Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 52 - Gặp lại người xưa

Đúng vậy cô gái này chính là Quế Thanh. Cô vốn chưa bao giờ bị quên lãng trong tâm trí Tiểu Văn nhưng một phần vì anh không thể nghĩ là có khả năng gặp cô ở đây, một phần vì cũng xa nhau đã lâu mà giờ cô cũng thay đổi nhiều, không còn là một Quế Thanh yểu điệu hay nhõng nhẽo mà thay vào đó là một nữ tướng đầy cứng rắn trong một bộ giáp oai nghiêm thế này thì Tiểu Văn làm sao mà nhận ra được chứ. Thế nhưng cô vừa nhắc đến hai chữ “Tiểu Đồ” thì Tiểu Văn lập tức có lại những cảm giác quen thuộc, hai tiếng gọi ấy từng là tên anh, từng gắn bó với anh cùng bao kỷ niệm không thể quên được suốt thời gian anh ở trong nội phủ Ngục Đại Ngàn. Và khi nghe hai tiếng đó thì đương nhiên anh nghĩ ra người liên quan tới cái tên ấy nên lập tức nhận ra Quế Thanh.

Quế Thanh nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Văn thì hết sức đắc ý cười:

-          Hé hé hé! Bất ngờ chưa? Huynh không dám tin là sẽ gặp muội ở đây chứ gì?

Tiểu Văn vui mừng đáp:

-          Ôi! Quá bất ngờ. Anh thậm chí không dám tin là có ngày còn được gặp lại em ấy chứ. Cơ duyên nào mà em lại tới đây vậy? Chuyện gì đã xảy ra ở trong Phủ sau khi anh đi vậy? Còn những người khác, có ai đi cùng em không?

Thấy Tiểu Văn cứ quýnh quáng hỏi liên tiếp mấy câu, Quế Thanh không biết phải trả lời thế nào chỉ nở nụ cười rất tươi tỏ rõ là cũng đang vui mừng không kém. Rồi Quế Thanh dần dần kể lại diễn biến trong Ngục Đại Ngàn từ sau khi Tiểu Văn bỏ đi cho đến khi hầm bí mật trong phủ bị lộ, Lão Giả Tiên Sinh bị mất liên lạc, một mình cô phải dẫn anh em đánh liều chạy vào rừng Đại Ngàn. Đến đoạn này Quế Thanh ngừng một lát, thực ra khi đó Quế Thanh rất hận Tiểu Văn vì cho rằng chính anh gây ra mối họa của Phủ Phó Ngục nên cô không muốn gia nhập với nghĩa quân, nhưng giờ đương nhiên cô không thể nói như thế rồi, chỉ có thể nói là không biết làm thế nào để tìm nghĩa quân nên tự lập doanh trại đóng quân trong rừng đá. Nghe đến đây Tiểu Văn mới vỡ lẽ hóa ra Quế Thanh chính là thủ lĩnh của nhóm quân nổi dậy mà anh đã nhận lời hợp tác với Ngục Đại Ngàn để chống lại hồi đó. Những diễn biến sau đó thì Tiểu Văn cũng đã biết. Sau khi anh bị mưu hại, Hắc Nhị Ca lên làm thủ lĩnh đã nhận lời giảng hòa với Ngục Đại Ngàn. Còn Ngục Đại Ngàn sau khi thiệt hại nặng nề cũng không gây chiến nữa vì vậy mà nhóm nổi dậy của Quế Thanh được bình yên. Tuy nhiên, sau một thời gian Quế Thanh nhận thấy lực lượng không có cách nào phát triển thêm được, trong khi quân khởi nghĩa đã bắt tay với Ngục Đại Ngàn, nếu hai bên cùng tấn công cô thì sẽ nguy mất, bởi vậy cô chủ động liên hệ với Hắc Nhị Ca xin về gia nhập nghĩa quân. Lúc đó Tiểu Văn không còn là thủ lĩnh nghĩa quân nên Quế Thanh cũng không còn bị vướng mắc vì mối hận với anh cản trở nữa. Hắc Nhị Ca đương nhiên đồng ý thu nhận ngay, ông ta rất vui mừng vì tự nhiên nghĩa quân có thêm một lực lượng hùng hậu nữa, lại thấy Quế Thanh trí dũng hơn người nên phong cho làm tướng chỉ huy, vẫn phụ trách toàn bộ lực lượng mà cô đem về.

