Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 18 - Sư phụ lò rèn

Những con đường nhỏ trong nội phủ đang cực kỳ tĩnh mịch thì chợt chứng kiến ba bóng người vun vút lướt qua. Một người mặc nguyên bộ khôi giáp uy nghi và hai người cùng đi mỗi người cầm một cây mã tấu. Chẳng mấy chốc họ chạy hết con đường và điểm kết thúc của con đường đó chính là bờ sông dung nham. Cả ba dừng lại, ngó bên phải rồi là quay sang trái. Một trong hai tên cầm mã tấu lên tiếng:

-          Đội trưởng, giờ đi về bên phải hay bên trái đây?

Người mặc đồ khôi giáp mất một giây suy nghĩ rồi đáp:

-          Bên phải là quân doanh, chắc nó không dám chạy vào đó đâu. Rẽ trái đi!

Cả ba lập tức rẽ sang trái, tiếp tục lao đi vun vút dọc theo bờ sông. Người mặc đồ khôi giáp kia không ai khác, chính là Trương Tư – đội trưởng đội thanh tra của Bộ Hình, còn hai tên cùng đi đương nhiên là tùy tùng của y. Nghe những lời vừa nói và cái cách họ chạy hộc tốc này rõ ràng là đang truy đuổi theo một ai đó. Con đường bờ sông này trống trải hơn hẳn con đường nội phủ bọn chúng vừa đi, vì vậy có lẽ chỉ chạy một lúc là chúng đã bắt đầu cảm thấy là đã mất dấu con mồi rồi. Vì vậy, một tên tùy tùng mới lên tiếng nói:

-          Mẹ kiếp! Không biết tên này là ai mà chạy nhanh thế. Đuổi như vậy mà không kịp.

Tên tùy tùng còn lại cũng đáp lời:

-          Hừ! không biết có phải Ma Hiệp không nhỉ?

Bấy giờ Trương Tư mới lên tiếng:

-          Chắc chắn không phải Ma Hiệp. Ma Hiệp ta còn lạ gì đâu.

-          Không phải Ma Hiệp thì không lẽ còn có tên giặc cỏ khác cũng dám cả gan đột nhập vào đây ư?

-          Ta cũng thấy khó hiểu thật. Gần đây thấy nhiều đội báo mất người lẻ tẻ, ta còn không để ý. Hôm nay vừa tăng cường đi tuần đêm thì không ngờ đã gặp kẻ này…

Trương Tư còn chưa kịp nói hết câu thì một tên tùy tùng đã hô lên.

-          Kìa!...

Theo hướng chỉ tay của hắn, phía xa xa có một bóng người. Nhưng mà, dường như người này đang bước đi rất chậm rãi chứ chẳng có vẻ gì là kẻ đang chạy trốn cả. Chẳng mấy chốc đám người Trương Tư đã áp sát bóng người kia. Một tên tùy tùng quát lên:

-          Đứng lại!

Người kia có đang bước đi lững thững với vẻ mặt như đờ đẫn, nghe thấy tiếng quát thì giật mình quay lại. Nhận ra ba người đang hùng hổ bước tới nên hắn cuống quýt:

-          Dạ… dạ…

Trương Tư nhanh tay tóm thẳng vào cổ tên kia hỏi:

-          Mày là ai? Sao giờ giới nghiêm lại dám đi lại ở đây?

Tên kia bị bóp nghẹn cổ nhưng vẫn cố dặn thành tiếng:

-          Đội… đội trưởng… hết… hết giờ giới nghiêm rồi mà.

Trương Tư ngẩn tò te, nới lỏng cánh tay. Y quên mất là khi bắt gặp bóng người khả nghi thì đã là cuối giờ đi tuần, xong đuổi nhau với hắn đã khá lâu rồi nên giờ này chắc là hết giờ giới nghiêm thật rồi. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, Trương Tư lại trợn mắt hỏi:

-          Mày có biết tao à?

