Pachinko - Chương 11
Cuối cùng các khách trọ cũng bớt gay gắt và cho phép giặt quần áo lao động của mình. Mùi tanh không còn đến mức không thể chịu nổi ngay cả đối với họ. Đội những bọc quần áo bẩn to đùng, Bokhee, Dokhee và Sunja đi ra vịnh.
Với những chiếc váy dài được vén lên và túm lại, mấy người phụ nữ cúi người bên dòng nước, xếp những chiếc ván giặt. Nước băng giá khiến những đôi bàn tay nhỏ nhắn của họ đóng băng, da họ dày lên và thô ráp sau nhiều năm lao động. Với toàn bộ sức lực của mình, Bokhee chà những chiếc áo ướt trên chiếc ván giặt bằng gỗ gồ ghề trong khi Dokhee, em gái cô, phân loại đám quần áo bẩn còn lại ở bên cạnh. Sunja đang xử lý một chiếc quần màu đen dính máu và ruột cá của một trong ba anh em họ Chung.
“Lấy chồng, cô có cảm thấy khác không?”. Dokhee hỏi. Hai chị em cô là những người đầu tiên được thông báo tin đó ngay sau khi họ đăng ký kết hôn.
Họ thậm chí ngạc nhiên hơn cả các khách trọ. “Ông ấy có gọi cô là yobo không?”
Đang làm việc, Bokhee ngước lên quan sát phản ứng của Sunja. Cô không quở mắng em gái mình vì sự xấc xược, mà chính bản thân cô cũng tò mò.
“Chưa”, Sunja nói. Thủ tục cưới diễn ra ba hôm trước, nhưng vì thiếu chỗ nên Sunja vẫn ngủ chung phòng với mẹ và các cô gái giúp việc.
“Tôi muốn lấy chồng”, Dokhee nói.
Bokhee cười thành tiếng. “Ai thèm lấy những đứa con gái như chúng ta hả?”.
“Tôi muốn lấy một người đàn ông như mục sư Isak”, Dokhee nói mà không chớp mắt. “Ông ấy thật đẹp trai và tử tế. Ông ấy nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến khi ông ấy muốn nói chuyện với cô. Thậm chí các khách trọ cũng kính trọng ông ấy, dù ông ấy chẳng biết gì về biển. Cô có nhận thấy điều đó không?”.
Đúng vậy. Thông thường các khách trọ hay chế nhạo những người thuộc tầng lớp thượng lưu có giáo dục, nhưng họ thích Isak. Tuy nhiên vẫn khó để Sunja nghĩ anh là chồng mình.
Bokhee đập cánh tay em gái. “Mày điên à. Đời nào một người đàn ông như thế chịu lấy mày. Hãy tống khứ những ý nghĩ ngớ ngẩn ấy ra khỏi đầu đi”.
“Nhưng ông ấy lấy Sunja…”.
“Cô ấy khác. Mày và tao là người hầu mà”, Bokhee nói.
Dokhee đảo mắt.
“Vậy ông ấy gọi cô là gì?”.
“Anh ấy gọi tôi là Sunja”, cô nói, cảm thấy thoải mái hơn để nói chuyện. Trước khi biết Hansu, Sunja thường xuyên nói chuyện với chị em họ hơn.
“Cô có phấn khích vì sắp sang Nhật không?”. Bokhee hỏi. Cô quan tâm đến cuộc sống ở thành thị hơn là chuyện lấy chồng; với cô, chuyện đó có vẻ đáng sợ. Bà và mẹ cô đã làm việc tới chết. Cô chưa từng nghe thấy mẹ mình cười.
“Cánh đàn ông nói rằng Osaka là một thành phố nhộn nhịp hơn Busan hoặc Seoul. Cô sẽ sống ở đâu?”. Bokee hỏi.
“Tôi không biết. Tôi đoán là chúng tôi sẽ sống ở nhà anh trai của mục sư Isak”. Sunja vẫn nghĩ về Hansu và nghĩ có thể ông ta đang ở đâu đây. Cô sợ tình cờ gặp ông ta hơn bất cứ điều gì. Tuy nhiên cô nghĩ sẽ thật tệ nếu cô không bao giờ gặp lại ông ta nữa.
Bokhee nhìn săm soi khuôn mặt của Sunja.