Nghe kể xong một lượt, Tiểu Văn cười nói:

-          À, thì ra là vậy. Thế là giờ tiểu muội đã trở thành một tướng quân của vương quốc, đứng trong hàng quan võ rồi đấy. Hay thật! Ha ha ha!

Quế Thanh khẽ mỉm cười nhìn anh với ánh mắt như ngưng đọng mọi thứ mà Tiểu Văn chỉ cảm thấy đó là ánh mắt ngây ngô một cách đáng yêu, cô đáp:

-          Đâu dám, muội mà làm tướng tá gì, vẫn phải gọi sư huynh là thầy như ngày xưa sư phụ nói đó.

-          Ơ, đến đây rồi mà em vẫn dùng cách xưng hô “huynh, muội” vậy à?

-          Hì hì, muội quen rồi, với muội thì huynh vẫn là Tiểu Đồ sư huynh ngày xưa, muội cứ gọi huynh như thế có được không hả “Thủ Lĩnh Ma Hiệp”? hé hé!

Tiểu Văn chợt cảm thấy ngại ngùng, anh xấu hổ không muốn nói tới việc mình bị đuổi ra khỏi nghĩa quân nên lảng sang chuyện khác:

-          À, thế còn sư tỷ Thái Yên thì sao? Từ đó không có tin tức gì à?

-          Có. Hồi đó thì bặt tin mãi, không biết sư phụ sống chết ra sao, nhưng tới gần đây thì đã có tin tức. Chính sư phụ đã cho người tìm đến đây báo tin cho em. Sư phụ cũng trải qua nhiều sóng gió nhưng đã may mắn vượt qua và giờ đã trở thành Chúa Ngục của Ngục Lam Ốc.

-          Hả? Sư tỷ lại được làm Chúa Ngục nữa ư? Ôi, thế thì hay quá rồi. Đã tai qua nạn khỏi lại còn có được vị trí cao nữa. Được làm chúa ngục thì đúng với mong ước của sư tỷ rồi còn gì. Tốt quá!

Quế Thanh nghe thấy Tiểu Văn nói thế thì thầm nghĩ: “Chẳng phải chính huynh làm cho sư phụ mắc tai, gặp nạn đó sao? giờ còn mừng cho sư phụ ư?”. Nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra hưởng ứng với anh, nói:

-          Đúng. Sư phụ là người cứng rắn, bản lĩnh, lại tài năng hiếm có nên mới được gặp dữ hóa lành như vậy.

-          Thế muội có định đi tìm sư phụ không?

-          À, khi đó sư phụ cho người đến tìm muội chính là để bảo muội hãy rời bỏ nghĩa quân này, đưa hết người của mình về với sư phụ. Sư phụ mới được làm Chúa Ngục Lam Ốc, đang cần xây dựng lực lượng.

-          Ừ, cũng đúng. Muội là đồ đệ tâm phúc của sư tỷ thì đương nhiên lúc tai qua nạn khỏi sư tỷ phải gọi đến muội. Hơn nữa người của muội lòng cốt vẫn là lực lượng do sư tỷ gây dựng từ đầu nên giờ cần dùng đến thì phải gọi về. Vậy muội có định về với sư phụ không?

-          Không. Tuy rằng lúc đầu muội dựa vào lực lượng của sư phụ gây dựng nhưng đó cũng chỉ là một nhúm quân, sau đó muội đã phải trải qua bao lần hung hiểm sát thân dần dần mới gây dựng được đội quân đáng kể như bây giờ. Lúc muội gia nhập nghĩa quân là do tình thế xô đẩy, khi đó không hề có chút tin tức gì của sư phụ, mà khả năng cao là sư phụ đã lành ít dữ nhiều nên muội phải biết lo cho bản thân thì có gì sai? Vấn đề là muội đã gia nhập nghĩa quân thì không thể phản bội lại nghĩa quân được. Hơn nữa tình trạng hiện giờ của muội cũng tốt, Hắc Nhị Ca đối với muội cũng rất tốt, muội không có lý do để bỏ đi.

