Ôn Nhu Mười Dặm - Chương 33

Ôn Nhu Mười Dặm
Chương 33: Phòng bị

Tô Dạng Nhiên nghe tiếng mưa mà ngủ, sáng sớm hôm sau vẫn nghe tiếng mưa mà thức dậy, cô thuận tay sờ bên cạnh, không có ai.

Chắc là Mục Cầm đã dậy, cô ấy luôn luôn tỉnh sớm hơn cô, trong phòng vẫn vô cùng thoải mái, bên ngoài trời còn đang mưa nhưng không lớn như tối qua nữa, loáng thoáng nghe tiếng nước nhỏ giọt.

Cô ở trong phòng rửa mặt, rửa mặt xong đem nước đổ ra ngoài, mở cửa một cái đã thấy Thẩm Quyến và Chu Dương đứng ở cửa đối diện, bọn họ đang nói gì đó, nghe được tiếng động bên đây thì nhìn qua.

"Chào buổi sáng." Cô đổ nước rồi nhìn hai người chào hỏi.

"Chào buổi sáng chị Nhiên."

"Chào."

"..."

Thẩm Quyến thu hồi tầm mắt, nghe Chu Dương hỏi: "Trưởng khoa Thẩm, hôm nay chúng ta không cần ra ngoài xem bệnh hả?"

"Ừ, mưa lớn đường núi không dễ đi, mấy ngày nay chúng ta cũng đã đi đủ các nhà, ở lại nhà trọ xem bệnh là được rồi, chờ mấy người còn lại thức dậy thì cậu nói cho bọn họ biết đi."

"Được."

"Ừ."

Tô Dạng Nhiên vào bếp lúc Mục Cầm đang trộn nhân, cô đi tới, "Cậu đang làm gì vậy?"

"Hôm nay không phải thứ bảy sao, không có tiết dạy, mấy hôm nay cứ ăn cháo trắng nên giờ tớ chuẩn bị cho bọn họ mấy cái bánh bao."

Tô Dạng Nhiên thò đầu nhìn một cái, "Nhân thịt heo cải trắng à, thật là xa xỉ."

Mục Cầm cười, "Thịt heo ở nhà chú Trương, cải trắng nhà mình trồng."

"Có cần tớ giúp gì không?"

Mục Cầm liếc nhìn mắt cá chân cô, "Chân cậu không đau à? Cũng không có gì nhiều cả, tự tớ làm là được rồi."

Tô Dạng Nhiên giơ chân lên xoay một cái, "Đã không đau nữa rồi, hơn nữa tớ bị trẹo chứ đâu có bị tàn phế."

Mục Cầm nhìn xuống, sau đó nói: "Vậy được, cậu giúp tớ gói nhân đi." Cuối cùng, lại thêm câu, "Cậu biết làm không?"

"Cậu dạy thì tớ sẽ biết."

Mục Cầm cười một tiếng, "Được."

Mục Cầm trộn nhân xong thì đem bột mì đã được nhồi rồi cắt ra, vừa chuẩn bị dạy cho Tô Dạng Nhiên biết thì cửa phòng bếp bị đẩy ra, Thẩm Quyến và Chu Dương đi vào, Chu Dương nhìn qua một cái là đã biết họ sắp làm món gì, anh ta đi tới, "Chị Cầm chị Nhiên, buổi sáng được ăn bánh bao sao?"

"Đúng vậy, làm bánh bao cho mọi người, ăn không?"

Chu Dương cuộn tròn tay, vỗ vào lòng bàn tay, mấy ngày nay buổi sáng họ toàn ăn cháo trắng dưa muối, một chút mùi vị cũng không có, bây giờ vừa nghĩ tới lập tức có thể được ăn bánh bao thịt heo da mỏng, nước miếng nhanh chóng chảy ra, lập tức nói: "Ăn, dĩ nhiên là ăn rồi!"

