Cách nhau một lối đi, hai người chăm chú nhìn vào điện thoại của mình. Ai nhìn vào cũng chỉ thấy họ là hai người xa lạ, không hề có mối liên hệ gì.
Đoàn Hoài Ngạn cúi đầu, tay lơ đãng xoay xoay chiếc điện thoại. Bạn cùng phòng bên cạnh nói chuyện với anh, nhưng anh chỉ đáp lại bằng những âm thanh ngắn gọn từ mũi. Suốt buổi, anh chẳng dành lấy một ánh mắt cho ai.
Hoài Niệm đặt điện thoại xuống. Cô không trả lời tin nhắn cuối cùng của anh.
Trong lòng cô bình lặng, bình lặng đến mức gần như tê liệt. Ban đầu, khi nghe anh gọi cô là "bé cưng", ở đâu đó trong người cô cũng có chút ngứa ngáy. Lồng ngực như bị lấp đầy bởi một thứ gì đó, dòng máu dường như ngừng chảy, và đầu óc bị xâm chiếm bởi một cảm xúc mơ hồ khó tả. Nhưng theo thời gian, cô dần nhận ra mỗi lần anh gọi "bé cưng", đều là có mục đích.
Là xấu xa, tham lam, và muốn được nhiều hơn.
Đúng lúc đó, chuông hết giờ vang lên.
Chu Vũ Đồng ngồi bên cạnh đặt điện thoại xuống. Màn hình điện thoại hiển thị chữ "defeat" to đùng. Chu Vũ Đồng bực bội càu nhàu: “Lại thua, đồng đội tệ quá.” Nói rồi, cô khoác tay lên tay Hoài Niệm, đầu tựa vào vai cô, dụi dụi vài cái. Một lát sau, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt thăm dò liếc nhìn Hoài Niệm.
Dù sao thì trên người cô đang mặc áo của Đoàn Hoài Ngạn, Hoài Niệm không khỏi thấy chột dạ, cô ngồi thẳng lưng lên, cố tỏ ra mạnh mẽ. "Cậu nhìn mình làm gì thế?"
"Cái áo này… mình hình như đã thấy ở đâu rồi?" Chu Vũ Đồng chạm vào cằm, ra chiều suy nghĩ, “Nhìn quen quá.”
Chỉ là một chiếc áo thun trắng đơn giản, hơn nữa Chu Vũ Đồng và Đoàn Hoài Ngạn chẳng có mối liên hệ nào. Một người học y, một người học kỹ thuật, ba năm đại học họ chỉ gặp nhau trong lớp học tự chọn này. Những lần khác, cùng lắm chỉ nghe tin về Đoàn Hoài Ngạn qua mấy câu chuyện phiếm, hay lướt thấy ảnh của anh bị sinh viên chụp lén trên mạng xã hội.
"Phải chăng là ở tiệm quần áo gần trường? Nơi chuyên bán hàng nhái các thương hiệu cao cấp ấy." Chu Vũ Đồng bỗng nhiên vỗ đùi, phàn nàn, "Hàng nhái của họ trông giả lắm, Gucci mà thành Cucci. Nhưng cái áo cậu mặc nhìn cũng giống thật phết."
"..."
Bởi vì nó là hàng thật.
Hoài Niệm cười mỉm: "Mình mua hàng nhái cao cấp, khá đắt đấy."
Chu Vũ Đồng hỏi: "Bao nhiêu?"
Hoài Niệm đáp: "Hai trăm."
Chu Vũ Đồng chớp mắt: "Vậy cậu mua cho mình một cái được không?"
Quần áo trong tủ của Đoàn Hoài Ngạn, nhìn thì có vẻ đơn giản, không có gì nổi bật, nhưng thực ra bất cứ món đồ nào cũng có giá không hề rẻ. Hoài Niệm chọn chiếc áo này vì nó chưa được anh mặc lần nào, mác vẫn còn nguyên. Khi xé mác ra, cô đã liếc thấy giá. Là hai trăm lần hai trăm.
Chưa kể đến giá tiền, toàn bộ quần áo của cậu thiếu gia này đều là hàng giới hạn, chưa ra mắt đã được đặt trước. Làm gì có hàng nhái mà mua.
"Mình mua trên mạng, cửa hàng bị tố cáo rồi nên đã đóng cửa." Hoài Niệm nhanh chóng chuyển chủ đề, khuyên, “Đừng mua hàng nhái.”
“Cậu còn mặc hàng nhái, bảo mình đừng mặc à?”
