Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 456

Cảnh Dung hỏi, “Liễu đại nhân, có phải ngươi rất ngạc nhiên vì sao Đỗ tam nương lại ở đây hay không?”

Ông ta không nói gì!

“Thật ra rất đơn giản. Bổn vương không bao giờ cho phép bất kỳ hành động trộm cắp ngay dưới mí mắt mình. Không ngờ Đỗ tam nương này dám ăn trộm đồ của gánh hát, sao bổn vương có thể buông tha nàng ta? Vì thế, bổn vương sớm đã phái người âm thầm theo dõi, không ngờ ngay đêm bổn vương vừa tới An Phủ, nàng ta cũng tới. Theo người của bổn vương bẩm báo lại, đêm đó nàng ta đã lén lẻn vào Trương phủ, không lâu sau thì ra ngoài.

Thật ra cũng không có gì lạ, tay chân Đỗ tam nương không sạch sẽ, Trương phủ mở yến hội, nàng ta vào đó trộm đồ cũng là lẽ bình thường. Trương phủ bị mất trộm Quan Âm tỉ, ngoại trừ nàng ta ra, bổn vương không thể nghĩ ra được ai khác. Vì thế đêm hôm qua, bổn vương đã sai người bắt nàng ta lại, chờ sáng sớm hôm nay sau khi xử xong vụ án mạng Trương phủ, sẽ đưa nàng ta tới đây.

Không ngờ mèo mù đụng phải chuột chết, Kỷ tiên sinh tìm được cuốn ghi chép báo án, lôi ra được con cáo già nhà ngươi. Hiện tại đủ để chứng minh, ngươi đúng thật đã âm thầm cấu kết với Đỗ tam nương.”

Liễu Chí Lương không tranh luận thêm nữa!

Ông ta như người mất hồn ngã xuống sàn nhà.

Đỗ tam nương vẫn đang quỳ dưới sàn, không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại bật cười vài tiếng.

“Không ngờ Đỗ tam nương ta lại rơi vào trong tay các ngươi. Nhưng ta chấp nhận. Từ trước tới nay ta chưa từng phục ai, hiện tại ta phục. Dám làm dám chịu, cũng chỉ là một cái mạng.”

“Đỗ tam nương thật quyết đoán, có thể tiêu sái hơn Liễu Chí Lương rất nhiều.”

“A phi, đừng so sánh ta với tên súc sinh này. Hắn ta tham sống sợ chết, lúc nào cũng muốn lão nương làm việc giúp hắn. Chẳng qua vì hắn là quan, lão nương cần hắn yểm trợ. Nếu không, lão nương sớm đã làm thịt hắn, hắn còn có thể sống đến bây giờ hay sao?” Nàng ta nói với vẻ mặt khinh thường.

“Đỗ tam nương, nếu không có ta, ngươi cũng chết lâu rồi.”

“Nếu như ta chết, cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng.”

Thật đúng là chó cắn chó!

Kỷ Vân Thư đi tới, hỏi Liễu Chí Lương ở dưới mặt sàn, “Liễu đại nhân, mấy năm nay ngươi đã kiếm được bao nhiêu tiền?”

Ông ta cúi đầu, ánh mắt mơ hồ, không nói lời nào.

“Liễu đại nhân, tại hạ sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Ngươi ăn hối lộ nhiều năm như vậy, trong tay chắc là có rất nhiều vàng bạc đúng không? Hay là, ngươi hãy chủ động lấy ra đây, như vậy có lẽ tội danh của ngươi sẽ nhẹ hơn một chút.”

“Số tiền đó, ta sớm đã xài hết.” Ông ta dời ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào Kỷ Vân Thư, sợ lời nói dối của mình sẽ bị vạch trần.

Kỷ Vân Thư tươi cười sâu hơn một chút.

“Được, vậy chúng ta hãy đi tìm gia tài kia của ngươi.” Nàng xoay người phân phó một tên nha dịch, “Nhờ ngươi đi tìm và mang con chó vàng trong nha môn tới đây.”

Nha dịch ngơ ngác một chút, chuẩn bị rời đi.

Nhưng nàng lại gọi hắn lại, nói, “À nhớ đi tìm thêm mấy cây búa tới đây.”

Nha dịch lại ngơ ngác một lát, gãi đầu rời đi.

Không lâu sau, nha dịch đã tìm được mấy cây búa tới. Ngoài cửa, lão ông cũng đang dắt con chó vàng đi tới.

Ông lão ngơ ngác khi nhìn thấy cảnh tượng ở trong công đường.

Con chó vàng kia dường như rất sợ Kỷ Vân Thư. Khi nó nhìn thấy nàng, lập tức theo bản năng rụt lại phía sau ông lão, không hề sủa, ngược lại có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.

Kỷ Vân Thư bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt con chó vàng, vươn tay sờ sờ trên bộ lông sáng mượt của nó.

Kỳ lạ chính là, con chó vàng không hề tránh né, ngược lại rúc đầu cọ xát vào lòng bàn tay của nàng.

“Đồng tiền vất vả của các bá tánh, có thể đều phải dựa vào ngươi. Nếu ngươi có thể tìm ra, lát nữa ta sẽ cho ngươi gặm xương, thế nào?”

“Gâu!”

“Vậy ngươi đồng ý rồi?”

“Gâu!”

“Được, vậy ngươi đi tìm đi.”

“Gâu!”

Con chó vàng thoát khỏi tay ông lão, chạy ra ngoài.

Mọi người đều trợn tròn mắt.

Con chó này là của Kỷ tiên sinh ư?

Sao có thể nói chuyện được với nó?.

Kỷ Vân Thư đứng dậy, nói, “Đi, mang theo cây búa của các ngươi, chúng ta đi tìm bảo vật.”

