Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 01 - Một mình ở Paris
Rời căn phòng ấm ra đường, lạnh! Cuối xuân trời buốt giá, nhất là những đêm mưa. Từng làn nước lất phất rơi, trong veo, gió thổi sóng nước xô dạt trên đường. Từ bến tàu điện gần nhà Louis về nơi ở mất chừng nửa tiếng, Tường Văn đi bộ qua con phố nhỏ về nhà chú. Nếu không có gia đình chú ở đây cô đã không sang Pháp sớm như vậy. Bố mẹ hẳn sẽ không đồng ý cho một đứa nhỏ 15 tuổi bắt đầu cuộc sống xa nhà.
Tường Văn lên phòng mở cửa, cởi áo khoác treo rồi vào phòng tắm. Nước ấm giúp tay chân tê cóng lấy lại cảm giác thoải mái. Paris thật lạnh nhất là với một người quen sống ở vùng biển nắng. Khi mới sang đây, tâm trạng cô không tốt nhưng rồi Paris cùng cuộc sống mới, việc học và người quen mới…mọi thứ cứ cuốn đi đầy bận rộn. Vậy là cô đã ở đây được hai năm.
Ngoài trời mưa chưa ngớt. Mưa phả nhẹ lên hiên, khung cửa kính đọng nước chảy dài như dòng nước mắt của tâm hồn cô độc ngoài căn phòng ấm. Cô gối tay nằm nghiêng trên giường nhìn đăm đăm lên ô cửa kính, nửa muốn trở dậy ra ban công, nửa muốn kê lại giường tránh xa cửa sổ. Gió bắt đầu quất rát từng cơn, cô bật nhạc không lời, vặn volume nho nhỏ cho dễ ngủ, mắt cô bất giác ngẩng lên đụng bức tranh treo phía trên bàn học.
Ở buổi sinh nhật Louis hồi tối nay, cô gặp vài thành viên của Hội Mỹ thuật Tự do mà cô không quen nên trong câu chuyện Louis nhắc tới bức tranh này. Năm ngoái cô không về Việt Nam tham gia triển lãm cùng Hội nhưng cho Louis mượn tranh mang về. Vì thế, nhắc đến tranh mọi người đều biết.
Suốt cả tháng đó cô như ngồi trên đống lửa, dù biết Louis vốn cực kỳ cẩn thận nhưng cô không khỏi lo lắng khi tranh rời xa tầm mắt của mình. Cô không thể chịu được nếu tranh dính bẩn tí chút chứ đừng nói tới có gì bất trắc hơn xảy ra. Bức tranh vốn quá quan trọng với cô. Không hẳn vì là một trong những bức đầu tiên mà cô đổi phong cách vẽ, mà còn vì những kỷ niệm trong đó.
Đó là tranh vẽ bạn cô, một người vẫn để lại cho cô nhiều dấu ấn và hoài niệm, dù cả hai xa nhau đã ba năm. Trong ba năm qua cô không biết một tin tức gì về người đó, kể cả qua lời kể của những người bạn chơi chung.
Nhớ về triển lãm ở Việt Nam của Hội vào hè năm ngoái, cô chợt thắc mắc không biết ai là người hỏi mua bức tranh này? Louis khi ấy gọi điện sang hỏi cô có ý bán tranh không. Anh nói người hỏi mua là một cậu con trai chạc tuổi cô, có sức hút kỳ lạ. Anh ấy nói thêm thông tin thừa như thế hẳn người kia phải gây ấn tượng với anh nhiều lắm.
Cô từ chối bán tranh nên không bàn thêm điều gì. Giờ này nghĩ lại, cô chợt linh cảm bức tranh đối với người hỏi mua…hẳn gợi lên ấn tượng sâu đậm và hôm nay Louis còn nhắc lại về người đó. Cô nghĩ không phải do anh buột miệng hay định nói chuyện làm quà.
‘Mình có nên hỏi Louis cho rõ không’, nhưng rồi cô thấy không ổn, không có câu trả lời cụ thể nào mà cô mong chờ, môi cô hơi mỉm cười, sắc mặt tái đi.
Cô nhìn sâu vào tranh, vào khuôn mặt người ngồi bên cửa sổ trong phòng nhập nhoạng tối đang cắm cúi sửa một cây đàn vi-ô-lông. Khuôn mặt cô đã nhìn đi nhìn lại cả trăm lần, tưởng như có thể chạm vào không gian đó, nghe con gió lùa qua ô cửa và tiếng sóng rì rào rất gần. Đường nét tranh rõ mồn một, ánh sáng và bóng tối sống động đến lạ kỳ càng tôn lên dáng vẻ thân thương của người bạn mà cô muốn tìm lại.
Cô cầm chiếc walkman nhỏ ấn tua đến một bản nhạc ngắn của Brahms. Đây vốn là bản nhạc người bạn ấy đã chơi vi-ô-lông cho cô nghe vào chiều hè cách đây ba năm, khi mà cô bắt được khoảnh khắc để vẽ bức tranh này. Giai điệu của bản Hungarian Dance số 1 đã trở nên quá quen thuộc nhưng cô vẫn nhớ lần đầu tiên mình nghe bản nhạc, người chơi đàn đã không chơi chau chuốt và hoàn hảo như thế này, thế mà cảm xúc nó để lại vẫn là bản nhạc hay nhất không ai có thể vượt qua, cùng những cảm xúc mà cô không thể tìm lại ở đâu được nữa!