“Mình sẽ về nhà sau giờ học để cởi áo này ra.” Câu này thật lòng, cô không thích mặc đồ của Đoàn Hoài Ngạn.
Lạ thật, chiếc áo này hoàn toàn mới, Đoàn Hoài Ngạn chưa từng mặc qua. Nhưng Hoài Niệm luôn có cảm giác như trên áo vẫn còn vương lại dấu vết của anh, có lẽ là mùi hương từ những bộ quần áo khác của anh trong tủ đã ám vào. Một thứ mùi lạnh lẽo, mang theo hơi ẩm của mưa gió, bao bọc lấy cơ thể cô, khiến cô không thể không nghĩ đến anh.
"Sao cậu lại về nhà?" Chu Vũ Đồng bắt được từ khóa, "Cậu không đọc tin nhắn trong nhóm lớp à, lát nữa chúng ta phải vào phòng thí nghiệm làm thực hành đấy."
“Hả?”
“Thầy dạy thực hành chức năng tuần sau đi công tác, nên dời tiết học tuần sau lên hôm nay rồi.”
Hoài Niệm học hệ bác sĩ đa khoa 8 năm. Hiện tại cô đã là sinh viên năm 3, với lịch học chuyên ngành dày đặc và bài tập không đếm xuể. Các bạn cùng lớp thường bàn về bài tập trong nhóm lớp, còn Hoài Niệm thì tắt thông báo và thậm chí gộp luôn cả nhóm vào danh sách ẩn.
Nghe vậy, cô liền mở nhóm lớp ra xem. Tối qua lúc 8 giờ, lớp trưởng đã gửi thông báo về việc đổi lịch học. Buổi học thực hành chức năng dời lên hai tiết đầu chiều thứ Bảy.
Ban đầu, Hoài Niệm định xong tiết học tự chọn này sẽ về. Nhưng với lịch học buổi chiều, cô đành phải ở lại. Dù thời gian giữa hai buổi học cách nhau đến năm tiếng, nhưng cô cũng vui vẻ chấp nhận.
"Vậy thì chiều mình mới về nhà."
Giọng nói của cô vừa đủ to để người bên kia lối đi có thể nghe thấy.
Giọng của cô tự nhiên ngọt ngào, khi bị chọc giận, âm thanh như những bong bóng căng tròn lơ lửng giữa không trung, sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng cô ít khi tức giận, phần lớn thời gian, cô vẫn vui vẻ như bây giờ, giọng nói nhẹ nhàng, kết thúc câu với chút nhấn nhá, êm ái như nhung.
Niềm vui kìm nén trong giọng nói của cô gần như sắp tràn ra.
"Hừ—" Một tiếng vang trầm đục.
Khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn.
Hoài Niệm cũng ngó theo.
Người gây ra tiếng động, Đoàn Hoài Ngạn, khẽ ngẩng đầu lên, yết hầu chuyển động, tiếng cười khàn khàn thoát ra từ cổ họng anh.
Bạn cùng phòng hỏi anh: “Cậu cười gì thế?”
Đoàn Hoài Ngạn nhặt chiếc điện thoại vừa ném lên bàn, ngón tay dài trắng muốt gõ gõ màn hình, mắt khẽ hạ xuống, chậm rãi cười thêm lần nữa: “Không có gì, chỉ là tự nhiên nhớ ra một câu.”
“Câu gì?”
Bất ngờ, anh quay đầu lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt lúng túng của Hoài Niệm đang lướt qua anh.
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô. Đoàn Hoài Ngạn vốn ít thể hiện cảm xúc, chỉ có trước mặt cô, anh mới để lộ điều đó. Anh đặc biệt thích nhìn gương mặt này của cô, với những biểu cảm biến đổi liên tục như một bảng màu sống động, tươi mới.
Hai người dường như đã nhìn nhau rất lâu, nhưng thực ra chỉ khoảng ba đến năm giây.
Hoài Niệm vội vàng quay đầu đi. Chiếc đầu đen tuyền quay lưng lại với Đoàn Hoài Ngạn.
Anh không giận, nhướng mày lên, từ tốn nói: “Lẩn được lần một, nhưng không thoát được lần hai đâu.”
Nghe câu này, bạn cùng phòng ai nấy đều ngơ ngác, chẳng hiểu câu đó có gì buồn cười.
Nhưng Hoài Niệm, người hiểu rõ câu nói, cảm thấy sống lưng mình thẳng tắp rồi chùng xuống.
Đúng vậy, cuối cùng, cô vẫn phải ngồi xe anh về.
Nửa Chín Nửa Sống - Chương 02-1
Chương 2