Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 457

Tết hoa đăng nửa năm trước ở Cẩm Giang, nàng từng vẽ cho hắn một chiếc đèn lồng hình hoa mai.

Nàng cũng còn nhớ rõ mình và Vệ Dịch cùng thả đèn Khổng Minh, trên đèn Khổng Minh có viết chín từ “Nguyện nhân tâm vô trần, tử giả dĩ hỷ”.

Vệ Dịch nói, “Hôm nay là Tết hoa đăng ở đây, nhưng Cảnh Dung ca ca không cho ta ra ngoài, nói là bên ngoài rất nguy hiểm. Nhưng những người khác đều nói bên ngoài chơi rất vui, khắp nơi đều có hoa đăng rất đẹp, còn có rất nhiều rất nhiều pháo hoa. Lúc trước ta từng nhìn thấy pháo hoa, một chùm rất lớn.” Hai tay hắn dang ra hai bên, khoát lên thật rộng, “Chúng nổ tung trên trời, hơn nữa còn đẹp hơn pháo hoa ở Cẩm Giang, vì thế ta đã bỏ ra năm lượng bạc mua pháo kia về đốt, có thể phóng pháo hoa ở đây.”

Năm lượng bạc?

“Ngươi mua nó từ ai?”

“Lang đại ca.”

“Năm lượng bạc, hắn liền đưa cho ngươi cái này?”

“Ừ, Lang đại ca nói, đốt pháo này sẽ nở hoa đẹp hơn so với của người khác, vì thế bảo ta trả cho hắn năm lượng bạc.”

Vệ Dịch nói với vẻ hoàn toàn tin tưởng!

Đúng vậy, 53 lượng bạc, Lang Bạc chắc chắn sẽ đòi lại, nếu không sẽ không có tiền cưới vợ.

Kỷ Vân Thư cười, gõ gõ đầu hắn.

“Tiểu tử ngốc.”

Nàng lại hỏi, “Ngươi rất muốn đi ra ngoài chơi sao?”

Hắn dùng sức gật đầu.

“Được, ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài.”

“Thật ư?” Hắn mở to hai mắt, vui sướng, “Vậy Thư nhi sẽ làm một cái đèn lồng giống như lúc trước cho ta ư?”

“Ngươi nghĩ xem muốn có một chiếc đèn lồng như thế nào?”

“Đương nhiên là đẹp nhất, đặc biệt nhất, chỉ mình ta mới có.”

Giọng nói của hắn vừa to vừa rõ!

Kỷ Vân Thư ngẫm nghĩ, đẹp nhất? Đặc biệt nhất?

Vậy……

“Được, vậy làm một cái đẹp nhất, đặc biệt nhất.” Trên môi nàng dần dần hiện lên một nụ cười sủng nịch.

Vệ Dịch vô cùng vui vẻ.

Nhưng ——

Lang Bạc không biết nhảy ra từ đâu, nhặt quả pháo đã bị tắt lửa ở trên mặt đất, cầm trong tay rồi dấu ở sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Kỷ tiên sinh, Vương gia đã căn dặn, ngài và Vệ công tử không thể đi ra ngoài.”

Hắn nói với giọng không cho phép thương lượng!

Kỷ Vân Thư chỉ cười cười, “Lang đại ca, khi nào thì nha môn này đã thành lồng giam?”

“Lồng giam? Kỷ tiên sinh nói giỡn, sao nha môn lại là lồng giam được?”

“Vậy vì sao phải trói chặt hai tay hai chân chúng ta?”

“A?”

“Nếu không phải là lồng giam, sao chúng ta không thể ra ngoài xem hội hoa đăng? Chúng ta xem xong sẽ lập tức trở về, Lang đại ca không cần lo lắng. Hơn nữa, còn có Tử Câm vẫn luôn âm thầm đi theo, sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Lang Bạc không biết đáp trả thế nào, ngẫm nghĩ một lát, nhưng vẫn kiên quyết, “Không được, Vương gia nói, nếu như ngài và Vệ công tử ra khỏi nha môn, ta nhất định phải chết, Vương gia nhất định sẽ giết ta. Kỷ tiên sinh, ngài đừng đi ra ngoài, bây giờ Vương gia còn đang xử lý đống vàng đó, không thể để ý đến ngài. Lỡ may ngài đi ra ngoài, xảy ra chuyện gì, ta……”

Hắn còn chưa dứt lời, đã bị nàng ngắt lời.

“Được rồi, ta sẽ không làm khó ngươi, chúng ta không đi nữa.”

Kỷ Vân Thư có vẻ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Nhưng Vệ Dịch vừa nghe thấy vậy, lập tức nóng nảy.

Hắn chớp chớp đôi mắt nhìn nàng, “Thư nhi, thật sự không thể đi ra ngoài ư?”

Nàng gật nhẹ đầu, nhưng khóe miệng lại hiện lên một nụ cười tinh ý.

Khiến người không thể nắm bắt.

Sau đó nàng nói với Lang Bạc, “Lang đại ca, phiền ngươi giúp ta đi tìm hai quả bí đỏ có hình tròn một chút, được không?”

“Tiên sinh muốn làm đồ ăn ư?”

“Ừ…… gần giống như thế. Ta muốn làm một chút đồ ăn quê nhà.”

“Được, ta sẽ đi tìm cho ngài.”

Vì thế Lang Bạc chạy quanh đi tìm bí đỏ.

Rất nhanh, hắn đã tìm được hai quả bí đỏ cỡ vừa tới đây.

Kỷ Vân Thư liền kéo Vệ Dịch đi tới phòng bếp, tìm một con dao sắc nhọn, bắt đầu thực hiện “tác phẩm” của mình lên đó.

