Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 40
40
Tôi vừa đi bên K vừa chờ hắn lên tiếng. Tôi đang rình mò một cơ hội khác để choảng cho hắn một vố điếng người. Tôi nấp kín trong bóng tối để chộp cổ hắn trong lúc hắn không đề phòng. Tôi chẳng phải là người không có giáo dục hoặc không có lương tâm. Nếu trong lúc ấy, có một ai đó đi bên cạnh ghé vào tai tôi mà nói: "Mày là một thằng hèn" thì có lẽ là tôi trở về được với con người bình thường của mình. Nếu như người cất lên tiếng nói ấy lại là K thì chắc chắn là tôi đỏ gay mày mặt vì xấu hổ. Khôn thay, K lại chẳng phải là người để quẫn bách tôi. Hắn quá ư lương thiện, quá ư đơn thuần và quá ư chính trực để có thể nhìn thấu ruột gan tôi. Tuy nhiên trong lúc ấy, tôi chẳng còn lòng dạ nào mà thán phục những đức tính của hắn. Thay vì thế, tôi còn muốn lợi dụng những nết tốt của hắn để choảng lại hắn là đằng khác.
Một lúc sau, K quay nhìn gọi tên tôi. Tự nhiên, tôi dừng bước và K cũng dừng bước theo. Cuối cùng tôi có thể nhìn thẳng vào mặt hắn. Hắn cao hơn tôi nên tôi phải ngước mắt lên. Thái độ của tôi lúc đó chẳng khác gì một con chó sói đang quay nhìn một con cừu non ngây thơ vô tội.
"Thôi xin đừng nói đến chuyện ấy nữa" hắn lên tiếng năn nỉ, ánh mắt đầy những nỗi đớn đau. Nỗi thống khlời nói và trong ánh mắt hắn đã làm tôi mủi lòng, xót xa lạ lùng, tôi chẳng còn biết nói năng sao nữa. Đoạn bằng một giọng van lơn, hắn lại nói tiếp:
"Thôi xin cậu chẳng nói đến chuyện ấy nữa". Câu trả lời của tôi thật là tàn khốc, con sói đã nhảy chồm lên cắn vào cuống họng con cừu.
"Ừ! thế ra cậu không muốn tớ nói đến chuyện ấy nữa. Nhưng thử hỏi đứa nào đã gợi chuyện ra, cậu thử nói cho tớ nghe nào. Nếu tớ không quên thì chính là cậu đó! Dĩ nhiên nếu bây giờ thực sự cậu muốn tớ không nói đến nữa thì tớ cũng chiều lòng. Tuy nhiên tránh né không nói đến chuyện ấy thực không phải là giải quyết vấn đề được đâu. Cậu có thấy thế không nào? Liệu cậu có thể nén lòng thôi không nghĩ đến chuyện ấy hay chăng? Cậu đã sẵn sàng để ép buộc lòng mình phải giác ngộ hay chưa? Tất cả những nguyên tắc, những chủ trương mà cả đời cậu vẫn luôn mồm nhắc tới, vẫn đề cao, rồi đây sẽ ra sao nhỉ?"
Tôi thấy K dường như co rúm người lại ngay trước mắt mình. Trông hắn lúc này dường như không còn bằng nửa khi trước. Như tôi đã nói nhiều lần, hắn là thằng rất cứng đầu nhưng cũng quá ngay thẳng để có thể nhắm mắt làm lơ sự mâu thuẫn của chính mình - nhất là khi có một người khác vạch rõ cho hắn thấy. Nhìn dáng vẻ của hắn, tôi thấy là lời nói của mình đã có hiệu quả và tôi cảm thấy yên lòng. Bất chợt hắn hỏi: "Tớ đã dọn mình để giác ngộ chưa ấy hả...?" Thế rồi trước khi tôi có thể nói lên lời nào hắn đã nói tiếp: "Tại sao mà không? Tớ có thể ép buộc chính mình..." Dường như hắn đang nói với chính hắn và những lời nói của hắn nghe như lời nói của một người đang đắm chìm trong mê muội. Hai đứa tôi lặng lẽ bước chân, bắt đầu đi về phía nhà trọ ở Koishikawa. Hôm ấy, trời lặng gió nên không lấy gì làm lạnh lắm, tuy nhiên đang vào mùa đông nên công viên cũng có vẻ quạnh quẽ lạnh lùng. Có lần tôi quay lại nhìn hàng cây sam. Những lùm cây màu nâu trông có vẻ như đã bị sương tuyết gặm nhấm hết cả lá xanh. Bầu trời xám ngắt, không khí lạnh lẽo hình như đã thấm vào tận đáy lòng tôi, lạnh lùng, tê tái. Chúng tôi vội vàng rảo bước lên đồi Hongo dưới ánh mặt trời chiều. Mãi đến khi xuống tới thung lũng rồi leo lên ngọn đồi ở Koishikawa, tôi mới thấy ấm người trong tấm áo khoác ngoài.
Trên đường về, hai đứa tôi nói với nhau rất ít, có lẽ vì vội vã về nhà. Lúc ăn cơm tối, bà chủ hỏi chúng tôi đi những đâu mà về muộn thế. Nghe tôi trả lời là K đã rủ tôi đi đến công viên Ueno cùng với hắn bà chủ có vẻ kinh ngạc hỏi trời lạnh thế này, dắt nhau đến đó làm gì. Cô chủ cũng hỏi có việc gì mà các anh lại kéo nhau đến công viên Ueno như vậy. Tôi đáp là chẳng có việc gì hết, hai thằng chỉ đi chơi quanh quẩn vậy thôi. ình sinh K vốn ít lời, tối hôm đó hắn lại còn ít lời hơn nữa. Bà chủ hỏi chuyện hắn, cô chủ nhìn hắn mà cười nhưng hắn chả buồn nói năng chi cả. Nuốt vội nuốt vàng cho xong bữa cơm rồi hắn cắm đầu đi về phòng riêng, bỏ mặc ba người chúng tôi ngồi lại.