Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 34

34

K tiếp tục nói về bà chủ và cô chủ. Thật tình tôi cũng không biết phải trả lời ra sao cho những câu hỏi càng ngày càng rắc rối và riêng tư của hắn. Tôi nghĩ là thằng khỉ này làm cho mình thấy kỳ cục nhiều hơn là bực bội. Trước đây chính tôi là thằng luôn luôn phải gợi chuyện để hắn nói đến hai mẹ con bà chủ, đến giờ thấy hắn thay đổi giọng điệu, bất thần để ý đến họ, tôi không khỏi kinh ngạc bàng hoàng. Cuối cùng tôi dò hỏi cớ sao ngày hôm nay hắn lại thích nói đến chuyện này như vậy. Nghe hỏi, hắn đang nói, bỗng nín bặt tức thời. Tuy nhiên tôi nhìn thấy rõ da thịt quanh miệng hắn run run. Thường ngày, K vẫn là đứa ít nói, lại thêm có cái tật trước khi nói nên lời cứ phải nhép nhép cái miệng, há ra rồi lại mím vào y như một thằng nói lắp, cặp môi hắn dường như luôn luôn muốn phản kháng lại ý chí hắn, không khi nào có thể hé ra một cách dễ dàng. Có lẽ một phần vì hắn hé môi mở miệng một cách khó khăn như thế nên khi hắn nói ra, người ta thấy những lời nói của hắn có vẻ nặng nề mệt nhọc. Giọng nói hắn một khi thoát ra khỏi miệng, thường có vẻ lớn mạnh gấp bội giọng nói của người thường.

Nhìn cặp môi hắn run rẩy, tôi đoán được ngay là hắn sắp sửa nói một điều gì đó, nhưng dĩ nhiên là tôi chẳng có tiêu chuẩn nào để đoán được là hắn sắp sửa nói điều gì. Tôi cứ thộn mặt ra ngỡ ngàng, kinh ngạc. Thế rồi chú hãy tưởng tượng tôi đã thấy trời đất quay cuồng ra sao khi nghe hắn buông từng tiếng nặng nề lớn giọng tỏ bày tình yêu khắc khoải của hắn đối với cô chủ. Tôi cảm thấy như đã bị một cây gậy ma quái của phù thủy gõ vào người, biến mình thành đá. Tôi còn không sao mà mấp máy đôi môi được như hắn nữa ki

Tôi không sao tả nổi lúc đó có một khối nặng nào đang đè nặng lên tim mình. Có thể đó là khủng khiếp, có thể đó là thống khổ ghê gớm. Dù là cái gì đi nữa, nó cũng làm cho tôi tê cứng từ đầu đến chân, tưởng như thân mình là một tảng đá hay khối sắt vậy. Tôi tưởng như lúc ấy mình đã nghẹn thở luôn. May thay, trạng thái này đã không kéo dài, chỉ một lát sau tôi lại thấy người mình trở lại như cũ. Và ý nghĩ đầu tiên vụt qua óc tôi là: "Mình thật thất sách quá mất rồi! Mình thật thất sách quá mất rồi!". Tuy nhiên tôi chỉ nghĩ được có thế mà thôi, không còn biết phải làm sao, nói năng gì nữa. Tôi chưa đủ tỉnh táo lại người để có thể nghĩ ngợi cho đâu ra đó.

Tôi ngồi ngậm miệng không nói năng gì, cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh ướt đẫm thân mình thấm qua quần áo. Vẫn với cái giọng nặng nề, khó khăn, K tiếp tục giải tỏ nỗi lòng. Tôi thấy đau khổ tưởng chừng không sao chịu nổi, sợ rằng nét đau khổ đã in hẳn trên nét mặt mình. Quả thật lúc ấy tôi có cảm tưởng như có một hàng chữ trên tấm biển quảng cáo to tướng đã được ai dán chặt ngay trên mặt mình và tôi tin chắc là trong các điều kiện bình thường, thế nào K cũng nhận thấy cái đó. Nhưng lúc ấy hắn đang tập trung tinh thần mà kể lể nỗi niềm nên chẳng làm gì có thì giờ chú ý đến những tình cảm của tôi cả.

Hắn đã cất cái giọng quen thuộc đều đều từ đầu đến cuối mà thổ lộ nỗi niềm. Và chính cái giọng nặng nề đều đặn ấy đã làm cho tôi cảm thấy hắn trơ trơ như đá vững như đồng. Tôi không theo sát những lời thổ lộ của hắn, vì lẽ lúc ấy trong lòng tôi dường như đang có tiếng gào thét: "Mình biết phải làm sao bây giờ? Mình biết phải làm sao bây giờ?". Tuy nhiên tôi vẫn nghe rõ mồn một giọng điệu những lời hắn nói đang âm vang, ngân dài trong lòng tôi như những tiếng sóng triều rào rạt... Đó là lý do khiến tôi trong lúc ấy chẳng những đã cảm thấy thống khổ mà còn khiếp hãi hơn nữa. Ấy là sự khiếp sợ của một con người nhìn thấy trước mặt một đối thủ mạnh mẽ hơn mình nhiều.

Cuối cùng, sau khi K đã nói liền một mạch, tôi tự thấy mình không sao mà mở miệng nói được một lời nào nữa. Tôi muốn chú biết cho rằng tôi đã ngậm miệng không phải vì đang cân nhắc lợi hại xem kể lại cho K hay mối tình của chính mình đối với cô chủ có phải là việc làm đắc sách hay không. Thật ra tôi không sao mở miệng ra lời được. Vả lại tôi cũng muốn phá tan sự im lặng

Đến bữa ăn trưa, hai đứa tôi ngồi đối diện nhau tại bàn ăn, chị người làm đứng bên lò xới cơm và dọn thức ăn. Tôi thấy thức ăn hình như món nào cũng nhạt nhẽo vô vị. Cả hai đứa tôi, chẳng đứa nào hé miệng nói lấy một lời. Chẳng đứa nào biết đến khi nào hai mẹ con bà chủ mới trở về cả.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3