Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 54

54

Thế ra trong bao lâu nay, tôi đã quên bẵng đi mất cái chữ "Tuẫn tử" này. Chữ đó thật chẳng phải là chữ cần dùng đến luôn luôn nên đã chìm sâu dưới đáy ký ức tôi những tự bao giờ. Tôi quay nhìn nhà tôi - người đã nhắc nhở tôi nhớ đến chữ ấy - mà nói với một giọng ban đầu có vẻ đùa cợt rằng có lẽ tôi cũng sắp tuẫn tử rồi đây, tuẫn tử để theo đúng cái tinh thần thời đại Minh Trị. Ban đầu thì có dáng nói đùa cho vui nhưng sau tôi lại cảm thấy cái từ ngữ cũ rích này, đối với mình, quả đã mang nhiều ý nghĩa mới mẻ.

Một tháng trôi qua. Vào đêm đại lễ phát tang trong hoàng cung, tôi ngồi một mình trong phòng sách vắng lặng mà ngheúng đại pháo nổ rền. Tiếng súng ấy dường như đang báo cho tôi hay là thời đại Minh Trị từ nay đã vĩnh viễn trôi qua. Về sau nghĩ lại, tôi nhận ra rằng tiếng súng ấy có thể cũng đã báo tin sự ra đi vĩnh viễn của đại tướng Nogi nữa. Tay cầm ấn bản đặc biệt của tờ báo loan tin này, tôi đã réo to với nhà tôi: "Tuẫn tử! Tuẫn tử!".

Tôi đọc lại trên báo lá thư đại tướng Nogi đã viết trước khi nhắm mắt để được biết rằng kể từ cuộc chiến Seinan - từ khi bị quân địch cướp mất lá cờ, ông vẫn muốn chuộc lại danh dự cho mình bằng cái chết. Tôi bắt gặp mình đang đếm lại những năm tháng mà đại tướng đã kéo lê trên đời, trong đó lúc nào ông cũng nghĩ đến cái chết. Như chú biết, trận chiến Seinan xảy ra vào năm Minh Trị thứ 15, như vậy là đại tướng Nogi đã phải sống tới ba mươi lăm năm để chờ một cơ hội mà chết cho đúng lúc. Tôi băn khoăn mình tự hỏi mình: "Chẳng biết là ông ta đau đớn nhiều hơn khi kéo dài kiếp sống thêm ba mươi lăm năm trường hay khi đâm sâu lưỡi dao vào bụng mà moi gan ruột ra ngoài đây nhỉ?"

Hai ba ngày sau đó, tôi mới quyết tâm tự sát. Có lẽ chú sẽ không thể nào hiểu được tại sao tôi phải chết cũng như tôi không sao hiểu rõ lý do cái chết của đại tướng Nogi. Thời thế của chúng mình khác nhau, cách suy tưởng cũng khác nhau, chẳng làm sao có thể bắc một nhịp cầu để nối liền đôi bờ ngăn cách được. Dĩ nhiên có thể nói thế này thì đúng hơn chúng ta khác nhau bởi vì chúng ta là hai cá nhân tính tình khác nhau. Dù sao đi nữa, trong phần tự thuật trên đây, tôi đã đem hết cố gắng làm sao cho chú hiểu được cái con người kỳ cục như tôi.

Một khi tôi đi ngủ, chỉ còn có nhà tôi sống thui thủi trên đời. Cũng may là nhà tôi có đủ tiền bạc để khỏi phải lo lắng đến vấn đề ăn ở gì hết. Tôi không muốn làm cho nhà tôi phải kinh sợ dữ dội. Tôi muốn nhắm mắt thế nào cho nhà tôi khỏi phải nhìn thấy máu me chan hòa. Tôi sẽ âm thầm rời bỏ thế giới này vào lúc nhà tôi vắng nhà. Tôi muốn nhà tôi nghĩ là tôi đã chết một cách tình cờ không đâu. Có thể là nhà tôi sẽ cho là tôi đã sinh ra quẫn trí điên khùng - như vậy lại càng tốt nữa.