Tiểu Văn nghĩ thầm: “Còn điều nữa muội chưa nói hết là tình trạng hiện tại của sư phụ thì chưa biết thế nào, muội đang ở chỗ tốt thế này thì không nên tìm đến một nơi chưa chắc chắn. Xem ra sau những trắc trở gặp phải thì bây giờ muội đã biến thành một người biết tính toán rồi.” Nghĩ vậy nhưng Tiểu Văn cũng chỉ gật gù, không nói gì. Quế Thanh lại nói tiếp:

-          Muội tìm cách từ chối khéo với người của sư phụ. Không ngờ mấy ngày sau người đó quay lại truyền đạt lời của sư phụ thóa mạ muội không ra gì. Nói muội là đồ phản bội, thấy lợi quên nghĩa. Còn bảo muội là đồ phản phúc, chẳng khác gì Tiểu Đồ huynh nữa. Muội nghe mà tức lộn ruột nhưng nghĩ dù sao sư phụ cũng có công ơn dẫn dắt mình nên đành nín nhịn, không nói lại. Từ đó có người của sư phụ đến truyền tin muội đều không tiếp nữa. Huynh cũng biết tính cách của sư phụ rồi đấy, chắc hẳn giờ này đã coi muội như kẻ thù, cứ nhắc đến là sẽ chửi bới không tiếc lời.

Quế Thanh nói xong một hồi thấy như nhẹ nhõm vì đã trút được bầu tâm sự chất chứa trong lòng bấy lâu nay, ngồi thừ ra, hai mắt nhìn xa xăm. Tiểu Văn cảm thấy hai thầy trò nhà này đều ghê gớm cả, giờ chẳng biết bên nào đúng bên nào sai mà nói, nên cũng im lặng tỏ ra đồng cảm, một lúc mới hỏi sang chuyện khác:

-          Ờ, phải rồi, thế sao hôm nay muội biết huynh ở đây vậy?

Quế Thanh cười:

-          Úi trời, huynh đến đây thì cả doanh trại đều biết chứ riêng gì muội? Huynh nổi tiếng lắm đấy huynh biết không? Hi hi! Thủ Lĩnh Ma Hiệp trở về thì ai mà không quan tâm chứ?

-          Hả? Thế sao? Thế mà huynh nghĩ là mấy hôm nay không ai hỏi đến mình tức là lúc mình đến đã không có ai nhận ra chứ. Từ lúc trở lại đây huynh cũng chưa gặp ai quen mặt cả.

-          Người ta ngại không muốn nói với huynh thôi. Hôm huynh mới đến thì không ai nhìn thấy nhưng từ hôm đó tới nay huynh ở đây đi qua đi lại thì có cả trăm người đã nhìn thấy, chả nhẽ trong đó lại không có ai từng biết mặt huynh sao? Với lại muội thì được nghe chính Đại Vương nói chuyện rồi.

-          À há, phải rồi, giờ muội là đại thần thân tín của Đại Vương thì có việc gì mà không được bàn bạc chứ, hi hi. Thế Đại Vương nói thế nào? Có định sắp xếp cho ta làm việc gì không?

-          Vâng, hôm nay muội gặp huynh cũng là muốn nói chuyện đó đây. Thực ra thì muội cũng không phải người thân tín của Đại Vương nên chỉ nghe Đại Vương nói qua thông tin là huynh trở về thôi còn cụ thể thế nào muội cũng không biết. Trong cả Vương Quốc thì Đại Vương chỉ tin tưởng nhất là quan Thái Sư Phi Tăng nên muội đoán chắc là Đại Vương còn cho người về hỏi ý kiến Thái Sư rồi mới quyết được.

-          À, thì ra là vậy. Bảo sao ông ta cứ bảo huynh chờ đợi suốt mấy hôm nay, hừm. Vậy thì khó đoán nhỉ, không biết cái tay Phi Tăng ấy sẽ nói thế nào đây?

-          Cái đó thì muội cũng không đoán được. Nhưng muội cũng hy vọng là mọi chuyện sẽ thuận lợi với huynh để huynh về đây cùng đứng trong hàng ngũ đại thần của Vương Quốc, như thế thì muội mới có thêm một đồng minh. Chứ như bây giờ, muội thấy mình đơn độc quá.

