Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 38
39
Tôi chăm chú ngắm nhìn hắn y hệt như là ngắm nhìn một người thuộc môn phái khác sắp sửa đấu kiếm với mình. Toàn thể con người tôi đều ở thế phòng vệ - cả đôi mắt, trái tim lẫn thân thể tôi đều không được ngơi nghỉ - dù là trong năm ba phút mà thôi. Bảo rằng cái thằng K ngây thơ vô tội này không hề có ý che đỡ thân mình cho kín đáo thì hãy còn chưa đúng, thật ra phải nói là nó đã trao trọn thân trong tay tôi. Tôi tha hồ mà quan sát từng li từng tí y như xem kỹ tấm địa đồ mà nắm lấy những cửa ải trọng yếu vậy.
K đang bàng hoàng mê mẩn, bay lượn vật vờ giữa hai thế giới thực tế và lý tưởng, tôi chỉ nhìn thấy có một điểm, đó là sự ơ hờ không che đỡ gì hết của hắn, bây giờ mà đánh một cú là hắn ngã lộn cổ ngay. Phải đánh ngay vào chỗ trống không, sơ hở ca hắn. Quả thật dáng vẻ nghiêm trọng chính là một phần trong sách lược của tôi nhưng chắc chắn là cũng tương ứng với tâm trạng tôi lúc ấy. Và đầu óc tôi quá căng thẳng để tôi có thể nhận thấy cái vẻ nực cười hay đang thẹn thùng xấu hổ trong lời nói việc làm của mình. Tôi cất giọng tàn ác: "Đứa nào không có lòng hướng thượng về mặt tinh thần thì chỉ là một thằng ngu ngốc". Đó chính là những lời mà K đã quất vào mặt tôi khi hai đứa tôi dạo chơi trong vùng Boshu và bây giờ tôi lại dùng chính những lời nói của hắn để quất vào mặt hắn mà trả đũa. Tôi cũng cố lập lại cho giống hệt giọng hắn khi hắn nói ra những lời này nữa. Tôi phải nhấn mạnh để chú hiểu cho là không phải tôi có ý muốn phục thù vì thú thật với chú việc tôi làm lại còn tàn ác hơn cả sự phục thù nữa kia! Tôi muốn dùng chỉ một câu nói ư à chẹn lấp luôn con đường tìm đến yêu đương của hắn.
K ra chào đời trong một ngôi chùa thuộc phái Chân Tông, nhưng tôi nhớ rõ là ngay khi còn ở trung học, hắn đã có khuynh hướng muốn tách rời khỏi tông chỉ của gia đình hắn. Tôi tuy mù tịt không sao phân biệt được những lời giảng dạy khác nhau của các tông phái nhưng cũng thừa biết là ít nhất trong mối quan hệ nam nữ, K đã đi ngược lại chủ trương của phái Chân tông. Hắn vẫn ưa nói đến "Tinh tiến" lần đầu tiên nghe hắn nói đến tiếng này, tôi hiểu là có chứa đựng ý nghĩa "cấm dục" nhưng về sau nghe mãi tôi mới kinh ngạc khi thấy tiếng đó còn có một ý nghĩa nghiêm trọng hơn nhiều. Tín điều thứ nhất của K là người ta phải hy sinh tất cả mọi thứ cho Đạo. Ngay cả tình yêu tách rời khỏi lòng dục, theo hắn cũng có phương hại tới Đạo nữa kia. Muốn theo đuổi Đạo, con người chẳng những đã tiết dục mà còn phải cấm dục nữa. K đã nói rõ cái chủ trương này cho tôi nghe ngay từ dạo hắn còn phải xoay sở kiếm ăn một mình. Vào lúc đó, tôi đã đem lòng thương yêu cô chủ rồi nên mỗi khi hắn nêu ra chủ trương ấy đều bị tôi phản đối dữ dội. K vẫn thường lắng nghe những lời phản đối của tôi với dáng ái ngại ra mặt. Và thấp thoáng ẩn sau cái vẻ thương hại của hắn, tôi thấy luôn luôn có một sự khinh rẻ hơn là sự xót xa giữa anh em bè bạn với nhau.
Cứ dựa theo những lời đối đáp giữa hai đứa tôi với nhau trong quá khứ, tôi biết chắc lúc này những lời nói của mình thế nào cũng làm hắn đau khổ không biết đâu mà kể. Tôi không chủ tâm nhằm đánh vào niềm tin ngày trước của hắn, tôi còn định bụng nói như thế để làm cho hắn lại càng khăng khăng níu chặt lấy những chủ trương ấy hơn trước nữa kia. Hắn có đạt được Đạo hay không hoặc có lên được Thiên cung hay không, tôi thấy thật chẳng có gì đáng quan tâm. Tôi chỉ sợ có một điều là hắn có thể gây khó khăn, tổn hại cho mình nếu như hắn quyết tâm thay đổi lối sống khiến hai đứa tôi trở thành những kẻ xung đột nhau về quyền lợi. Tôi hùng hổ nhắc lại lời hắn ngày trước chẳng qua chỉ vì lo đến lợi riêng của mình mà thôi. Tôi lặp lại lần thứ hai: "Làm người mà không có lòng hướng thượng về mặt tinh thần thì chỉ là một thằng ngu thằng ngốc". Tôi để ý theo dõi xem những lời nói này ảnh hưởng đến hắn ra sao. Chờ mãi mới thấy hắn lắp bắp: "Một thằng ngu ngốc... Ừ quả thật tớ là một thằng ngu, thằng ngốc..."
Trong khi nói vậy, hắn đứng ngây người ra, cúi nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Bỗng dưng tôi đâm hoảng, sợ rằng trong cơn tuyệt vọng, K đã quyết định chịu nhận mình chỉ là một thằng ngu ngốc. Tôi mất tinh thần, cảm thấy mình trong lúc đó chẳng khác gì một thằng ăn trộm bị chủ nhà bắt gặp nên cuống cuồng đáp bừa đáp bãi. Tuy nhiên nghe giọng nói của K tôi thấy hắn như người hết hơi, hắn đưa mắt nhìn đi nơi khác tránh ánh mắt tôi, cuối cùng không dám nhìn vào mặt tôi nữa. Hai đứa tôi, sau đó lại chậm rãi cất bước.