Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 37 - Vào miệng cọp

Anh em Tiểu Văn, Lính Đen, cu Zin dẫn quân tới bìa rừng để tham gia vào cuộc chiến giữa quân địa ngục và quân nổi dậy. Tới nơi họ mới nhận thấy quân địa ngục dựng trại cách khá xa doanh trại quân đối phương. Như lần trước kéo quân tới đánh quân Ma Hiệp, Chúa Ngục chỉ dựng trại cách quân khởi nghĩa một khoảng vừa đủ để hai bên không nhìn thấy nhau, nhưng lần này thì doanh trại quân địa ngục cách xa trại của quân nổi dậy gấp mấy lần như thế. Rõ ràng là quân địa ngục lần này rất thận trọng, hoặc là họ chỉ có ý định đóng trại để giữ thế thủ, chờ quân Ma Hiệp đến chứ không nôn nóng đánh ngay. Biết vậy, Tiểu Văn bảo anh em cũng đóng trại cách xa ra, ước chừng ba trại của ba bên tựa như ba đỉnh của một tam giác đều. Rồi thì cứ tạm thời án binh bất động, cho trinh sát đi dò la tình hình, chưa vội tiến đánh.

Quân địa ngục thấy quân Ma Hiệp đã đến giúp đúng như hẹn thì mừng thầm, liền cho sứ giả tới trại của Ma Hiệp yêu cầu quân Ma Hiệp tiến đánh địch. Tiểu Văn tiếp đón sứ giả tử tế rồi bảo sứ giả cứ yên trí ra về, quân Ma Hiệp sẽ tiến đánh sớm thôi. Thế nhưng sau khi sứ giả về rồi thì Tiểu Văn vẫn án binh bất động, sau vài ngày mới cho một người lính trinh sát làm sứ giả sang trại của quân địa ngục trình bày là: Quân Ma Hiệp biết mình sức yếu, chỉ tới đây trợ giúp quân địa ngục chứ bảo Ma Hiệp tự mình đánh với quân nổi dậy thì không đủ sức, hơn nữa Ma Hiệp chỉ có ba trăm quân mà bảo đánh lại quân địch đông hơn thì càng không thể được.

Lê Vinh nghe xong bực mình, mắng sứ giả:

-          Hừm, bọn nhát chết. Mày về nói với Ma Hiệp là quân nổi dậy này chỉ là một đám ô hợp, tổ chức quân đội không tốt, chúng may cứ mang ba trăm quân đi là đủ sức đánh lại rồi.

Sứ giả về báo lại như thế. Tiểu Văn nghe xong vẫn không động tĩnh gì. Vài ngày sau Lê Vinh sốt ruột lại cho sứ giả đến thúc giục. Tiểu Văn nói với sứ giả của Lê Vinh:

-          Ma Hiệp ta là người trọng chữ tín, đã nhận lời với chính quyền địa ngục thì sao dám không làm. Nhưng hiềm vì lực yếu, chỉ sợ đưa quân ra đánh bừa một trận thì thua mất, lại làm hỏng việc của Chúa Ngục. Hiện tại ta chưa xuất binh không phải vì không muốn đánh mà chỉ là còn phải thăm dò lực lượng địch và tính toán chiến thuật cho kỹ càng thôi. Vì vậy, xin Chúa Ngục chờ cho ít ngày nữa nhé.

Sứ giả đành về báo lại Lê Vinh đợi. Thêm vài hôm, Tiểu Văn lại cho sứ giả sang nói:

-          Ma Hiệp cũng muốn đem quân ra đánh, nhưng sau khi thăm dò tình hình quân địch thấy lực mình không đủ, không có kế gì khả dĩ có thể phá được. Vì vậy, xin quân địa ngục cùng xuất binh đánh một lượt, hai bên mà cùng hợp lực thì chỉ một trận là thu được thắng lợi.

