Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 16 - Đoàn Tụ

Trong khu vực sinh hoạt chung của căn cứ ở bên cạnh hồ nước, phần lớn anh em nghĩa quân vừa trở về cùng Tiểu Văn đang ngồi nghỉ ngơi. Một người lính trong đội lấy ra một cây sáo và thổi. Rõ ràng anh ta đã dùng dao đục, đẽo một khúc gỗ một cách rất khéo léo để tạo thành cây sáo này. Chỉ với một cây sáo đơn giản, anh ta cất lên những khúc nhạc du dương khiến cho những người khác đang ngồi quanh lắng nghe một cách say mê. Cu Zin cũng ngồi nghe nhạc cùng những người khác còn Tiểu Văn thì cũng ngồi gần đó nhưng anh đang bồn chồn trông ngóng tin tức từ đội quân của Lính Đen, hiện chưa biết thế nào nên chẳng có lòng dạ nào mà nghe nhạc. Bên ngoài nhìn mặt anh vẫn có vẻ bình thản nhưng nhìn cái tư thế ngồi thì chân co chân duỗi, hướng ngồi thì nửa quay vào nhìn anh em, nửa quay ra nhìn cửa hang, mắt thì cứ đảo qua, đảo lại, rõ ràng là đang rất sốt ruột. Thấy vậy cu Zin đến bên động viên:

-          Đại ca không phải lo lắng đâu! Nhóm kia chắc cũng sắp về rồi ấy mà.

Tiểu Văn gật đầu đáp:

-          Ờ, hy vọng là suôn sẻ. Giá như có kế sách gì khác để anh em đi tiếp cứu thì tốt hơn chứ không có đường tiếp ứng bên đó thấy lo quá.

-          Hì, lần này bày mưu tính kế như thế cũng kín kẽ lắm rồi. Đại ca đừng cầu toàn quá. Chúng ta làm tốt nhiệm vụ ở phía bên này thì nhóm bên kia tự khắc sẽ thành công thôi mà.

-          Hzai! Vẫn biết là như thế, nhưng mà không làm được gì giúp anh em, cứ ngồi chơ mắt ếch nhìn, sốt ruột quá!

-          Ơ, nếu mà không muốn chơ mắt nhìn thì em có cách này.

-          Cách gì?

-          Dễ thôi, cứ nhắm mắt lại.

Tiểu Văn bật lên tiến cười sảng khoái:

-          Hì hì hì! Trời ạ! Đến chịu ông em. Nói thế thì chịu thật rồi. Hì hì!

Cu Zin cũng cười rồi chỉ về phía người đang thổi sáo nói:

-          Đại ca, người anh em này đang thổi sáo hay lắm. Lâu lắm rồi mới nghe thấy tiếng nhạc. Đại ca nghe thử đi!

Tiểu Văn gật đầu, hai người cùng ngồi nghe tiếng sáo. Đến khi kết thúc một bài, mọi người đều vỗ tay và trầm trồ tán thưởng, Tiểu Văn gọi người thổi sáo kia đến hỏi:

-          Cậu tên là gì?

Người kia hay tay cùng cầm vào cây sáo ở trước bụng, cúi mặt, rụt rè nói:

-          Dạ, em là Y Túc.

Tiểu Văn gật đầu:

-          Ừ, cho tôi xem thử cây sáo của cậu nào?

Y Túc rụt rè đưa cây sáo cho Tiểu Văn. Tiểu Văn cầm lấy ngắm nghía rồi khen:

-          Cậu khéo tay thật! Trước nay tôi cứ nghĩ phải dùng cây tre, cây trúc mới làm sáo được vì nó rỗng ruột, không ngờ khúc gỗ đặc thế này mà cậu cũng làm được ra cây sáo. Tài thật!

Y Túc mỉm cười đáp:

-          Dạ vâng, bình thường người ta chỉ làm sáo từ cây trúc, nhưng ở đây chỉ có thứ gỗ này nên em phải kỳ công ngồi đục khoét từng chút một, rất lâu mới ra cây sao thế này ạ, hì hì.

Tiểu Văn tiếp tục gật gù:

-          Hay! Hay lắm! Có tiếng sáo làm cho không khí ở đây sống động hẳn lên. Tôi trước đây chẳng thích nghe nhạc bao giờ vậy mà giờ nghe tiếng sáo của cậu cũng cảm nhận thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Cậu cứ tiếp tục thổi sáo cho anh em nghe nhé. À, mà tốt nhất cậu xem những người khác có ai thích thổi sáo nữa thì dạy lại cho các anh em, cả cách làm sáo và thổi sáo luôn nhé!