-          Hả? Sao lại đơn độc? Muội vừa mới nói là Đại Vương cũng đánh giá cao muội cơ mà?

-          Vâng. Đúng là Đại Vương đối với muội có nhiều phần ưu ái nhưng bảo tin tưởng thì e là… e là… trong triều bây giờ Đại Vương chỉ tin có Thái Sư thôi. Trong khi đó, chắc huynh không biết, bây giờ so với thời huynh làm thủ lĩnh thì Vương Quốc đã có thêm nhiều văn quan võ tướng lắm. Gần đây thì nổi lên nhóm bốn tên gồm Khôi Lực, Ôn Đức, Lương Tiến, Tâm Phương đang trở thành những ngôi sao mới, cáng đáng nhiều việc trong Vương Quốc. Bọn chúng cũng toàn lũ bất tài nhưng chỉ giỏi xu nịnh với chém gió, làm cho muội một thân một mình cứ bị ép luôn thôi.

-          Có một nhóm bốn tên như vậy ư? Bọn chúng liên kết với nhau lũng đoạn việc triều chính à?

-          Không. Chắc là cũng không phải thế. Muội thấy bọn chúng cũng thường xuyên đối đầu với nhau. Chứ nếu chúng mà về hùa với nhau một ruột thì chắc cũng bị Đại Vương phế bỏ rồi. Nhưng ức cái là cứ hễ có việc gì đem ra bàn bạc là bọn chúng mồm năm miệng mười, thi nhau phát biểu cứ như thể là việc riêng của bốn tên bọn chúng vậy.

-          Ha ha, vậy thì cũng là chuyện bình thường chứ có gì đâu. Xưa nay người làm được cũng phải nói được thì mới được vị nể. Muội thấy không ổn thì từ nay trong triều có việc gì cứ mạnh dạn bày tỏ ý kiến riêng một cách tích cực vào.

-          Không. Muội không ưa mấy trò tiểu xảo chính trị đó.

-          Vậy thì kệ chúng nó đi. Người ta nói được phải làm được mới có giá trị chứ bọn chúng chỉ giỏi nói to thì kệ cho chúng nói. Tất nhiên có nhiều việc rất khó để biết tốt xấu ngay được nên người ta nói tốt cũng là cái lợi thế trước mắt đấy.

-          Ờ đấy, vì thế muội mới mong huynh về đây để kết hợp với muội. Với khả năng ăn nói của huynh thì mỗi khi có việc gì muội và huynh cứ nói đỡ cho nhau vài câu là lợi thế hơn bọn chúng nhiều rồi.

-          Ôi trời, lại còn phải như thế nữa sao? Cùng là anh em trong căn cứ cả mà phải bon chen với nhau như thế sao?

-          Ui, huynh không biết đấy thôi, ở đây bây giờ là như thế đấy. Đại Vương là người độc đoán, đã thích ai thì đề cao hết mức, không thích ai thì kẻ đó chẳng có chút giá trị gì. Chúng ta ở đây đâu phải không thích là có thể bỏ đi nơi khác được, đã ở đây rồi là chỉ có xác định ở mãi mãi. Nên nó giống như một cái hậu cung đấy, mọi người ở trong đó phải bon chen, kèn cựa nhau từng tí một chỉ để tranh thủ sự ân sủng của một ông vua, được ông ấy sủng ái một chút thì cuộc sống dễ dàng hơn một chút, không được sủng ái thì khổ cả đời.

Tiểu Văn lặng người, anh không tưởng tượng được chính quyền mới lại khác xa với tổ chức nghĩa quân trước đây như thế. Anh lắc đầu ngao ngán:

-          Hzai! Nói thế cũng đúng. Đúng là cũng không có lựa chọn khác.

