Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 53

53

Tuy đã quyết tâm sống y như đã chết song thỉnh thoảng tôi vẫn thấy lòng mình rạo rực trước những kích thích của ngoại giới nhưng cứ mỗi khi cố gắng mở đường băng qua đám mây mù bao phủ quanh mình là tôi lại thấy ngay có một sức mạnh khủng khiếp chẳng biết từ đâu đến, chồm ra níu chặt lấy lòng làm cho mình không sao có thể nhúc nhích lấy một li. Tôi thường nghe có tiếng người văng vẳng bên tai: "Anh chẳng có tư cách làm bất cứ một việc gì hết. Hãy cứ đứng im một chỗ đó cho xong!". Chỉ một lời nói đó cũng đủ làm cho tôi rã rời chân tay, không còn muốn cựa quậy, nhúc nhích gì nữa. Một lát sau, lại thấy ước muốn, tôi lại cố gắng đứng lên. Và một lần nữa tôi lại bị níu kéo, trói buộc. Buồn rầu giận dữ, tôi quát ầm lên: "Tại sao mi cứ quấy nhiễu ta mãi như vậy?" Giọng ấy cười lạnh lùng đáp lại: "Tự anh vẫn hiểu quá rõ mà!". Nghe đến đó, tôi lại cúi đầu chịu thôi, không còn dám nói năng gì nữa.

Xin chú hiểu cho rằng dưới mắt chú, có lẽ tôi đang sống một cuộc đời đều đều, tẻ nhạt, sự thật bên trong lúc nào cũng có một cuộc vật lộn đau đớn, xót xa, chẳng lúc nào ngưng nghỉ. Đôi khi hẳn nhà tôi cũng thấy bực mình khó chịu với tôi song chú thật không sao hiểu nổi nỗi bực mình khó chịu của tôi đối với chính mình còn nặng nề to tát hơn không biết bao nhiêu lần. Thế rồi cuối cùng khi nhận rõ ra rằng không thể cứ giam hãm mình lâu hơn nữa trong lao tù mà cũng không thể phá đường thoát khỏi lao tù, tôi buộc lòng đi đến kết luận là chỉ còn có thể thực hiện một cố gắng thích thú duy nhất, ấy là tự tìm lấy cái chết mà thôi. Hẳn là chú ngạc nhiên không hiểu sao tôi lại đi đến kết luận này. Nhưng chú thấy đấy cái sức mạnh lạ lùng, quỷ quái ấy nó đã bóp nghẹt tim tôi bất cứ khi nào tôi muốn tìm đường hoạt động nhưng ít nhất, về một phương diện, nó cũng để cho tôi được tự do trong việc đi tìm cái chết. Cho dù tôi có muốn múa may quay cuồng gì đi nữa thì cuối cùng, cũng chỉ đi đến được chỗ đó mà thôi.

Cho tới ngày nay, tôi đã từng đôi ba phen cố gắng đi về cái phương hướng duy nhất mà vận mệnh đã vui lòng vạch ra cho tôi nhưng lần nào, tôi cũng bị tấm lòng yêu thương đối với nhà tôi ngăn chặn mình lại. Chẳng cần phải nói chú cũng thừa biết là tôi không có can đảm đem nhà tôi đi cùng. Như chú đã biết, đem kể lại hết mọi sự cho nhà tôi nghe tôi còn không sao quyết ý kể nổi, vậy thì tôi làm sao dám nghĩ đến việc cướp đoạt tuổi đời của nhà tôi mà ép buộc nàng hy sinh theo cái vận mệnh tăm tối của riêng tôi cho được? Chỉ nghĩ đến việc phải ra tay làm một việc tồi tệ như vậy là tôi đã thấy khủng khiếp quá rồi. Vận mệnh nhà tôi cũng đã được sắp đặt đâu đấy cả rồi chẳng khác gì vận mệnh của tôi, nay đem ném nàng vào đống lửa đã được nhóm lên cho riêng tôi thì thật là một điều cực kì vô lý, cực kì đau khổ mà tôi không sao chịu nổi.

Đồng thời, cứ tưởng tượng đến việc nhà tôi phải sống thui thủi một thân một mình sau khi tôi nhắm mắt lìa đời, tôi đã thấy lòng mình ngậm ngùi đau xót. Tôi còn nhớ như in vào những lời nhà tôi đã nói bà mẹ vợ tôi qua đời, trên đời từ nay nàng chẳng còn biết trông cậy vào ai ngoài tôi nữa. Nghĩ như thế nên tôi cứ trù trừ mãi mãi. Sau đó tôi lại nhìn nhà tôi mà lòng tự nhủ lòng ấy mình cứ lần lữa thế này lại hóa ra hay kia đấy. Và một lần nữa, tôi sống vất vơ vất vưởng, chẳng hề nghĩ ngợi, làm ăn gì vừa sống vật vờ như thế vừa cảm thấy nhà tôi đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt tràn đầy thất vọng. Xin chú hãy nhớ lại những ngày khi chú mới quen biết tôi, dạo ấy tôi sống y hệt như là tôi vừa kể lại. Từ lúc chú mới gặp tôi ở Kamakura cho đến khi chúng ta cùng nhau tản bộ ra vùng ngoại ô tâm trạng tôi vẫn chẳng hề thay đổi lấy mảy may.

Một bóng đen ngòm ngòm dường như lúc nào cũng theo sát đằng sau tôi. Thực chỉ vì nhà tôi mà tôi đành ghé vai mang chịu gánh nặng cuộc đời đó thôi. Cái đêm hôm chú tốt nghiệp cũng như hôm chú trở về quê cũng vậy. Xin chú cứ tin tôi đi, khi hẹn hò với chú là chúng mình sẽ gặp lại nhau vào tháng chín thật quả tôi không hề có ý dối lừa gì chú đâu. Tôi thực sự muốn gặp lại chú. Thời gian trôi qua - mùa thu đã qua, mùa đông lại tới và rồi cũng qua.

Thế rồi vào giữa mùa hè nóng nực, Minh Trị Thiên Hoàng băng hà. Tôi cảm thấy như thể tinh thần của cả thời đại Minh Trị đã bắt đầu với Thiên Hoàng và đã chấm dứt cùng Thiên Hoàng. Tôi cảm thấy rằng mình và những người đã từng chịu ảnh hưởng rất mạnh của thời đại Minh Trị giờ đây đang bị bỏ rơi, bơ vơ lạc lõng như những thứ lỗi thời. Tôi nói cho nhà tôi biết thế. Nhà tôi chỉ cười có ý cho là tôi nói đùa. Đột nhiên, nhà tôi nói một lời rất kỳ cục, nghe như là muốn chọc ghẹo tôi ấy: "Vậy thì anh chỉ còn có một đường là tuẫn tử theo Thiên Hoàng mà thôi".