Đã hơn hai mươi ngày trôi qua kể từ khi tôi quyết tâm tự sát. Tôi muốn chú hiểu rằng tôi đã dùng phần lớn khoảng thời gian ấy để viết lời tự thuật này. Ban đầu, tôi muốn kể miệng lại cho chú nghe cả cuộc đời tôi, nhưng giờ đây, khi đã viết gần xong lá thư dày đặc này rồi tôi mới cảm thấy là nếu không viết thư thì thật chẳng làm sao có thể kể lể một mạch, dài dòng và tỉ mỉ được như thế này. Và bây giờ, tôi cảm thấy vui lòng. Xin chú hiểu cho tôi không hề viết lá thư này chỉ vì say sưa nổi hứng mà thôi đâu. Quá khứ của riêng tôi, những gì đã làm cho tôi trở nên con người như thế này, là một bộ phận trong kinh nghiệm của nhân gian. Không có ai trên đời lại có thể kể lại quá khứ của tôi hơn chính tôi đây cả. Tôi không nghĩ là những cố gắng sao cho càng thành thật càng tốt, lại không có mục đích hoặc ích lợi gì. Nếu câu chuyện của tôi có thể giúp cho chú và những người khác hiểu được thêm dù chỉ một phần - con người của chính mình, thì tôi cũng lấy làm vui lòng đẹp dạ lắm rồi. Vừa đây, tôi mới được biết là Watanabe Kazan đã trì hoãn cái chết của mình lại một tuần để có thì giờ hoàn tất bức họa Hàm Đan Mộng[3] của ông. Ắt có người bảo làm như vậy cũng chẳng nên cơm nên cháo gì. Nhưng thử hỏi chúng ta là người ra thế nào mà có thể lên tiếng phê phán những đòi hỏi trong lòng người khác được nhỉ? Tôi cố gắng viết lá thư này, không phải để giữ đúng lời hẹn ước với chú trước kia cho bằng để thỏa mãn một đòi hỏi trong chính con người tôi đấy, chú ạ.

[3] "Hàm Đan Mộng" hay "Giấc mộng hoàng lương", "Giấc mộng kê vàng" câu chuyện về huyễn mộng phú quý vinh hoa - rất phổ thông trong văn chương Trung Quốc cùng cổ văn Việt Nam, Nhật Bản - ND.

Bây giờ thì tôi thỏa mãn được sự đòi hỏi ấy rồi. Tôi chẳng còn phải làm việc gì khác nữa. Vào lúc lá thư này tới tay chú có lẽ tôi không còn ở trên thế gian này nữa, chắc là tôi đã nhắm mắt lìa đời. Khoảng mười ngày trước đây, nhà tôi đã tới thăm bà cô ở Ichigaya. Bà cụ ngả bệnh và khi biết là chẳng có ai trông nom săn sóc, nhà tôi đã đến đó đỡ đần theo lời khuyên của tôi. Phần lớn lá thư dài dặc này đã được viết trong lúc nhà tôi đi vắng. Bất cứ lúc nào nhà tôi trở về là tôi cũng vội vàng đem lá thư mà giấu biến đi.

Tôi muốn tất cả những điều thiện, điều ác, trong quá khứ của mình được người khác đem ra mà ngẫm nghĩ. Nhưng nhà tôi ở vào ngoại lệ - tôi không muốn để cho nhà tôi hay biết tí gì về lá thư này. Hy vọng lớn nhất của tôi là sao cho ký ức của nhà tôi về quá khứ của tôi phải được giữ gìn thật là trong trắng. Chừng nào nhà tôi còn sống, xin chú hãy cố chôn sâu trong dạ giùm cho điều bí mật mà tôi vừa kể - ngay cả sau khi tôi đã nhắm mắt xuôi tay.

-Hết-