Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn - Quyển 3 - Chương 10

Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn
Hạ Nhiễm Tuyết
www.gacsach.com

Quyển 3 - Chương 10: Ngân hà và Bạc lệ

“Tiểu thư Dư Châu, cô thật sự là Dư Châu?” Ông không tin hỏi dồn, đây là thay đổi lớn cỡ nào chứ, nếu không phải chính cô nói cho ông biết mình là Dư Châu, chắc chắn đến nằm mơ ông cũng không nghĩ Dư Châu nhà họ Dư có thể nhỏ gọn lại như vậy.

Dư Châu gật đầu, chỉ là gầy đi mà thôi, có cần biểu lộ vẻ kinh ngạc lớn vậy không? Quả thật, bây giờ cô nhìn thì thấy mình gầy, nhưng đặt trong mắt người khác quả thật phải dùng từ thay da đổi thịt, căn bản là đánh tráo giữa hai người khác nhau.

Điền quản gia vẫn còn thất thần, dò xét cô từ đầu đến chân: “Không giống, thật sự quá khác.” Chỉ ngoại trừ đôi mắt kia, đúng vậy, đôi mắt, quả thực là ánh mắt ông nhìn thấy khi gặp tại ngoài trường học kia. Ông chợt tỉnh ra, vội vàng nhìn bốn phía, hốt hoảng: “Cô mau đi đi, nhanh lên, đừng để ai bắt gặp.”

Liên thiếu gia nhà ông đã từ bỏ nhiều như vậy, mới đổi lại bình an cho cô lúc trước, nếu cô bị bắt lại, thiếu gia đáng thương nhà ông, không phải lại bị liên lụy thêm nữa sao?

Cậu ấy đã đủ thê thảm rồi, không cần rước thêm phiền phức nào nữa.

Dư Châu bị ông kéo đi, đừng coi thường ông đã lớn tuổi, nhưng sức lưc vẫn còn rất tốt, nếu là Dư Châu như ngọn núi trước kia, ông có mệt đến chết cũng đừng mong đẩy được, nhưng Dư Châu bây giờ có thể dễ dàng bị ông kéo đi.

Dư Châu xoay chân đảo người, Điền lão không kịp xoay người suýt chút thân mật cùng đất mẹ.

“Tôi không đi, tôi muốn biết chuyện của Liên.” Dư Châu không quan tâm bộ dạng ai oán của Điền quản gia, đứng đối diện với ông, tóc cô nhẹ phất bay theo gió, mà trên bầu trời, đã có một số vệt sáng nhạt.

Trời sắp sáng.

Điền quản gia đứng thẳng sống lưng, nhìn chân trời phía sau lưng cô, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ thê lương.

“Nếu cô đủ bản lĩnh mở được cánh cửa màu vàng trong phòng Sâm thiếu gia, vậy, cô sẽ biết Liên thiếu là ai, cũng có thể gặp được cậu ấy.”

“Tôi chỉ có thể nói vậy, nếu cô thực sự muốn biết, cô phải dựa vào bản lĩnh của mình, tôi chỉ có thể cho cô biết, bí mật nhà Kính Nguyệt lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.”

Điền quản gia cười bất lực, nhà Kính Nguyệt cho đến giờ chưa từng bình yên. Nếu, cô muốn biết phải tự mình đi tìm hiểu, nếu không làm được, vậy, cũng biết điểm mà dừng.”

Dư Châu mấp máy môi, là gian phòng đó sao?

Ở ngay chỗ này...

Cô, đã biết.

“Cám ơn ông.” Cô khom lưng, xem như cảm ơn vị này, tuy ông không nói hết mọi việc rõ ràng cho cô nhưng những điều cô muốn biết, nút thắt trong lòng mình, cô muốn tự cởi ra, người khác chỉ dẫn, cô muốn theo đó mà tự tìm hiểu.

Dư Châu ngẩng đầu, thấy được phức tạp trong mắt Điền lão, cô hơi xoay đầu lại nghe được âm thanh của ông: “Nếu như, cô có thể tìm được Bạc lệ thì tốt biết bao.”

Giọng nói than thở đầy nối tiếc, thành công khiến Dư Châu dừng bước.

“Bạc lệ là cái gì?” Cô hỏi, đúng là cái tên kỳ quái, đó là cái gì vậy, tìm được nó thfi sao chứ.