“Cô sợ đi sang đó à? Cô không phải sợ đâu. Tôi nghĩ cô sẽ có một cuộc sống tuyệt vời ở đó. Cánh đàn ông nói rằng ở đó chỗ nào cũng có đèn điện - trên tàu hỏa, trên xe hơi, trên đường phố và trong mọi căn nhà. Họ nói cô muốn mua gì tại các cửa hiệu thì ở Osaka đều có cả. Có lẽ cô sẽ trở nên giàu có và có thể đưa chúng tôi sang đó. Chúng ta sẽ mở một nhà trọ ở đó!”. Bokhee ngạc nhiên trước viễn cảnh mà cô vừa mới vẽ ra cho họ. “Họ cũng cần nhà trọ chứ. Mẹ cô có thể nấu ăn, còn chúng tôi có thể dọn dẹp và giặt giũ…”.
“Chị nghĩ em có những ý nghĩ điên rồ trong đầu á?”. Dokhee đập tay vào vai chị mình, để lại vết tay ướt trên tay áo khoác của cô chị.
Sunja gặp khó khăn trong việc vắt nước từ chiếc quần ướt bởi vì nó rất nặng.
“Vợ của một mục sư có thể giàu ư?”. Sunja hỏi.
“Có lẽ ông mục sư sẽ kiếm được nhiều tiền!”. Dokhee nói. “Và cha mẹ ông ấy cũng giàu đúng không?”.
“Làm sao cô biết điều đó?”. Sunja hỏi. Mẹ cô nói rằng cha mẹ Isak sở hữu một số đất đai, nhưng nhiều địa chủ đã bán đất của mình cho người Nhật để đóng các loại thuế mới. “Tôi không biết liệu chúng tôi sẽ có nhiều tiền hay không. Điều đó không quan trọng”.
“Quần áo của ông ấy thật đẹp, và ông ấy có giáo dục”, Dokhee nói, không rõ về chuyện người ta có nhiều tiền hay không.
Sunja bắt đầu giặt một chiếc quần khác.
Dokhee liếc nhìn chị gái. “Bây giờ chúng ta có thể đưa nó cho cô ấy được chưa?”.
Bokhee gật đầu, muốn làm Sunja tạm quên chuyện ra đi. Cô gái trông có vẻ lo lắng và buồn bã, chẳng giống một cô dâu hạnh phúc chút nào.
“Đối với chúng tôi, cô như một người em gái, nhưng luôn cảm thấy cô lớn tuổi hơn bởi vì cô thông minh và kiên nhẫn”, Bokhee mỉm cười nói.
“Khi cô đi rồi ai sẽ bảo vệ tôi khi tôi bị mẹ cô mắng đây? Cô biết đấy, chị của tôi sẽ chẳng làm gì đâu”, Dokhee nói thêm.
Sunja đặt chiếc quần đang giặt bên những tảng đá sang một bên. Hai chị em họ đã ở với cô từ khi cha cô qua đời; cô không hình dung nổi mình sống mà không có họ.
“Chúng tôi muốn tặng cô một thứ”. Dokhee chìa một đôi vịt được đẽo từ gỗ cây keo có dây treo bằng dải lụa đỏ. Chúng to bằng bàn tay của một đứa bé.
“Bà bán hàng ở chợ nói rằng hai con vịt này kết đôi với nhau”, Bokhee nói. “Có lẽ vài năm nữa cô sẽ quay trở về và đưa các con cô về gặp chúng tôi. Tôi giỏi chăm trẻ. Gần như một mình tôi đã nuôi nấng Dokhee đấy. Mặc dù nó có thể là đứa nghịch ngợm”.
Dokhee dùng ngón tay trỏ đẩy cánh mũi lên giả bộ làm mặt lợn.
“Gần đây trông cô buồn lắm. Chúng tôi không biết tại sao”, Dokhee nói.
Sunja đang cầm đôi vịt gỗ trong tay bèn ngước mắt lên.
“Cô ấy nhớ cha đấy mà”, Bokhee nói. Hai chị em họ mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ.
Khuôn mặt to bè của Bokhee nở nụ cười buồn. Đôi mắt nhỏ hiền lành trông giống đôi nòng nọc của cô trễ xuống phía dưới chạm tới đôi gò má nhô cao.
Hai chị em họ có khuôn mặt gần như giống hệt nhau; cô em thấp hơn và hơi đậm người.
Sunja khóc và Dokhee ôm cô bằng đôi cánh tay chắc khỏe của mình.
“Cha, cha tôi”, Sunja nói khẽ.
“Mọi chuyện ổn mà, ổn mà”, Bokhee nói, vỗ vỗ lưng Sunja. “Bây giờ cô đã có một người chồng tốt”.
