Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 25 - Trong lừa có lừa

Sau khi Đại Bách phát biểu, một tràng vỗ tay nữa lại vang lên. Đại Bách cúi chào rồi từ từ ngồi xuống. Cu Zin chờ cho mọi người trật tự trở lại rồi nói tiếp:

-          Vâng! Vậy là qua phần một. Giờ đến phần thứ hai. Xin mời bộ phận trinh sát công bố tin tức quan trọng vừa thu thập được… ờ… ai phụ trách việc này ấy nhỉ?

Mọi người có chút ngơ ngác. Chợt Đông Hạ nói nhỏ: 

-          Phụ trách đội trinh sát bây giờ không phải là cu Zin sao?

Cu Zin chỉ chờ có thế, vội nói:

-          À vâng. Xin giới thiệu với mọi người một nhân vật quan trọng sẽ trình bày thông tin này, người đó không ai khác chính là… tôi. Hà hà hà!

Gần như cả phòng họp bật cười. Lính Đen cũng vừa cười vừa nói:

-          Ôi trời đất! Giới thiệu hoành tráng ha! Vậy mà lúc đầu còn nói không biết là tin tức gì?

Cu Zin tủm tỉm:

-          Hì hì! Đùa chút cho thêm phần kịch tính, để mọi người ngồi họp đỡ buồn ngủ ấy mà. Thôi, không đùa nữa. Giờ tôi xin thông báo thông tin trinh sát thế này: Thời gian gần đây anh em trinh sát nhận thấy quân địa ngục có dấu hiệu là đang chuẩn bị cho một cuộc hành quân. Chúng tôi tiếp tục bám sát tình hình và xác định cách đây ít giờ, bọn chúng đã nhổ trại.

Bên dưới có tiếng bàn tán xôn xao:

-          Nhổ trại ư? Bọn chúng rút quân sao?

Cu Zin gật đầu:

-          Đúng như vậy. Dựa trên những kết quả quan sát mới nhất của anh em trinh sát, chúng tôi có cơ sở tin rằng quân địa ngục đang hành quân về phía tây. Không những thế, chúng đã nhổ trại, thu vén mọi thứ quân tư trang, đến một mẩu gỗ cũng không để lại. Đương nhiên toàn bộ đám tù binh là những người anh em của chúng ta bị bắt cũng được đưa đi theo. Tuy nhiên, điều bất ngờ đáng nói hơn là thông tin mới nhất anh em báo về cho thấy bọn chúng đang chia quân làm hai hướng, một nửa mang theo đám tù binh thì đi về phía nội phủ, nửa kia thì đang đi về phía hang căn cứ cũ của chúng ta. Mọi người thấy có kỳ lạ không?

Mọi người trong phòng họp ai nấy đều nhăn trán suy nghĩ. Sau giây lát Lính Đen mới nói:

-          Đúng là kỳ lạ! Nếu căn cứ vào những biểu hiện đó thì nhiều khả năng là không phải bọn chúng từ bỏ ý định tấn công chúng ta, mà chỉ giải tù binh về giao nộp. Mục đích là để báo cáo công trạng, thứ hai nữa là để bớt đi một mối lo phải trông chừng đám tù binh.

Đông Hạ tiếp lời:

-          Vậy thì chúng ta phải chặn đánh mà giải thoát cho các anh em đi thôi.

Phòng họp lại rộ lên những tiếng xôn xao, đa phần mọi người có phản ứng gật gù, có vẻ tán đồng với ý kiến của Đông Hạ. Tiểu Văn thì đương nhiên đã biết những thông tin này từ trước cuộc họp nên từ đầu tới giờ chỉ ngồi yên, giờ mới lên tiếng:

-          Ha ha! Không lẽ mọi người không nhận ra đây rõ ràng là một cái bẫy sao?

Những tiếng xì xào vụt tắt, mọi người đều chú ý nhìn về phía Tiểu Văn. Anh nói tiếp:

-          Làm gì có chuyện quân địch tự nhiên lộ sơ hở dễ dàng thế. Không lẽ chúng không nhận ra dẫn giải hơn hai nghìn tù binh đi một chặng đường dài như thế là rất rủi ro ư? Không những thế bỗng nhiên chúng lại chia đôi đội hình khiến cho lực lượng bảo vệ chỉ còn lại một nửa. Như thế không phải bẫy thì còn là gì nữa? Ha ha! Tôi nghe tin tức này trước các anh em nên đã có tính toán sớm rồi, giờ muốn nói luôn ra đây để anh em cùng bàn nhé. Ý tôi là: Hãy tương kế tựu kế, đánh vào chỗ mà chúng không ngờ tới, chính là lực lượng còn ở lại kìa. Mọi người thấy sao?