Tiểu Vệ Dịch chống cằm ngoan ngoãn ngồi xem ở một bên.

Chỉ thấy Kỷ Vân Thư cắt ngang đỉnh của hai quả bí đỏ, lấy hết thịt ở bên trong ra, hơn nữa còn bào mỏng hơn một chút, sau đó dùng nước rửa sạch sẽ. Một đôi tay trắng tinh linh hoạt, cầm con dao nhỏ tinh tế bắt đầu khắc từng chút một ở trên quả bí đỏ.

Nàng cực kỳ chuyên chú!

Thời gian trôi qua khoảng một nén nhang, trên hai quả bí đỏ đã được khắc thành một vòng cây trúc rỗng, có cả lá trúc. Chỉ cần xem hình dạng đã thấy chúng sinh động như thật.

Sau đó, nàng lại tìm mấy cái dây móc vào trong quả bí đỏ rồi treo chúng trên hai cái que dài, cuối cùng đặt ngọn nến vào bên trong.

Ánh sáng màu vàng cam lấp lánh đung đưa bên trong, phản chiếu ngọn trúc trên quả bí ngô lên trên vách tường màu trắng và mặt đất xung quanh. Khi ánh nến đong đưa, hình ảnh ngọn trúc cũng bắt đầu đong đưa, giống như đưa bọn họ lạc vào trong một khu rừng trúc.

Khung cảnh đó, trông rất đẹp mắt!

Vệ Dịch sửng sốt, chậm rãi đứng thẳng người lên, không thể tin nhìn những bóng trúc xung quanh, trên môi dần dần nở một nụ cười kinh ngạc.

“Oa!” Hắn thốt lên.

Hắn rất thích thú, trông giống như một con lười nghịch ngợm.

“Thư nhi, đây là chiếc đèn đẹp nhất mà ta từng thấy.”

Kỷ Vân Thư cười, đưa một chiếc đèn lồng trong đó cho hắn, “Mang theo nó, chúng ta đi dạo Tết hoa đăng.”

Hắn rất cẩn thận nhận lấy, buồn bã nói, “Nhưng Lang đại ca đang ở bên ngoài.”

“Vậy chúng ta đi từ cửa sau.”

“Ừ.”

Hắn vui vẻ cầm chiếc đèn bí đỏ, lặng lẽ theo Kỷ Vân Thư đi về phía cửa sau.

Khi bọn họ vừa mở cửa ra ——

“Tặc ở đâu ra?”

Giọng nói trầm ấm của Mộ Nhược truyền tới.

Hắn ngồi ngay trên bậc thềm đá ở bên ngoài cửa, lười biếng nghiêng nửa người, một chân vươn dài ra, trực tiếp ngăn lại đường đi của cửa sau. Trong tay hắn vẫn cầm một bầu rượu đang uống dở, xung quanh người là những bầu rượu rỗng nằm ngổn ngang.

Tiểu tử này, vẫn chưa chết vì rượu hay sao?

Kỷ Vân Thư đưa đèn lồng trong tay về phía hắn, chiếu sáng một nửa đường nét khuôn mặt hắn.

“Sao ngươi lại ở đây?”

Có lẽ đây là lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc đèn lồng kỳ lạ như thế, Mộ Nhược dụi hai mắt, gõ nhẹ trên chiếc đèn lồng vài cái.

“Đây là cái quái gì vậy? Sao nó lại sáng lên như thế?”

“Đây là đèn lồng do Thư nhi làm.” Vệ Dịch nhanh nhảu đáp.

“Đèn lồng? Thật thú vị! Nếu cái này được bán ngoài chợ, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Làm nó như thế nào? Bày cho ta làm với, đợi sau khi quay trở lại kinh thành, ta sẽ đóng cửa Dụ Hoa Các, tập trung vào làm đèn lồng để bán.”

Kỷ Vân Thư còn chưa kịp nói lời nào, Vệ Dịch đã cướp lời, “Ta biết.”. Sau đó hắn ngồi xuống, nói tiếp, “Nó được làm từ bí đỏ. Đầu tiên là dùng dao chặt đầu của nó, lấy hết phần thịt bên trong ra, sau đó……”

“Dừng lại, ngươi muốn giết người sao?”

Hắn cuống quít xua tay, “Ta không giết người, giết người sẽ phải đền mạng, ta chỉ giết một quả bí đỏ mà thôi, hơn nữa là Thư nhi giết, không phải ta.”

Hắn ném bọc nước cho Kỷ Vân Thư.

Sau đó tiếp tục nói, “Cái đèn này Thư nhi làm rất đẹp, những cành trúc trên đó đều do nàng dùng con dao nhỏ khắc từng chút một. Ngươi nhìn những cành trúc trên đó xem, có phải rất đẹp hay không? Những chiếc lá này nữa, có phải cũng rất đẹp hay không?”

“Đúng là rất đẹp.”

“Sau đó Thư nhi dùng sợi dây thừng buộc quả bí lại, rồi dùng dây thừng……”

Hai người ngồi xổm với nhau, bắt đầu say sưa bình luận nói chuyện, làm thế nào để tạo ra một chiếc đèn lồng bí đỏ.

Mộ Nhược dường như vừa phát hiện ra một cơ hội kinh doanh lớn, đưa ra quyết định khi nào quay về sẽ đóng cửa Dụ Hoa Các, sau đó mở cửa hàng hoa đăng, chỉ chuyên bán đèn lồng bí đỏ.

Hắn nghĩ chắc chắn sẽ phát tài lớn, cười típ mắt lại, tiếp tục rót một ngụm rượu vào trong miệng.

Kỷ Vân Thư giống như một người vô hình, run rẩy khóe miệng!