Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 51 - Tái nhập

Thạch Lâm Vương lấy lại bình tĩnh, hỏi:

-          Tiểu Văn! Là cậu đấy ư? Sao cậu lại ở đây?

Tiểu Văn liền quỳ sụp xuống, cúi đầu nói, giọng như sắp khóc:

-          Hắc Nhị Ca, em bị oan, em không phải kẻ phản bội… hic! Xin hãy cho em giải thích!

Trong đầu Hắc Nhị Ca đặt ra hàng loạt các nghi vấn: “Tại sao Tiểu Văn lại nói thế? Hắn có coi ta là kẻ thù hay không? Hắn biết những gì rồi? hay là hắn giả vờ như vậy để tiếp cận ta? Hay hắn về với phe của Lính Đen rồi?”. Nghĩ vậy Hắc Nhị Ca tìm cách dò hỏi tiếp xem ý tứ Tiểu Văn thế nào, nhưng ông ta lại không dám đến gần Tiểu Văn để đề phòng anh ám toán bất ngờ. Vì vậy ông ta thấy Tiểu Văn quỳ xuống nhưng không đến gần đỡ anh dậy mà làm ra vẻ khoan thai, ngồi xuống ghế nói:

-          Người anh em, không cần phải quỳ như thế! Cứ đứng dậy bình tĩnh nói chuyện!

Tiểu Văn nghe nói vậy thì “dạ” một tiếng rồi từ từ đứng dậy. Hắc Nhị Ca hỏi:

-          Bấy lâu nay bọn ta tìm cậu mãi mà không thấy. Cậu đã ở đâu vậy? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?

Tiểu Văn vẫn tỏ ra thương cảm nói:

-          Hắc Nhị Ca, trận đánh hồi đó em bị người ta hãm hại. Đột nhiên em bị đánh lén nên bất tỉnh, chứ không phải em cố tình bỏ mặc các anh em đang bị quân địch vây hãm. Khi em tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở một nơi hoang vắng, sau đó em mới biết là thời gian đã trôi qua rất lâu và khi đó các anh em căn cứ đều kết tội em phản bội nên em mới không dám quay về. Giờ em đã nghĩ ra, kẻ hãm hại em chắc chắn là Lính Đen, lúc đó chỉ có hắn ở gần em, chỉ có hắn mới đánh lén em được. Hắc Nhị Ca, xin hãy minh oan cho em!

Hắc Nhị Ca giờ mới hiểu ý Tiểu Văn đến đây làm gì, nhưng ông ta vẫn thận trọng đề phòng, cứ ngồi yên như vậy nói:

-          À, thì ra là thế à? Như vậy thì xem ra Lính Đen đã có ý đồ phản nghịch từ lâu nên bày ra tất cả chuyện này. Bây giờ thì hắn đã công khai làm phản, vậy thì mọi chuyện đã rõ.

-          Dạ, cũng chính vì bây giờ hắn đã công khai tạo phản nên em mới quay về đây xin được giải thích rõ ràng với các anh em và xin gia nhập lại vào căn cứ. Xin Hắc Nhị Ca hãy thu nhận em ạ!

-          Ừ, cũng đúng. Nhưng việc này để ta xem kỹ lại đã nhé.

-          Dạ, anh ơi! Em ở ngoài kia một thân một mình bao lâu nay cô đơn, buồn tủi lắm anh ơi. Xin anh hãy thu nhận lại để em tiếp tục được gắn bó, vào sinh ra tử với các anh em. Nếu anh còn chưa tin, xin hãy trói em lại, giam trong ngục cũng được, em không muốn trở lại rừng đá hoang vu kia nữa ạ, hic hic!

-          Ấy, ý ta không phải thế. Ta nói phải xem xét lại là muốn từ từ nghĩ cách giải thích với toàn dân thế nào cho cậu trở về một cách thuận lợi và cũng phải sắp xếp vị trí cho cậu thế nào cho hợp lý thôi, chứ ta hoàn toàn tin tưởng cậu mà.

-          À, vâng ạ, vậy mọi chuyện xin nhờ Hắc Nhị Ca sắp xếp giúp cho ạ.

-          Ừ, bây giờ không như trước nữa, chúng ta đã thành lập vương quốc gọi là Thạch Lâm Quốc, cậu có biết không?

Hắc Nhị Ca nói thế là có ý nói với Tiểu Văn giờ tình hình đã khác, cậu có quay về cũng không còn là thủ lĩnh như ngày xưa nữa. Tiểu Văn cứ làm như không hiểu dụng ý này, trả lời:

-          Dạ, em có hiểu sơ qua ạ. Vương Quốc đang ngày càng phát triển, đều là do tài lãnh đạo của Hắc Nhị Ca cả ạ.