•••
Yangjin tự gói ghém hành trang cho con gái. Từng tấm áo, chiếc quần đều được gấp cẩn thận, rồi được xếp thành một xấp hình vuông lớn để bọc thành tay nải. Những góc của tấm vải được buộc chặt lại thành quai xách. Trong những ngày trước khi đôi trẻ lên đường, Yangjin lúc nào cũng nghĩ rằng mình sẽ quên thứ gì đó, bắt mình phải mở một trong bốn tay nải ra và lặp lại việc xếp đồ. Cô muốn gửi thêm những đồ ăn như táo khô, ớt đỏ, bột ớt, những con cá trồng khô to, và bột đậu tương lên men để biếu chị dâu của Isak, nhưng Isak nói với cô rằng họ không thể mang được quá nhiều lên phà. “Chúng con có thể mua những thứ này ở đó”, anh quả quyết với mẹ vợ.
Buổi sáng hôm Yangjin, Sunja và Isak đến bến phà Busan, Bokhee và Dokhee ở nhà. Những lời chào tạm biệt được thốt ra một cách khó khăn; Dokhee khóc sướt mướt, sợ rằng Yangjin có thể sẽ đi Osaka và bỏ hai chị em họ lại Yeongdo.
Bến phà ở Busan là một cấu trúc bằng gỗ và gạch được dựng tạm bợ. Hành khách, người thân đến tiễn chân họ và những người bán hàng rong đi lại ồn ào trong nhà chờ đông đúc.
Những hàng dài hành khách đang đợi để trình giấy tờ của họ cho cảnh sát và công chức phụ trách nhập cư trước khi lên phà Busan đến Shimonoseki.
Trong khi Isak đứng trong hàng nói chuyện với viên cảnh sát, hai mẹ con Sunja ngồi trên chiếc ghế băng ở gần đó, sẵn sàng đứng dậy khi anh cần gì. Chiếc phà lớn đã cập bến và đang đợi những hành khách hoàn thành thủ tục kiểm tra. Mùi tảo biển quyện với mùi dầu của phà; từ sáng, Sunja đã buồn nôn, cô trông nhợt nhạt và mệt lử. Trước đó, cô đã nôn và chẳng còn gì trong bụng. Yangjin ôm cái bọc nhỏ vào ngực. Cô tự hỏi không biết bao giờ cô mới lại được gặp con gái? Cô cảm thấy thế giới dường như vỡ vụn. Điều gì tốt hơn cho Sunja và đứa bé giờ đây dường như không còn quan trọng nữa. Tại sao họ lại phải đi? Yangjin sẽ không thể ẵm cháu ngoại của mình. Tại sao cô không thể đi cùng họ? Chắc hẳn có việc cho cô làm ở Osaka, cô nghĩ. Nhưng Yangjin biết mình phải ở lại. Cô có trách nhiệm chăm sóc mộ phần của bố mẹ chồng và của chồng. Yangjin không thể bỏ Hoonie. Vả lại, ở Osaka cô sẽ ở đâu?
Sunja hơi gập người lại, bật ra một tiếng rên khe khẽ.
“Con ổn không?”.
Sunja gật đầu.
“Mẹ đã nhìn thấy chiếc đồng hồ vàng”, Yangjin nói.
Sunja khoanh tay lại ôm quanh người mình.
“Cái đó là của người đàn ông đó cho con hả?”.
“Vâng”, Sunja nói, không nhìn mẹ.
“Loại người nào mà có tiền mua một thứ như thế hả?”.
Sunja không đáp. Chỉ còn vài người nữa là đến lượt Isak.
“Cái người đã cho con chiếc đồng hồ ấy bây giờ ở đâu?”.
“Ông ta sống ở Osaka”.
“Gì cơ? Hắn là người ở đó hả?”.
“Ông ta quê ở Jeju nhưng sống ở Osaka. Con không biết hiện giờ ông ta có ở đó không”.
“Con định gặp hắn sao?”.
“Không”.
“Sunja, con không thể gặp người đàn ông đó. Hắn đã bỏ con. Hắn không tốt”.
“Ông ta có vợ rồi”.
Yangjin hít vào một hơi.
Sunja có thể nghe thấy mình đang nói chuyện với mẹ, nhưng cô cảm thấy như thể cô là một người khác.
“Con không biết ông ta đã có vợ. Ông ta không nói cho con biết”.
Yangjin ngồi chết lặng, miệng hơi há ra.
“Ở chợ, mấy đứa con trai người Nhật quấy rối con, và ông ta đuổi chúng đi. Sau đó chúng con trở thành bạn”.
Cuối cùng cô cũng cảm thấy tự nhiên khi nói về Hansu; cô luôn nghĩ đến ông ta nhưng cô chẳng có ai để nói về ông ta.