Y Túc cười rạng rỡ, có vẻ đã tự tin hơn hẳn lúc đầu:

-          Vâng ạ, em sẽ cố gắng phổ biến cho các anh em khác để từ nay sẽ có nhiều tiếng sáo hơn, để âm nhạc tràn ngập cả cái hang động này, hì hì.

Tiểu Văn lại tiếp:

-          Tốt! Nhưng mà này, cậu có biết bài nhạc nào vui hơn chút không? Mấy bài vừa nghe thấy có vẻ hơi buồn.

-          Dạ, có chứ ạ. Để em thổi luôn một bài nhạc vui cho Thủ Lĩnh nghe nhé?

Tiểu Văn gật đầu. Vậy là Y Túc cầm sao lên thổi luôn một bài. Bản nhạc lần này rõ ràng là vui tươi, rộn rã, nhịp điệu nhanh mà cao như thôi thúc người nghe hòa vào một điệu nhảy tưng bừng của ngày hội. Tiểu Văn và các anh em khác lắng nghe mà trong lòng như nhẹ nhõm, họ cùng nhau cười nói rất rôm rả.

Tuy nhiên, bản nhạc đã bị cắt đứt giữa chừng. Một người lính trinh sát từ bên ngoài chạy vào cấp báo:

-          Thủ Lĩnh! Thủ Lĩnh! Quân ta về rồi… Phó Thủ Lĩnh về rồi…

Tiểu Văn như bừng tỉnh, đứng bật dậy, vừa đi ra vừa nói:

-          Hả? về rồi à?... tốt quá rồi!

Cu Zin và những người khác thấy vậy cũng lục tục chạy theo. Vừa ra tới đoạn nút thắt sau đường zic zắc sau cửa vào hang thì đã gặp. Lính Đen và Tiểu Giới xuất hiện trước, vừa nhìn thấy mọi người đã tay bắt mặt mừng chào hỏi rộn rã. Ngay sau đó là nhân vật gây ngạc nhiên, chính là Đông Hạ. Vừa bước ra cô nàng đã lao tới ôm chầm lấy Tiểu Văn hét lên:

-          Anh Tiểu Văn!

Tiểu Văn vui mừng ôm lấy Đông Hạ hỏi han:

-          Đông Hạ! Em đấy à? Ôi thật không ngờ…

Quả thật là giờ phút sum vầy lời nói không đi theo kịp với cảm xúc. Mọi người chưa kịp nói lên những niềm vui khi gặp Đông Hạ thì đã lại nhìn thấy Hắc Nhị Ca. Tiểu Văn lại vội vàng lao tới, nắm tay chào mừng vị phó tướng:

-          Hắc Nhị Ca! Cả anh cũng đã về rồi à? Ha ha… vui quá… anh em đoàn tụ cả rồi… thật may quá… ha ha ha!

Rồi mọi người cùng nhau đi vào sảnh sinh hoạt chung bên hồ nước. Vừa đi họ vừa hỏi han nhau, tiếng cười nói nhộn nhịp như một ngày hội. Hắc Nhị Ca và Đông Hạ lần lượt kể cho mọi người nghe về tình trạng của mình sau khi căn cứ cũ bị tấn công khiến mọi người ly tán. Thì ra, Hắc Nhị Ca sau trận đánh mà chiến thắng bằng cách ném đá đã tập hợp được khoảng năm trăm anh em đi theo nhưng tất cả đều là những người chưa học được khí công. Họ nhặt được một số vũ khí cho khoảng năm mươi người nhưng chỉ mang theo thế thôi chứ không dùng được. Họ chạy về hướng đông bắc, không gặp thêm đám quân địa ngục nào đuổi theo. Họ chọn được một nơi trú ẩn khá kín đáo, chính là ngọn núi có con đường đi lên nhỏ tí mà sau này đã bị quân địa ngục đến bao vây. Trong khi đó Đông Hạ từ lúc bắt đầu chia ra chạy đã chọn hướng đông bắc. Cô chỉ tập hợp được khoảng hai mươi người đi theo, đều là những người đã có khả năng chiến đấu khá tốt, tuy vậy họ chỉ có vũ khí là những công cụ lao động. Sau khi chạy khá xa mà không thấy kẻ địch đuổi theo, họ chia nhau ra tìm kiếm xung quanh và cuối cùng đã tìm thấy đội của Hắc Nhị Ca nên cùng đến ngọn núi của Hắc Nhị Ca tập hợp cho tới nay.

