Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 24 - Tình anh em

Hồ nước trong hang căn cứ giờ đã trở thành một địa điểm để các anh em tụ tập thư giãn, giải trí. Một phần bờ hồ ở khu vực tiện đường đi lại đã trở thành một bãi tắm tự nhiên, các anh em thường hay rủ nhau ra đây tắm mát, vui đùa sau những giờ luyện tập vất vả. Hôm nay, khi một đám đông anh em binh lính đang vui đùa dưới hồ thì một tốp lính thuộc nhóm quân địa ngục đầu hàng cũng rủ nhau đi tới. Đám hàng quân nhìn thấy đám binh lính kia đang vui đùa thoải mái thì không dám vồ vập nhập hội mà chỉ rụt rè cùng nhau mon men tới một vị trí gần đó. Khi một người trong đám hàng quân vừa nhanh nhảu bước chân xuống làn nước mát lạnh thì chợt nghe một tiếng la lớn khiến anh ta giật cả mình:

-          Ê! Mày đang làm cái quái gì đấy?

Anh chàng ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn về phía đám lính đang vui đùa kia thì thấy họ đều đang nhìn chằm chằm về phía mình. Anh chàng bối rối ngó quanh như thể không dám tin là những người kia đang nhìn mình nên phải kiểm chứng xem có phải họ nhìn ai khác quanh đây hay không. Rồi anh ta nhìn đám lính kia rụt rè hỏi:

-          Tôi á?...

Một người lính nói lớn:

-          Phải! Mày đấy. Sao mày dám bước xuống hồ? Bẩn hết nguồn nước bây giờ.

Anh chàng kia giờ mới nhận ra thái độ thù địch của đám lính, anh cứ đứng ngây người không biết phải xử trí ra sao. Thấy vậy những người trong đám hàng quân đi cùng với anh ta gọi:

-          Thôi bỏ đi! Chúng ta đi sang phía bên kia! Đừng tranh cãi với họ!

Rồi bọn họ cùng kéo nhau đi dọc theo bờ hồ. Anh chàng vừa xuống nước cũng bước lên đi theo sau. Họ đi thêm một đoạn, ước chừng đã cách khá xa đám lính vừa rồi thì mới bảo nhau lội xuống. Thế nhưng còn chưa ai kịp chạm xuống nước thì đã lại nghe thấy một giọng nói từ đám lính kia gọi vọng tới:

-          Ê! Chỗ đó cũng là cái hồ này thôi, chúng mày có hiểu không hả? Lũ ngu!

Rồi tiếng cười đùa rộ lên:

-          Ha ha ha! Cũng đòi xuống hồ tắm cơ đấy.

-          Bọn thiểu năng này tưởng đi mấy bước là sang một cái hồ khác rồi sao, ha ha ha!

-          Lũ chúng nó suốt ngày ở trong này, có đi ra ngoài lao động như anh em mình đâu mà phải xuống hồ tắm rửa chứ?...

Đám hàng binh nghe thấy thế thì đều bức xúc nhưng ai nấy cũng đều cố nín nhịn, lắc đầu rồi quay ngược lên bờ ngồi. Chỉ có một người trong số họ, với thân hình cao to phải đến gấp đôi người khác, có vẻ không giữ được bình tĩnh, định đi về phía đám lính kia với bộ mặt hằm hằm. Tuy nhiên, những người khác đã kịp can ngăn anh ta:

-          Đại Bách, dừng lại! Cậu định làm gì thế?... thôi đi! Thôi bỏ đi!...

Nhiều người cùng xúm vào giữ nên Đại Bách không lao đi được, đành nuốt cơn giận vào lòng mà quay trở lại. Nhưng đám lính kia thấy thế thì lại không buông tha, anh chàng nói nhiều nhất nãy giờ liền lao lên bờ, chỉ về phía đám hàng quân nói:

-          Ái chà! Định giở thói côn đồ ra đây nữa hả? Đây không phải địa ngục của chúng mày nhé. Hiểu chưa hả lũ chó ngu?

Đại Bách đã định quay đi không nói nữa, nhưng nghe thấy thế liền quay lại trợn mắt nói:

-          Thằng oắt con, mày bảo ai là chó đấy hả?

