Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 1 - Chương 30

30

Lúc ấy tôi thấy lòng mình tràn ngập những ý ghét bỏ đối với Tiên Sinh và sau khi chúng tôi sánh vai sóng bước, tôi phải cố gắng nén lòng để khỏi nói ra những điều mình muốn hỏi. Không sao biết được liệu Tiên Sinh có rõ là tôi đang cảm thấy thế nào hay chăng nhưng bề ngoài xem như ông chẳng buồn để ý gì đến thái độ của tôi hết cả.

Ông vẫn có vẻ thản nhiên như thường trong khi lặng lẽ cất bước bên tôi. Tôi đâm ra bực bội, muốn tìm một lời nói nào đó khiến cho ông phải cay cú, bẽ mặt, cho hả giận.

"Thưa Tiên Sinh."

"Gì vậy chú?"

"Có phải lúc nãy, khi ngồi trong vườn ươm cây, Tiên Sinh đã có vẻ nóng nảy bồn chồn hay không ạ? Ít khi con được thấy Tiên Sinh có dáng vẻ nóng nảy bồn chồn như thế nên hôm nay con có cảm tưởng là đã thấy một sự lạ hiếm hoi."

Tiên Sinh không trả lời ngay. Tôi nghĩ có lẽ là những nhận xét của mình đã khiến cho ông phải nghĩ ngợi nhưng đồng thời tôi vẫn cảm thấy không khỏi bực mình. Tôi nhất quyết ngậm miệng không nói năng gì nữa. Tiên Sinh bất chợt bước ra chỗ khác, đi ngược lên phía hàng dậu được xén tỉa gọn gàng rồi thản nhiên vạch quần đứng tiểu tiện. Tôi cứ đứng thộn ra mà chờ.

"Đành cam thất lễ với chú", ông nói vậy khi chúng tôi lại tiếp tục bước đi. Tôi gạt bỏ hết mọi ý định làm cho Tiên Sinh phải bẽ mặt cứng họng. Dần dần, đường đi mỗi lúc một nhộn nhịp đông người hơn. Những thửa ruộng trải dài trước mắt chúng tôi lúc nãy bây giờ đã bị hai dãy nhà bên phải bên trái chúng tôi che khuất hẳn đi. Tuy vậy nơi này vẫn còn có nhiều dáng vẻ thôn quê, chẳng hạn như những thửa vườn hoặc những đàn gà bị nhốt sau những tấm lưới sắt mắt cáo. Chúng tôi gặp một đoàn xe dài dằng dặc từ thành phố trở về, đi ng với chúng tôi. Ấy, tôi vẫn thường hay đắm mình vào những chuyện đâu đâu như thế nên thôi không thắc mắc gì về lời nói chót của Tiên Sinh ban nãy nữa. Tôi đã quên hết thực tế rồi. Bất chợt Tiên Sinh hỏi:

"Có phải lúc nãy, khi ngồi trong vườn cây, chú đã thấy tôi có vẻ quá bồn chồn nóng nảy, phải không?"

"Thưa cũng chẳng mấy đâu! Hơi hơi chút xíu thôi mà."

"Chú có bảo là tôi đã nóng nảy mấy cũng chẳng sao. Thực quả khi nói đến chuyện phân chia tài sản thì tôi có nóng nảy thực đấy. Có lẽ chú thì chẳng thấy làm sao hết, nhưng tôi thì khác, vì tôi là người cố chấp, hay thù dai. Tôi vẫn không sao quên được những nỗi nhục nhằn và những sự tổn hại mà người ta làm cho tôi phải gánh chịu mười năm ngay cả hai mươi năm về trước nữa."

Lời nói của Tiên Sinh lúc ấy còn có giọng nóng nảy bực bội hơn là khi trước nữa.

Điều làm tôi sững sờ kinh ngạc, không phải là giọng nói mà chính là những lời nói của ông. Tôi chẳng bao giờ ngờ được rằng Tiên Sinh lại tự ý nói ra miệng những điều như thế; và tôi cũng chẳng bao giờ có thể tưởng tượng cái nét đặc sắc trong tính tình Tiên Sinh lại là cái tính cố chấp như vậy.

Tôi vẫn tin tưởng là Tiên Sinh có vẻ yếu lòng. Và tôi đã quý mến Tiên Sinh vì sự yếu lòng đó có thực hay tưởng tượng không kém gì những đức tính của ông. Chỉ vừa lúc nãy, tôi đã cố ý gây sự đôi co với ông nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy lời nói của mình có vẻ nhỏ nhen quá.

"Trước đây tôi đã từng bị người khác đánh lừa." Tiên Sinh nói. "Tệ hơn nữa là tôi lại bị những người thân thích đánh lừa. Tôi chẳng bao giờ quên được việc đó khi thầy tôi còn sống, bọn họ cư xử như những người tốt lành; nhưng ông cụ vừa nhắm mắt lìa đời bọn họ trở mặt biến thành những đồ đểu cáng ngay. Những mối khuất phục, những sự tổn hại mà họ khiến tôi phải chịu đựng từ khi tôi còn đầu xanh tuổi trẻ, những vết thương lòng đến bây giờ hãy còn nguyên vẹn. Tôi sợ là những vết thương ấy sẽ còn mãi mãi cho đến khi tôi từ giã cõi đời. Chừng nào còn sống trên đời, tôi còn nhớ mãi cái cách ăn ở đểu cáng của họ. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hề tìm cách trả thù. Nhưng nghĩ mãi đến việc ấy, tôi đã làm một việc còn tệ hại hơn là tìm họ mà trả thù nữa. Tôi đã đi đến chỗ không phải chỉ căm thù họ mà còn coi họ là đại biểu của nhân gian để rồi ghét bỏ căm thù cả kia. Tôi nghĩ thế cũng đủ lắm rồi.

Tôi cứng cả người, không sao thốt ra được lấy một lời an ủi.