Mọi người đều gật gù. Lính Đen nói:

-          Ờ, cũng có lý.

Bất ngờ Hắc Nhị Ca nói lớn tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người:

-          Không. Tôi không nghĩ thế. Theo logic thông thường thì đúng là phải tránh nơi có bẫy để đánh vào nơi bất ngờ nhất tức là đi cướp trại của địch nhưng trường hợp này chúng ta lại thấy địch đã nhổ trại để đưa lực lượng còn lại vào trong hang, vậy là chúng cũng đã đề phòng ta đánh úp rồi. Theo tôi thì ta vẫn nên đưa quân đi chặn mà cướp tù thì hơn.

Tiểu Văn cũng lên giọng cắt lời:

-          Không phải thế. Nếu chúng đã đoán được ý đồ của ta mà đem lực lượng còn lại tránh vào hang thì càng chứng tỏ đoàn quân dẫn giải tù binh là một cái bẫy đã được tính toán kỹ lưỡng. Vậy mà mình còn đưa quân đi cướp tù thì khác nào biết chết mà vẫn chui đầu vào rọ? Còn cái đám quân kia đã chui vào hang thì tôi nghĩ chỉ là giải pháp rút về nơi an toàn thôi, không đặt bẫy gì nữa đâu nên hoàn toàn có thể đánh được.

Hắc Nhị Ca vẫn giữ giọng điệu và nhịp độ lời nói, đáp lại:

-          Ôi trời, nói như thế thì đánh bên nào địch cũng đề phòng cả rồi, làm gì có bên nào chắc thắng mà không rủi ro? Vậy nhưng cái chúng ta cần là gì? Chẳng phải là cần giải cứu cho những người anh em của mình hay sao? Đánh thắng được một trận chẳng biết có được gì không nhưng nếu để cho hơn hai nghìn anh em của chúng ta bị đưa trở lại phòng cực hình thì thiệt hại thấy rõ.

Tiểu Văn ngày càng tỏ ra nóng giận:

-          Thôi, không đôi co nữa! Cứ ngồi đây mà giả định thì ai cũng có lý của mình. Nhưng tôi là Thủ Lĩnh, tôi phải chịu trách nhiệm về thành bại thực tế. Ý tôi đã quyết như vậy, mọi người đừng nói nhiều.

Tưởng chừng câu nói ấy của Tiểu Văn sẽ khiến cho không ai nói gì được nữa thì bất ngờ Phi Tăng lại lên tiếng, và lại cũng cao giọng chẳng kém gì Hắc Nhị Ca khiến cho cả phòng họp ngớ người:

-          Tại sao lại như thế? Không lẽ là thủ lĩnh thì nói cái gì cũng đúng sao? Không phải chúng ta đều đã chứng kiến nhiều lần Thủ Lĩnh cũng đã sai, nhiều lần đã thất bại rồi sao? Đây là việc ảnh hưởng tới an nguy của tất cả mọi người nên cần phải được thảo luận để tìm ra giải pháp phù hợp nhất chứ tại sao cứ thủ lĩnh nói là tất cả đều phải theo?

Cu Zin như không kìm được cơ giận, gân cổ, chỉ tay vào mặt Phi Tăng nói:

-          A…, cái thằng này, mày dám nói thế à? Lệnh của Thủ Lĩnh mà mày không coi ra gì. Giờ mày làm phản rồi đấy hả?

Vừa nói cu Zin vừa tỏ thái độ hùng hổ như muốn lao vào Phi Tăng, may mà Lính Đen ở ngay cạnh kịp ngăn lại, những người khác cũng hết lời khuyên bảo khiến phòng họp trở lên nhốn nháo. Vậy nhưng khi đó Tiểu Văn lại tỏ ra bình tĩnh như không có gì xảy ra, anh nói:

