Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 36

36

Một lát sau, có tiếng bánh xe chạy tới gần nhà. Thuở đó, xe cộ chưa hề có bánh cao su như ngày nay nên tiếng bánh xe lăn trên mặt đường, nghe thật là chối tai, nhức óc, xe chạy từ xa mình đã nghe thấy tiếng kêu lọc cà lọc cọc thật là khó chịu rồi. Sau đó chút ít, có tiếng xe đỗ xịch ngay trước cổng nhà.

Chừng ba mươi phút trôi qua, có tiếng gọi chúng tôi đến phòng ăn. Trên đường đi, lúc qua phòng cô chủ, ghé mắt nhìn, tôi thấy những chiếc áo mới để chưng diện ngoài phố của hai mẹ con bà chủ, đang bị vứt bừa bãi trên sàn. Có dáng như mẹ con bà đã vội vã trở về để kịp làm cơm chiều cho chúng tôi ăn. Tuy nhiên, sự tử tế của bà đối với chúng tôi cũng trở nên vô hiệu. Suốt bữa ăn, tôi làm như thể tiếc từng lời nói, nên có vẻ cẳn nhẳn cằn nhằn với cả hai mẹ con bà. K lại còn lầm lì ít nói hơn tôi nữa kia. Ngược lại, hai mẹ con bà chủ vốn ít khi ra khỏi nhà, nay vừa làm một chuyến chơi xa trở về nên có dáng vui vẻ tươi tắn khác thường, điều này lại càng làm cho thái độ lầm lì ủ dột của hai đứa tôi nổi bật hẳn lên. Bà chủ hỏi tôi cơn cớ gì mà củ rủ cù rù vậy, tôi trả lời là hơi thấy khó chịu trong người. Thật ra lúc ấy, tôi có khó chịu thật đấy chú ạ. Sau đó, cô chủ cũng hỏi K một câu tương tự. Tôi tưởng là hắn cũng kêu khó chịu như mình nhưng trái lại, hắn trả lời rằng hắn không thấy thích mà thôi. Cô chủ căn vặn tại sao không chịu nói năng gì hết như vậy. Tôi ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt lờ đờ, nặng chĩu nhìn K, hết sức tò mò muốn biết xem hắn trả lời ra thế nào. Một lần nữa, đôi môi hắn lại run run như thường lệ. Ai không hay biết gì thì tưởng như là hắn vẫn có cái tật cất tiếng thật là khó khăn, nặng nhọc như thế mà thôi. Cô chủ bật cười bảo rằng chắc có chuyện gì nên anh chàng mới nghĩ ngợi ghê vậy. Nghe nói, K hơi đỏ mặt ngượng ngùng.

Tối hôm ấy, tôi đi ngủ sớm hơn mọi ngày. Vào khoảng 10 giờ, bà chủ chợt nhớ là tôi kêu hơi khó chịu nên đã tử tế mang đến cho tôi một bát mì nóng. Thấy phòng tôi tối om, bà nhìn vào trong vừa đánh tiếng, vừa mở cửa bước vào. Qua khe cửa đóng kín, một chùm tia sáng từ ngọn đèn trên bàn học của K hắt lọt ra ngoài có vẻ như hắn vẫn còn thức thì phải. Bà chủ ngồi xuống bên giường tôi, bát mì nóng mà bảo: "Này, cậu ăn ngay đi cho ấm bụng. Có lẽ cậu bị cảm lạnh đấy mà". Không dám từ chối, tôi làm liền một hơi cạn bát mì nóng trong khi bà chủ ngồi nhìn bên cạnh. Sau đó, tôi nằm trong phòng tối nghĩ ngợi miên man cho tới gần sáng. Dĩ nhiên là tôi nghĩ đến câu chuyện cuả K với cô chủ. Thế rồi bất chợt, tôi nảy ra ý muốn biết xem K đang làm gì ở trong phòng hắn. Hầu như vô ý thức, tôi buột miệng gọi với sang phòng bên: "Ê này!". Hắn trả lời: "Gì thế?". Hóa ra cu cậu cũng chưa ngủ được. Tôi hỏi: "Cậu vẫn chưa đi ngủ hay sao?" Hắn đáp gọn thon lỏn: "Cũng sắp". Tôi hỏi tiếp: "Cậu đang làm gì thế?". Lần này không có tiếng trả lời. Năm phút trôi qua, nghe có tiếng mở cửa tủ lấy chăn nệm trải trên sàn nhà, tôi lại hỏi: "Mấy giờ rồi cậu?". "Một giờ hai mươi". Tôi nghe thấy tiếng hắn thổi tắt ngọn đèn. Khắp cả nhà tối mịt, lặng lẽ im lìm.

Nhưng tôi không sao chợp được mắt. Đôi mắt cứ giương trao tráo nhìn vào bóng tối. Một lần nữa, tôi lại thấy mình trong trạng thái vô ý thức buột miệng réo gọi: "Ê này!", K lại trả lời: "Gì thế?". Chẳng làm sao nén lòng được nữa, tôi nói liền: "Này này! Tớ muốn nói chuyện với cậu một mạch. Nói về câu chuyện cậu kể sáng nay ấy mà. Bằng lòng không nào?". Dĩ nhiên là tôi không muốn trao đổi một câu chuyện rắc rối như thế qua cánh cửa phòng khép kín. Tôi chỉ muốn hắn trả lời cho mình lấy một câu mà thôi. Nhưng bất ngờ hắn lại có giọng ậm à ậm ừ, gượng gạo: "Ừ, có lẽ...". Một lần nữa tôi lại ngẩn tò te, chưng hửng chẳng còn biết ăn nói làm sao.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3