Người lính kia vừa lững thừng đi về phía đám hàng quân vừa gân cổ nói:

-          Tao nói chúng mày đấy. Chúng mày chả phải đều là một lũ chó săn của địa ngục là gì? Còn dám già mồm quát tháo lên ở đây nữa hả?

Lúc bấy giờ những người lính khác trong nhóm cũng đã lên bờ theo sau anh chàng kia. Có người lên tiếng can:

-          Thôi đi cậu! Đùa quá trớn rồi đấy.

Nhưng cũng có người khác lại cổ súy:

-          Kệ cậu ta đi! Có sao đâu?...

Được thể người lính kia lại tiếp tục lải nhải:

-          Hứ! có gì mà phải ngại cái lũ chó săn này chứ? Trước chúng nó nằm trong hàng ngũ của quân địa ngục, cái bọn đã hành hạ anh em ta khốn đốn, thế mà giờ lại định cho chúng gia nhập với quân ta sao? Bản chất loại chó săn thì không dễ thay đổi đâu. Đấy, chẳng phải chỉ vì có người trong bọn chúng bỏ trốn nên căn cứ của chúng ta mới bị lộ sao? Thật đúng là…

Chợt nghe một tiếng “Bịch…”, anh chàng kia chưa nói hết câu thì đã ngã lăn xuống đất. Thì ra cậu ta cứ mải mê vừa đi vừa nói mạnh miệng mà không nhận ra là đã đến quá gần đám hàng binh, Đại Bách nghe cậu ta nói đã bức xúc không kìm chế được mà lao ra đấm thẳng một cú như trời giáng vào giữa mặt cậu, khiến anh chàng ngã bổ ngửa xuống đất. Choáng váng vì đòn đánh bất ngờ, phải mất một vài giây cậu lính mới lồm cồm bò dậy được, vừa đứng dậy cậu ta đã thuận tay cầm một hòn đá to bằng nắm đấm ném thẳng về phía Đại Bách, vừa ném vừa chửi:

-          Chết mẹ mày! Chó con cắn trộm...

Một phần vì cậu lính bị đấm ngã ngửa ra sau nên ném đá là cách tấn công đáp trả nhanh nhất, một phần nữa là vì nhìn thấy Đại Bách thân hình to lớn, cử chỉ mạnh mẽ, cảm thấy lao vào đấm đá chưa chắc đã thắng thế nên mới ném hòn đá như vậy. Tuy nhiên, Đại Bách dù thân hình to lớn đồ sộ như vậy nhưng phản ứng lại rất nhanh, nghiêng người né tránh cú ném rất dễ dàng. Rồi sau cú ném đó, cả hai người đều lớn tiếng chửi rủa rồi hùng hổ tư thế lao vào nhau. Nhưng những người xung quanh đã kịp thời giữ cả hai người mà ngăn lại. Trong phút chốc khung cảnh trở lên hỗn loạn với những tiếng chửi bới xen lẫn những lời khuyên bảo, những động tác đùn qua, đẩy lại, những người chạy ra, kẻ chạy vào rối tung cả. Đại Bách vốn to khỏe nên dù bị mấy người cùng nhóm mình giữ chặt nhưng cậu ta vẫn cố lao được người về phía trước, kéo theo cả những người đang túm giữ mình phải lao theo, bởi vậy mà một số người thuộc phía đám lính bên kia cũng phải lao lên cản cậu ta lại. Bỗng nhiên, nghe một tiếng “Á…”, rồi Đại Bách nằm vật xuống đất, ôm đầu lăn lộn gào thét:

-          Ái da! Chết tôi!... Ối giời ơi!...

Giữa lúc đó mọi người chợt nhận ra cu Zin là người đang đứng giữa đám đông, gần với vị trí của Đại Bách nhất, đang dang tay giữ mọi người giãn ra, miệng thì gào thét:

-          Ai đấy? kẻ nào vừa đánh lén đấy?... Mẹ nó! Vỡ đầu rồi… Đá đập vỡ đầu rồi… mau đi lấy vải băng!