-          Thôi! Thôi! Mọi người trật tự! Cu Zin đừng kích động thế! Đừng quên em đang là chủ trì cuộc họp, người chủ trì phải khách quan chứ… - sau giây lát trật tự được tái lập, Tiểu Văn nói tiếp: - Thôi, mọi người để tôi nói vài lời thế này: Tôi vẫn luôn muốn xây dựng nghĩa quân chúng ta là một tập thể của những cá nhân bình đẳng, nơi mà mỗi cá nhân được bảo đảm quyền tự do, mỗi người đều được tôn trọng, mỗi lời nói đều được lắng nghe. Bản thân tôi chưa từng nghĩ mình có quyền hơn những người khác. Chắc hẳn các anh em còn nhớ lúc ban đầu tôi cũng không hề có ý muốn làm thủ lĩnh. Bởi vậy bất kỳ khi nào các anh em không phục ý kiến của tôi thì hãy lên tiếng phản đối. Bất kỳ khi nào các anh em thấy tôi không đủ khả năng lãnh đạo thì hãy đề nghị thay thế tôi. Để cho công bằng chúng ta hãy thực hiện một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm!

Không khí phòng họp trở lên ngột ngạt. Lính Đen nói:

-          Kìa, sao Thủ Lĩnh lại nói thế. Thủ Lĩnh là do chính anh em chúng ta tín nhiệm bầu ra, tôi không nghĩ ra lý do gì phải bầu lại. Đương nhiên chúng ta không phải là thần thánh, ai cũng sẽ có những lúc mắc sai lầm, nhưng chắc chắn anh em ở căn cứ này đều đang rất tin tưởng khả năng của Thủ Lĩnh. Chính nhờ có Thủ Lĩnh mà các anh em mới được giải thoát khỏi cực hình của địa ngục, có được nơi lương thân ở đây, và cũng nhờ tài thao lược của Thủ Lĩnh thì căn cứ này mới phát triển được như bây giờ. Đó là những việc không thể bàn cãi. Vậy nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi nghĩ việc ngày hôm nay Thủ Lĩnh và Hắc Nhị Ca đưa ra hai ý kiến về hướng tấn công khác nhau thì chúng ta cũng có thể xem xét quyết định một cách dân chủ. Tôi đề nghị hãy lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên trong cuộc họp về quyết định này, các anh em có đồng ý không?

Mọi người đều gật gù đồng ý. Thấy vậy Lính Đen nói tiếp:

-          Vậy giờ tôi đề nghị ai ủng hộ ý kiến của Hắc Nhị Ca hãy giơ tay lên!

Chỉ có Hắc Nhị Ca và Phi Tăng từ từ đưa cánh tay lên. Lính Đen nhìn quanh một lượt rồi nói:

-          Còn ai nữa không?... vậy là có hai người ủng hộ ý kiến này… Bây giờ những ai ủng hộ ý kiến của Thủ Lĩnh hãy giơ tay lên!

Tất cả mọi người trong phòng ngoại trừ Hắc Nhị Ca và Phi Tăng đều lần lượt giơ tay, có vẻ không có ai có ý kiến trung lập cả. Lính Đen lại nhìn một lượt rồi nói:

-          Tốt, vậy là kết quả đã rõ. Đa số đều ủng hộ ý kiến của Thủ Lĩnh. Vậy quyết định cuối cùng là chúng ta sẽ tấn công vào lực lượng còn ở lại của địch, bỏ qua đội quân dẫn giải tù binh. Nhưng tôi phải nói thêm thế này, bất kỳ một tổ chức nào cũng phải có nguyên tắc mệnh lệnh thống nhất mới tồn tại được. Khi vấn đề còn gây tranh cãi thì chúng ta lấy biểu quyết nhưng khi đã biểu quyết xong và thống nhất được phương án thì tất cả đều phải hết lòng ủng hộ phương án đã được chọn. Cũng giống như trên chiến trường mệnh lệnh phải được tuân thủ bất kể đúng sai vì lúc đánh trận thì đâu có thời gian để mà tranh cãi đúng sai nữa.

Sau khi Lính Đen kết thúc, một tràng vỗ tay tự nhiên vang lên. Chờ cho trật tự trở lại, Tiểu Văn nói:

-          Cảm ơn các anh em! Cảm ơn Lính Đen! Vậy là những ý kiến bất đồng không nhắc lại nữa nhé! Giờ chúng ta hãy cùng xây dựng phương án chiến đấu nào!...