Lê Vinh làm bộ mặt giận giữ quát sứ giả:

-          Hừ, thôi ngay đi, cái lũ tráo trở! Chúng may đã nói sẽ tiến quân sau vài ngày sao bây giờ lại nuốt lời? Hừm, mấy cái thằng phản loạn nhãi nhép, tao thừa sức giẫm một cái thì chúng nó bẹp dí, nhưng vẫn bảo Ma Hiệp tới đây tham chiến chủ yếu là để thử xem Ma Hiệp có thực bụng muốn quy thuận chính quyền không đấy thôi. Mày về nói lại với Ma Hiệp, tao không chấp nhận lý do gì hết, chúng may mau chóng tiến quân đi không thì đừng trách tao!

Sứ giả lại về báo lại như thế. Rõ ràng quân địa ngục không dám mạo hiểm tiến quân trước, sợ rằng đánh nhau với quân nổi dậy thì dù có thắng cũng sẽ bị tổn thất phần nào, khi đó Ma Hiệp mà trở mặt tấn công lại thì cũng nguy. Vì vậy chúng chỉ muốn ép Ma Hiệp chủ động ra đánh trước, sau khi hai bên đánh nhau ắt là cả hai sẽ cùng tổn thất nặng nề, lúc đó chúng chẳng tốn mấy sức lực cũng phá được địch. Tiểu Văn biết vậy nên cứ tìm cớ thoái thác, sai sứ giả đi qua đi lại nhiều lần để kéo dài thời gian. Sau vài lần như thế thì Tiểu Văn mới gọi Lính Đen và cu Zin tới bàn bạc:

-          Ha ha ha, hay thật! Tưởng là đến đây đánh một trận tơi bời mà thành ra ba phe cứ đóng chặt cửa trại nhìn nhau thế này. Buồn cười quá!

Cu Zin tếu táo:

-          Há há! Một binh một tốt cũng không động đậy. Toàn thấy sứ giả đi qua đi lại, đánh võ mồm.

Lính Đen cũng tươi tỉnh nhưng có vẻ điềm tĩnh hơn:

-          Hì hì, nhưng mà không lẽ cứ đứng nhìn nhau mãi thế này sao?

Tiểu Văn thong thả nói:

-          Ờ, giờ tôi định nói với hai anh em về bước tiếp theo đây. Thực ra tôi cho sứ giả đi qua trại bên kia mấy lần là có ý muốn dò la tình hình bên đó. Không ngờ phát hiện một điều rất quan trọng.

Lính Đen liền hỏi:

-          Điều quan trọng ư? Là gì vậy?

Tiểu Văn tiếp:

-          Hóa ra Chúa Ngục Hùng Trấn hiện cũng có mặt trong trại.

Hai người kia nghe vậy đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên:

-          Hả? Lão ta cũng ở đây ư?

-          Sao lại thế? Sao hắn lại phải bí mật như thế nhỉ?

Tiểu Văn đáp:

-          Tôi nghĩ là vì lần này quân địa ngục không mang được nhiều quân đi nên muốn che dấu người cầm đầu thực sự để tạo sự bất ngờ ở tình huống quyết định. Kiểu như cầm quân át chủ bài thì phải giữ kín cho đến lúc quyết định ấy.

Lính Đen gật gù:

-          Ừ, bọn này thâm hiểm thật!

Cu Zin nói:

-          Ờ… vậy giờ biết thế rồi thì chúng ta nên làm thế nào?

Tiểu Văn lại cười:

-          Hà hà, thì đấy. Biết tin này tôi liền nảy ra một kế hoạch táo bạo.

-          Kế hoạch táo bạo? Kế hoạch như thế nào?

-          Chúng ta hãy tấn công trại của quân địa ngục. Chúa Ngục ra trận mà chỉ mang có năm trăm lính thật là quá mạo hiểm. Giờ chúng ta biết được bí mật này là đã nắm được tử huyệt của hắn. Chỉ cần bất ngờ tấn công, bắt được Chúa Ngục thì là giành được mọi thứ rồi.