-          Ấy, ta thì có tài cán gì. Đối với ta thì cậu vẫn là thủ lĩnh, vị trí Quốc Vương lẽ ra phải là của cậu mới đúng. Để một thời gian cậu về đây hòa nhập dần rồi ta sẽ tuyên bố nhường ngôi Vương lại cho cậu.

Tiểu Văn vội quỳ xuống nói:

-          Ấy chết! Em về đây chỉ là để tìm chốn nương thân. Chứ anh là Quốc Vương danh chính ngôn thuận đã được toàn dân lựa chọn, sao có thể tùy tiện nhường lại được. Em hoàn toàn không có ý định đó, xin anh xét cho ạ!

Hắc Nhị Ca vội vàng bật dậy khỏi ghế, tiến lại nâng Tiểu Văn đứng dậy, hoan hỉ nói:

-          Ấy ấy, cậu mau đứng dậy đi! Mau đứng dậy đi! Hì hì, thôi việc này sẽ tạm gác lại để bàn sau. Giờ ta hãy tạm bố trí cho cậu một chỗ nghỉ ngơi trong doanh trại đã nhé.

Nói rồi Vương liền gọi lớn. Nguyên là khi Tiểu Văn vào đây đã phải mặc trang phục của một lính canh, trà trộn vào đám lính đi tuần rồi tìm đến lều của Hắc Nhị Ca, đánh hạ hai tên gác cửa nên giờ Vương gọi thì hai tên gác cửa không vào phục lệnh được. Tuy nhiên gọi to mấy tiếng thì đám lính gác đứng xa hơn đã nghe thấy và chạy đến. Chúng thấy hai tên gác cửa nằm gục từ bao giờ thì hốt hoảng rút kiếm chạy vào lều. Đại Vương phải mất một lúc giải thích chúng mới yên trí rồi theo lệnh Đại Vương mà sắp xếp đưa Tiểu Văn tới chỗ nghỉ, đồng thời thay người gác cửa mới cho lều của Đại Vương.

*

*          *

Tiểu Văn được bố trí nghỉ ngơi ở trong một cái lều riêng, cũng là từ những tấm phên gỗ ghép thành. Lều  này cũng không khác chỗ nghỉ riêng của các tướng chỉ huy trong quân, chỉ có điều là hẹp hơn một chút nhưng ở trong doanh trại với hàng nghìn lính thì có chỗ riêng tư như vậy cũng là được ưu ái lắm rồi. Trong lều chẳng có đồ đạc gì ngoài một cái chõng bằng gỗ chỉ vừa một người nằm, có cái chõng này thì khi luyện công không phải ngồi xuống đất mà lúc mệt có thể nằm nghỉ cũng tiện. Tiểu Văn ở trong cái lều này thấy cũng không có người canh cửa, hiển nhiên Hắc Nhị Ca không có ý giam giữ anh mà cũng chẳng coi anh là một thượng khách mà cần cho người hầu hạ. Tiểu Văn cố gắng nhìn ra ngoài qua các lỗ nhỏ trên vách bốn xung quanh lều cũng không thấy có ai bí mật theo dõi mình. Cứ ở đó liền mấy ngày, Tiểu Văn nghĩ là Hắc Nhị Ca sẽ sớm cho gọi mình đến nói chuyện nhưng không ngờ đợi mãi chẳng thấy gì. Tiểu Văn chủ động đến lều của Hắc Nhị Ca xin gặp nhưng chỉ thấy lính canh ra báo là Đại Vương đang bận, bảo anh cứ về lều chờ đợi. Tiểu Văn trở về lều mà trong lòng đầy băn khoăn, không hiểu Hắc Nhị Ca đang định làm gì với mình. Mấy ngày ở đây Tiểu Văn cũng không hề đi ra khỏi lều bởi vì anh sợ gặp một người quen cũ thì không hiểu họ sẽ đối với mình như thế nào, không biết họ có cho mình là tội đồ không vì chắc hẳn nhiều người vẫn nghĩ chính anh là kẻ phản bội đã hại Lính Đen và cu Zin. Tất nhiên, bây giờ Vương Quốc đã thay đổi nhiều, không còn là một nhóm quân khởi nghĩa như trước nữa, quân lính có rất nhiều người mới và cũng có nhiều tướng chỉ huy mới, đa phần là những người mới học được khí công, chưa từng biết mặt Tiểu Văn. Nhưng nếu Tiểu Văn đi ra khỏi lều, lang thang trong doanh trại mà gặp những người lạ thì cũng không thoát khỏi những ánh mắt soi mói, phiền phức, bởi vậy cứ ở trong này chờ đợi là hơn.