Tô Dạng Nhiên nhìn anh, "Bác sĩ Thẩm, anh biết gói bánh bao không?"

Thẩm Quyến, "Biết."

"Vậy anh giúp chúng tôi làm nhé?"

"Được."

Chu Dương liếc nhìn bánh bao, anh ta tự nhận mình không biết gói bánh, vì vậy nói: "Em không biết làm cái này, nhưng mà em có thể giúp mọi người nấu nước."

"Vậy được, cậu nấu nước đi."

Chu Dương lập tức dung dăng dung dẻ đi tới bếp thang.

Tô Dạng Nhiên nhìn từng cái bánh bao vừa đẹp vừa đầy đặn từ trong tay Thẩm Quyến và Mục Cầm nặn ra, cô cúi đầu nhìn bánh bao trong tay mình, hơi thở dài, đều là bánh bao mà sao chênh lệch lớn dữ vậy?

Mục Cầm nhìn thành quả trong tay Tô Dạng Nhiên, cô ấy mím môi cười, muốn giúp cô sửa lại thì đã nghe Thẩm Quyến nói: "Vị trí ngón tay cái không được động, kéo lớp da mặt bên vòng về trước."

"Như vậy hả?"

"Ừ, đừng kéo quá nhiều."

"..."

Thấy vậy, Mục Cầm tự nhiên cũng không nói gì nữa, cô ấy và Chu Dương nhìn nhau một cái, lặng lẽ làm chuyện riêng của mình, không bao lâu sau những người khác cũng đã dậy, mọi người đều chen vào bếp, cũng may là nhà bếp lớn, nếu không thì không nhét vừa được nhiêu đó người.

"Bánh bao?"

"Lát nữa ăn bánh bao hả?"

"Đúng vậy, mấy người mau lại giúp đi." Chu Dương nói, yên tâm thoải mái phân phối nhiệm vụ cho bọn họ.

Mấy cô gái cũng lại gói, nam thì nấu nước, rửa lồng hấp, lau bàn, bánh bao gói kỹ sau đó được Lục Phủ Lâm bỏ lên lồng hấp, rõ ràng là đàn ông nhưng tay nghề không kém phụ nữ chút nao, quả thật chỉ có hoàn cảnh mới thay đổi được con người, Tô Dạng Nhiên âm thầm nghĩ ngợi.

"Chị Cầm, hấp bao lâu ạ?"

"Để lửa mười phút nữa."

"Được."

Bởi vì có nhiều người nên bánh bao được làm xong rất nhanh, cùng lúc đó một mẻ bánh bao khi nãy cũng chín, một nồi bánh bao nóng hổi, đám người đói không kìm lòng nổi cho bánh bao vào miệng, bị cái nóng làm chau mày, không ngừng kêu nóng nhưng cái miệng vẫn hoạt động, cả nhà bếp đều toát ra mùi thơm của bánh bao thịt heo cải trắng, Tô Dạng Nhiên nuốt nước miếng, nhìn bọn họ ăn liền cảm thấy đầu lưỡi mình cũng nóng.

Lúc cô đang nhìn thì Thẩm Quyến chợt đưa tới một cái bánh bao, "Không nóng đâu, có thể ăn."

Tô Dạng Nhiên nhìn anh, khóe miệng kéo cao lên, nhận lấy bánh bao anh đưa tới, không biết có phải là ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy mấy hôm nay anh đối xử với mình rất tốt, ít nhất tốt hơn so với lúc ở Tấn Thành nhiều.

Cô vừa cắn bánh bao vừa len lén liếc nhìn Thẩm Quyến, ngón tay anh thon dài cầm lấy bánh bao, ăn từng miếng từng miếng, rõ ràng đều giống nhau nhưng cô lại cảm thấy cái trong tay anh ngon hơn.

