Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 33

33

Kết quả là tôi cứ ngậm miệng đứng lì một chỗ chẳng làm sao tiến được về bất cứ một phương diện nào cả. Mặc dù người khác chẳng ai hay biết gì, tôi luôn có cái cảm giác cay đắng của một người ngủ ngày nằm bệt trên giường, chập chờn hết giấc này sang giấc khác đến khi mở mắt nhìn khắp chung quanh thấy thân thể mỏi nhừ, rã rời không nhấc nổi chân tay.

Năm cũ đã qua, một mùa xuân đã tới. Một ngày đầu xuân, bà chủ rủ bọn tôi đánh bài và hỏi K xem hắn có muốn rủ thêm bạn bè đến chơi cho vui hay không. Nghe hắn trả lời là bạn bè thì hắn chẳng có một mống, bà chủ kinh ngạc sững sờ. Quả thật là hắn chẳng có lấy một người bạn nào cả. Chỗ quen biết qua lai, chào hỏi sơ sơ thì quả là hắn cũng có ít nhiều nhưng trong bọn đó thật chẳng có lấy một ai đủ thân thiết để hắn có thể rủ về nhà đánh bài được cả. Bà chủ quay sang hỏi tôi tại sao không gọi một vài người bạn đến chơi cho vui. Tôi ậm ừ trả lời lấy lệ vì lúc đó chẳng có lòng dạ nào mà nghĩ đến việc vui chơi nữa. Tuy nhiên, tối ấy, cô chủ cũng lôi kéo được và tôi ra khỏi phòng đến đánh bài với hai mẹ con nàng. Khách khứa chẳng ai đến, trong nhà chỉ lèo tèo có mấy người nên canh bài lặng lẽ lạ thường. K vốn không thích thú gì những trò chơi như thế này nên từ đầu đến cuối cứ ngồi ì ra như khuôn gỗ, hai tay thọc vào túi áo. Tôi hỏi K chẳng lẽ hắn không biết bài nào trong tập thi ca Hyakunin Isshu (Bách Nhân Nhất Thủ)[2] hay sao. Hắn trả lời là chẳng biết được tí gì cả. Cô chủ nghe lời tôi nói hẳn thấy như có vẻ khinh miệt K nên bất cứ lúc nào có dịp cũng ra tay giúp sức hắn. Cuộc chơi biến thành một cuộc tranh tài cao thấp giữa tôi và hai cô cậu này. Tý nữa là tôi đã bắt đầu gây sự cãi nhau ầm ĩ. May là K từ đầu đến cuối chẳng hề thay đổi thái độ lấy mảy may, hắn không hề lộ ra vẻ gì hớn hở đắc ý khi được cô chủ ra mặt về hùa với mình cả. Nhờ đó cuộc chơi mới được êm ả vô sự cho đến lúc mãn.

[2] Hyakunin Isshu (Bách Nhân Thất Thủ) là lối đánh bài được ưa chuộng ở Nhật Bản - có nhiều điểm giống lối thả thơ của nhà Nho ta thời trước - muốn chơi bài phải có ít nhất ba người. Người ta lật 100 lá bài trên mặt sàn, mỗi lá có in một đoạn ca (Lối, chơi phổ thông nhất của Nhật, mỗi bài 5 câu theo nhịp 5+7+5+7+7, toàn bài có 31 âm tiết). Một người trong nhóm nhìn vào một cỗ bài khác đọc đoạn câu đầu trong mỗi bài thơ, những người đánh bài sẽ phải cố gắng nhanh tay nhặt những lá bài có in phần dưới bài thơ ấy. Ai nhặt được nhiều thì thắng - ND.

Hai ba hôm sau, bà chủ cùng cô chủ rời nhà ra đi từ sáng sớm, bảo rằng phải đi thăm một người thân thích ở Ichigaya. Ở nhà chỉ còn K và tôi vì hai đứa tôi hãy còn được nghỉ học. Tôi không có hứng thú đi ra ngoài, ngồi bệt xuống lò than, tựa cằm trên tay mà nghĩ ngợi vẩn vơ, K cũng lặng lẽ thu mình trong phòng hắn. Cả tôi lẫn hắn, chẳng đứa nào làm một điều gì để lộ cho đứa kia biết là mình hãy còn ở nhà. Sự im lặng đè nặng trong nhà chẳng làm chúng tôi bận tâm vì cả hai đứa đều đã quá quen rồi. Vào khoảng mười giờ, cánh cửa ngăn giữa phòng hai đứa chợt mở toang, tôi thấy K đứng bên ngoài cửa nhìn vào mà hỏi tôi đang nghĩ ngợi gì vậy? Tôi không thể nào trả lời là mình đang nghĩ ngợi gì. Nếu như những điều lộn xộn đang quay cuồng trong đầu óc tôi có thể được gọi là ý nghĩ thì có lẽ tôi phải trả lời là: "Cô chủ" và có thể thêm vào: "Cả bà chủ lẫn cậu nữa! Nhất là cậu, người đã làm cho tớ gặp bao nhiêu rắc rối, đã khiến cho vấn đề càng ngày càng thêm phức tạp lên hơn. Quả thật cậu là một thứ tà ma cứ luôn luôn ám ảnh đầu óc tớ". Tuy nhiên tôi chẳng thể nào nói đốp vào mặt hắn như thế. Tôi tiếp tục ngậm miệng nhìn hắn. Thế rồi K bước luôn vào phòng, ngồi xệp xuống bên lò lửa trước mặt tôi. Tôi tì cả hai khuỷu tay trên mép lò nhích mình lại gần hắn hơn chút nữa.

K bắt đầu nói về hai mẹ con bà chủ. Tôi kinh ngạc sững sờ vì từ trước đến giờ, chưa bao giờ hắn có hứng nói về hai người này cả. Hắn hỏi tôi là có biết bà chủ và cô chủ lên Ichigaya để đến nhà ai chơi vậy? Tôi trả lời rằng hình như hai mẹ con bà đến thăm một bà cô nào đó. Hắn lại hỏi tôi có biết bà cô ấy là người thế nào hay không, tôi cho hắn biết nghe đâu bà ta lấy chồng là quân nhân thì phải. Đến lúc hắn hỏi thêm là mới đầu năm qua ngày rằm tháng giêng đàn bà con gái đâu có lệ đi đến chơi nhà họ hàng sớm vậy thì tôi đành chịu, chẳng biết đường nào mà trả lời nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3