*

*          *

Cửa hang căn cứ cũ đã nằm trong tầm mắt. Một nơi quen thuộc như cánh cổng nhà mình vậy mà đã rất lâu rồi chưa được thấy lại. Vẫn là một cửa hang nhỏ nằm im lìm, lọt thỏm giữa đại ngàn bao la, chỉ khác là cửa hang lúc này đang mở cho ánh sáng dung nham hồng rực thoải mái chiếu ra ngoài chứ không phải đóng chặt và ngụy trang bằng một tảng đá xù xì như trước đây thường thấy. Theo tin tức trinh sát thì một nửa quân địa ngục đã chui hết vào trong này, vậy mà chúng có vẻ chẳng thèm canh phòng gì ngoại trừ hai tên lính uể oải cầm giáo đứng gác trước cửa. Quân khởi nghĩa hành quân đến đây trong yên lặng, giờ đã áp sát cửa hang nhưng vẫn nằm cả ở sau những điểm khuất chỉ để hai tay cung thiện xạ bò vào thật gần để hạ hai tên lính gác.

Vút! Vút!... phập! phập!

Trong nháy mắt hai mũi tên bắn tới khiến hai tên lính gác nằm xuống mà chẳng kịp kêu lên tiếng nào. Ngay sau đó cả đội quân khởi nghĩa nhanh chóng hiện ra từ những chỗ nấp. Họ vẫn không phát ra tiếng động nào khi kéo cả đến đứng kín trước cửa hang. Rồi theo hiệu lệnh từ cây cờ của người lính theo sau Lính Đen, đội quân nhanh chóng được tách ra thành hai phần. Một phần đứng thành một hình vòng cung, quay ra ngoài để phòng thủ địch tấn công từ cả bốn phía. Phần còn lại thì nhanh chóng xếp hàng chạy vào cửa hang. Cửa hang này tuy cũng hẹp nhưng cũng không đến nỗi phải xếp hàng một bò vào như đường zic zắc ở căn cứ mới nên các anh em có thể tiến vào khá dễ dàng. Không hiểu phía bên trong hang quân địa ngục bố trí phòng thủ như thế nào, chỉ biết quân tiên phong đã tiến vào được một phần mà bên ngoài vẫn chưa nghe thấy tiếng đánh nhau vọng ra ngoài. Thế nhưng giữa lúc ấy thì một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên xé toang sự tĩnh lặng:

Tù tù… tù… tù… tù…!

Rõ ràng là tiếng tù và của quân địa ngục phát ra từ khoảng cách rất gần. Và quả đúng vậy, ngay sau tiếng tù và là những tiếng huyên náo và đội quân địa ngục đã ập đến trong tầm mắt. Thấy vậy Tiểu Văn hô to:

-          Bỏ mẹ rồi! Đang kẹt ở cửa hang mà nó đánh là dở rồi.

Lính Đen đứng bên cạnh cũng hô lên:

-          Địch ở hướng tây… tập trung phòng thủ hướng tây!

Cờ hiệu phất lên, lập tức đội quân đang đứng theo hình vòng cung liền được sắp xếp thành những hàng ngang quay mặt về hướng tây, tập trung phòng thủ cao độ. Quy tắc đánh trận khi hành quân vượt sông, đi qua cầu, hay chui qua những chỗ hẹp như cửa hang mà bị địch tập kích thì sẽ rất khó đối phó bởi vì lực lượng đang bị chia nhỏ, một nửa quân mắc kẹt còn lại một nửa quân phải đối đầu với toàn bộ lực lượng địch. Tuy nhiên tình huống này anh em nghĩa quân rõ ràng đã có chuẩn bị, vì một nửa quân được sắp xếp vào hang trước còn một nửa đang đứng bảo vệ rất tập trung. Trong khi đó mọi người đều hiểu rằng quân địa ngục cũng chỉ có một nửa quân ở ngoài này còn một nửa đã ở trong hang nên lực lượng hai bên đối đầu cũng chỉ cân bằng.

Thế nhưng, quân địch do Quách Đông dẫn đầu đang kéo đến đông hơn dự kiến. Không hiểu bọn chúng lấy người đâu ra mà cứ lừng lững hiện ra từ những điểm khuất ngày càng nhiều. Khi tới đủ gần để có thể nói chuyện được với nhau, Quách Đông cười lớn:

-          Ha ha ha! Các ngươi đang thắc mắc ta lấy đâu ra đông quân như thế hả?

Tiểu Văn trân trối nhìn đội quân đông đúc của kẻ địch nhưng anh không trả lời thẳng vào câu hỏi của Quách Đông mà dành câu hỏi cho cu Zin:

-          Cu Zin, thế là thế nào? Trinh sát báo tin sai à?

