Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 15
15
Tôi tiếp tục đi dự các khóa giảng ở đại học nhưng thấy giọng những người đứng trên giảng đường nghe mới xa xôi yếu ớt làm sao! Tôi không làm sao mà chăm chú học hành gì được. Những hàng chữ chập chờn nhảy múa trước mắt chưa kịp lên tới đầu óc tôi đều đã tan biến ngay đi như những làn khói tỏa mờ. Tôi cũng hóa ra lầm lì ít nói. Có hai ba thằng bạn đã hiểu lầm đi xì xào với nhau rằng tôi đang đắm mình trong mặc tưởng, tôi cũng chẳng buồn nói cho họ hiểu rõ sự thật. Quả thực là tôi thấy mình sung sướng được nấp sau cái mặt nạ mà bọn họ đã ngớ ngẩn khoác vào cho tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nào hoàn toàn thấy thỏa mãn với vai trò ấy. Lắm lúc tôi còn làm ra vẻ vui nhộn ồn ào khiến bọn ho chưng hửng, sững sờ.
Nhà tôi ở ít khi có khách đến chơi. Bà chủ dường như không có nhiều bà con thân thích. Bạn học của cô chủ thỉnh thoảng có đến chơi nhà nhưng cô nào cô nấy đều nói năng nhỏ nhẹ, lặng lẽ đến nỗi mình khó có thể tưởng là họ có trong nhà nữa. Họ giữ gìn như thể là vì tôi, nhưng tôi đâu có hiểu điều này. Còn bạn bè của tôi, những đứa đến chơi nhà, chẳng có thằng nào là dạn dĩ, táo bạo cả nhưng cũng chẳng có thằng nào ý tứ đến độ nói năng nhỏ nhẹ, thì thào để tôn trọng sự yên tĩnh của người khác. Trong những dịp đó, tôi là người ở trọ, lại có vẻ như là chủ nhà. Trong khi cô chủ lại ở địa vị chẳng khác gì địa vị của một thực khách không được niềm nở đón tiếp.
Tuy nhiên, điều đó chẳng quan trọng gì mấy. Tôi chép lại chỉ vì chợt nhớ lại đó thôi. Ngoài ra, cũng vì nó dẫn tới một điều ít vớ vẩn hơn. Một hôm ngồi trong phòng uống trà, ăn sáng, tôi chợt nghe có tiếng đàn ông con trai từ phòng cô chủ vọng ra. Là khách của cô chủ nên người này nói năng nhỏ nhẹ hơn bất kì một thằng bạn nào đến chơi với tôi. Tôi vểnh tai lên nghe mà vẫn không làm sao biết được người ấy nói những gì. Tôi ngồi thừ người bên bàn viết, bực bội nhưng chẳng biết múa may làm sao cho hết bực. Tôi băn khoăn tự hỏi chẳng hay người ấy là họ hàng hay chỉ là người quen biết mà thôi? Chẳng biết là người ấy trẻ hay già nhỉ̃ nhiên là chết dí trong phòng, tôi không làm sao mà tìm ra câu trả lời được, nhưng tôi đâu có thể xồng xộc đến mở cửa phòng cô chủ thò đầu vào mà xem mặt người khách của nàng? Tôi thấy bồn chồn bực bội tưởng chết đi được. Ngay khi người khách ra về, tôi vội rời phòng mình đến hỏi xem người ấy là ai. Hai mẹ con bà chủ trả lời thật đơn giản - quá đơn giản để có thể làm cho tôi thỏa mãn. Tôi nhìn họ với con mắt bất bình nhưng cũng không còn đủ can đảm để dò hỏi gì thêm. Dĩ nhiên là tôi không có quyền tò mò như thế. Tôi còn phải tôn trọng phẩm cách của mình - điều mà tôi đã được rèn dạy phải đánh giá cao từ bao năm trước. Nhưng rõ ràng là sự tôn trọng phẩm cách của chính mình đã không thành công cho mấy trong việc khắc phục tính tò mò tầm thường của tôi, điều này thì hiện rõ trên nét mặt tôi lúc đó đang bất bình ra mặt. Hai mẹ con bà chủ phá ra cười. Chả biết là họ muốn chế nhạo hay muốn bày tỏ hảo ý đối với tôi, lúc đó tôi đang cuống quýt, tít mù nên không sao hiểu nổi. Về sau, tôi cứ băn khoăn mình lại hỏi mình: "Chẳng hay mẹ con nàng có cho mình là thằng ngốc hay không nhỉ?"
Tôi được tự do muốn làm gì thì làm, muốn đến trường lúc nào thì đến, muốn đi lúc nào thì đi, muốn sống theo cách nào, muốn lấy ai làm vợ cũng được, chẳng cần phải hỏi ý ai, xin phép ai hết. Đôi lúc, chỉ suýt nữa là tôi đã ngỏ ý quyết tâm xin hỏi bà chủ lấy con gái bà làm vợ. Nhưng cứ mỗi lần định mở miệng tôi lại thấy trần trừ. Vận mệnh tôi rõ ràng là sẽ thay đổi hẳn nếu tôi không lấy được nàng, nhưng tôi nghĩ rằng ít nhất mình vẫn còn có niềm an ủi là có thể nhìn thế giới theo một phương giác khác có lợi hơn. Ngoài ra tôi còn nghĩ là mình có thừa can đảm để chấp nhận một sự đổi thay như thế, nhưng tôi không còn nghĩ đến chuyện rất có thể là mình đã bị dụ dỗ để nuốt cái mồi câu mà bà chủ đã giơ ra để nhử mình. Tôi tự thề với mình rằng dù có thế nào đi nữa cũng không bao giờ để cho người khác có thể lừa gạt mình y như ông chú tôi đã lừa gạt, chơi cho tôi một vố quá đau như ngày trước.