Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 498

Gió nổi lên một trận rồi lại một trận!

Đôi mắt Kỷ Vân Thư rũ đi vài phần.

Xoay người nhìn về phía Phúc bá, chỉ thấy hắn cúi thấp đầu, một tay đặt trên bàn, tay còn lại nắm chặt. Đôi mặt lộ ra vẻ tang thương, trong lòng tựa như đang bị ngàn vạn con kiến gặm nhấm. Hơn nữa bệnh trong người hắn vẫn chưa khỏi, làm cho khuôn mặt trở nên trắng bệch, thống khổ bất kham.

Kỷ Vân Thư tiếp tục nói, "Ngày Ngự Quốc Công phủ cháy lớn, người nọ vội vàng trở về kinh thành, hắn gần như đào hết mấy chục ngôi mộ chôn ở trên núi Lâm Sơn, rốt cuộc cũng đã tìm được thi thể đã bị cháy rụi của nhi tử hắn. Hắn thay cho thi thể một bộ xiêm y sạch sẽ, để ở trong quan tài rất nhiều phấn sinh khương, dùng để bảo tồn thi thể, sau đó một lần nữa đem những cỗ quan tài đó chôn xuống đất. Hắn lại rời khỏi kinh thành, quay về nghĩa trang Cẩm Giang, ngày ngày làm bạn cùng với những thi thể, chớp mắt liền đã qua mấy chục năm."

Ách!

Nói xong lời này, liền không cần phải đoán già đoán non nữa.

Người nọ ngoại trừ Phúc bá ra, còn có thể là ai?

Nàng bước qua, hồi lâu mới tiếp tục lên tiếng, "Tiểu thế tử hai mươi năm trước ngươi mang theo rời khỏi kinh thành, chính là Vệ Dịch hiện tại."

Vệ Dịch!

Tiểu thế tử Ngự Quốc Công, lại chính là Vệ Dịch?

"Ai có thể nghĩ đến, tiểu thế tử Ngự Quốc Công vẫn còn sống trên thế gian này?" Nàng nói, "Giống như ý trời trêu ngươi, cũng có lẽ là trời cao rủ lòng thương đi."

Phúc bá nghe được câu nói kia, thân mình đột nhiên chấn động!


Hai mắt mở to, kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Vân Thư, một vòng nước đảo quanh hốc mắt, lời nói cũng nghẹn lại ở trong cổ họng.

Không biết qua bao lâu, hắn mới lên tiếng, "Ta nên sớm nghĩ tới, mặc dù ta có thể giấu được cả thiên hạ, nhưng vẫn không thể qua mắt được Kỷ tiên sinh."

Kỷ Vân Thư đón nhận ánh mắt đau đớn kịch liệt của hắn.


"Phúc bá, có một số chuyện, không phải muốn là có thể giấu." Nàng đem khối ngọc huyết ngọc cùng chiếc khăn màu vàng ra, cọ xát ở trong lòng bàn tay, "Miếng ngọc cùng với tấm khăn này, hai mươi năm trước là ngươi đã giao cho Vệ bá phụ cùng Vệ bá mẫu. Chữ "Tuất" ở trên này, ta vốn tưởng rằng là tên, hoặc là tự, nhưng thật ra tất cả đều không phải.

Đây không phải là tên, cũng không phải là tự, mà là phong hào phủ đệ, tiên hoàng khi còn tại thế, nhân lúc hứng khởi đã ban chữ "Tuất" làm phong hào cho phủ đệ của Ngự Quốc Công, nhưng có rất ít người biết. Khi ấy Ngự Quốc Công đã sai người lấy chữ "Tuất" làm chính, chế tạo ra hai khối ngọc bội, dùng làm binh phù có thể điều động mười vạn đại quân ở bên ngoài kinh thành của hắn. Một khối hắn để ở trong tã lót của tiểu thế tử khi rời kinh, khối còn lại sáu năm sau khi không có tin tức của tiểu thế tử, hắn giao cho Lý lão tướng quân ở Thanh Châu. Còn chiếc khăn màu vàng này, nếu ta nhớ không nhầm, hai năm trước ta đã từng nhìn thấy nửa còn lại ở trong tay ngươi, hơn nữa trước khi chết Vệ bá mẫu còn một câu vẫn chưa nói với ta, ta nghĩ lúc ấy nàng muốn nói, Vệ Dịch không phải nhi tử thân sinh của nàng."


Phúc bá gật đầu, "Không sai, mọi thứ ngươi nói đều đúng cả, chỉ là, bí mật miếng ngọc bội của Ngự Quốc Công, ngươi làm sao lại đoán ra được?"

Đương nhiên, là Lý lão tướng quân cho nàng manh mối a!

Xâu chuỗi tất cả lại, liền có thể đoán ra được khối ngọc bội kia chính là hổ phù.

