Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 16
16
Thấy tôi có bao nhiêu tiền đều đem cúng hết cho mấy cô hàng sách, bà chủ nhắc nhở tôi nên để bớt chút tiền mua quần áo mới mà mặc. Quả thực là bao nhiêu quần áo tôi mặc đều là thứ do nhà may lấy từ trước bằng thứ vải bông dệt ở miền quê. Dạo đó, sinh viên không có thói quen mặc quần áo tơ lụa. Tôi nhớ có lần một thằng bạn được gia đình gửi cho một bộ quần áo hàng lụa dày. Ông bố anh ta là một nhà buôn ở Yokohama, có cái lối ăn mặc khá lạ đời. Vừa mới trông thấy bộ quần áo đó cả bọn chúng tôi ai nấy đều phá ra cười, chế giễu. Thằng bạn đó xấu hổ quá, tìm đủ cách chống chế rồi vứt bộ quần áo vào một xó, chẳng bao giờ dám xỏ chân tay vào. Cuối cùng, chúng tôi phải bắt ép cu cậu mới chịu đem ra khoác vào mình. Ác hại thay bộ quần áo đó lại có đầy lũ rận, chẳng biết từ đâu tới nằm đầy khắp cả. Hẳn là thằng cha ấy khoái chí lắm vì có được cơ hội thủ tiêu ngay bộ quần áo quý hóa đó. Hắn đem cuộn cả lại thành một bó rồi nhân khi đi chơi đem quẳng tuốt xuống một cái lạch gần Nezu. Lúc ấy có tôi đi cùng với hắn. Tôi còn nhớ là mình lúc đó đứng trên cầu, nhìn thằng bạn mà khoái chí, cười, chẳng hề thấy là phí phạm chút nào cả.
Tất cả những chuyện này xảy ra hồi tôi còn sống trong nhà trọ. Sau đó, tôi đã có vẻ già dặn hơn nhưng vẫn chưa hề có cái thú ăn mặc bảnh bao để phải bận tâm nghĩ đến việc trưng diện. Tôi vẫn có cái ý nghĩ kỳ cục cho rằng quần áo đẹp cũng như bộ ria mép là những thứ sinh viên như mình chỉ nên nghĩ đến một khi đã tốt nghiệp. Đó là lý do khiến tôi trả lời bà chủ rằng quần áo không cần thiết như sách học. Bà chủ biết rằng tôi mua sách rất nhiều nên hỏi: "Thế cho tôi hỏi - cậu có thể nói cho tôi hay là cậu có đọc hết cả những cuốn sách mà cậu bê về hay không?" Tất nhiên là có những cuốn sách tham khảo cần thiết cũng như là những cuốn từ điển cần phải tìm đọc luôn luôn, song cũng có lắm cuốn tôi chưa từng ghé mắt đọc qua lấy một lần. Tôi lúng túng không biết trả lời ra sao. Đến lúc đó tôi mới thấy là mình cũng đã mua lắm thứ không cần thiết gì mấy, vậy thì tôi cũng nên dành một ít tiền mua quần áo mới phải. Ngoài ra tôi cũng còn muốn mua một món quà tặng cô chủ nữa - như thể một tấm thắt lưng hoặc một ít vải may áo - gọi là để cảm tạ tấm thân tình của hai mẹ con bà chủ đối với tôi. Do đó tôi nhờ bà chủ làm ơn mua giúp mình một thứ hàng vải vóc gì đó hợp với tôi và với cả con gái bà. Nghe nói bà chủ trả lời là không chịu đi một mình mà bắt tôi phải đi cùng. Bà còn bảo cả con gái đi theo nữa. Được nuôi nấng dạy dỗ trong một bầu không khí khác hẳn với ngày nay, bọn sinh viên chúng tôi thời đó không có thói quen đi dạo phố cùng bọn đàn bà con gái. Thuở ấy, tôi là một thằng nô lệ của tập quán, còn tệ hơn bây giờ nữa kìa. Thoạt nghe bà nói, tôi còn trần trừ đôi chút nhưng sau cũng chiều ý.
Cô chủ chịu khó làm đẹp ra dáng. Sẵn có làn da trắng trẻo tự nhiên, nàng lại còn thoa phấn càng thêm nổi bật khiến người qua lại cũng phải chăm chú ngắm nhìn. Điều làm tôi thấy ngột ngạt là sau khi ngắm nàng cho no mắt, họ lại đưa mắt nhìn tôi.
Ba người chúng tôi đi đến một cửa hiệu ở Nihonbashi mua mấy thứ vải vóc cần thiết. Thật khó mà quyết định nên mua thứ hàng nào, chúng tôi cứ quanh đi quẩn lại, mất bao nhiêu là thì giờ. Bà chủ lại còn réo gọi đích danh tôi mà bàn bạc, hỏi ý về bất cứ thứ hàng nào mà người bán đưa bà xem. Bà luôn luôn ướm thử hàng vải lên vai con gái rồi bảo tôi lui lại hai ba bước ngắm nhìn. "Thế nào, cậu có thích thứ hàng này không? cậu có thấy hợp nhãn hay không?". Tôi cố gắng đóng cho trọn vẹn vai trò của mình, luôn luôn tỏ bày ý kiến. Khi thì: "Cháu nghĩ thứ hàng đó không được đẹp mắt lắm", khi lại: "Vâng, hàng đó thích hợp với cô nhà lắm".
Cuối cùng, lúc chúng tôi rời khỏi cửa hiệu thì cũng đã đến giờ ăn cơm tối. Bà chủ nói là để cám ơn tôi đã có lòng tử tế, bà xin mời tôi đi ăn cơm hiệu với hai mẹ con bà. Bà đưa chúng tôi đến một đường phố nhỏ hẹp tên là Kiharadana. Ở đó, có một rạp hát nhỏ bé, cổ lỗ. Hiệu ăn chúng tôi đi vào cũng nhỏ hẹp thật xứng với đường phố. Tôi chẳng biết gì về vùng này nên không khỏi ngạc nhiên làm sao bà chủ lại tỏ ra thông thạo đến thế.
Khi chúng tôi trở về nhà thì trời đã tối mịt. Hôm sau là chủ nhật nên tôi có thể nằm lì trong phòng suốt cả ngày. Vừa mới vác mặt đến trường vào sáng thứ hai, tôi đã thấy một thằng bạn cùng lớp nhảy xổ đến buông lời chọc ghẹo: "Chừng nào cu cậu khăn đóng áo dài đi hỏi vợ đây? Cô nàng của cậu thật là một mỹ nhân nguyệt thẹn hoa nhường đấy!". Chắc là thằng quỷ này đã nhìn thấy ba người chúng tôi trong khu Nihonbashi hôm thứ bảy vừa rồi.