Sau một hồi hàn huyên, Tiểu Văn cười lớn:

-          Ha ha ha! Vậy là cuối cùng cũng đã tìm thấy mọi người. Lúc phải chia nhau ra chạy sao mà cảm thấy hoàn cảnh bi đát thế. Giờ may mắn lại có ngày đoàn tụ thật sự cảm thấy vui không gì bằng. Không biết sau này còn khó khăn, gian khổ gì nữa không nhưng tôi nghĩ chúng ta hãy cùng chiến đấu bên nhau, dù có hy sinh cũng hy sinh bên cạnh nhau, đừng ly tán nữa. Ha ha ha! … À, thế là còn ai vẫn thất lạc không nhỉ?

Mọi người nghe Tiểu Văn hỏi vậy thì bắt đầu nhìn quanh kiểm quân số. Rồi Đông Hạ nói:

-          Còn Hà Tuất.

Cu Zin cũng lên tiếng:

-          Đúng rồi. Trong số tướng chỉ huy thì còn Hà Tuất chưa thấy đâu, với lại Nam Bình thì cũng vừa bị bắt.

Tiểu Văn gật đầu:

-          Ờ, Nam Bình mới bị bắt thì không nói, còn Hà Tuất sao không ai tìm thấy đâu nhỉ?

Hắc Nhị Ca nói:

-          Lúc đó bị quân địa ngục tập kích, tôi chạy sau có nhìn thấy nhiều anh em bị đánh gục, trong số đó có Hà Tuất. Có lẽ Hà Tuất bị bắt ngay từ lúc đấy rồi.

Đông Hạ nói thêm vào:

-          À đúng rồi, lúc đó Hà Tuất đang bị thương nặng, chắc không chạy nhanh được.

Tiểu Văn khẽ thở dài:

-          Hzai! Vậy là còn hai tướng chỉ huy đang bị chúng giữ. Biết chừng nào mới cứu được họ đây?

Lính Đen đang đứng đằng sau khẽ bước tới cạnh Tiểu Văn nói:

-          Chúng ta không nên nôn nóng quá về việc giải cứu các anh em. Ngoài hai người đó thì còn đến cả nghìn anh em khác cũng đang bị chúng giữ. Cứ từ từ rồi sẽ nghĩ cách giải cứu họ. Cần phải xác định đây là một cuộc chiến lâu dài, cứ kiên trì rồi dần dần sẽ đi đến thắng lợi.

Tiểu Giới cũng chen vào mấy câu tếu táo:

-          Phải rồi đấy đại ca. Từng có lúc chỉ còn vài anh em mà mình còn không chịu thua chúng nó. Giờ đã sum họp được đông đủ thế này rồi thì dăm ba cái tên tiểu quỷ kia sớm muộn mình cũng tóm gọn hết thôi, ha ha!

Tiểu Văn nghe những lời động viên thì lại lấy lại được sắc mặt rạng rỡ, nói:

-          Đúng. Mọi người nói đúng lắm. Hôm nay là ngày vui hiếm có, chúng ta cứ phải vui đã. Những việc khác cứ từ từ nghĩ cách sau. Ha ha! … À, cái cậu Y Túc đâu rồi đấy nhỉ? Thổi một khúc nhạc vui cho mọi người thư giãn cái xem nào!

Y Túc ngồi ở đằng xa cùng những anh em khác, nghe thấy Tiểu Văn gọi liền chạy tới, vâng dạ, rồi cầm sáo lên thổi. Một khúc nhạc vui tươi, rộn rã lại cất lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong căn cứ. Họ nghe nhạc, họ đung đưa theo giai điệu của khúc nhạc, rồi dần dà họ dắt tay nhau nhảy múa theo từng nốt nhạc. Đông Hạ là một trong những người đầu tiên đứng lên nhảy múa. Dáng vẻ yêu kiều, thướt tha của cô khi bước chân theo điệu nhạc thu hút ánh nhìn của những người xung quanh khiến họ lần lượt đứng lên nhảy múa theo cô. Rồi cô tiến tới bên Tiểu Văn khi thấy anh vẫn đang ngồi tại chỗ. Cô cầm tay anh kéo lên. Anh lắc đầu. Anh rất thiếu tự tin với trò nhảy múa. Nhưng cô không đầu hàng. Cô cứ cố kéo. Cuối cùng anh phải đứng dậy. Anh nhún nhảy theo cô, dù rất cứng. Gần như tất cả mọi người trong căn cứ cũng đã đứng dậy. Họ lắm tay nhau nhảy múa, ca hát theo tiếng nhạc vui nhộn, réo rắt. Một lễ hội thực thụ đã diễn ra ở ngay giữa lòng địa ngục.