Thì ra cu Zin đã đến đây từ lúc nào mà trong lúc lộn xộn không ai để ý, vừa rồi chính Zin là một trong những người ôm chặt Đại Bách khi cậu ta hùng hổ lao lên. Cu Zin là một trong những tướng chỉ huy có tiếng nói quan trọng của nghĩa quân nên khi vừa nhận ra sự có mặt của anh thì mọi người đều im lặng lắng nghe. Những tiếng ồn ào chấm dứt. Nhóm hàng quân xúm lại nâng Đại Bách đứng dậy để xem xét vết thương. Nhóm lính bên kia thấy cu Zin làm động tác dang tay như muốn can ngăn họ bước tới nên cũng đứng lùi lại bên nhau, im lặng quan sát. Chợt giữa lúc đó lại nghe tiếng nói:

-          Đại Bách! Có sao không Đại Bách?

Mọi người quay ra nhìn thì ra Phi Tăng đang rẽ đám đông bước tới. Đám hàng binh nhìn thấy Phi Tăng thì đều nhất loạt cú chào:

-          Chỉ huy!...

Sở dĩ phản ứng của họ đối với Phi Tăng có khác so với phản ứng khi cu Zin xuất hiện là bởi vì đám hàng binh này hiện nay vẫn do Hắc Nhị Ca quản lý, huấn luyện, mà Phi Tăng lại thường xuyên lui tới hỗ trợ Hắc Nhị Ca nên đối với họ có chút thân thiết. Phi Tăng vừa đến đã tập trung mọi sự chú ý vào vết thương của Đại Bách. Từ lúc bị thương cậu ta chỉ ôm chặt hai tay lên đầu, giờ mọi người hỗ trợ mở ra xem mới thấy có một hòn đá nhọn, không hiểu tại sao lại cắm chặt vào đầu Đại Bách như một lưỡi dao găm vào. Từ vết đâm có thể cảm nhận năng lượng đang thoát ra khiến cho Đại Bách mất sức nhanh chóng. Phi Tăng xem xét qua rồi nói:

-          Các cậu mau đưa Đại Bách tới phòng trị thương! Phải chuẩn bị vải quấn sẵn sàng xong mới được rút hòn đá ra rồi nhanh chóng quấn khăn lại ngay nghe chưa!

Trong khi đám hàng quân vâng, dạ, cùng xúm lại rìu Đại Bách đi thì cu Zin cũng xuýt xoa nói:

-          Ôi trời! Gì mà có hòn đá đâm ghê thế? Nguy hiểm thật!

Thật không ngờ Phi Tăng nghe cu Zin nói thế thì lại quay ra nhìn cu Zin chằm chằm. Rồi bất ngờ Phi Tăng đưa tay đẩy mạnh một cái vào ngực cu Zin khiến cậu ta giật mình lùi lại mấy bước. Kèm theo là một câu nói hằn học:

-          Mày!... Giở cái trò bẩn thỉu gì vậy?

Cu Zin tỏ ra ngạc nhiên:

-          Gì cơ? Giở trò gì?

-          Tao đứng ngoài thấy hết rồi. Chính mày lén lút đâm hòn đá nhọn vào đầu Đại Bách. Tạo sao mày phải làm thế hả?

-          Này ăn nói cho cẩn thận nhé! Mày có nhìn thấy tận mắt tao cầm hòn đá đâm nó không mà nói?

-          Chỉ có mày chứ còn ai? Đúng lúc mày lao vào thì nó bị thương lăn đùng ra.

-          Này, lúc đó nó hùng hổ như thế, rất nhiều người cùng vào can, sao mày khẳng định là tao?

-          Tao còn lạ gì cái tính cách của mày. Mày thấy chúng nó cãi nhau là một mực bênh vực người của mình, bất chấp đúng sai. Đại Bách đánh người của mày một cái là mày giở trò bẩn đánh lại bằng được.

-          Hừm, lại còn nói chuyện đúng sai nữa à? Người của tao sai chỗ nào mà ai cho phép một thằng lính hàng được đánh người ở đây hả?

-          Mày!... tao cho mày biết…

Hai bên vừa đôi co vừa tiến sát lại gần nhau, cho đến khi căng thẳng lên cực điểm thì Phi Tăng giơ tay định tấn công cu Zin. Nhưng đúng lúc đó thì nghe thấy một tiếng quát từ xa vọng lại:

-          Dừng tay!... Thôi ngay! Tất cả thôi ngay đi!