Cu Zin nhăn chán nói:

-          Nhưng mà có chắc chắn là Chúa Ngục có mặt trong trại không? Dễ gì mà hắn mạo hiểm ra trận với ít quân như thế?

Tiểu Văn đáp:

-          Tôi rất tin tưởng ở trinh sát. Cậu ấy không nhìn rõ mặt Hùng Trấn nhưng trong trại có bố trí một khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt còn hơn cả khu vực của Lê Vinh, hơn nữa cậu ấy đã loáng thoáng nhìn thấy hình bóng của con Đại Mãng Xà.

Cu Zin gật đầu:

-          Ừ, con Đại Mãng Xà chắc chắn chỉ đi theo Hùng Trấn thôi.

Lính Đen vẫn tỏ ra băn khoăn:

-          Nhưng mà chúng ta cũng chỉ có năm trăm quân, tức là ngang ngửa với địch, cứ cho là đưa quân đánh úp bất ngờ thì có lợi thế nhưng cũng chưa chắc thắng lợi. Địch ở trong trại, mình ở ngoài tấn công vào bất lợi lắm. Hơn nữa còn có Hùng Trấn ở đó, chúng ta chưa biết thực sự hắn mạnh thế nào nhưng chắc chắn có sức đấu lại nhiều người lắm.

Tiểu Văn cười:

-          Hà hà! Đương nhiên rồi! Chưa nói về địa lợi thì khả năng chiến đấu của năm trăm quân địa ngục vẫn hơn năm trăm quân của mình. Nhưng đã rắp tâm đánh lén thì phải làm sao cho thật bất ngờ thì mới thắng được chứ.

Cu Zin hỏi:

-          Thế ý đại ca là phải làm thế nào cho thật bất ngờ?

Tiểu Văn vẫn tủm tỉm cười:

-          Hì, tôi đã nghĩ ra một kế rất hay. Giờ chúng ta giả vờ mang quân đi đánh trại của quân nổi loạn, sau đó vờ như thắng trận bắt được một trăm quân nổi loạn về giao cho quân địa ngục nhốt trong trại của họ. Thực ra thì đó là một trăm người của mình giả vờ bị trói. Làm sao lừa được quân địa ngục mở cửa trại cho vào. Đợi đến giờ giới nghiêm, quân địa ngục đa phần nằm im luyện công thì quân ta tự cởi trói đốt trại khiến cho chúng rối loạn, đồng thời mở cửa trại. Quân ta sẽ phục sẵn bên ngoài, chờ khi có lửa cháy trong trại địch thì đánh vào, chắc chắn sẽ thắng lợi.

Cu Zin vỗ tay khen:

-          Hay! Kế rất hay! Hà hà hà!

Lính Đen thì chỉ im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói:

-          Ừ, kế hay thật đấy. Nhưng mà… chỉ sợ là… còn đội quân nổi loạn kia thì sao?

Cu Zin hưởng ứng:

-          Đúng rồi. Giờ ba phe đóng quân nhìn nhau thế này, mình quay ra đánh nhau với quân địa ngục thì bên thứ ba kia sẽ "ngư ông đắc lợi", thừa cơ đánh úp. Nên giờ muốn đánh quân địa ngục thì phải tìm cách bắt tay với bên kia trước.

Tiểu Văn gật gù:

-          Ừ, nói thế thì rõ ràng là đúng rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang liên minh với quân địa ngục lại cử sứ giả sang nói chuyện với quân nổi dậy thì không được, chẳng may lộ ra thì biết giải thích sao với phe địa ngục. Hơn nữa, giờ chúng ta muốn đánh lén thì kế hoạch phải tuyệt đối giữ bí mật, đi trao đổi với một bên mà còn chưa rõ ý tứ người ta thế nào thì khéo hỏng hết chuyện. Nhưng tôi nghĩ việc này cũng không đáng lo. Thứ nhất là chúng ta thực hiện kế đánh lén này có thể giành thắng lợi chớp nhoáng mà không hao tổn nhiều binh lực, như vậy quân nổi dậy chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chúng ta đã chiếm trại của phe địa ngục rồi, khi đó họ muốn tấn công ta cũng không dễ. Thứ hai là tôi nghĩ quân nổi dậy chỉ đang đối đầu với phe địa ngục chứ có thù oán gì với chúng ta đâu? Nếu chúng ta đánh hạ được kẻ thù của họ rồi quay ra bắt tay với họ thì sao họ lại không vui mừng dang tay ra với chúng ta chứ?