*

*          *

Căn cứ mới giờ đã trở nên đông đúc, nhộn nhịp. Trong số người mới được bổ sung, hai chục người đi cùng Đông Hạ thì đều là những chiến binh thiện chiến. Riêng đám đệ tử trở về cùng Hắc Nhị Ca có tới năm trăm người nhưng phần lớn chỉ biết ném đá chứ chưa đủ khả năng chiến đấu thực thụ. Các Thủ Lĩnh quyết định giao đám người này cho Nhất Xạ huấn luyện bắn cung. Ngoài ra, phải nhắc tới một trăm lính địa ngục cũng vừa được bắt đưa về đây. Tiểu Văn định thuyết phục họ gia nhập nghĩa quân, tuy nhiên Lính Đen và Hắc Nhị Ca đều nói là không nên tin tưởng họ vì vậy tạm thời cứ nhốt cả lại.

Tình hình chiến trường sau đó diễn biến hoàn toàn yên ắng. Hai bên đều rất thận trọng. Quân địa ngục chủ yếu đóng chặt cửa trại phòng thủ, nếu có đi ra ngoài truy tìm quân khởi nghĩa thì cũng luôn đi cả đội đông người để tránh bị phục kích. Phía quân khởi nghĩa thấy không thể rình rập đánh lẻ được quân địa ngục nên cũng án binh bất động, không ra khỏi căn cứ, chỉ bố trí vài trinh sát đi thăm dò đối phương một cách thận trọng. Tiểu Văn đang cảm thấy tình huống bế tắc, không biết phải làm sao thì hôm đó Nhất Xạ bất ngờ đến gặp riêng anh.

Hai người vừa đi tản bộ bên bờ hồ vừa nói chuyện. Tiểu Văn hỏi:

-          Thế nào? Tình hình huấn luyện cung binh tốt chứ?

-          Vâng, tốt anh ạ. Học bắn cung không cần quá nhiều sức mạnh nên đám anh em này dù chưa có nhiều công lực nhưng hoàn toàn có thể bắn được. Hơn nữa những anh em này đã được Hắc Nhị Ca huấn luyện ném đá, giờ chuyển sang bắn cung cũng có nhiều nét tương đồng.

-          Vậy cả năm trăm người đều có thể bắn cung được chứ?

-          Vâng, được cả. Ngoài bắn cung thì em cũng đã hướng dẫn các anh em tự biết cách dùng gỗ chế cung và tên, giờ tất cả đều đã có cung bắn cả rồi.

-          Hà hà!... Tốt quá! Có một đội cung năm trăm người thì mình không ngán quân địa ngục nữa rồi.

-          Hì hì! Về cơ bản thì đội cung của ta đã không thua kém gì quân địa ngục nhưng mà… Nếu chỉ bắn tên gỗ thì thua chúng quá xa.

Tiểu Văn chợt trầm ngâm:

-          Uhm… hzai!... Đây cũng chính là việc anh đang trăn trở nhất. Hiện giờ quân địa ngục đóng quân trấn giữ ở giữa rừng đá nên chúng ta không thể ló mặt ra khỏi cái hang này được. Trước đây còn thỉnh thoảng ra đánh du kích được mấy trận chứ bây giờ bọn chúng đã đề phòng, không đi theo nhóm nhỏ nữa nên cũng khó. Nên anh nghĩ giờ chỉ có cách phải làm sao trang bị được vũ khí đầy đủ cho anh em thì lực lượng ta sẽ không thua kém chúng quá xa nữa, sẽ có thể ra ngoài đánh với chúng một trận sòng phẳng.

Nhất Xạ nghe vậy tỏ ra hào hứng:

-          Hây za…! Đúng. Em cũng đang nghĩ như thế. Hôm nay em đến gặp anh chính là muốn nói như vậy đấy.

Tiểu Văn gật đầu:

-          Ừm, dẫu biết là như vậy nhưng mà giờ biết kiếm sắt thép ở đâu mà làm vũ khí mới là vấn đề.

-          Hì hì! Nói thật với đại ca. Hồi ở trong ngục, trước khi trở thành lính cung thì em có một thời gian ngắn làm việc trong một lò rèn nên em biết chút ít. Thực ra sắt không hề khó kiếm. Quặng sắt là một trong những thứ quặng phổ biến nhất trên trái đất nên trong các hang đá rất có thể có quặng sắt mà chúng ta không biết thôi. Ngoài ra, nghe nói trong thành phần của dung nham cũng có sắt, dù nhỏ thôi nhưng nếu ta biết cách thì hoàn toàn có thể lấy sắt ở đó được.