Một lát sau, đột nhiên truyền tới một trận cười khẽ, là Triệu Gia Viên, Triệu Gia Viên thấy mọi người đang nhìn mình thì vô tình bị nghẹn, Hoàng Hinh lập tức đưa cho cô ấy một ly nước ấm, uống xong mới giải thích: "Đột nhiên cảm thấy chúng ta khác trước nhiều quá."

Triệu Gia Viên nói như vậy cũng đúng, lúc ở Tấn Thành mọi người đâu có thiếu ăn thiếu uống, nếu đói thì gọi đồ ăn còn không thì ra quán, muốn ăn bánh bao còn phải tự mình gói, nấu nước, hấp, ở Tấn Thành chắc chắn không có chuyện này, khi ăn bọn họ đều thong thong thả thả, đâu giống như bây giờ, bất chấp cái nóng dồn dập trong miệng, một miếng lại một miếng.

Sau khi cười xong mọi người lại có chút trầm mặc, bọn họ là bác sĩ y tá, gia đình cũng không thiếu thứ gì, bánh bao ở Tấn Thành bọn họ cũng không thèm liếc mắt nhìn, nhưng bây giờ chỉ ăn một cái bánh bao mà còn hưng phấn rất lâu, suy nghĩ một chút là lòng chua xót, chuyến đi này lại dạy cho bọn họ một bài học vô cùng ý nghĩa.

Buổi trưa, có một người đàn ông trẻ tuổi đến nhà trọ, trong tay còn cầm theo mấy túi quà, Triệu Gia Viên nghĩ là người tới coi bệnh, nhưng anh ta nhìn rất khỏe mạnh, không giống như bị bệnh chút nào, hơn nữa nhìn qua anh ta cũng không như người ở đây, nhưng cô ấy vẫn khách khí ra đón.

"Xin chào, xin hỏi anh cần gì ạ?"

Người đàn ông lễ phép cười một tiếng, "Xin chào, tôi muốn tìm bác sĩ Thẩm và cô giáo Tô."

Nếu như là tìm bác sĩ Thẩm thì còn có lý, nhưng anh ta lại còn muốn tìm chị Nhiên? Cô không khỏi nhìn anh ta nhiều hơn chút, "Anh chờ một lát."

"Được."

Triệu Gia Viên xoay người đi vào bên trong, "Trưởng khoa Thẩm, bên ngoài có người tìm anh."

"Tìm tôi?"

"Đúng vậy, là một người đàn ông trẻ tuổi, còn tìm chị Nhiên nữa, nhưng mà chị ấy và chị Cầm ra ngoài chưa về."

Thẩm Quyến gật đầu, đứng lên đi ra ngoài cửa, mới ra đã nhìn thấy người đàn ông kia, anh liếc nhìn, mặt còn trẻ, cũng không quen.

Người đàn ông kia thấy có người tới, trên mặt mang theo nụ cười đoan chính, chủ động nói: "Xin chào."

Ánh mắt anh phòng bị, "Xin lỗi, anh là?"

"Tôi tên Phó Nguyên, là chú của Mạn Mạn, hôm nay vừa từ nơi khác về nhà, nghe mẹ tôi nói hôm qua hai người đã giúp bà ấy tìm được Mạn Mạn, cho nên tôi cố ý tới cảm ơn mọi người, cái này... Cô giáo Tô không có ở đây sao?"

Thẩm Quyến hơi nhíu chân mày, "Ừ, cô ấy đi ra ngoài rồi."

Phó Nguyên gật đầu, anh ta cười, đưa quà trong tay tới, "Bác sĩ Thẩm, nhà tôi rất cảm ơn hai người cho nên mang tới chút quà, hy vọng mọi người không chê."

Thẩm Quyến không nhận, "Lời cảm ơn thì chúng tôi nhận nhưng quà cáp thì anh mang về đi, không cần khách khí như vậy."

"Như vậy không tốt đâu." Phó Nguyên hơi khó xử.