Lính Đen vẫn tỏ ra thận trọng:

-          Ừ, nói cũng có lý. Nhưng dù sao đây cũng là một kế hoạch mạo hiểm. Cần phải cân nhắc kỹ.

Tiểu Văn lại cười:

-          Hì hì! Không những mạo hiểm mà phải nói là liều lĩnh ấy chứ. Nhưng mà "liều thì mới được nhiều" đây là cơ hội rất hiếm có để bắt được Hùng Trấn, nếu bỏ lỡ mất có thể sau này chúng ta sẽ phải hối tiếc nhiều đấy.

Tiểu Văn nói xong thì cả ba người đưa mắt nhìn nhau. Xong cu Zin nói:

-          Vậy thì liều thôi! Đây có phải lần đầu chúng ta liều đâu?

*

*          *

Cu Zin duyệt binh lần cuối trước khi xuất phát. Một trăm lính tinh nhuệ được sắp xếp đóng giả là quân nổi dậy bị trọng thương, nằm chất đống lên một chiếc xe gỗ. Năm mươi người lính khác sẽ ăn mặc quân phục bình thường đóng vai những người áp tải chiếc xe đó. Kiểm tra mọi thứ xong xuôi, cu Zin chào hai người thủ lĩnh của mình:

-          Đến lúc rồi, chào hai đại ca, em đi trước đây nhé!

Tiểu Văn đáp:

-          Ờ, chuẩn bị chu đáo mọi thứ rồi thì lên đường thôi cho kịp giờ đẹp, he he.

Lính Đen thì lạnh lùng hơn:

-          Nhớ kỹ kế hoạch chưa đấy? Cậu là hay hấp tấp lắm đấy nhé. Kiểm tra kỹ dây trói chưa? không khéo vào giữa trại địch rồi lại không mở được thì hỏng đấy.

Cu Zin hớn hở:

-          Hì hì, em kiểm tra kỹ rồi. Mấy cái dây khóa bằng sắt này được sư phụ Thiết Thủy chế tạo đặc biệt, bình thường thì rất chắc chắn nhưng chỉ cần biết xoay vòng khóa ở cổ tay đúng cách thì sẽ dễ dàng mở ra được. Em đã cẩn thận kiểm tra tất cả những cái khóa này rồi, đều mở được cả. Sau khi tù binh giả vào được trong doanh trại địch sẽ đợi đến giờ giới nghiêm thì đồng loạt mở khóa rồi đốt trại để làm hiệu cho quân ta bên ngoài đánh vào.

Tiểu Văn niềm nở nói:

-          Tốt. Xem ra lần này cu Zin chuẩn bị chu đáo lắm rồi. Nhưng anh còn có thứ này trang bị thêm cho cậu, hì hì.

Nói xong Tiểu Văn đưa ra trước mặt cu Zin một sợi dây xích sắt sáng loáng. Cu Zin vừa nhìn thấy đã hỏi:

-          Hả, dây gì thế? Đại ca cho em sợi dây truyền làm bùa hộ mệnh à? Hê hê hê!

Tiểu Văn lắc đầu:

-          Không. Bùa hộ mệnh gì ở đây? Mê tín thế? Đây là một sợi dây đặc biệt, cũng do sư phụ Thiết Thủy chế tác.

-          Sao cái gì cũng của sư phụ Thiết Thủy làm thế?