Ánh mắt Tiểu Văn sáng lên:

-          Thế à? Thế là cậu biết cách lấy được sắt à? Thế sao không nói sớm?

-          À không. Hồi đó em chỉ giúp việc ở lò rèn thời gian ngắn nên có nghe nói thế, chứ hồi đó em cũng chưa học được ngón nghề gì thì đã bị điều chuyển đi.

-          À… tiếc thật! Vậy cậu có thể cố nhớ lại xem hồi đó có biết thông tin gì có thể có ích không? Theo như cậu thấy thì bọn người trong ngục lấy sắt thế nào?

-          Không, em không biết. Nhưng hôm nay em định nói với anh chuyện này. Em định nói lâu rồi nhưng cứ sợ các anh hiểu lầm.

-          Có gì mà cậu cứ phải úp úp mở mở thế?

-          Dạ, em… Em định xin phép quay về trong ngục tìm vị sư phụ ở lò rèn năm xưa để thuyết phục ông ta ra đây giúp nghĩa quân.

-          À… thì ra thế. Anh hiểu rồi. Cậu ngại không nói vì sợ mọi người vẫn nghi cậu là gián điệp nên không cho cậu trở về ngục đúng không?

-          Dạ.

-          Hà hà hà! Xong rồi. Việc đó coi như xong. Nhưng mà… liệu vị sư phụ đó có chịu tới đây giúp chúng ta không?

Nhất Xạ khẽ lặng người giây lát rồi mới nói:

-          Cái đó em cũng không dám chắc. Nhưng mà theo em thấy sư phụ tuy rất tài giỏi trong nghề rèn sắt nhưng tính tình lại rất quái dị, có vẻ cũng không ưa chính quyền địa ngục. Nên chỉ cần cố gắng thuyết phục thì khả năng thành công cũng cao.

Tiểu Văn gật gù:

-          Ừ! Trên đời này làm gì có việc gì chắc chắn một trăm phần trăm, nên chỉ cần có một chút hy vọng thì đã có thể cố gắng làm rồi chứ cứ đợi chắc chắn mới làm thì chỉ có ngồi im chờ chết. Nhưng mà… giờ cậu vào trong ngục sợ là quá nguy hiểm. Nếu quá mạo hiểm để đánh đổi lấy một chút hy vọng nhỏ nhoi thì thật không đáng.

-          À, cái đó thì không lo. Vị sư phụ này tên gọi là Thiết Thủy, trong ngục còn hay gọi là ông Thủy Khùng. Sở dĩ có tên đó vì sư phụ tính tình lập dị, không thích giao du với ai, chỉ chăm chú vào việc rèn vũ khí, nói chuyện với ai cũng chỉ được vài câu là cãi nhau. Đã vậy sư phụ cũng không thích làm những loại binh khí bình thường, chỉ thích mày mò nghiên cứu để chế tạo những loại binh khí cực phẩm. Vì vậy Chúa Ngục đặc cách cho sư phụ làm một lò rèn riêng chứ không ở gần những lò rèn khác của Bộ Khí (Bộ phụ trách khí tài) để có thể chuyên tâm nghiên cứu. Vì vậy giờ em đến gặp sư phụ sẽ không sợ bị đám binh lính địa ngục phát hiện đâu.

-          Ồ, tốt! Vậy thì tốt quá! Vậy cậu hãy mau sửa soạn lên đường luôn đi. Lần này nhờ cả ở cậu đấy.

Nhất Xạ vẫn tỏ ra e dè:

-          Đại ca, vậy em… em sẽ vào trong ngục một chuyến nhé? Liệu mọi người có yêm tâm để em đi không?

Tiểu Văn chợt bật lên tiếng cười:

-          Ha ha ha! Việc đó cậu không phải suy nghĩ. Tôi tin tưởng cậu là được rồi. Ai thắc mắc gì cứ để tôi. Hà hà!

Nhất Xạ tươi tỉnh:

-          Vâng. Có một câu này của đại ca thì em yên tâm rồi. Lần này đi em nhất định sẽ không quay về mà không có sư phụ.

Tiểu Văn xua tay:

-          Ấy, không cần phải nói vậy. Mời được sư phụ là việc rất quan trọng nhưng tôi không muốn vì thế mà cậu không quay về. Nếu thấy khó quá thì cứ bỏ đi nhé!

-          Hì hì! Vâng, đại ca. Vậy em đi nhé?

Tiểu Văn vừa mìm cười, gật đầu vừa vỗ vai đáp lại:

-          Ừ, vậy cậu đi nhé.