Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 37

37

Suốt ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa lúc nào K cũng có thái độ thờ ơ lững lờ, chẳng để lộ một dấu hiệu gì là hắn muốn đả động đến vấn đề cô chủ nữa. Vả lại chúng tôi cũng chẳng khi nào có dịp nói đến chuyện ấy, chừng nào bà chủ và cô chủ còn ở nhà thì hai đứa tôi làm sao có thể nói đến câu chuyện riêng tư và lâu lắc ấy mà không bị ngắt quãng nửa chừng. Tôi ý thức rõ ràng điều đó, dù sao vẫn không tránh khỏi bực bội. Vì đã có dụng ý bàn luận với K câu chuyện ấy một lần nữa nên tôi không hề an lòng kéo dài mãi thời gian đợi chờ cho được. Cuối cùng tôi quyết tâm là ngay khi nào có dịp, mình sẽ mở miệng nói trước hơn là cứ ngồi chờ hắn khơi chuyện với mình.

Đồng thời, tôi lặng lẽ quan sát dáng điệu và cử chỉ của mọi người trong nhà. Bà chủ và cô chủ vẫn có thái độ y hệt như mọi ngày, chẳng có gì thay đổi. Tôi lấy làm vừa ý khi thấy K chỉ thổ lộ nỗi niềm với một mình tôi mà thôi và vững bụng tin rằng cả cô chủ lẫn bà mẹ vẫn thường coi sóc, canh chừng cô ta không hề hay biết nỗi niềm trong lòng dạ K gì hết. Tôi thấy nhẹ nhõm cả người và an lòng tin tưởng là mình nên chờ một cơ hội xảy đến tự nhiên rồi để nắm lấy cho được, quyết không bỏ lỡ hơn là vội vàng hối hả tìm đến K mà ép buộc hắn cùng mình bàn đến chuyện ấy.

Nghe kể hẳn là chú có cảm tưởng rằng việc tôi đi đến quyết định kiên nhẫn chờ đợi chỉ là một việc hết sức đơn giản. Thật ra, không phải như vậy đâu! Đã lâu lắm rồi, tôi chẳng quyết định được một việc nào hết, lúc đó tâm trạng tôi giống như một lớp sóng triều rập rờn dâng lên, hạ xuống chẳng lúc nào ngưng, tôi cũng không biết rõ là mình phải hiểu cái dáng vẻ lững lỡ, đờ đờ đẫn đẫn của K ra làm sao nữa. Tôi cũng để ý quan sát và phân vân tự hỏi chẳng biết những lời nói và việc làm của hai mẹ con bà chủ có ý nghĩa gì rõ rệt hay không. Tôi tự hỏi không biết có thể hy vọng gì cái bộ máy phức tạp bên trong con người cũng để lộ rõ ý nghĩ con người y như một cây kim đồng hồ hay không. Tóm lại một lời, chú nên hiểu cho rằng đắn đo, cân nhắc mãi, tôi mới đi đến được cái quyết định là phải chờ một thời cơ thuận lợi để nói chuyện với K về việc ấy. Dù sao quyết định ấy cũng làm cho đầu óc rối ren như tơ vò của tôi được nhẹ nhõm hẳn đi.

Thế rồi những ngày nghỉ đầu năm đã trôi qua chúng tôi lại đi học. Vào những buổi có giờ học trùng nhau, hai đứa tôi cùng đi bộ với nhau khi đến trường và cũng thường cuốc bộ cùng nhau trở về nhà nữa. Bề ngoài, hai đứa vẫn thân thiết với nhau như mọi khi nhưng tôi tin chắc rằng mỗi đứa tôi đều chìm đắm rất sâu trong những vấn đề riêng tư của mình. Một hôm trong khi đi về đột nhiên tôi dồn ép hắn phải nói cho tôi hay là có phải hôm nọ hắn chỉ thổ lộ nỗi niềm cho một mình tôi nghe hay là đã tông tốc phơi bày ruột gan cho cả bà chủ lẫn cô chủ thấy rồi. Tôi nghĩ bụng sau này mình sẽ có thái độ ra sao là tùy theo câu trả lời của hắn. Hắn đáp lại rằng chỉ kể cho một mình tôi nghe mà thôi chứ không còn ai khác. Sự tình mà như vậy thì hợp ý tôi lắm, tôi rất lấy làm bằng lòng, tôi biết rõ là thằng cha này láu lỉnh hơn tôi, lớn mật hơn tôi nhiều nhưng tôi vẫn tin tưởng hắn một cách lạ lùng. Ngay cả việc hắn đã đánh lừa cha mẹ nuôi để lấy tiền ăn học trong suốt ba năm liền cũng chẳng hề làm sứt mẻ lòng tin của tôi nơi hắn lấy mảy may. Thật ra chính vì chuyện đó mà tôi lại đâm ra tin tưởng hắn rất nhiều hơn nữa kia. Như vậy thì mặc dù tính hay nghi ngờ, tự đáy lòng tôi không hề có chút xíu nghi ngờ nào đối với những lời hắn nói.

Tôi nhìn về phía hắn dò hỏi xem liệu hắn có ý định giữ kín mãi mối tình đối với cô chủ hay là sẽ làm một việc gì để có ngay một hiệu quả trong thực tế hay không. Hắn không trả lời gì hết cứ cúi mặt nhìn xuống, tiếp tục bước đi. Tôi năn nỉ với hắn xin hắn đừng che giấu tôi bất cứ điều gì, xin hắn cho tôi biết hắn định làm những gì thì hắn trả lời là chẳng có gì hắn phải giấu tôi hết. Nhưng hắn vẫn khăng khăng chẳng chịu nói lấy một lời nào cho tôi hay điều tôi muốn biết. Tôi chẳng làm sao có thể chặn bước hắn giữa đường để ép hắn phải nói rõ ràng hơn. Hai đứa tôi lại lặng lẽ cất bước.