-          Ờ thì… ông ấy cũng chỉ biết làm mấy thứ này thôi mà, hì hì!... Sợi dây xích này nhìn rất mỏng manh vì nó được làm từ những vòng xích rất nhỏ, nhưng những vòng xích ấy đều làm từ loại thép rất cứng nên sợi dây này rất chắc chắn, đao kiếm bình thường không thể chặt đứt được.

-          À, em hiểu rồi. Đại ca đưa em sợi dây này để sau khi bắt được Chúa Ngục thì lấy dây này trói cho chắc chắn chứ gì?

Lính Đen bật cười:

-          Khì khì khì! Cái thằng này… lúc nào cũng tự tin nhỉ? Chưa ra trận đã tưởng bắt ngay được Chúa Ngục cơ đấy.

Cu Zin đáp:

-          Ơ… làm gì cũng phải có niềm tin chứ. Giống như đi cầu mưa thì phải mang theo ô chứ… không có niềm tin thì cầu khấn làm sao hiệu nghiệm được?

Tiểu Văn chêm vào:

-          Lại mê tín rồi.

Cu Zin tiếp:

-          Thì chúng ta đã chuẩn bị một kế hoạch công phu như vậy thì cũng phải tin tưởng vào thắng lợi chứ.

Tiểu Văn gật đầu:

-          Ờ thì đúng thế. Nhưng mà giờ quan trọng nhất là làm sao có chiến thắng đã, chứ khi đã thắng rồi thì trói bọn chúng thế nào chả được. Cái sợi dây này là anh muốn chuẩn bị cho cậu để đối phó với con Đại Mãng Xà. Con rắn đó mạnh và nhanh thoăn thoắt, anh tính chỉ có cách dùng cái dây này buộc thành cái thòng lọng rồi bẫy nó chui vào, sau đó thì thít dây lại, buộc chặt mõm nó vào thì nó sẽ trở nên vô hại.

Cu Zin reo lên:

-          A, đúng rồi. Nó không có tay, không có chân thì làm sao tự cởi dây ra được chứ. Ha ha ha!

Tiểu Văn cười theo rồi vỗ vai cu Zin nói:

-          Hì hì! Thôi, chuẩn bị xong rồi thì đi luôn thôi.

Cu Zin gật đầu:

-          Vâng, em đi đây. Thế các anh thì khi nào xuất phát?

-          Bọn anh không vội, gần đến giờ mới đi, chứ đến đó sớm không may có tên trinh sát nào của quân địa ngục đi qua phát hiện ra thì hỏng hết việc.

-          Ờ, cũng đúng… Nhưng các anh cũng đừng lề mề quá đấy nhé. Chứ bọn em đốt lửa trong đó rồi mà các anh không tới ngay thì bọn em không cầm cự được lâu đâu. Có khi hai đại ca tới nơi thì em bị lão già đó làm thịt mất rồi ấy.

-          Úi, trước khi ra trận đừng nói xui xẻo thế chứ!

-          Ô, thế đại ca cũng lại mê tín rồi, ha ha!

-          Hì hì, yên tâm! Nhất định bọn anh sẽ xông vào ngay khi có lửa hiệu. Anh sẽ tính đúng giờ giới nghiêm là có mặt ở sát doanh trại quân địa ngục.

Nói một hồi thì Cu Zin gật gù, có vẻ đã yên trí, chào tạm biệt hai vị thủ lĩnh rồi lên đường.