Tên kia vẫn nói giọng gấp gáp:

-          Dạ… Trương đội trưởng của Bộ Hình phải không ạ?

Bấy giờ một trong hai tên tùy tùng của Trương Tư mới nói:

-          À, đội trưởng, thuộc hạ nhận ra người này rồi. Hắn là Ngưu Phù của Bộ Khí đây mà.

Trương Tư nghe thấy vậy thì từ từ thả tay ra, nhưng vẫn lớn tiếng hỏi:

-          Hừ, ngươi làm gì mà đi ra đây sớm thế này hả?

Ngưu Phù vừa đưa tay gãi gãi lên cái đầu hói của mình vừa nói:

-          Dạ, vì chưa đến giờ làm việc, thuộc hạ không biết làm gì nên ra đây đi dạo thôi ạ.

Trương Tư tỏ ra nghi hoặc. Ở dưới địa ngục này mà một tên tốt đen lại có hứng thú đi dạo bên bờ sông thì đúng là chuyện hiếm gặp lắm. Vậy nhưng tên tùy tùng của Trương Tư lại nói:

-          Đội trưởng, tên này nhìn dáng người chẳng có chút nào giống kẻ chúng ta đang truy đuổi cả. Với lại tên Ngưu Phù này nghe nhiều người nói là hắn ngốc nghếch lắm, chắc không phải kẻ chúng ta đang tìm đâu.

Trưởng Tư cũng cảm thấy tên tùy tùng của mình nói rất có lý. Y hất hàm quát Ngưu Phù:

-          Hừ, đồ vô dụng! Làm bọn ta mất dấu đối tượng mất rồi. Mau cút về chỗ của mày đi! Đừng có đi lại lung tung nữa.

Tên tùy tùng cũng nói theo:

-          Về đi mày! Trong ngục đang có kẻ đột nhập đấy, đừng có đi ra đường một mình.

Ngưu Phù cuống quýt vâng, dạ rồi rảo bước đi. Ba người kia đứng nhìn theo hắn mà lắc đầu ngao ngán. Nhưng đi được vài bước Ngưu Phù bất ngờ dừng lại rồi quay lại gọi:

-          Trương đội trưởng! Thuộc hạ có việc này muốn báo cáo với đội trưởng ạ.

Trương Tư ngạc nhiên, nhíu mày nói:

-          Hả? Lại gì nữa?

-          Dạ… có việc này…

Ngưu Phù tiến sát đến bên Trương Tư nói rất nhỏ. Nghe xong Trương Tư tròn mắt nói lớn:

-          Thật không? Mày chắc chứ?

-          Dạ, chắc không sai đâu ạ.

-          Hừm! Được. Nếu đúng thế thì tao sẽ trọng thưởng cho mày. Ha ha ha!

Ngưu Phù nhoẻn miệng cười, một nụ cười ngượng ngịu như của một người chưa từng biết cười bao giờ hôm nay mới lần đầu tiên tập làm chuyện ấy. Hắn cứ giữ mãi nụ cười đó như không biết làm thế nào dừng lại được, đầu thì liên tục gật gật, nói lắp bắp liên hồi những tiếng: “Dạ… dạ…”.

*

*          *

Những nhịp búa đều đều của đám thợ rèn bỗng nhiên bị cắt ngang bởi những tiếng huyên náo. Một đội quân hơn chục người cầm mã tấu hùng hổ ập tới. Trương Tư đi trước chỉ trỏ, hô hào:

-          Bắt hết ra đây!... lôi cổ hết đám thợ rèn ra đây!... chặn hết các ngả, không để đứa nào chạy! …

Đám lính nhanh chóng đến túm từng người thợ rèn kéo ra. Những người thợ rèn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng chẳng có sức kháng cự. Họ kêu la oai oái khi vứt bỏ đồ nghề, theo đám lính kéo ra đứng thành hàng ngang giữa khu đất trống. Vậy nhưng riêng Nhất Xạ thì không có trong số đó. Khi nghe thấy những tiếng bước chân gấp gáp từ xa vọng lại, Nhất Xạ đã linh cảm thấy điều chẳng lành, anh nhanh chóng lẩn khỏi đám đông trốn ra phía sau căn phòng kín của sư phụ. Khi đám lính đi lùng sục, tìm kiếm thì anh đã kịp nhảy lên nóc nhà nhìn xuống.