“Trên tai Sâm thiếu gia đeo bảo thạch hình giọt nước đó là Ngân hà, đó là tín vật của nam chủ nhà Kính Nguyệt, Bạc lệ cũng là một viên đá như vậy, nhưng là một cái vòng đeo trên cổ, là tín vật của nữ chủ nhân nhà Kính Nguyệt.” Chỉ có điều, nói đến đây, dường như nhớ lại điều gì, vòng mắt ông hoe đỏ.

“Đáng tiếc, mười năm trước Bạc lệ đã mất tích.”

Hơn nữa, còn do sai lầm của ông, ông thất thuể bước về phía trước, đều do lỗi của ông, nếu như, lúc trước ông có thể ngăn cản việc Ngân hà bị mất, thì sẽ không khiến Liên thiếu gia rơi vào tình cảnh bây giờ.

Dư Châu đứng lặng tại chỗ, gió không ngừng thổi tóc mái cô bay rối loạn.

Bạc lệ, cô cúi đầu, nhìn xuống trước ngực.

Ai đặt cái tên này vậy, Ngân hà với chả Bạc lệ.

Nếu là vậy, cô đã tìm được thứ tục khí này rồi.

Nhanh chóng lách mình, cô đã biết cách thức, vậy, rất nhanh thôi cô sẽ tìm ra toàn bộ sự thật.

Liên, chúng ta sắp được gặp mặt rồi. Anh, vẫn khỏe chứ?

Tiếng gió lướt qua tai cô, cô ngẩng đầu, ánh sáng rạng đông đã bắt đầu lóe phía chân trời, rất nhanh thôi trời sẽ sáng bừng.

Thế giới của cô cũng sẽ sáng bừng lên chứ?

Cô đưa tay lên lồng ngực, Ngân hà, đại diện cho quyền lực cao nhất nhà Kính Nguyệt, nhưng cũng là do Bạc lệ ban cho mà thôi.

Trong nhà Kính Nguyệt, lúc này cực kì yên tĩnh, Kính Nguyệt Sâm đã đi học sớm, cửa phía đông đột nhiên mở ra, một bóng người nhanh chóng lách vào trong.

Cửa được đóng lại lần nưa, có mấy người giúp việc từ bên ngoài dừng lại, ngó đầu nhìn vào.

“Cậu có nghe thấy tiếng gì không, hình như có người vào phòng Sâm thiếu gia?” Một giúp việc nữ kỳ quái hỏi, cô thật sự nghe được tiếng động, tuy rất nhỏ nhưng chắc chắn có.

“Cậu nghe nhầm rồi, phòng Sâm thiếu gia người bình thường sao có thể vào được.” Một giúp việc khác bê một hòm quần áo to, nhàm chán liếc lại, “Cậu vẫn muốn tiến vào phòng Sâm thiếu gia sao, đáng tiếc, lần này không được, phòng thiếu gia đã dành cho người khác rồi. Huống chi, cậu ấy đã có vị hôn thê là tiểu thư Thẩm Vũ Âm, người ta xinh đẹp như vậy, chúng ta ấy à, chỉ là cỏ dại dưới chân nhiều vô số thôi.” Ngữ khí không giấu nổi chút ghen tuông, nghe vô cùng chói tai.

Có thể quét dọn trong phòng thiếu gia, đối với mọi giúp việc nhà Kính Nguyệt là chuyện may mắn cỡ nào, người thừa kế duy nhất nhà Kính Nguyệt, thân phận tôn quý biết bao, chưa kể đến vẻ ngoài tuấn mỹ, khí chất ưu nhã, còn có đầu óc thông minh vô cùng, chắc chắn là người thừa kế ưu tú nhất nhà Kính Nguyệt.

Chỉ có điều, các cô cũng chỉ dám mơ mộng vậy thôi, có thể được quét dọn phòng cho cậu ấy các cô đã thỏa mãn lắm rồi, nếu, mỗi tháng đều có được cơ hội này thì tốt biết bao.

“Nào có?” Nữ giúp việc vừa nói mặt đã đỏ lựng, tuy đúng là cô nghĩ như vậy, nhưng cô quả thật nghe thấy âm thanh mà. Sao cô ấy lại không tin cô chứ.

“Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta mau đi thôi, nếu để quản gia thấy được, đến khuya cũng đừng mong có cơm ăn.” Nói xong, cô vội vàng kéo cô bạn còn nhăn nhó đi, bước chân cực kì vội vã.

Xung quanh dần trở lại vẻ yên tĩnh. Từ ngoài cửa sổ mới hiện ra một bóng màu đen, cô đứng thẳng người dậy, khuôn mặt nhu hòa chìm trong ánh nắng sáng sớm, khóe môi mím chặt lộ rõ dáng vẻ quyết tâm của cô.