*

*          *

Hai tên lính được giao nhiệm vụ đứng gác trên một cái chòi ở ngay cửa chính doanh trại của quân địa ngục. Bọn chúng cứ đứng im như tượng, nhìn chằm chằm về phía trước không hề chớp. Nếu là con người, đứng gác lâu thế này chắc hẳn là phải ngủ gật lâu lắm rồi nhưng đây chúng đều là những hồn ma, hồn ma thì làm sao mà buồn ngủ được? Thậm chí chúng chẳng cảm thấy đau mỏi chút nào khi giữ nguyên một tư thế đứng suốt nhiều giờ như vậy nữa. Đã vậy, công việc chúng đang làm có lẽ là công việc đơn điệu nhất mà thế giới này từng tạo ra. Chúng chỉ dương mắt nhìn vào một khoảng tối đen mù mịt phía trước, chẳng hề có một chút ánh sáng, chẳng hề có một dấu hiệu của sự chuyển động nào, chẳng hề nghe một tiếng động nhỏ, thậm chí một tiếng gió thổi nhẹ qua tai cũng không có. Vậy nhưng bọn chúng cũng chẳng tỏ vẻ gì là đang nhàm chán, có lẽ địa ngục đã lấy mất mọi cảm xúc của chúng, đến những sự chán chường chúng cũng chẳng còn cảm nhận được nữa.

Thế nhưng may thay, mà cũng chẳng biết chúng có thấy may hay không nữa, hôm nay sự đơn điệu đã chấm dứt. Trong tầm mắt của hai tên lính canh chợt xuất hiện một cái bóng mờ mờ, chưa rõ là cái gì. Một trong hai tên liền lên tiếng, dù vẫn không hề nhúc nhích khóe mắt:

-          Ê! Có cái gì đang chuyển động kìa.

Tên kia cũng không hề lay động dù là một cọng lông mi, đáp:

-          Ờ, có thật là có cái gì không nhỉ? Chưa thấy rõ tí nào. Nó đang chuyển động đấy à?

-          Thì đó, một cái bóng trắng đang chuyển động qua lại đó.

-          Bóng trắng?... đang từ từ lướt tới… giữa rừng đá thăm thẳm thế này… trời! không lẽ…

-          Sao cơ? Không lẽ là gì? – tên bên này bắt đầu quay mặt sang nhìn mặt đồng đội dò xét vì tò mò.

-          Không lẽ… có ma… ha ha ha! – Tên kia bất ngờ quay qua nhìn lại đồng đội nói giọng như run sợ rồi cuối cùng lại cười ré lên.

-          Ôi… thằng bệnh! Mày cũng là ma còn gì?

-          Thì thế tao mới đùa…. mày… đúng là thanh niên nghiêm túc quá rồi…

-          Ủa?... ở dưới địa ngục cũng được nói đùa hả mày?

-          Ôi trời, mày đúng là hết thuốc chữa? Sao không được đùa?

-          Tao từng thấy mấy đứa bị đội trưởng xiên một dao vào mạn sườn chỉ vì lỡ nhếch mép cười một cái thôi đó.

-          Thì đó là lúc có mặt ông đội trưởng, mày cười thì bị xiên là đúng rồi. Chứ lúc không có ông đội trưởng nào thì sao không biết tranh thủ cười để bù lại đi, he he he!

-          Thôi, chịu mày!... à, nhìn rõ rồi… hình như là một lá cờ.

-          Lá cờ?

-          Ừ, lá cờ trắng… À nhìn thấy rồi, có mấy người đang giơ một lá cờ trắng đi tới.

-          Dương cờ trắng tức là sứ giả hả?

-          Không. Đông người lắm. Báo động đi!

-          Nó cầm cờ trắng thì báo động làm gì vội. Để hỏi xem.

Rồi đợi cho đám người cầm cờ trắng kia đến đủ gần, tên lính đưa hai tay lên miệng như bắc loa, nói to vọng xuống:

-          Kẻ nào đang đi vào doanh trại của quân đội Ngục Đại Ngàn đấy? Mau dừng lại báo danh!

Dù khoảng cách khá xa nhưng không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch nên đoàn người đang đi tới đã nghe rất rõ và lập tức dừng lại. Người cầm cờ trắng đang dẫn đầu đoàn người đó chính là cu Zin, cậu cũng bắc tay lên miệng thành cái loa nói vọng lên:

-          Chúng tôi là quân của Ma Hiệp. Chúng tôi vừa bắt được một trăm tù binh của đám nổi loạn nên mang tới đây nộp cho Lê Đô Đốc.

