Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 15 - Thất tình

Tường Văn ngủ được hai tiếng rưỡi đã bị chị lay dậy. Cô ngủ mê mệt đến nỗi đồng hồ báo thức kêu đầu giường không mảy may nghe thấy.

Ăn từng muỗng cháo mắt vẫn lơ mơ, cô không biết sẽ chống chọi thế nào với buổi học trên lớp. Sáng nay có hai tiết văn của cô chủ nhiệm, mà đụng ngay một bài khó nhằn là ‘Chiếu dời đô’.

Tường Vi nhìn tình trạng của cô biết ngay cô lại có cảm hứng gì đó thức đêm vẽ tranh. Chị lắc đầu vì đứa em mỗi khi tập trung vào việc là quên hết trời đất. Chị đèo cô đến trường, bảo tan học tới văn phòng Đoàn tìm chị.

Cô tan học muộn vì có 5 tiết buổi sáng. Văn phòng Đoàn nằm ở tầng 2 nhà Hành chính, giờ này hành lang vắng. Thấy cửa sắt phía ngoài chưa khóa, cô đẩy vào, phòng họp lớn không có ai, chỉ có tiếng nói chuyện trong phòng ban lãnh đạo.

Cô nhanh chóng nhận ra là giọng Đăng Nguyên. Cậu là phó bí thư trường cấp II, Tường Vi là phó bí thư trường cấp III. Hai người bàn chuyện cũng không lạ.

“Vì sao?”

“Chị không cần giải thích với em.”

“Chị không coi em là bạn hả. Chuyện như thế chị nói với anh Đại mà không nói cho em. Nhìn thấy tranh của Tường Văn trong sổ của anh ấy em mới hiểu. Chị biết em không quan tâm hai đứa nó bị sao, em chỉ lo cho chị thôi. Làm như vậy chị thấy thoải mái sao?”

“Em đang chất vấn chị à?”

“Em đã bảo là em lo cho chị.”

Cô hồi hộp đến độ không mảy may nhận ra mình vểnh tai lên nghe lỏm. Một loạt câu hỏi dồn dập tới, ‘Nguyên nhắc tới tranh nào của cô? Mà chị cô làm chuyện gì? Sao Nguyên phải lo? Còn anh Đại tham gia nữa?’

“Chị không sao, chị có lý do làm thế. Về chuyện em nói lần trước, em muốn rút lại không?”

Dù không nhìn nhưng cô mường tượng ra cái lắc đầu dịu dàng của Nguyên, cậu nhỏ giọng, “không. Tường Vi nghĩ vì sao mà em phải suy nghĩ lại?”

“Vậy tôi sẽ trả lời…” giọng chị là lạ, còn đổi cách xưng hô.

“Tường Vi không cần trả lời bây giờ. Em không tin.”

“Nguyên à, việc tôi nói ra hay không cũng không thay đổi gì cả. Điều Nguyên nói…chỉ là cảm xúc nhất thời. Cậu cứ coi như một cơn say nắng. Tôi coi cậu là bạn, là một đàn em khóa dưới. Không có gì đặc biệt hơn. Cậu là bạn Tường Văn, em ấy…”

“Bạn của Tường Văn, thì sao?! Cậu ấy đâu liên quan! Em không quan tâm cậu ấy nghĩ gì. Em quen chị trước cả khi gặp cậu ấy. Khi quyết định nói với chị đã được ba năm rồi. Đó không phải say nắng mà lần đầu gặp chị em đã thích chị. Lúc nào em cũng nghĩ về chị.”

Cô tròn mắt chết lặng, vội vã rời văn phòng chạy xuống cầu thang. Về nhà, cô ngã xuống giường, im lặng rồi khóc tấm tức.

Khóc một lúc mắt cô khô cứng, cổ nấc nghẹn, đã thế còn bị nghẹt mũi không thở được. Cô vào phòng tắm, soi gương thấy nước mắt trên mặt tèm lem. Ngắm nhìn gương mặt mình, cô thấy chẳng có gì đặc biệt, nét quá tròn này, mắt quá to này, trông ngu ngốc khi đứng cạnh Tường Vi!

Chị cô còn cao 1m76 mà cô chỉ cao 1m58. Khuôn mặt hai người vốn không hề giống nhau nhưng có lần Nguyên nói cô giống chị. Giờ cô hiểu khi đi cùng mình, cậu luôn nghĩ đến chị và khi nhìn mình, cậu vô tình biến mình thành bản sao không hoàn hảo của chị.

Cô chải tóc ngay ngắn, chẳng buồn xuống nhà ăn cơm, ba mẹ tối mới về.

Vào phòng, bức tranh trên tường đập ngay vào mắt. Chị thật xinh đẹp! Tường Vi không có vẻ lạnh lùng mà mảnh mai, dịu dàng như những giọt sương. Mái tóc đen dày được vẽ mềm nhẹ khẽ bay, ôm lấy cơ thể, làn da trắng ngà dịu mát như bột ngọc trai. Cô gái trong tranh mặc váy lụa điểm xuyết những chuỗi hoa trắng tuyết tượng trưng cho sự tinh khiết, chân thành. Đây là một trong những bức tranh mà cô yêu nhất.

Cô bắt đầu ngồi suy xét. Trước đó cô lờ mờ nhận ra Nguyên mến Tường Vi, nhưng chỉ thế thôi chứ không phải điều cậu thốt ra trưa nay. Cô thấy nôn nao, muốn xóa điều đã nghe khỏi đầu. Cơn say nắng của cô với cậu chỉ diễn ra hồi mới quen, sau này, cảm xúc là vui vui buồn buồn ở bên cạnh một người bạn mà thôi, nên nghe giọng nói run rẩy lẫn cứng rắn, nâng niu trân trọng cậu dành cho chị Vi, cô thấy lạ.

Có tiếng động dưới nhà, chị Vi về. Cô vội nằm lên giường, quay vào tường vờ như đang ngủ. Chị vào phòng không nói gì, trèo lên giường trên nằm bẹp luôn ở đó.

Cô lơ mơ ngủ một lúc rồi tỉnh luôn khi nghe tiếng Tường Vi chuẩn bị đi học buổi chiều. Đã 13 giờ 30, cô dậy, xuống bếp lấy táo và rót cho mình một cốc sữa. Vị táo chạm vào lưỡi đắng ngoét.

Cô cần phải làm gì đó để thoát khỏi trạng thái uể oải kiệt sức này. Gọi điện cho Yên thì cậu tầm hơn 4 giờ chiều mới đi học về nên cô đành ngồi nhà làm bài tập và xem lại vở toán, tối có lịch học thêm.