Thơ

[Thơ] Sài Gòn

Sài Gòn gọi tôi trong tiếng gió vơi đầy
Nắng chớm hao gầy
Say say hương rượu cũ
Ở một nơi cuộn mình, hóa rêu phong dưới bức rèm ủ rũ
Từng có một Sài Gòn đong nhớ, đong thương.

Sài Gòn bây giờ vẫn lưu tiếng, lưu hương
Thế nhưng màu yêu chẳng vương dài se tóc
Sài Gòn bây giờ chỉ thu mình vào mỗi góc
Với mỗi tâm hồn, mỗi nhịp điệu khác nhau.

Sài Gòn thở dài
Giấu vết rách chưa khâu

Danh mục: 

[Thơ] Những điều không trở lại

Cho tôi đi qua những buổi chiều hoàng hôn
Mùi rạ rơm len đầy con ngõ nhỏ
Cưỡi lưng trâu giữa đồng thơm mùi cỏ
Khúc nhởn nha tiếng sáo và con diều

Cho tôi bơi dòng sông lượn mĩ miều
Dẫu lớn lên tưởng chừng không chứa nổi
Cho tôi xin tràn đầy cốc nước vối
Mát, ngọt, nồng... tròn một vị bà pha

Cho tôi ngủ trong vườn đầy mít nhãn xoài na
Nghe ông bảo tôi bằng tuổi cây đấy

Danh mục: 

[Thơ] Thế giới người ta đang sống

Thế giới người ta đang sống giống như một ngôi nhà cũ,
Có những cái cột kèo đã quá mục nát mà quằn xuống,
“Cẩn thận! Mau cúi đầu xuống, anh bạn của tôi ơi,
Những cái đầu kèo có thể đâm thủng đầu anh đấy!”
“Không, cho dù đầu tôi có bị đâm rách nát,
Cũng đừng bao giờ bảo tôi đứng khom lưng”.

**

Thế giới người ta đang sống giống như một dòng sông,
Chảy hoài, chảy mãi, chập chờn lơ lửng,
"Cẩn thận, bạn yêu ơi, bám lấy khúc cây kẻo bị trôi đi mất
Đến bến bờ xa xôi khó tìm được đường về ”

Danh mục: 

[Thơ] [Hộp cảm xúc 2] - Nhiệt huyết

Ở chốn ấy đìu hiu nơi bản thượng
Trường học nằm ẩn dưới những tàn cây
Cô giáo trẻ ngày đêm xây ước mộng
Chứa tình thương như biển rộng sông dài

Lớp của làng chỉ bốn bức tường phai
Màu mái ngói, màu đen xì quạnh quẽ
Gió mùa đến thổi vào hiên nhè nhẹ
Mang đất vào nhuộm đỏ, đất Bazan

Đám học sinh người thiểu số ở làng
Trong gia cảnh còn vô vàn thiếu thốn

Danh mục: 

[Thơ] Em về rồi! Tháng mười một của tôi

Em về rồi! Tháng mười một chiều nay
Theo gợn gió nắm bàn tay trở lạnh
Những vàng thu cũng ngơ ngác trên cành
Vài giọt nắng chẳng làm hanh mùa nữa


Em về rồi! Tháng mười một trước cửa
Tiếng thì thầm chan chứa bờ mi ngoan
Đưa nũng nịu vừa tầm mắt đôi hàng
Nhẹ thả xuống niềm vui đang cười dỗi


Em về rồi! Tháng mười một của tôi
Chỉ là chút hoài niệm thôi rất cũ

Danh mục: 

[Thơ] Sài Gòn của tôi

Đừng đỏng đảnh nữa Sài Gòn của tôi ơi
Đến mùa ẩm ương hết mưa rồi lại nắng
Có chồng hay chưa? Trời ơi, sao già dặn
Mắt đã bao mùa rơi cạn nỗi vấn vương.

Đừng buồn bã nữa Sài Gòn với con đường
Đêm hoài cợt nhả những nụ cười vàng vọt
Sài Gòn, cà phê, lang thang và khói thuốc
Mỗi một người-một góc-một bóng tối riêng.

Tôi gặp Sài Gòn khi tràn nỗi ưu phiền
Những bước chân hoang lạc về miền đơn độc

Danh mục: 

[Thơ] [Hộp cảm xúc 1] - Em hiền như ma soeur

U TÌNH
Này em…
Xin em đừng buồn những lúc xa xôi
Lòng yếu đuối ta còn đôi cánh mỏi
Mệt nhoài
Dặm mãi
Màu thời gian như đứng lại
Nắng thời gian như úa phai
Chiều thời gian sao vụt tắt

Này em…
Em có tin một lần… tim đớn đau
Là tình yêu đầu nhói buốt góc sâu
Tìm phiến đá ta khắc tình tan tác
Phiến đá cứng đau nằm im khóc sầu

Danh mục: 

[Thơ] Chiều Sài Gòn vội lắm một cơn mưa

Chiều Sài Gòn vội lắm một cơn mưa
Cảnh sắc nhạt thưa
Gió đưa buồn vấn vít
Có hơi lạnh hoang tàn tựa bàn tay chặt khít
Bóp méo không gian…

Cô bé con đứng chìm giữa đường phố ngổn ngang
Những gánh hàng rong cùng những người đi đường tranh nhau tán loạn
Bé cầm trên tay một bông hồng, nâng niu như tính mạng
Một bông hồng tàn…

Phía xa xa có tiếng người cười khan

Danh mục: 

[Thơ] Trả em về nơi chẳng của riêng ta

Ta trả em về những ngày tháng vô tư
Như mặt hồ bình yên không gợn sóng
Trả em về với con đường gió lộng
Khoảng trời trong xanh biếc những mây trời

Ta trả em về bình yên những nụ cười
Không lạc lõng chơi vơi trong miền nhớ
Ta trả em về nồng nàn hơi thở
Tuổi hoa niên xanh lắm ước mơ đời

Trả lại cho em những ánh mắt rạng ngời
Những mộng mơ của một thời con gái

Danh mục: 

[Thơ] Em, và tất cả!

Anh nghĩ em thành một cô gái Nga
Một chiều anh chơi đàn accordion, em hát, bên hàng bạch dương vàng cả Matxcova
Tóc em cũng vàng như mùa thu xứ ấy
Anh giấu em vào những bản tình ca

Anh nghĩ em thành cô gái Italia
Nếu cha anh làm đàn, em sẽ làm cây violon anh chơi thêm muôn phần réo rắt *
Nhất định rằng anh là Romeo còn em là Juliet
Nhưng cái kết anh sửa thành: mãi hạnh phúc bên nhau

Danh mục: 

Các trang