Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 10

10

Thấy chẳng cần phải sống tằn tiện, dè sẻn như trước nên tôi bắt đầu có ý rời căn nhà trọ ồn ào ầm ĩ để đến một căn nhà mới của riêng mình. Thoạt đầu tôi hơi lưỡng lự, chưa dám thực hiện ngay ý định. Nghĩ đến việc phải sắm sửa đồ đạc trong nhà rồi lại phải kiếm một bà già thật thà, đáng tin để trông nom nhà cửa cho gọn gàng, ngăn nắp mỗi khi mình vắng nhà, tôi lại thấy ngài ngại. Dù sao đi nữa, một hôm tôi cũng quyết định tản bộ chơi một vòng, nhân thể để ý nhìn xem có căn nhà trống nào mình thấy đặc biệt vừa ý hay không. Đi xuống phía Tây ngọn đồi Hongodai, tôi lại vòng lên con dốc Koishikawa đi về phía thiền viện Denzu - toàn thể khu vực này đã thay đổi hẳn bộ mặt kể từ khi có đường xe điện chạy qua vào do ấy. Khi mình dạo bước đi ngược lên con dốc thì chỉ thấy bức tường đất của pháo binh công xưởng phía bên trái cùng những cánh đồng cỏ hoang phía bên phải mà thôi. Tôi dừng chân bên bãi cỏ một lúc mà trong lòng chẳng nghĩ ngợi gì vẩn vơ đưa mắt nhìn sang bờ đất phía ngọn đồi bên kia. Ngay bây giờ, cảnh sắc khu đó cũng không đến nỗi xấu, còn vào dạo đó thì thú vị hơn rất nhiều. Trông ra chỉ thấy xanh ngắt một màu: "Càng nhìn càng thấy đầu óc mình nhẹ nhàng thư thái". Bất chợt tôi tự hỏi chẳng biết là liệu mình có thể tìm ra một căn nhà thích hợp ở khu này hay không. Tôi băng qua đồng cỏ tới một con đường đất hẹp rồi lần theo con đường đi lên phía Bắc. Cho đến ngày nay, mình vẫn còn thấy khu ấy có một vẻ quê mùa êm ấm, hẳn là chú có thể hình dung vào dạo ấy, còn đẹp mắt đến đâu. Tôi dạo quanh nhiều lần, đi qua không biết bao nhiêu ngõ hẹp cho đến khi tới được một hiệu bán bánh kẹo nho nhỏ. Tôi bước vào, hỏi người đàn bà đang đứng bán hàng xem bà ta có biết quanh đây, có căn nhà xinh xắn, sạch sẽ nào cho thuê hay không. Bà ta đáp: "Để tôi xem nào...". Rồi có vẻ như nghĩ ngợi một lúc bà ta tiếp: "Tôi e rằng trong lúc này không thể nghĩ ra rồi". Tôi nghĩ bụng thôi thế là tiêu mất mọi hy vọng và vừa toan rời khỏi cửa hiệu thì bà ta hỏi: "Thế cậu có muốn ở trọ trong một gia đình người khác không hả?" Nghe là tôi thấy thích liền. Tôi nghĩ thầm trong bụng: "Dù sao sống trong một gia đình êm ả như người khách trọ duy nhất, có lẽ còn tiện lợi gấp mấy lần sống trong một căn nhà riêng của mình". Tôi bèn ngồi lại nghe bà chủ hiệu bánh nói cho hay về gia đình quen biết mà bà nghĩ là có thể nhận tôi vào ở trọ.

Đó là một gia đình quân nhân hay nói cho đúng hơn là một gia đình trước kia có liên hệ với quân đội. Người chủ gia đình đã bỏ mạng - bà chủ hiệu bánh mì nghĩ vậy - trong cuộc chiến tranh Trung - Nhật. Gia đình vợ góa con côi còn lại sống trong căn nhà cũ kĩ của họ ở gần sĩ quan học hiệu Ichigaya cho tới mãi một năm trước đây, nhưng sau thấy nhà cửa quá rộng rãi, trống trải - đó là loại nhà có chuồng ngựa xây liền ngay đằng sau - nên họ đã bán căn nhà cũ để dọn về ở một căn nhà khác nhỏ hơn. Trong nhà vỏn vẹn có ba người - bà chủ hiệu bánh kể lại cho tôi nghe - là bà vợ góa cùng cô con gái và chị người làm. Góa phụ hình như đã có lần nói với bà chủ hiệu bánh kẹo là cửa nhà vắng vẻ quá nên muốn có một người ở trọ cho vui nếu tìm được một người nào thích hợp. Tôi nghĩ là căn nhà êm tịnh này rất thích hợp với mình nhưng lại e sợ là một gia đình như thế ngại ngùng chẳng muốn nhận cho một sinh viên lạ mặt đến ở trọ trong nhà. Tôi đã định từ chối không chịu đến ở trọ trong nhà ấy, tuy nhiên tôi tự nhắc nhở mình rằng kể ra thì mình cũng là một sinh viên chững chạc ra dáng, ngoài ra tôi lại còn đôi cái mũ sinh viên đại học trông oai đáo để là oai. Đọc đến đây hẳn chú thấy buồn cười mà nghĩ: "Rõ khỉ! Cái mũ sinh viên đại học thì có gì mà ghê gớm đến thế?". Nhưng vào thời đó, xin chú nhớ cho sinh viên đại học có giá hơn thời nay rất nhiều. Như vậy cái mũ tứ giác vuông vắn đã khiến cho tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Theo như lời chỉ dẫn của bà chủ hiệu bánh kẹo nhưng cũng chẳng cần có ai giới thiệu, tôi tìm đường mò tới nhà bà góa phụ ấy một mình.

Tôi tự giới thiệu với góa phụ và nói cho bà ta biết vì đâu mình tìm đến. Bà ta hỏi tôi rất kĩ về lai lịch con người cùng ngành học chuyên môn của tôi. Chắc những câu trả lời của tôi đã làm bà vừa ý, đẹp lòng nên bà ta đã mau mắn bảo là tôi muốn n đến ở ngay lúc nào mình muốn. Bà ta có lối ăn nói thật thà thẳng thắn, khiến tôi không khỏi thích thú. Tôi nghĩ bụng: "Không biết tất cả những người vợ lính có giống được bà này hay chăng?". Đồng thời tôi vừa cảm phục vừa ngạc nhiên khi thấy một người đàn bà tính khí kiên cường như thế mà cũng có lúc cảm thấy thân mình cô đơn và cửa nhà quạnh quẽ.