Nàng chỉ nói, "Điều này ngươi không cần biết, bây giờ ngươi hãy nói cho ta, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Phúc bá lắc đầu, lau đi nước mắt trên mặt, thanh âm khàn khàn chậm rãi nói, "Hai mươi năm trước, tân đế đăng cơ, Quốc Công quả thật lo lắng tân đế sẽ giống như tiên hoàng, cho nên mới ra lệnh cho ta đem tiểu thế tử cùng Tam phu nhân âm thầm rời khỏi kinh thành. Tam phu nhân bị bệnh chết ở trên đường, sức khoẻ của tiểu thế tử cũng ngày càng kém, ta một đường đi về phía Bắc, sau đó tới Cẩm Giang, vừa vặn gặp Vệ lão gia cùng Vệ phu nhân, sau khi thăm dò đánh giá, ta đem tiểu thế tử giao cho bọn họ, từ đây ta cũng cắt đứt mọi liên hệ với Ngự Quốc Công phủ.

Nào đâu biết rằng, sáu năm sau, Ngự Quốc Công phủ đột nhiên cháy lớn, nhi tử của ta cũng đã chết, ta quay lại kinh thành, ở trên núi Lâm Sơn đào một ngày một đêm, cuối cùng cũng phát hiện một khối thi thể mang vòng bạc, ta biết đó là nhi tử của ta, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ta thực sự rất đau lòng. Sau đó ta đã ở lại kinh thành âm thầm tìm hiểu rất lâu, nhưng mọi việc xảy ra vào đêm đó, một chút manh mối cũng không còn, giống như bị ai đó cố tình lau sạch đi, ngoại trừ đương kim Thánh Thượng, còn có ai có được bản lĩnh như vậy, Quốc Công đúng là đoán trước được kết quả, mới giúp tiểu thế tử tránh khỏi táng thân biển lửa."

Ngữ khí bất bình!

"Vậy, chỉ có 73 người, người mất tích là ai?"

"Năm đó ta ở lại kinh thành mấy ngày, cũng đã tìm kiếm, nhưng không hề có một chút tin tức." Phúc bá dừng một chút, sau đó lại vội vàng nói, "Kỷ tiên sinh, ta biết ngươi đã tiếp nhận Lâm Kinh Án, ngươi có thể đáp ứng ta, nhất định phải tìm ra chân tướng năm đó, trả lại công đạo cho Quốc Công, cho toàn bộ người trên kẻ dưới trong Ngự Quốc Công phủ."
Kỷ Vân Thư im lặng gật đầu, "Lâm Kinh Án ta đã tiếp nhận, án tử này sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày được sáng tỏ."

Ánh mắt nàng vạn phần kiên định!

72 mạng người trong một đêm chôn vùi trong biển lửa, có thể tưởng tượng ra, đêm đó Ngự Quốc Công phủ tựa như hãm sâu bên trông địa ngục liệt hoả.

Tiếng kêu thảm thiết, âm thành cầu cứu, tiếng khóc thất thanh......


Chỉ cần nhắm mắt lại, Kỷ Vân Thư phảng phất như hình ảnh đó có thể hiện lên ngay trước mắt mình.

L*иg ngực nàng vạn phần khó chịu.

Phúc bá không nói gì, chỉ lặng lẽ lau nước mắt.

Kỷ Vân Thư thu lại cảm xúc, đem bức hoạ của mình đưa tới trước mặt Phúc bá.

Nàng đứng dậy nói, "Bức hoạ này, ngươi hãy giữ lại đi, coi như lưu giữ lại một phần kỷ niệm."

Nàng chuẩn bị rời đi.

Lại đi Phúc bá gọi lại, "Kỷ tiên sinh, ta còn một chuyện nữa muốn cầu xin ngươi, về chuyện của tiểu thế tử, hy vọng......."
Còn chưa nói xong - -

Nàng đưa lưng về phía hắn, "Ngươi yên tâm, bí mật này ta đã đóng cửa lại nói với ngươi, tự nhiên biết nên làm thế nào. Ta đảm bảo, trước khi Lâm Kinh Án được phá, sẽ không có ai biết được thân thế của Vệ Dịch, càng không có bất cứ ai biết được tiểu thế tử của Ngự Quốc Công phủ còn sống, hơn nữa........ Ta cũng không muốn Vệ Dịch biết hết tất cả những chuyện này, ta tình nguyện để hắn vĩnh viễn giống như bây giờ."

Có lẽ, chờ đến lúc từ Ngự Phủ quay về, nàng không nên trở lại mang hắn về kinh thành.

Mà cứ để hắn ở lại đây, cả đời lưu lại Cẩm Giang!

Nói cách khác, nàng không thể giữ lời hứa với Vệ Dịch.

Nàng hít sâu một hơi, liền đẩy cửa rời đi.

Ở trong phòng, ánh sáng từ ngọn đèn mỏng manh run rẩy chiếu lên khuôn mặt tang thương của Phúc bá. Đôi tay hắn run run, đem bức hoạ trên tay mở ra, lộ ra gương mặt có vài phần tương đồng với chính mình. Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt đó, trong mắt tràn ngập nước mắt, nghẹn ngào đến không phát ra tiếng.
Mà lúc này ở ngoài cửa!

Cách đó không xa, có một bóng người.

Vệ Dịch ngơ ngác đứng ở chỗ đó, ánh mắt theo sát Kỷ Vân Thư vừa rời đi.

Cặp mắt bình tĩnh đến không nhìn ra một chút cảm xúc.