Không có tiếng đáp lại từ trên chòi. Hai tên lính canh còn phải trao đổi với nhau. Một lúc cu Zin lại nói vọng lên:

-          Chúng tôi đã trói chặt tù binh đem tới giao nộp. Xin hãy mở cổng cho chúng tôi vào!

Lần này thì đã có tiếng hồi đáp:

-          Chờ đấy! Bọn ta phải đi báo cáo cấp trên mới được.

Bọn cu Zin đành đứng chờ. Khá lâu sau mới lại nghe tiếng nói từ trên chòi vọng xuống:

-          Ta là Lê Vinh – Đô Đốc quân đội ngục Đại Ngàn đây, kẻ nào đang ở bên dưới vậy?

Cu Zin lập tức trả lời:

-          Lê Đô Đốc đấy à? Tôi là Zin – tướng chỉ huy của Ma Hiệp đây. Tôi mang tù binh đến nộp. Xin hãy cho tôi vào!

-          Ngươi bắt được bao nhiêu tù binh?

-          Một trăm tên. Tôi trói chặt cả rồi đây.

-          Vô lý! Ta có thấy chúng may giao chiến với quân nổi loạn lúc nào đâu mà đã bắt được cả trăm tên thế?

-          Chúng tôi vừa mới đi đánh về đây thôi. Lực lượng bên tôi còn mỏng hơn địch nên phải tiến quân bí mật, tập kích bất ngờ mới có chút hiệu quả. Bắt được ngót nghét một trăm tên là chúng tôi rút về ngay. – Vừa nói cu Zin vừa nhảy lên chiếc xe gỗ đang chở một đống người nằm chồng chất, nói: - Đây Đô Đốc xem, những tên này đều đã bị đánh gục nhưng chúng tôi cũng cẩn thận trói chặt lại rồi. – Vừa nói cu Zin vừa đá chân thật mạnh vào một người ngẫu nhiên đang nằm trên xe khiến cho người đó bị hất tung xuống đất, lăn mấy vòng, để lộ hai tay đã bị trói ngược ra sau lưng mà người đó cũng chẳng phản ứng gì hệt như một cái xác chết.

-          Hừm, thế sao các ngươi bắt được tù binh không mang về trại của mình nhốt mà lại mang ngay tới đây?

-          Ối giời, Đô Đốc ơi! bọn chúng tôi lấy đâu ra gỗ mà làm cái trại lớn như các ông được? Trại của chúng tôi nhỏ lắm, không có chỗ giam giữ tù binh đâu. Hơn nữa chúng tôi chỉ tham chiến theo chỉ định của Ngục Đại Ngàn nên bắt được tên nào thì chúng tôi giao hết cho các ông chứ giữ làm gì?

Lê Vinh im lặng một lúc rồi mới lại nói vọng xuống:

-          Các ngươi có bao nhiêu người đi theo áp tải tù binh đấy?

-          Có năm mươi anh em đi theo tôi để đẩy xe thôi ấy mà.

Lê Vinh lại im nặng, khá lâu sau mới nói:

-          Thôi được. Năm mươi người các ngươi xếp hàng một, lần lượt đi vào cổng. Còn xe kia cứ để đấy! Người của ta sẽ tự ra đưa tù binh vào.

-          Vâng, thưa Đô Đốc!

Rồi cổng trại từ từ mở ra, nhưng chỉ là mở hé một khoảng đủ một người đi vào. Cu Zin cùng năm mươi người đi áp tải xếp hàng một đi vào. Mỗi người đi qua cổng đều bị tịch thu vũ khí rồi mới được đưa đến tập trung ở một bãi trống gần đó. Trong khi đó, một đám khoảng năm mươi lính của quân địa ngục chạy ra vị trí chiếc xe gỗ, kiểm tra dây trói của từng tù binh. Khi đã chắc chắn tất cả tù binh đã bị trói chặt chúng mới đưa đám tù binh đó vào nhốt ở một khu riêng.