Đám thợ rèn dần trật tự, bác cả G30 đứng đầu hàng hướng về phía Trương Tư hỏi:

-          Tướng quân, có chuyện gì vậy? Ở đây mọi chuyện đều do sư phụ Thiết Thủy phụ trách, tiếc là sư phụ đang bận, tướng quân có thể đợi sư phụ xong việc hãy nói chuyện có được không?

Trương Tư làm bộ mặt lạnh te:

-          Không cần. Ta sẽ hỏi tội đám thợ rèn chúng mày trước, rồi sẽ đến lượt lão Thiết Thủy sau.

Bác cả G30 nhăn mặt nói:

-          Nhưng không biết có việc gì mà tướng quân đột ngột tới đây hỏi chuyện như vậy ạ?

Trương Tư không thèm trả lời, quay ra nhìn bao quát cả hàng người rồi lớn tiếng gọi:

-          Ngưu Phù, ngươi ra đây xem nào!

Tên Ngưu Phù đang đứng sau đám lính, chen chân bước lên. Hắn ta rụt rè đến bên Trương Tư, gật gật đầu vâng, dạ.

Trương Tư hất hàm nói:

-          Ngươi hãy chỉ mặt tên đó cho ta xem!

Ngưu Phù chậm chạp đi qua trước mặt cả hàng người, cẩn thận nhìn mặt từng người, rồi quay lại nói:

-          Đội trưởng, không thấy hắn. Không khéo hắn thấy ta đến nên trốn mất rồi.

Trương Tư tức giận túm ngực Ngưu Phù quát:

-          Cái gì? Không phải ngươi đang xỏ mũi ta đấy chứ?

Ngưu Phù run rẩy, lắp bắp:

-          Dạ… dạ… thuộc hạ đâu dám ạ… rõ ràng hôm trước thuộc hạ mới gặp hắn ở đây mà…

Một tên lính đứng sau Trương Tư bước lên nói:

-          Tướng quân, chắc hắn thấy động nên trốn đâu đó rồi. Tướng quân hãy cho người chặn hết các ngả đường rồi lật từng viên đá mà tìm là ra thôi.

Trương Tư chợt mỉm cười, khẽ lắc đầu. Rồi y đẩy Ngưu Phù ra, quay ra nhìn bao quát cả hàng người, cao giọng:

-          Hừ! Đám thợ rèn các ngươi hãy nghe đây! Ta biết chắc chắn có một giặc cỏ đã trà trộn, đột nhập vào đây. Các ngươi khôn hồn thì hãy giao nộp hắn ra đây ngay lập tức cho ta!

Cả hàng người quay qua quay lại nhìn nhau, không ai nói gì. Thấy vậy, Trương Tư lại gắt lên:

-          Sao? Các không chịu giao hắn ra ư? Ta nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi cứ ngoan cố, ta sẽ băm vằm từng người các ngươi ra thành trăm mảnh để xem còn ngoan cố được nữa không.

Hàng người vẫn đứng im lặng. Một lúc bác cả G30 mới lên tiếng:

-          Tướng quân à, chúng tôi ở đây làm cùng nhau đã lâu, chỉ biết rèn sắt thôi, làm gì có ai là giặc cỏ chứ.

