Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 11 - Quay lại trường

Vèo phát hết Tết.

Mùng Một, Hai, Ba còn thong dong, sang mùng Bốn bắt đầu thấy Tết đã trôi đi đâu mất. Mùng Hai, Yên về chơi, theo cô đi ký họa trong làng. Sang mùng Bốn cô chẳng còn nơi nào cần đi. Vẽ liên tục đến hết sổ cô nản chí. Số tác phẩm cần đọc cũng gần xong, gì chứ có nhiều đồ ăn vặt nhâm nhi đọc sách là việc dễ nhất trên đời.

Nhồi nhét nhiều tác phẩm vào đầu trong thời gian ngắn cô bội thực. Cô chưa chốt được đề tài. Bài tập lớn theo định nghĩa trong lớp là học sinh tự ra đề làm một bài văn, chọn tác phẩm nào cũng được miễn là cùng tác giả hoặc trào lưu với tác phẩm sách giáo khoa. Bài tập lớn chuẩn bị ở nhà, viết dưới hai mươi trang và nộp vào tuần học 12 của học kỳ, tức là một tháng trước khi thi cuối kỳ tuần 18.

Đưa ông vải xong hôm sau Tường Văn về thành phố. Cô gọi điện cho Nguyên, Hà và Minh hẹn đi chơi. Cả bọn trong lúc rong ruổi từ nhà nọ sang nhà kia đã kịp ăn sạch thành phố.

Yên biết ngày cô quay về, còn vui vẻ nói sẽ tới nhà cô chơi nhưng rồi về đây, cô không nhận được điện thoại của cậu và cậu cũng không qua nhà. Cô định gọi cho cậu rồi lại thôi.

Qua lời Nguyên, cô biết mẹ Châu Anh cấp cứu trong bệnh viện từ mùng Ba Tết. Bố Châu Anh đi chơi, uống rượu về mắng vợ đánh con nên xảy ra chuyện. Minh Anh rủ thêm Yên nên ba người thay nhau đến viện đổi ca với hai anh em nhà Châu Anh.

Chủ nhật là ngày cuối kỳ nghỉ Tết, cô tới Ký túc gặp Thanh Thu. Bạn lên sáng nay. Cửa phòng khép hờ, cô vào thấy tối thui, đèn đóm tắt hết. Thu ngồi trên giường trong cùng, xếp chân và tay như ngồi thiền, một bạn khác đang hỏi các câu hỏi, trên giường còn thắp nến.

Bói xong bật điện lên, cô phì cười vì mặt Thu đầy bồ hóng ám khói lấm lem đen nhẻm. Phòng bẩn kinh lên được, các nàng mới lên đã lao vào bói toán chưa kịp dọn phòng.

Thứ Hai chào cờ đầu năm, cô liếc qua lớp 8T nhưng chưa nhìn ra Yên đứng chỗ nào. Chiều học thể dục gặp cậu tuy nhiên cậu chỉ gật đầu lấy lệ, thái độ xa cách. Mà cô không chắc là xa cách hay bình thường.

Cô nghĩ về những việc trong dịp Tết, nhặt được một mảnh quá khứ sáng rõ của mình và cậu, cô thấy tin tưởng cậu thêm. Nhưng có lẽ hai người chưa tính là bạn bè thân thiết, vẫn chỉ ở mức người quen nên thái độ của cậu mới thất thường. Có dịp vui vẻ thì hồ hởi cạnh nhau, khi không lại như người lạ. Vậy mà cô đã chờ một nụ cười toe và nhớ cảm giác cậu ào về phía mình như một cơn lốc hơn là cái gật đầu mơ hồ.

Cậu đổi vị trí đá chuyển từ giữa sân về làm hậu vệ. May là hôm nay cô không chật vật, không có quả bóng nào sút thẳng vào lưới để cô phải phi ra chắn. Bóng toàn bị sút ra ngoài sân cách gôn cả mét, cô thảnh thơi đứng chơi nghĩ chắc tụi bạn ăn tết xong chưa tập trung tinh thần thi đấu.

Tuy cô thấy cần gặp Yên để bàn về hai bức chân dung nhưng đầu tuần sau đến hạn nộp dàn ý bài tập lớn và mới vào học bài tập các môn thi nhau rơi xuống như mưa rào. Thầy cô lấy lý do là tuần cuối trước Tết không học giờ học bù.

Chiều thứ Ba, cô nhét đồ ăn vào cặp lên thư viện mượn cỡ chục cuốn sách mà cô nghĩ là có liên quan tới đề bài, định bụng tìm xem có lời hay ý đẹp nào để ‘tham khảo’. Rẽ qua CLB truyền thông, Minh nói Yên mới qua tìm cô. Cậu đi cùng một bạn nữ, mà theo mô tả của Minh cô nghĩ là Hoàng Yến. Hai người chờ cô chừng 15 phút, đi được một lúc rồi.