-          Đấy, cho nên mình đã ở đây thì cũng xác định là phải bon chen thôi. Mặc dù mình cũng chẳng phải tham vọng gì, mà thực ra là ở đây cũng chẳng có chỗ cho tham vọng vì đâu có cơ hội thăng tiến nào. Cướp ngôi vua thì là điều không ai dám nghĩ đến rồi, hai chức quan to là Tướng Quốc và Thái Sư cũng gần như không thể vươn tới. Tất nhiên Tướng Quốc Lính Đen đã phản nghịch thì coi như không có còn Thái Sư Phi Tăng là người mưu sự cùng Đại Vương từ xưa tới nay, chắc chắn cũng không thể thay thế được. Vậy nên mọi sự bon chen của cái đám quan lại quèn ở đây chỉ toàn là những việc vặt, chẳng khác gì chuyện của bọn đàn bà trong hậu cung ấy. Nghĩ mà chán!

-          Oài! Thật không ngờ chuyện triều chính ở đây lại phức tạp thế. Hừm, cảm ơn sư muội đã nói sớm, nếu không chắc huynh chẳng biết làm thế nào mất.

Quế Thanh lấy lại bộ mặt tươi tỉnh nói:

-          Hì hì, dù thế nào có huynh về đây muội cũng vui lắm, hy vọng sau này huynh muội ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ huynh về lều đi nhé, nói chuyện lâu quá cũng không tiện.

Tiểu Văn gật đầu:

-          Ừ, vậy huynh về nhé, hẹn gặp muội sau.

Rồi hai người chào nhau, Tiểu Văn quay bước đi thì Quế Thanh lại nói thêm:

-          À, huynh đừng nói với ai là chúng ta thân thiết nhau như thế nào nhé. Tất nhiên cũng không thể giấu hết được, mà cố tình giấu thì nhỡ để người ta biết lại phiền nên cứ nhận là có biết nhau nhưng đừng tỏ ra thân mật, thế thôi.

Tiểu Văn lại gật đầu:

-          Ừ, huynh hiểu rồi.

Rồi anh quay gót bước đi.

*

*          *

Vài ngày nữa lại trôi qua, vẫn chưa thấy Hắc Nhị Ca nói gì. Tiểu Văn một mình đi dạo trong doanh trại, nằm mãi trong trong lều sốt ruột không chịu nổi. Giờ anh cũng không cần tránh né gặp gỡ người khác nữa vì như Quế Thanh nói thì cả doanh trại đều biết Ma Hiệp quay về rồi. Tuy vậy, anh vẫn chọn những khu vực vắng vẻ mà đi cho đỡ ồn ào. Đôi chân không được định hướng vô tình đưa anh tới gần cổng trại. Vừa nhận ra phía trước là tốp lính canh cổng, anh quay gót trở lại. Đúng lúc đó thì có một người từ bên ngoài đi vào cổng, người này đưa phù hiệu cho lính canh xem, đây là thủ tục cần thiết để lính canh xác định được người của phe mình mà cho vào. Tiểu Văn không chú ý tới việc đó, anh đã quay lưng lại cánh cổng, lại chìm vào những dòng suy nghĩ miên man.

Chợt nghe một giọng nói lanh lảnh bên tai:

-          Anh ơi, cho em hỏi nhờ chút ạ.

Tiểu Văn quay mặt lại. Một người đã đến sau lưng anh, chính là người vừa qua cổng trại, đó là một cô gái trẻ mà Tiểu Văn hoàn toàn không quen mặt. Cô có nụ cười tươi tắn, đôi mắt thơ ngây nhưng khuôn mặt lại có những nét rắn rỏi. Nhìn vào trang phục thì không biết cô là văn quan, võ tướng hay binh lính nữa, đó là trang phục gọn gàng theo kiểu con nhà võ nhưng lại không phải quân phục dành cho nữ tướng. Tiểu Văn chỉ dương mắt nhìn, chưa biết nói gì, trong khoảnh khắc cô gái cũng nhìn thẳng vào mắt Tiểu Văn, hơi ngẩn ra như thất thần, giây lát sau cô gái cất tiếng hỏi:

-          Dạ, cho em hỏi đến dinh của Đại Vương đi đường nào ạ?

Tiểu Văn khẽ giơ tay chỉ về hướng đi đến lều của Hắc Nhị Ca nói:

-          Bên đó.

Rồi anh quay mặt đi ngay, lại trở về với dòng suy nghĩ của mình. Không nghe cô gái nói gì nữa.