Nào ngờ Trương Tư bất thình lình rút kiếm đâm thẳng một cái vào giữa bụng bác cả G30. Ông ta không kịp phản ứng gì, chỉ biết trợn mắt kêu lên một tiếng “Hự!...”. Đám thợ rèn thấy vậy sợ xanh mặt, không thể ngờ tại sao G30 mới nói chuyện bình thường như vậy đã bị đâm một kiếm. Tuy vậy không ai dám nói gì, chỉ có Tiểu Mã đứng bên cạnh vội vàng đỡ lấy bác cả gọi:

-          Ối! Bác Cả… Bác Cả… bác có sao không? Hu hu hu!

Trong khi đó Trương Tư vẫn nói giọng hằn học:

-          Tao không có thời gian để đôi co với chúng mày. Chúng mày còn muốn che giấu cho tên giặc cỏ thì hãy xem đây!…

Vừa nói Trương Tư vừa xoay cây kiếm vẫn đang cắm giữa bụng G30 rồi đột ngột gạt phăng một cái. Cây kiếm xẻ một đường ngang bụng G30 khiến người ông ta đứt làm đôi. Tiểu Mã đang đỡ vai Bác Cả thì tự nhiên thấy ông ta biến thành hai khúc đổ xuống dưới chân mình. Cậu ta vội quỳ sụp xuống, gào lên, khóc nức nở:

-          Á!... Bác Cả… Bác Cả… hu hu hu!

Những người thợ rèn khác râm ran những tiếng xì xào nhưng cũng không ai dám đứng ra nói to câu nào. Trong khi đó, Nhất Xạ ở trên mái nhà cũng giật mình choáng váng, nhưng cũng chỉ im lặng. Tất nhiên ai cũng hiểu bác cả G30 cũng là một hồn ma, bị đâm một cái thì có thể một hồi sau sẽ lại tỉnh dậy tuy nhiên một cú cắt đứt đôi người vẫn gây ra một cú sốc lớn bởi đau đớn là không tránh khỏi và sẽ có một khả năng không tỉnh lại được là khá cao. Nhất Xạ thực ra là đang cảm thấy chân tay bồn chồn, bứt rứt, muốn lao xuống cản bọn lính lại nhưng không hiểu sao cơ thể anh tự nhiên cảm giác cứ cứng đờ ra. Có thể do anh thấy khả năng ra tay sẽ không thành công hoặc có thể đơn giản là anh chưa đủ độ anh hùng để làm được như thế.

Rồi Trương Tư quay sang phía Tiểu Mã. Tay trái hắn túm thẳng vào tóc cậu ta, nhấc cậu đứng dậy, đồng thời tay phải hắn cầm cây kiếm dí vào bụng cậu. Hắn nói:

-          Được chưa? Chúng may thấy được chưa?... Giờ tao sẽ tiếp tục làm thế với thằng này. Nếu chúng may vẫn không giao nộp thằng giặc cỏ ra đây thì tao sẽ cứ như thế lần lượt chặt ngang lưng từng đứa một cho xem. Ha ha ha!

Đám thợ rèn vẫn không ai lên tiếng nói câu gì. Tiểu Mã sợ run lẩy bẩy. Bất chợt cậu ta cất tiếng gọi to:

-          Sư Phụ!... Sư Phụ Thiết Thủy!... Cứu con!...

Thấy vậy Trương Tư trợn mắt quát:

-          Câm mồm!... đã thế thì…

Tay phải hắn cầm cây kiếm đưa lên ngắm thẳng vào cổ họng Tiểu Mã định đâm. Đúng lúc đó một tiếng quát to khiến hắn phải khựng lại, thực ra thì đó chính là thứ mà hắn đang rất chờ đợi:

-          Dừng tay!...

*

*          *

Thiết Thủy Sư Phụ vẫn một mình ngồi yên trong phòng kín, bên lò lửa, với đôi mắt luôn dí sát vào lưỡi kiếm chưa hoàn thành. Cánh cửa gỗ thô sơ này hẳn là không thể ngăn cản những tiếng la ó, chém giết ầm ĩ từ bên ngoài lọt vào nhưng đối với ông những âm thanh đó gần như không tồn tại, thế giới của ông nằm hết trong thanh kiếm dở dang này. Rồi bất thình lình cánh cửa gỗ bật mở. Ba bóng người rảo bước đi vào. Sư phụ Thiết Thủy vẫn không rời mắt khỏi lưỡi kiếm nhưng vẫn cất tiếng nói:

-          Nhầm đường rồi. Đây là khu cực cấm.