Thẩm Quyến, "Thật không cần đâu, chúng tôi không thể nhận quà của anh, huống chi đây cũng chỉ là việc nhỏ."

Phó Nguyên thấy vậy, biết dù anh ta nói cái gì thì Thẩm Quyến cũng sẽ không nhận, vì vậy chỉ có thể bỏ qua, anh ta nhìn một chút, lại hỏi: "Bác sĩ Thẩm, anh biết khi nào cô giáo Tô về không?"

Chân mày Thẩm Quyến càng nhíu chặt hơn, nhàn nhạt nói: "Không biết."

Phó Nguyên gật đầu, "Vậy thôi, tôi đi về trước nhé."

"Ừ."

Phó Nguyên âm thầm nghĩ, người này nhìn gương mặt thấy có vẻ ôn hòa sao tính tình lại lạnh như vậy, ừ... Dường như anh ta không thích mình. Phó Nguyên đi trở về, nhìn từ xa đã thấy có hai người phụ nữ cầm ô đi lên, đúng lúc còn là hai người anh ta biết, cô giáo Mục Cầm và cô giáo Tô.

"Cô giáo Mục, cô giáo Tô."

Nghe tiếng gọi hai người quay qua nhìn, Tô Dạng Nhiên không biết anh ta, hơi kinh ngạc hỏi Mục Cầm, "Cậu biết anh ta không?"

Mục Cầm, "..." Cô không thèm trả lời người mù mặt!

"Chú của Mạn Mạn, sao anh tới đây?" Mục Cầm khách khí hỏi.

Ánh mắt Phó Nguyên rơi vào người Tô Dạng Nhiên, cười nói: "Tôi tới tìm cô giáo Tô."

Tô Dạng Nhiên quan sát anh ta một chút, vóc người cao, ngũ quan không xuất sắc lắm nhưng được đặt trên gương mặt này thì lại thấy vô cùng hài hòa, tóm lại dáng dấp không tệ, cô thả lỏng chân mày, "Tìm tôi? Có chuyện gì không?"

Phó Nguyên, "Hôm nay tôi vừa trở lại thì đã nghe mẹ tôi nói chuyện Mạn Mạn ngày hôm qua, tôi cố ý tới cảm ơn mọi người, tôi cũng vừa tới nhà trọ gặp bác sĩ Thẩm nhưng không cô không có ở đó, ai ngờ trùng hợp quá, trên đường trở về lại gặp rồi."

Tô Dạng Nhiên gật đầu, "Như vậy à, thật ra thì đây cũng không phải chuyện gì lớn, anh không cần khách khí."

Phó Nguyên đưa quà trên tay cho cô, "Đây là một chút đặc sản tôi vừa mang về, hy vọng cô có thể nhận lấy."

Tô Dạng Nhiên liếc nhìn, khi nãy chắc anh ta cũng đã đưa cho Thẩm Quyến, nhất định là anh ấy không nhận, nghĩ tới đây, cô khoát khoát tay, "Không cần đâu, anh mang quà về đi, thật không cần khách sáo đâu mà."

Phó Nguyên thấy lời của cô và bác sĩ Thẩm giống nhau như đúc, "Cô nói y như bác sĩ Thẩm."

Tô Dạng Nhiên lễ phép cười một cái, "Đường về không dễ đi, anh chú ý một chút."

"Được."

Tô Dạng Nhiên và Mục Cầm tiếp tục đi về phía trước, mà lúc này Phó Nguyên đi được mấy bước đột nhiên dừng lại, anh ta nhìn bóng lưng Tô Dạng Nhiên, xem ra cô ấy không nhớ mình, anh ta khẽ thở dài một cái, xoay người tiếp tục đi, bọn họ chỉ gặp mặt mấy lần, còn cách cả một năm, không nhớ cũng bình thường, đang suy nghĩ đột nhiên anh ta nghe có người kêu tên mình.

"Chú của Mạn Mạn."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3