Tiếng quát khiến Phi Tăng đã phải dừng tay lại. Mọi người cùng nhìn ra thì thấy Tiểu Văn, Lính Đen và Hắc Nhị Ca đang cùng nhau đi tới. Thì ra khi sự việc bắt đầu lộn xộn thì đã có người chạy đi báo cho các vị thủ lĩnh, vì vậy mà ba người đã cùng đến và Tiểu Văn chính là người vừa hét lên để ngăn sự việc không đi quá xa. Trong khi mọi người cùng cúi đầu chào các vị thủ lĩnh thì ba người chỉ hằm hằm nhìn cu Zin và Phi Tăng. Tiểu Văn gằn giọng nói:

-          Hay nhỉ! Đẹp mặt nhỉ!... Hai tướng chỉ huy đánh nhau giữa ba quân thế này thì còn cái thể thống gì nữa?

Cả cu Zin và Phi Tăng chỉ cúi gằm mặt không nói gì. Hắc Nhị Ca tiến tới vị trí của Đại Bách, vẫn đang được vài đồng đội rìu đứng ở gần đó. Hắc Nhị Ca xem xét vết thương của cậu ta một lúc rồi bảo những người xung quanh đưa cậu ta đi. Xong Hắc Nhị Ca quay lại nói với Tiểu Văn:

-          Vết thương cũng không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi một thời gian là hồi phục thôi.

Lính Đen lên tiếng nói chỉ vừa đủ những người xung quanh nghe thấy:

-          Xem ra vấn đề về đám hàng binh này vẫn chưa ổn. Gần đây đã gây ra nhiều xích mích.

Phi Tăng đáp bằng giọng nóng giận:

-          Hừm, ổn làm sao được khi có nhiều người cứ cố tình không chấp nhận sự hòa nhập của họ.

Thấy vậy cu Zin cũng cao giọng:

-          Này, mày nói ai thì nói thẳng ra xem nào!

-          Tao nói ai thì người ấy tự biết.

Cảm thấy hai người sẽ lại tiếp tục cãi vã, Tiểu Văn quắc mắt quát:

-          Hai cậu thôi ngay đi! Tôi đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần về sự đoàn kết rồi hả? Chúng ta ở thế yếu hơn kẻ thù rất nhiều, nếu nội bộ cũng lại quay ra đánh lẫn nhau nữa thì làm sao chống lại kẻ địch được chứ?... Giờ tôi nhắc lại lần cuối cùng cho những ai còn chưa hiểu nhé: Lính địa ngục đã gia nhập hàng ngũ của chúng ta là đã trở thành những người anh em của chúng ta. Không ai được phân biệt đối xử với họ. Rõ chưa?

Mọi người xung quanh từ quân đến tướng đều chỉ im lặng. Tiểu Văn nói tiếp:

-          Hiện nay họ chưa tham gia chiến đấu cùng chúng ta chỉ là vì họ chưa được chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt. Nhưng việc này sẽ sớm thay đổi. Sắp tới các đội hàng binh sẽ chuyển qua tập phối hợp chiến đấu cùng Lính Đen, không cần nằm dưới sự quản lý của Hắc Nhị Ca nữa. Từ nay về sau tôi mà còn thấy ai có lời nói, hành động nào phân biệt đối xử với họ thì sẽ phải chịu hình phạt theo quy định… Sự việc ngày hôm nay tôi sẽ cho là sự cố nhỏ, chỉ là do có chút hiểu lầm, hãy bỏ qua và từ nay không nhắc lại nữa. Mọi người hãy bắt tay nhau và tiếp tục coi nhau là anh em, có được không?

Tiểu Văn nhìn qua Phi Tăng và cu Zin hỏi:

-          Hai người có thể bắt tay nhau không?

Cả cu Zin và Phi Tăng đều im lặng lầm lì, nhưng sau đó thì họ cũng miễn cưỡng bắt tay nhau một cách lạnh nhạt. Tuy nhiên một cái bắt tay đó là đủ để bầu không khí xung quanh hạ nhiệt, đâu đó nghe thấy trong đám người đứng xung quanh có tiếng thở trút ra nhẹ nhõm. Tiểu Văn nở nụ cười nhẹ nhành nói:

-          Tốt lắm! Tôi hy vọng những việc như thế này sẽ không còn tái diễn ở trong căn cứ của chúng ta. Còn nữa, bây giờ quân số của chúng ta đã khá đông, một mình tôi không thể đứng ra giải quyết tất cả những tranh chấp nội bộ. Vì vậy mỗi tướng chỉ huy sẽ phải chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề mẫu thuẫn, tranh cãi xảy ra giữa những người trong đội ngũ mình quản lý. Nếu để xảy ra xô xát, đánh nhau ở đội ngũ nào thì tướng chỉ huy ở đó sẽ phải chịu trách nhiệm. Nếu có tranh cãi giữa các lực lượng thuộc hai đội khác nhau thì hai người chỉ huy phải tìm đến nhau mà giải quyết. Trường hợp hai người chỉ huy mà không thể tự giải quyết mẫu thuẫn với nhau thì mới tìm đến tôi phân xử. Mọi người đã rõ cả chưa?

Mọi người đồng thanh hô “Rõ!”. Vậy là sự việc coi như được giải quyết xong, Tiểu Văn yêu cầu đám đông giải tán.

*

*          *

Quách Đông đứng giữa đám thuộc hạ thân tín quát tháo ầm ĩ:

-          Sao? Vẫn không có đứa nào có kế gì à? Chúng may hóa ra đều là lũ ăn hại hết à? Tại sao những lúc quan trọng như thế này chúng may lại đều câm như hến cả thế?

Trong trướng của Quách Đông vốn cũng có bày ghế ngồi đàng hoàng nhưng trong lúc Quách Đông đang bồn chồn không yên, cứ đi ra đi vào mà quát tháo thế này thì đâu còn kẻ nào dám ngồi nữa. Thành ra cả một hàng thuộc hạ cứ đứng ngây ra, cúi gằm mặt, không nói gì. Chửi mãi không ăn thua, Quách Đông tức mình túm bừa một tên ép:

-          Hừm, xem ra không cạy mồm thì chúng mày không nói được đúng không? Được rồi, giờ tao bắt buộc chúng mày phải có kế sách, cứ lần lượt từng đứa một, tao chỉ đến đứa nào mà không nói được kế gì tao giết… Bắt đầu từ mày. Nói mau!

Tên lính bị túm sợ tái mặt. Chắc hắn đang tự nhủ sao hôm nay lại gặp vận đen thế, rủi thế nào mà lại trở thành tên đầu tiên bị tóm. Hắn run rẩy, lắp bắp mãi không thành tiếng:

-          Dạ… dạ… kế… kế của thuộc hạ là… là…

-          Là gì nói mau!

-          Dạ… là… là… Hay là chúng ta đưa đám tù binh hiện có về nộp đi ạ.

Quách Đông như nồi nước sôi sùng sục mà lại được châm thêm tia lửa, trào dâng tung cả nắp nồi. Hắn vừa vung tay bạt tai tên thuộc hạ vừa quát:

-          Đồ óc chó! Thế mà gọi là kế sách à?

Rồi hắn đẩy mạnh cánh tay đang túm ngực tên kia một cái khiến tên kia ngã nhào xuống sàn. Rồi Quách Đông bước tiếp sang tên thuộc hạ bên cạnh. Thật may, tên thứ hai này có vẻ mau miệng hơn tên thứ nhất, khi Quách Đông còn chưa kịp đưa tay ra túm thì hắn đã hớt hải nói:

-          Dạ! dạ! Phó Đô Đốc bớt giận! Thuộc hạ nghĩ ý kiến của tên kia có lẽ cũng không phải quá tồi đâu ạ? Phó Đô Đốc nghĩ mà xem: Chúng ta không bắt được Ma Hiệp vì hắn là một tên mưu mô, quỷ quyệt, mấy trăm năm nay mới thấy một tên giặc cỏ như vậy nên Chúa Ngục hoàn toàn có thể hiểu. Đổi lại chúng ta cũng đã bắt được tới hơn hai nghìn tù binh, dù không được thưởng đi chăng nữa thì ít nhất cũng giúp chúng ta bớt tội. Chúng ta đi dẹp loạn cũng đã lâu mà chưa thành khiến cho Chúa Ngục sốt ruột, liên tục gửi lệnh hối thúc nhưng nếu có đám tù binh này đưa về thì cấp trên ít nhiều cũng thấy là chúng ta đã có những kết quả nhất định. Đành rằng thời gian vừa rồi chúng ta vẫn báo cáo về là đã bắt được hơn hai nghìn tên, nhưng nếu đám tù binh đó vẫn ở ngoài Đại Ngàn này thì vẫn chỉ là con số báo cáo, nếu đưa được chúng về ngục thì lại là chuyện khác đấy ạ.