Cu Zin gãi đầu gãi tai:

-          Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng một nửa quân địch đã vào hang rồi cơ mà?

Quách Đông nghe thấy lại bật cười lớn:

-          Ha ha ha! Để tao dạy nốt bài này cho chúng may chết được minh bạch nhé. Cái đám quân chúng may nhìn thấy đi vào hang thì phần lớn chính là đám tù binh được bọn ta cho mặc đồ cải trang thôi, còn quân của ta thì lại cải trang thành tù binh đi về nội phủ. Ha ha ha! Giờ thì chúng may còn chờ gì nữa mà không chịu buông tay đầu hàng?

Tiểu Văn cuống cuồng hô:

-          Bỏ mẹ! trúng kế rồi. Rút mau! Rút để bảo toàn lực lượng!

Tiếng chiêng thu quân vang lên, nghĩa quân vội vàng quay đầu bỏ chạy. Tất nhiên, một phần khá lớn lực lượng đã kẹt trong hang thì làm sao mà chạy được, thậm chí những người đi tiên phong vào hang có khi còn không biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì nữa. Quân địa ngục thì hùng hổ đuổi theo, lại còn đám hậu quân liên tục bắn tên khiến nghĩa quân nằm xuống không ít mà gần như không có ai bắn trả. Thế rồi đuổi được một đoạn thì Quách Đông ra lệnh:

-          Dừng lại! Dừng lại, không cần đuổi theo! Hãy quay lại bắt hết cái bọn kẹt trong hang!

Thật ra thì hắn không quay lại cũng không được. Vì hắn đã bày kế nghi binh, chỉ bố trí một trăm quân đều là cung binh dẫn theo một đám tù binh yếu đuối vào trong hang. Đám quân này sẽ lợi dụng sự trật hẹp của đường vào hang, vốn dĩ chính là một bờ sông dung nham, để phòng thủ. Nghĩa quân đang kéo vào khá đông nhưng đường hẹp thì không đi nhanh được, cung binh ở bên trong sẽ liên tục bắn tên ra để cản bước. Thế nhưng cũng không dám chắc là một trăm lính cung có thể dùng cách này để phòng thủ được bao lâu nên giờ Quách Đông phải đưa quân quay lại đánh từ ngoài cửa hang vào để tiêu diệt hết đội quân khởi nghĩa này. Hắn cũng tính toán là chỉ đưa lính cung vào bắn tên là chính kèm theo một ít bộ binh thôi chứ đông quân vào đó cũng khó chiến đấu lắm, còn phần lớn lực lượng thì cũng phải đứng ngoài phòng thủ đề phòng quân khởi nghĩa quay lại tập kích giữa chừng.

Đám quân được lệnh vào hang đã đi được một lúc, ước chừng phải giải quyết xong đối thủ rồi mới phải, vậy mà lại không thấy báo tin ra. Quách Đông sốt ruột cứ ngóng vào trong cửa hang liên tục. Mãi rồi thì cũng có tin, nhưng không ngờ lại là tin dữ. Chỉ có vài tên lính hớt hơ hớt hải, vừa chạy ra vừa hô hoán:

-          Hỏng rồi! Hỏng rồi! Địch ở trong đông lắm!...

Quách Đông vội tóm một tên, trừng mắt hỏi:

-          Cái gì? Chúng may nói cái gì? Địch nào đông?

-          Dạ! Bọn giặc cỏ trong đó đông lắm. Quân ta thua, nằm xuống gần hết rồi ạ!

-          Sao lại thế được? Thế quân ta phục sẵn trong đó đâu?

-          Dạ!... Chắc là… chắc là bị hạ hết rồi ạ. Khi bọn thuộc hạ vào thì thấy im lìm, tới gần cuối đường bờ sông thì mới gặp địch phục kích bắn tên như mưa. Không thấy quân ta đâu.

-          Chó chết!...

Quách Đông tức tối đẩy tên lính ra rồi sốt ruột đi tới cửa hang ngó vào. Đương nhiên đứng đây ngó thì đâu có thấy gì, hắn chỉ đang suy tính. Không hiểu trong đó xảy ra chuyện gì? Giờ phải làm sao? Giờ mà đưa quân vào đó thì cũng dở, mà không lẽ cứ thế bỏ đi? Đang phân vân không biết làm thế nào thì chợt nghe một tên lính hô hoán:

-          Giặc! Giặc quay lại rồi kìa!