Tim cô đập thình thình khi nghe nhắc tới thần tượng. Cô ôm sách đến khu tự học, biết đâu sẽ gặp Yến ở đó. Mới nghỉ Tết ra khu tự học chưa đông, phòng yêu thích của cô có vẻ không được lòng người khác nên thường ít bạn ngồi.

Cô thấy Yên nhưng không vào mà chựng lại ngoài cửa vì người ở cùng cậu không phải Yến mà là Châu Anh. Chàng đang ngồi còn nàng đang đứng. Cô thấy tình huống không đúng, định chuồn êm thì bỗng nghe giọng cậu nhẹ nhàng.

“Bạn nói với mình lúc bạn đang say rượu, lúc đó bạn không tỉnh táo. Mình sẽ coi như chưa nghe gì.”

“Vậy…nếu câu nói khi đó là thật thì sao?”

“Tớ…,” Yên trầm ngâm rồi bảo. “Tớ đã có một người rồi.”

Cậu nói nhỏ, gần như là tiếng thở nhưng không gian đặc biệt yên tĩnh nên cô ở ngoài cửa vẫn nghe thấy. Không hiểu sao tim cô thót lên một cái. Kỳ ghê, cô đâu phải người tỏ tình bị từ chối.

“Tớ thật hồ đồ. Cậu thấy tớ phiền lắm đúng không?”

“Tớ không phiền.”

“Được rồi, bỏ đi. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu.”

Châu Anh ra khỏi phòng rất nhanh làm cô vội vàng nép vào phòng bên cạnh. Cô chẳng còn tâm tình mà hỏi về Yến nữa.

Vừa quay đi đã nghe giọng nói lành lạnh sau lưng. “Cậu đứng lại đó. Cậu định đi đâu?”

“Yên đấy à! Tớ định lên thư viện.”

Cậu liếc nhanh vào chồng sách cô ôm trên tay. Không phải cô mới mượn sách trong thư viện ra sao? “Cậu nghe thấy gì rồi?”

“Tớ cái gì cũng chưa nghe thấy.”

“Trả lời vậy là cái gì cũng nghe thấy hết rồi?”

Nếu là cô bị nghe trộm hẳn sẽ xấu hổ lắm. Cậu từng nghe chuyện của cô làm cô nuốt cục tức mà đi mua đồ ăn cho, giờ cậu bị bắt quả tang mặt vẫn lạnh te, dám cá nếu cô mang chuyện của cậu ra tống tiền sẽ chỉ nhận được quả đắng.

Cô ôm sách quay vào phòng tự học, đọc, ghi chép, không nói chuyện. Cậu cũng vậy, lặng lẽ viết bài. Ngồi chừng tiếng rưỡi cô bắt đầu ngọ nguậy, định về.

“Bây giờ còn sớm. Cậu muốn qua nhà tớ không? Tớ cho cậu xem ảnh ông bà.”

“Hay cậu mang ảnh lên trường.”

“Cậu ngại đến nhà tớ à? Thôi, từ từ cũng được.”

Cô vươn vai, duỗi tay. Nãy giờ chỉ lật giở, đọc chép sách làm tay và cổ mỏi nhừ. Cô liếc sang bất ngờ nhận thấy cậu đang nhìn chăm chú, môi có ý cười. “Tớ đã bảo mà. Tết ăn vừa vừa thôi. Giờ nhìn xem, mặt tròn, người cũng tròn thêm một vòng.”

“Tết của tớ chỉ ăn chơi thảnh thơi, không được ai tỏ tình. Nên không phải nghĩ ngợi đến xanh mặt, suốt ngày chạy tới chỗ người ta.”

Yên chau mày, “cậu nghe chuyện về mẹ Châu Anh chứ? Giúp người khác lúc khó khăn, cậu không phải cũng được dạy như thế à?”

“Cậu không cần lên lớp tớ.” Cậu nói thế khác nào bảo bố mẹ hay thầy cô giáo của cô không dạy cô biết giúp đỡ người khác. Tuy tính cô có phần ích kỷ nhưng chưa đụng chạm tới ai. “Cậu làm gì, thích ai hay được ai thích tớ đều không quan tâm.”

Cậu không hiểu sao vừa Tết ra mà cô trở nên gây sự, không phải trong Tết đang tốt đẹp hay sao. Mà cô đâu có thích cậu, đâu phải ghen tuông, vậy mà hai lần kéo Châu Anh vào cãi lộn. Cậu thấy cô thật vô lý. Nói câu nào đều khiến cậu bực mình và cả nhói lòng. “Có thật tớ làm gì cậu đều không quan tâm?”

“Cậu nghĩ không thật như thế thì là gì?”

“Cậu trả lời thẳng câu hỏi của tớ, đừng có hỏi ngược lại.”