Tên lính nói một thôi một hồi khiến Quách Đông cũng phải dành thời gian mà nghe và nghĩ chứ không vội vàng bạt tai hắn được. Tuy vậy, sau khi tên kia nói xong, Quách Đông cũng chỉ ngẩn người ra nghĩ vài giây rồi lại chửi:

-          Hừm, vẫn là ý kiến ngu như lợn. Như thế khác nào tao xác định sẽ thua chúng nó nên phải nghĩ cách chạy tội sớm? Rồi thì tiền đồ của tao sẽ ra sao hả? Cái tao cần là làm thế nào bắt được Ma Hiệp chứ không phải là tìm cách chạy tội. Hiểu chưa?

Quách Đông lại định cho tên thuộc hạ một bạt tai, nhưng vừa giơ tay lên thì lại nghe một tên khác lên tiếng từ phía sau lưng:

-          Phó Đô Đốc, khoan đã! Thuộc hạ vừa nghĩ ra điều này ạ.

Quách Đông buông tay, ngảnh đầu lại nhìn tên thuộc hạ vừa nói, hỏi:

-          Hở, ngươi nghĩ ra kế gì rồi à?

-          Dạ, ý thuộc hạ cũng là nên giải tù binh về ngục.

-          Mẹ kiếp! Lại thêm một thằng ngu...

-          Dạ, ý thuộc hạ là bọn giặc cỏ khi thấy thế thì nhất định sẽ tìm cách cướp tù.

Quách Đông chợt sáng mắt. Toàn thân y vốn đang trong tình trạng lên gân lên cốt giờ dần dần giãn ra. Rồi y chợt cười lớn:

-          Ờ, hay!... Ha ha ha! Thằng này thế mà được. Hay đấy! Ha ha ha!

*

*          *

Cuộc họp của anh em nghĩa quân hôm nay có chút đặc biệt, đó là người điều hành cuộc họp không phải Tiểu Văn mà là cu Zin. Trước đây, khi còn ở căn cứ cũ Tiểu Văn đã có ý luân chuyển người điều hành cuộc họp để các anh em tập dần kỹ năng lãnh đạo, để đến khi điều hành đội ngũ riêng của mình còn biết cách mà làm. Tuy nhiên sau nhiều biến cố, kế hoạch luân chuyển này không có điều kiện thực hiện, giờ thời gian đình chiến kéo dài, lực lượng hồi phục nên Tiểu Văn khởi động lại kế hoạch này, hôm nay bắt đầu với cu Zin. Mặc dù kỹ năng của cu Zin còn chưa thành thục nhưng các thành viên dự họp đã rất nghiêm túc ủng hộ. Phần đầu cuộc họp cu Zin giới thiệu qua về nội dung làm việc ngày hôm nay:

-          Thưa các anh chị! Hôm nay cuộc họp sẽ có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là Thủ Lĩnh sẽ có một quyết định muốn thông báo với các anh chị, cụ thể thông báo về việc gì thì tôi chưa được biết. Nội dung thứ hai là có một tin tức trinh sát báo về cần được thảo luận, mà cụ thể tin tức như thế nào thì tôi cũng không biết luôn. Hì hì!

Mọi người nghe xong thì đều cười ồ lên một tràng ngắn. Đông Hạ rất tự nhiên nói:

-          Ôi trời! giới thiệu được hai nội dung làm việc thì cả hai nội dung đều không biết là gì. Chủ trì kiểu gì hay vậy?

Cu Zin vẫn rất tự tin, cười tủm tỉm:

-          Có sao đâu? Không biết nội dung cuộc họp mà vẫn điều hành được mới tài chứ. Như huấn luyện viên bóng đá, đâu cần phải biết đá bóng đâu nhưng vẫn chỉ đạo được những người khác đá chứ sao? Không lẽ cầu thủ bảo huấn luyện viên phải đá trước rồi mới học theo? Hì hì!