Nàng tiêu sái bước đi ra ngoài.

Cảnh Dung ra hiệu cho thị vệ của mình áp tải Liễu Chí Lương và Đỗ tam nương cùng nhau đi xem náo nhiệt.

Đi theo con chó, đoàn người đã tới bức tường phía trước. Con chó vàng dùng sức sủa về phía bức tường.

Kỷ Vân Thư lại vỗ vỗ con chó, “Ngoan, ngươi chính là đại công thần. Bây giờ hãy lui qua một bên trước đi, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi gặm xương.”

“Gâu!”

Con chó ngoan ngoãn chạy qua một bên, co người nằm xuống mặt đất.

Kỷ Vân Thư nói, “Những người các ngươi có búa trong tay, hãy đập vỡ bức tường này đi, bảo vật ở bên trong đó.”

Rất nhanh, mấy tên nha dịch đã vung búa lên, bắt đầu đập phá bức tường.

Khi bức tường vỡ ra từng chút một, đồ ở bên trong cũng lộ ra từng chút một.

Dường như có ánh sáng lấp lánh toát ra!

Mọi người xôn xao!

Khoảnh khắc khi bức tường kia đổ xuống, mọi người kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm.

“Là vàng, không ngờ bên trong bức tường lại có vàng.” Có người kinh hô.

Từng khối vàng lẫn với mảnh tường vỡ, hiện ra cực kỳ chói mắt. Từng thỏi từng thỏi được sắp xếp gần như lấp kín mặt tường rỗng bên trong.

“Gâu gâu gâu!” Cho chó vọt tới.

Sự thật và chứng cứ đều đã bày ra ở trước mắt.

Con cáo già Liễu Chí Lương xanh mặt, dục vọng muốn chết đều có.

Cảnh Dung hạ lệnh, “Người tới, áp Liễu Chí Lương và Đỗ tam nương vào trong đại lao, lập tức dâng tấu bẩm báo việc này lên triều đình. An Phủ huyện, hiện tại nên đổi một vị quan.”

“Vâng!” Thị vệ nhận lệnh.

“Đối với số vàng này, tạm thời thu hồi lại, chờ Hộ Bộ phái người tới xử lý.”

“Vâng!”

Liễu Chí Lương và Đỗ tam nương lập tức bị kéo đi.

Cảnh Dung đi tới bên cạnh Kỷ Vân Thư, tò mò hỏi nàng một câu, “Vừa rồi, nàng thật sự…… nói chuyện với con chó?”

“Nếu không thì sao?” Nàng nói.

“Nàng là một con chó?”

“Chàng mới là chó.” Nàng mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một sợi dây chuyền vàng nho nhỏ, “Con chó kia rất mẫn cảm với mùi vàng. Ta nắm ở trong tay rồi mới vuốt lông của nó, nó ngửi thấy mùi, tất nhiên sẽ sủa.”

“Vậy làm thế nào nó biết đi tìm bức tường này?”

Nàng ngẫm nghĩ, lắc đầu, “Không biết, có lẽ…… nó thật sự nghe hiểu ta nói.”

Cảnh Dung ngơ ngác.

……

Không bao lâu sau, chuyện xảy ra ở An Phủ huyện được lan truyền khắp nơi!

Các bá tánh đều bàn tán sôi nổi, nói rằng có một vị Kỷ tiên sinh thần thông quảng đại, không chỉ phá được vụ án mạng Trương phủ, còn lôi ra được Huyện thái gia tham ô, giam vào đại lao.

Đồng thời, bọn họ cũng đang chuẩn bị cho lễ hội hoa đăng hằng năm của An Phủ huyện.

Đám người Cảnh Dung vốn định lập tức rời khỏi An Phủ huyện, nhưng Liễu Chí Lương vừa bị bãi miễn, bọn họ cần phải xử lý đống vàng kia sau khi đã báo lên Hộ Bộ, trong lúc nhất thời triều đình không thể lập tức phái quan mới tới. Trách nhiệm nặng nề này, tất nhiên đều đè lên vai Cảnh Dung.

Có lẽ phải mất thời gian một vài ngày, vì vậy bọn họ đơn giản liền dọn vào ở trong nha môn.

Khi Cảnh Dung lo xử lý mọi chuyện, Kỷ Vân Thư đã giúp hắn viết xong hai bản thi hành án. Lúc nàng ra bên ngoài, lập tức nhìn thấy Vệ Dịch đang nấp ở sau một tảng đá, nhìn chằm chằm về phía trước cách đó không xa.

“Vệ Dịch, ngươi đang làm gì vậy?”

“Suỵt!” Hắn kéo Kỷ Vân Thư ngồi xổm xuống.

“Có chuyện gì vậy?”

“Nó sắp nổ rồi, Thư nhi nói nhỏ thôi.”

“Cái gì sắp nổ?” Kỷ Vân Thư nói nhỏ giọng hơn.

Vệ Dịch chỉ vào cây pháo nơi xa, nói, “Ta đang đốt pháo.”

Kỷ Vân Thư nhìn qua, thấy ở nơi xa có một cây pháo trúc nằm đó, nhưng tia lửa đã bị tắt, chỉ có một sợi khói trắng.

“Ngươi đốt pháo làm gì? Bị tắt lửa rồi.”

Vệ Dịch thất vọng đứng lên, thở dài, “Ta nghe bọn họ nói, hôm nay là Tết hoa đăng. Thư nhi còn nhớ rõ hay không? Tết hoa đăng nửa năm trước, nàng đã vẽ cho ta một cái đèn lồng, còn cùng ta thả đèn Khổng Minh.”

“Ừ, ta nhớ.”

Nàng đương nhiên nhớ rõ!