Lê Vinh tới chỗ cu Zin và các anh em, tươi cười nói:

-          Ha ha ha, thật không ngờ Ma Hiệp lại hành động nhanh và táo bạo như vậy. Ta cứ tưởng các ngươi nhát chết, ở lì trong trại không ra đánh, ai ngờ các ngươi âm thầm đánh úp bắt được nhiều quân địch như vậy. Quả là danh bất hư truyền, Ma Hiệp khá lắm!

Cu Zin cung kính nói:

-          Dạ, bọn chúng tôi cũng chỉ ăn may bắt được mấy tên thôi. Cũng vì đã nhận được mệnh lệnh của Chúa Ngục nên phải gắng sức. Nay chúng tôi giao nộp hết tù binh, mong Đô Đốc bẩm báo giúp với Chúa Ngục để ghi nhận cho sự trung thành của chúng tôi ạ!

Bất giác Lê Vinh hơi khựng lại, chỉ mặt cu Zin nói:

-          Ngươi… sao ta thấy ngươi quen quen…

-          Dạ, Đô Đốc dễ quên thế? Tôi là Zin, từng bị Đô Đốc bắt một lần rồi đây mà, hi hi.

-          Ta từng bắt được ngươi á?

-          Vâng. Lúc bọn tôi giả trang Ma Hiệp trà trộn vào phủ cứu Thủ Lĩnh Ma Hiệp thật ấy.

-          À… à… Phải rồi… trận chiến ở đấu trường… thì ra là ngươi à?

-          Vâng, Đô Đốc, chúng ta lại được gặp nhau. Có duyên quá nhỉ?

Lê Vinh khẽ nhăn mặt nhưng lập tức sau đó lại mỉm cười ngay:

-          Ờ, chuyện cũ rồi không nhắc lại nữa. Hôm nay, ngươi đem tù binh đến nộp là có công rồi. Rồi ta sẽ tâu lên Chúa Ngục để khen thưởng các ngươi. À, giờ này cũng đến giờ giới nghiêm rồi, theo quy tắc của Ngục Đại Ngàn, tất cả mọi người phải nghỉ ngơi, chỉ có lính gác được thực thi nhiệm vụ. Vì vậy ta sẽ sắp xếp cho các ngươi một chỗ nghỉ lại đây đã nhé?

Cu Zin vờ từ chối:

-          Dạ thôi, cảm ơn Đô Đốc đã quân tâm, nhưng anh em tôi xin được phép trở về doanh trại mình luôn ạ.

-          Không. Chúng ta giờ đã là đồng minh, các ngươi có việc đến đây cũng như khách đến nhà. Nhằm vào giờ nghỉ thế này bọn ta phải sắp xếp chỗ nghỉ ngơi thì mới phải phép chứ.

-          Dạ, như vậy thì phiền Đô Đốc quá. Anh em tôi lăn lộn nơi hoang vu này cũng quen rồi, cứ để bọn tôi về, không sao đâu ạ.

-          Ấy ấy, bọn ta có chỗ sắp sẵn để đón khách mà, không phiền gì đâu. Hơn nữa ta cũng muốn ngươi ở lại để ngày mai còn nói chuyện thêm xem Ma Hiệp bày kế gì mà bắt được quân địch tài tình thế.

Cu Zin làm bộ như không từ chối được, đành phải ở lại.

Đêm đó, Đô Đốc Lê Vinh đang luyện công ở phòng riêng thì chợt nghe những tiếng huyên náo từ bên ngoài. Giờ giới nghiêm thế này mà có tiếng ồn ào như vậy chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi. Lê Vinh liền mở mắt, chưa kịp đứng dậy thì đã nghe có tiếng lính hầu như vừa hớt hải chạy đến vừa nói:

-          Đô Đốc! Đô Đốc! Có báo động!

-          Báo động gì đấy?

-          Dạ… Cháy!