Tiểu Văn gật gù:

-          Phải đấy. Đấy chính là điều tôi đang muốn các anh em làm, mọi người hãy học kỹ năng điều hành, quản lý! Mọi người cần biết kỹ năng điều hành hầu như không phụ thuộc vào khả năng chuyên môn nhưng có vai trò quan trọng chẳng kém gì chuyên môn nhé.

Đông Hạ chỉ tủm tỉm cười, không phản ứng gì thêm. Phi Tăng đã nhanh chóng nói sang chuyện khác:

-          Ơ, thế có tin tức trinh sát gì à? Lại chuẩn bị đánh trận chăng?

Tiểu Giới lên tiếng đáp:

-          Tốt quá! Lâu lâu không được đánh rồi. Trước đây chinh chiến liên miên thì chỉ mong có một chút bình yên để hồi sức, giờ ngồi không mãi, không được đánh đấm gì thì lại phát chán. Hi hi!

Cu Zin cắt lời như để chấm dứt những câu chuyện phiếm như vậy:

-          Thôi nhé! Chúng ta hãy đi luôn vào nội dung thứ nhất! Xin mời Thủ Lĩnh ạ!

Nói xong cu Zin ngồi xuống trong khi Tiểu Văn lại đứng lên, phát biểu:

-          Vâng, thưa các anh em! Hôm nay, tôi xin vui mừng được thông báo, chúng ta sẽ có một tướng chỉ huy mới, đó là anh Đại Bách. Vâng… xin giới thiệu với mọi người đây chính là anh Đại Bách đây ạ.

Tiểu Văn vừa nói vừa chỉ tay về phía Đại Bách đang ngồi thu mình trong một góc phòng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu ta, kèm theo đó là những tiếng rì rầm. Tiểu Văn nói tiếp:

-          Tôi biết sẽ có những người có ý kiến băn khoăn về việc lựa chọn Đại Bách làm tướng chỉ huy. Hôm nay, trong cuộc họp với đông đủ các thành viên lãnh đạo nghĩa quân ở đây, tôi xin khẳng định: Tôi hoàn toàn tin tưởng Đại Bách cùng một trăm anh em trong nhóm lính địa ngục đầu tiên đã gia nhập nghĩa quân. Vì vậy từ nay Đại Bách sẽ là một tướng chỉ huy mới của nghĩa quân, hệt như những người khác đang ngồi trong phòng họp này và cậu sẽ là người chỉ huy chính những anh em trong nhóm lính địa ngục đầu hàng của mình trở thành một đội ngũ chính thức trong biên chế quân đội của nghĩa quân hệt như những đội khác. Mấy hôm trước, khi tôi chia sẻ ý định bổ nhiệm này thì một số anh em có ý kiến là nên để Đại Bách chỉ huy một nhóm lính khác chứ không phải những đồng đội cũ của anh ta, nhưng theo tôi, khi đã có sự tin tưởng với nhau thì việc đó là không cần thiết và không thuận lợi cho công việc quản lý của Đại Bách sau này. Vì vậy, tôi rất mong mọi người sẽ ủng hộ và hỗ trợ Đại Bách với chức vụ mới này.

Tiểu Văn dứt lời thì một tràng vỗ tay vang lên, mặc dù không thực sự hoan hỉ. Chờ cho tràng vỗ tay kết thúc, Tiểu Văn quay sang nhắc cu Zin:

-          Zin tiếp tục điều hành cuộc họp đi!

Zin khẽ giật mình, dường như vừa quên mất sự mệnh đặc biệt phải gánh vác ngày hôm nay. Rồi cu cậu đứng dậy nói với Đại Bách:

-          Đại Bách! Nhân vật chính có muốn phát biểu gì không?

Đại Bách lúc này đã rũ bỏ sự khép lép của thời gian đầu cuộc họp, tự tin đứng dậy khoe thân hình đồ sộ nói giọng xúc động:

Hic! Em rất cảm kích! Thời gian qua em thừa nhận có gặp một số khó khăn khi nỗ lực hòa nhập cùng nghĩa quân. Nhưng được sự ủng hộ của mọi người, đặc biệt là sự dìu dắt của Hắc Nhị Ca và sự tin tưởng của Thủ Lĩnh em đã được bổ nhiệm một vị trí quan trọng như thế này. Quả thật là… hic! Em thấy mình may mắn quá… Em hứa nhất định sẽ hết lòng dốc sức vì nghĩa quân.