Vài ngày nữa lại trôi qua, Tiểu Văn lại đến lều của Đại Vương xin gặp vì nếu cứ im lặng chờ đợi mãi thì sợ là ông ta sẽ quên việc của mình mất. Nhưng kết quả vẫn chỉ có một tên lính ra báo là Đại Vương đang bận, bảo anh cứ về lều chờ đợi. Tiểu Văn thất vọng, cúi mặt đi về. Chẳng ngờ trên đường đi chợt nghe một tiếng gọi:

-          Anh Tiểu Văn, có phải là anh Tiểu Văn đó không ạ?

Tiểu Văn giật mình quay lại nhìn thì thấy có một tên lính lạ mặt đang vừa chạy tới vừa gọi. Chờ cho tên lính đó tới gần, Tiểu Văn mới hỏi:

-          Cậu gọi tôi à?

Người kia đáp:

-          Dạ, chủ tướng của em muốn nói chuyện với anh Tiểu Văn nên bảo em đứng đây đợi anh đi qua thì mời anh tới nói chuyện ạ.

-          Chủ tướng cậu là ai mà muốn nói chuyện với ta?

-          Dạ, anh cứ qua gặp là biết thôi ạ.

Tiểu Văn gật đầu rồi đi theo người lính kia. Vừa đi anh vừa nghĩ: “Sao người ta muốn nói chuyện với mình mà không đến chỗ mình? Sao lại biết mình đi qua đây mà đợi ở ngang đường chứ?” Suy nghĩ một hồi anh mới hiểu ra: “À, người được gọi là chủ tướng đó chắc chắn là một tướng chỉ huy, vậy nhiều khả năng là một người anh em cũ nên mới muốn nói chuyện với mình. Mà bây giờ tội trạng của mình chưa rõ ràng thì người đó gặp mình nói chuyện sẽ bất tiện nên không muốn người khác biết. Vì vậy mới không dám công khai đến gặp mình”. Tiểu Văn mải suy nghĩ, chân cứ bước theo anh lính, đi trong doanh trại đương nhiên cũng gặp rất nhiều người là các tốp lính khác nhau, có tốp thì đi tuần tra, có tốp thì đang tập luyện, có tốp thì chỉ túm tụm ngồi nói chuyện, chẳng ai để ý gì tới hai người có vẻ rất bình thường đang đi cùng nhau. Chẳng mấy chốc thì đến một góc khuất trong doanh trại, từ xa Tiểu Văn đã lờ mờ nhìn thấy một người đang ngồi đợi mình. Góc này chẳng có gì bí mật nhưng cũng ở một nơi ít người qua lại, rõ ràng người kia cố tình chọn nơi này mà nói chuyện vì ở đây thì ít khi bị người ta làm phiền mà ngộ nhỡ có bị ai nhìn thấy thì cũng không nảy sinh nghi vấn gì bởi lẽ trong quân có hai người ngồi nói chuyện phiếm ở một góc trại sau giờ huấn luyện cũng là bình thường.

Nhìn từ xa Tiểu văn nhận thấy người đang đợi mình rõ ràng là một cô gái, một nữ tướng chỉ huy, vì người này mặc chiếc áo giáp với hình thể hơi uốn lượn, trên chóp mũ còn có một dây vải kết thành hình bông hoa. Tiểu Văn thoáng nghĩ tới Đông Hạ vì trong đám tướng chỉ huy trước đây chỉ có cô là nữ nhưng ý nghĩ ấy ngay lập tức biến mất khi Tiểu Văn tới gần hơn, nhận ra khuôn mặt này rất khác Đông Hạ. Có điều khuôn mặt này cũng thấy quen quen mà nhất thời anh không nhớ ra là ai. Chợt nghe vị nữ tướng đó gọi:

-          Sư huynh, huynh đến rồi đó hả?

Tiểu Văn ngớ người, không biết trả lời sao. Người kia tỏ ra mừng rỡ hỏi tiếp:

-          Sư huynh!... huynh có nhận ra muội không?... Không à? Hi hi hi!

Tiểu Văn càng tỏ ra bối rối, ấp úng chào lại:

-          Ờ… chào em!... em… hì hì!

Cô gái kia càng muốn giễu cợt mà lại có ý trách móc:

-          Sao? Huynh quên thầy, quên bạn nhanh thế à? Ở cùng một nhà với nhau mãi mà giờ gặp lại lại không nhận ra nhau à? Hở Tiểu Đồ sư huynh?

Vừa nghe hai tiếng “Tiểu Đồ” thì Tiểu Văn cảm thấy rùng mình, lập tức nhận ra cô gái kia là ai, liền há hốc mồm miệng, trợn tròn mắt kinh ngạc nói:

Ơ em… em là… Quế Thanh ư? Sao lại là em?... sao em lại ở đây được? Sao có thể như thế được?