Vì Yên hơi gằn giọng nên lúc này cô giận run, cậu là gì mà nạt cô, đòi hỏi cô, “thật 1000 lần. Cậu là bạn tớ hay sao? (Bạn gì mà sau Tết vừa thấy người ta đã quay đi). Cậu là tên đáng ghét. Ngay lần đầu gặp ở phòng này tớ đã ghét cậu.” Từ ngữ mất kiểm soát tuôn ra. Cậu thu dọn sách với tốc độ ánh sáng, biến ra khỏi phòng không thèm nói thêm một lời.

Lại ngồi lại một mình trong phòng, sao tình huống này quen quen. Cô khó chịu, vì lẽ gì gây sự. Trong chuyện vừa rồi, cô có sai một tí, cô thừa nhận thế. ‘Sao mình cứ chú ý tới Châu Anh?’ Có lẽ một phần vì sau Tết gặp Nguyên, cậu ấy nói nhiều về Châu Anh, cô trong bụng ấm ức sẵn. Thêm Yên vì Châu Anh mà lên lớp cô nên chút ấm ức ấy bùng thành ngọn lửa.

Phương Hà nữa. Hà định lên cấp III thi chuyên Hóa, lại tình cờ đi học thêm Toán cùng Châu Anh và Nguyên. Từ hồi kỳ I Hà và Minh đồng thời tách cô sang dãy khác ngồi, lúc gặp nhau buôn chuyện ngoài giờ học, cô thường nghe Hà kể về Châu Anh hoặc chuyện ở lớp học thêm mới làm cô không có thời gian kể chuyện của mình cho bạn.

Trước kia đi học về, hôm nào đi xe đạp Minh, Hà và cô đều đi cùng nhau buôn chuyện rất thoải mái. Gần đây Minh có khi đi cùng bọn con trai. Hà đi cùng Châu Anh, vốn Hà không cùng đường với cô nên chỉ đi cùng một đoạn. Có cô và Hà không sao nhưng thêm Châu Anh là cô lập tức trở thành người thứ ba. Châu Anh lại không thích cô. Cô đành cho xe đi chậm lại, để Hà và Châu Anh đi trước. Tình bạn từ cấp I cô thấy như lung lay.   

Buổi tối, đang ăn cơm cô nhận được điện thoại của mẹ Phương Hà, hỏi có biết bạn đi đâu mà giờ chưa về nhà. Hồi chiều Hà ở CLB về sớm nhưng cô không rõ bạn đi đâu, cô ở phòng tự học mãi cuối buổi mới quay lại CLB. Cô nói bác gọi cho Minh.

Cô thấy lo. Tính Hà đi đâu hẳn sẽ nói với người nhà. Cô định khoảng 21 giờ 30 gọi lại nhà Hà xem bạn về chưa. Cô chưa gọi thì Hà đã điện đến. Chị Vi nhấc máy nói là Hà gọi cô bớt lo, vui vui vì cuối cùng bạn đã về nhà an toàn nhưng vừa cầm ống nghe alô một tiếng, chưa kịp nói cái gì cô nghe bạn quát oang oang bên kia đầu dây.

“Đồ chờm hớp! Cậu biết cái gì! Tối nay tớ đi học thêm Lý chỗ mới ở nhà thầy Sơn (một thầy dạy nổi tiếng trong thành phố) với Châu Anh. Tự nhiên cậu nói lung tung làm mẹ tớ loạn lên là sao? Không biết thì nghĩ ra cái gì mà nói cho dễ nghe chứ?”

Cô giật mình, trước nay Hà luôn cực kỳ quan tâm cô. Cô cần cái gì, lo cái gì, phải làm cái gì, tự nhiên có cậu ấy ở bên nhắc nhở, giúp đỡ. Cô thấy mình như một đứa em gái nhỏ luôn được quan tâm. Bạn chưa bao giờ to tiếng, trêu đùa quá đáng với cô vậy mà giờ mắng cô ầm ầm. Mà lý do gì cơ chứ?

“Cậu xin đi học thêm ở chỗ mới phải báo với mẹ cậu chứ! Tớ không biết thì trả lời bác kiểu gì?”

Sau đó cô mau nước mắt nên không nghe rõ Hà nói gì. Cô không nói được câu nào nữa, cho bạn la một hồi vào điện thoại. Cô tức quá, ngồi ở bàn không sao học tiếp được. Cô đối với Hà dù thân thiết nhưng vô cùng trân trọng, không bao giờ to tiếng, không bắt nạt cậu ấy như bắt nạt Minh, thậm chí trong đầu chưa bao giờ xuất hiện một ý nghĩ xấu về bạn. Vậy mà vì một lý do cỏn con, bạn chưa hỏi rõ đã nặng lời với cô. Một lúc lâu sau cô vẫn bàng hoàng không tin được, gục xuống bàn, khóc một trận tức tưởi.