“Ông ta muốn chăm sóc con và đứa bé, nhưng không thể cưới con. Ông ta nói đã có vợ và ba đứa con ở Nhật rồi”.
Yangjin nắm tay con gái mình.
“Con không thể gặp hắn. Người đó”, Yangjin chỉ về phía Isak. “Người đó đã cứu con. Cậu ấy đã cứu con của con. Con là thành viên của gia đình cậu ấy. Mẹ không có quyền gặp lại con nữa. Con có biết như thế là thế nào đối với một người mẹ không? Chẳng bao lâu nữa con sẽ làm mẹ. Mẹ hy vọng con sẽ đẻ con trai và con của con sẽ không phải rời xa con khi nó lập gia đình”.
Sunja gật đầu.
“Chiếc đồng hồ. Con sẽ làm gì với nó?”.
“Khi đến Osaka, con sẽ bán nó đi”.
Yangjin hài lòng với câu trả lời.
“Hãy để dành nó cho khi cần kíp. Nếu chồng con hỏi con kiếm nó ở đâu ra, thì cứ nói với cậu ấy rằng mẹ đã cho con”.
Yangjin sờ tay tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc túi nhỏ được giắt bên trong áo cánh của mình.
“Cái này của bà nội con”. Yangjin đưa cho con gái hai chiếc nhẫn mà mẹ chồng cô đã đưa cho cô trước khi bà qua đời.
“Hãy cố đừng bán nó trừ khi con buộc phải bán. Con nên có thứ gì đó phòng trường hợp con cần tiền. Con là một đứa tằn tiện, nhưng nuôi một đứa trẻ thì cần tiền con ạ. Sẽ có những điều con không thể lường trước được, chẳng hạn như việc đi bác sĩ. Nếu nó là con trai thì con cần phải lo học phí cho nó đến trường. Nếu mục sư không cho con tiền để chi tiêu trong gia đình, thì hãy tự kiếm tiền và dành dụm một chút cho những tình huống khẩn cấp.
Hãy chi tiêu những gì con cần nhưng hãy bỏ dù chỉ vài đồng xu vào một cái lọ và quên rằng mình có nó. Một người phụ nữ lúc nào cũng nên dành dụm chút ít. Hãy chăm sóc chồng con thật chu đáo. Nếu không, người đàn bà khác sẽ làm việc đó. Hãy đối xử với gia đình nhà chồng bằng sự kính trọng. Hãy nghe lời họ. Nếu con phạm sai lầm, thì họ sẽ nguyền rủa gia đình ta. Hãy nghĩ đến người cha tốt bụng của con, người luôn làm điều tốt nhất cho mẹ con ta”. Yangjin cố nghĩ đến chuyện khác mà cô nên nói với con gái. Thật khó để tập trung.
Sunja nhét những chiếc nhẫn vào trong tay nải bên dưới chiếc áo cánh của cô, nơi cô cất chiếc đồng hồ và tiền.
“Mẹ, con xin lỗi”.
“Mẹ biết, mẹ biết”. Yangjin ngậm miệng lại và vuốt tóc Sunja.
“Con là tất cả những gì mẹ có. Bây giờ mẹ chẳng có gì cả”.
“Khi nào chúng con đến nơi, con sẽ bảo mục sư Isak viết thư cho mẹ”.
“Ừ, ừ. Nếu con cần gì, thì cứ bảo Isak viết thư cho mẹ bằng tiếng Hàn, và mẹ sẽ nhờ người nào đó trong thành phố đọc thư cho mẹ”. Yangjin thở dài. “Mẹ ước chúng ta biết chữ nước mình”.
“Chúng ta biết các con số mà, và chúng ta biết làm tính. Cha con đã dạy mẹ con mình”.
Yangjin mỉm cười. “Đúng. Cha con đã dạy mẹ con mình”.
“Nhà của con là nhà con ở với chồng con”, Yangjin nói. Đó là điều mà cha của Yangjin đã nói với cô khi cô lấy Hoonie. “Đừng bao giờ về nhà này nữa”, cha nói với cô, nhưng Yangjin không thể nói điều này với con mình. “Hãy xây một tổ ấm cho chồng con và con của con. Đó là việc của con. Không được để chồng con của con khổ”.
Isak đã quay lại, trông có vẻ bình tĩnh. Hàng chục người đã bị từ chối cho lên phà vì thiếu giấy tờ hoặc tiền phà, nhưng Sunja và anh không gặp khó khăn gì. Mọi thủ tục cần thiết đều được đáp ứng. Các nhân viên của nhà phà không thể làm khó anh. Anh và vợ có thể đi.