Nhưng ba bóng người kia chẳng hề chậm lại, họ cứ thế tiến thẳng đến cạnh bên ông. Người đi trước chính là Trương Tư, hất hàm nói:

-          Lão Thiết Thủy, ta đã bắt sống được tên giặc cỏ lão che giấu. Lão còn gì để nói không?

Sư phụ không hề có phản ứng gì, vẫn giữ nguyên tư thế và sự chú ý vào lưỡi kiếm, cứ như thể ông ta không hề biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh và câu ông ta vừa nói chỉ là một cơ chế trả lời tự động. Thấy vậy Trương Tư nhăn mặt nói to hơn:

-          Lão già! Ta đã có đủ bằng chứng để bắt lão về Phủ Bộ Hình. Lão hãy ngoan ngoãn chấp hành đi!

Ông già vẫn không suy chuyển tí gì, thậm chí còn lẩm bẩm nói nhỏ:

-          “Thế quái nào!... sao nhiệt độ vẫn chưa đạt?...”

Giờ thì Trương Tư giận sôi máu, quát lớn:

-          Lão già! Lão giả vờ điếc đấy à?

Một lần nữa, ông già vẫn chẳng suy chuyển gì. Trương Tư tức giận giơ chân đá một cái vào thanh kiếm trên tay ông ta. Thanh kiếm bị hất tung lên cao và rồi nó rơi xuống đúng vào tầm tay của Trương Tư nên hắn đã dễ dàng chụp được. Trong khi đó thì miệng hắn nói to:

-          Hừ, dám vô lễ với ta thế à?

Lúc này ôm già mới nghiêng đầu, liếc mắt nhìn vào mặt Trương Tư, nói:

-          Hừ! Thằng ranh con ở đâu dám đến đây phá công việc của tao hả?

Trương Tư cũng tức giận quát lại:

-          Á à…! Được rồi tao sẽ cho mày biết tao là ai.

Rồi hắn cầm lưỡi kiếm đang rèn dở của ông già bằng một tay đâm ngược từ trên xuống, nhắm thẳng tới đầu ông. Tuy nhiên, lưỡi kiếm chưa kịp đâm xuống thì ông già đã nhanh như cắt giơ một cánh tay phải lên tóm thẳng vào cổ tay Trương Tư giữ lại. Cả Trương Tư và hai tên tùy tùng đứng sau đều chưa từng nghe nói sư phụ Thiết Thủy biết võ nghệ bao giờ nên tất cả đều trố mắt ngạc nhiên khi thấy ông ta lại có thân thủ nhanh tới như vậy. Không những thế, sau khi tóm được ông già còn bóp mạnh vào cổ tay Trương Tư, khiến hắn đau điếng, phải rời tay ra để rơi lưỡi kiếm xuống đất. Trương Tư kêu lên:

-          Ái za! Sao mày dám?...

Nhưng không chỉ có vậy, ông già chẳng để cho Trương Tư nói hết câu đã xoay cổ tay một cái thật mạnh để bẻ gãy gập cánh tay của Trương Tư. Nghe một tiếng kêu “Rắc…!”. Trương Tư đau đớn khụy hai đầu gối xuống đất, ngửa mặt lên trời hét lớn:

-          Á… Á… Á…

Vẫn chưa hết, tay trái ông già đã nhanh như cắt nhặt lấy lưỡi kiếm vừa rơi dưới đất, vung lên cao, rồi nhân lúc miệng Trương Tư đang há to kêu gào thì ông đâm ngược lưỡi kiếm từ trên xuống, cắm thẳng vào cái miệng đó, xuyên xuống cổ họng. Những tiếng kêu gào lập tức tắt lịm. Trương Tư bất động toàn thân trong tư thế quỳ gối, hai tay buông thõng với một lưỡi kiếm xuyên thẳng từ trên mồm xuống cổ họng. Nếu không có ông già đang giữ lưỡi kiếm thì hẳn là hắn đã nằm vật ra rồi. Hai tên tùy tùng đứng sau lưng hắn trố mắt nhìn nhau, không tin nổi những gì vừa diễn ra trước mắt. Ông già ra tay quá nhanh, từ lúc ông ta đỡ đòn cho tới khi kết liễu đối thủ thời gian tính không quá một giây khiến cho hai tên tùy tùng dù đứng rất gần nhưng không kịp hiểu chuyện gì xảy ra chứ đừng nói là có cơ hội can thiệp. Một ông già lọm khọm chẳng có vẻ gì là biết võ vẽ vậy mà chỉ một chiêu đánh gục đội trưởng đội thanh tra, lại còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Hai tên kia cứ đứng im như chôn chân, bỏ đi bây giờ thì cũng dở mà lao vào đánh ông già thì chúng không dám. Trong khi đó, ông già có vẻ không thèm để ý tới chúng. Ông thong thả đứng ngắm nghía kẻ địch vừa bị mình tiêu diệt. Rồi ông ta dùng cả hai tay cầm vào lưỡi kiếm đang cắm trên người Trương Tư, nhưng thật không ngờ ông ta không rút nó lên mà lại ấn mạnh nó xuống dưới, khiến lưỡi kiếm xuyên qua cổ họng xuống tới nồng ngực. Miệng ông thì lẩm bẩm:

-          Lắm mồm này!... Láo toét này!... Gặp người già thì phải biết tôn trọng…!

Rồi ông ta dùng cả hai tay bê cả người Trương Tư với lưỡi kiếm cắm bên trong đặt cả vào lò lửa trước mặt ông… “Phừng…” – Trương Tư bùng cháy.

Tới lúc này thì hai tên tùy tùng của Trương Tư sợ tái mặt. Chúng nhìn nhau rồi quay lưng chạy vắt chân lên cổ. Ông già vẫn không thèm để ý đến chúng, chỉ chăm chăm nhìn vào lò lửa. Rồi ông chợt bật lên tiếng cười lớn:

-          Ô hay! Lửa rất vừa tầm này. Ha ha ha!

*

*          *

Sư phụ Thiết Thủy đã hoàn thành một thanh bảo kiếm. Ông lau chùi cho nó sáng loáng, tra cho nó một cái chuôi và đựng nó vào một cái vỏ đã chuẩn bị từ lâu. Tất nhiên đó là nghề của ông ta mà, khi vướng mắc kỹ thuật đã được loại bỏ thì phần việc còn lại được thực hiện rất nhanh. Xong việc ông ta hân hoan cầm cây kiếm, mở cửa căn phòng kín, bước ra ngoài. Nhưng ôi thôi, một cảnh tượng nằm ngoài sự hình dung đang bày ra trước mắt ông. Thay vì những lò rèn với hai chục thợ nhộn nhịp, rộn rã thì ông chỉ nhìn thấy một bãi chiến trường đúng theo nghĩa đen. Đồ đạc liểng xiểng, không một bóng người hay bóng ma, bóng quỷ nào. Ông già dương mắt nhìn ngơ ngẩn. Ông đi qua đi lại vài lượt, cố bới đống đồ xem có thấy ai còn nằm đây không, nhưng vô vọng. Ông chống kiếm ngồi thượt xuống một tảng đá nhỏ. Ông quay mặt nhìn về phía trung tâm nội phủ, thở dài. Rồi ông chợt quay ngoắt đầu lại nhìn về phía rừng đại ngàn xa xăm, ánh mắt ông chợt sáng lên. Ông đứng phắt dậy, cất bước đi.