Pachinko - Chương 13

Sau bữa tối, hai cặp vợ chồng đi ra nhà tắm công cộng nơi đàn ông và đàn bà tắm riêng. Những người đến tắm hầu hết là người Nhật và họ không thèm để ý đến sự có mặt của Kyunghee và Sunja. Họ không bất ngờ vì điều đó. Sau khi kỳ cọ bụi bặm của chuyến đi dài và đã ngâm mình trong nước một lúc lâu, Sunja cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Họ mặc đồ lót sạch bên trong thường phục và đi về nhà trong tình trạng sạch sẽ, sẵn sàng đi ngủ. Yoseb có vẻ đầy hy vọng - đúng vậy, cuộc sống ở Osaka sẽ khó khăn, nhưng tình hình sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn. Đời cho họ một trái chanh và họ đã pha thành một ly nước chanh. Người Nhật có thể nghĩ về họ như thế nào thì nghĩ, nhưng điều đó không quan trọng nếu họ sống sót và thành công. Bây giờ họ có bốn người, Kyunghee nói, và chẳng bao lâu nữa sẽ có năm - họ mạnh hơn bởi vì họ ở bên nhau. “Đúng không?”. Chị nói.

Kyunghee khoác tay Sunja. Họ bước đi ngay sau hai người đàn ông.

Yoseb cảnh báo em trai: “Đừng cố dính đến chính trị, các tổ chức lao động, hoặc bất cứ hội đoàn vớ vẩn nào. Hãy cứ cúi đầu mà làm việc. Chớ có tham gia hoặc thừa nhận bất cứ phong trào vì độc lập hoặc bất cứ tiểu luận nào của những người theo chủ nghĩa xã hội. Nếu cảnh sát tìm thấy thứ đó trên người em, thì em sẽ bị tóm và bị tống vào tù. Anh đã thấy tất cả những điều đó rồi”.

Isak quá trẻ và quá yếu để tham gia Phong trào Độc lập 1 tháng Ba, nhưng nhiều người sáng lập phong trào đó đã tốt nghiệp trường dòng mà anh học ở Bình Nhưỡng. Nhiều giảng viên trường dòng đã tham gia tuần hành vào năm 1919.

“Ở đây có nhiều nhà hoạt động ư?”. Isak thì thầm mặc dù trên đường không có ai ở gần đó.

“Anh nghĩ vậy. Ở Tokyo nhiều hơn và một số người đang trốn ở Mãn Châu. Dù gì, khi những người đó bị bắt, họ cũng chết. Nếu em may mắn, em sẽ bị trục xuất, nhưng khả năng đó rất hiếm. Em không nên làm những điều đó dưới mái nhà của anh. Đó không phải là lý do anh mời em đến Osaka. Em có công việc tại nhà thờ rồi”.

Isak nhìn Yoseb đang cao giọng không chớp mắt.

“Em sẽ không dành cho các nhà hoạt động một phút nào cả. Được không?”. Yoseb nói bằng giọng nghiêm khắc. “Bây giờ không chỉ là bản thân em. Em phải nghĩ cho vợ con”.

Ở nhà họ tại Bình Nhưỡng, khi Isak cảm thấy có đủ sức khỏe để thực hiện cuộc hành trình đến Osaka, anh đã tính sẽ kết nối với những nhà ái quốc đấu tranh chống lại chế độ thực dân. Tình hình trong nước càng ngày càng trở nên tồi tệ; thậm chí cha mẹ anh đã phải bán thổ điền của họ đi để đóng các khoản thuế phát sinh từ những cuộc điều tra đất đai mới. Yoseb giờ đây đang gửi tiền về cho họ. Isak tin rằng chống lại áp bức bất công là giống Chúa Jesus. Nhưng trong vài tháng, mọi chuyện đối với Isak đã thay đổi. Những ý tưởng đó dường như là thứ yếu so với công việc của anh và Sunja. Anh phải nghĩ đến sự an toàn của người khác.

Sự im lặng của Isak khiến Yoseb lo lắng.

“Cảnh sát sẽ làm phiền em cho tới khi em bỏ cuộc hoặc chết”, Yoseb nói. “Và còn sức khỏe của em nữa, Isak ạ. Em phải cẩn thận để không bị ốm lại. Anh đã thấy những người đàn ông bị bắt ở đây. Ở đây không giống như ở trong nước đâu. Các quan tòa ở đây là người Nhật. Luật ở đây không minh bạch. Em không thể luôn tin tưởng người Hàn trong các tổ chức đấu tranh vì độc lập đó. Có những gián điệp hai mang. Những nhóm thảo luận về thơ ca cũng có gián điệp và có cả gián điệp trong các nhà thờ nữa. Rốt cuộc, từng nhà hoạt động sẽ bị vặt như trái chín từ cùng một cái cây ngu ngốc. Họ sẽ ép em ký vào bản thú tội. Em có hiểu không?”. Yoseb đi chậm lại.

Từ phía sau, Kyunghee khẽ giật tay áo chồng.

“Anh, anh cứ cả lo quá. Isak sẽ không dính líu đến những chuyện đó đâu. Đừng làm hỏng tối đầu tiên của các em ấy ở đây”.

Yoseb gật đầu, nhưng có cảm giác nỗi lo lắng trong người anh không thể kiểm soát nổi, và việc cảnh báo em trai - dù việc đó nghe có vẻ quá khích - là cần thiết để xua tan nỗi lo lắng đó. Yoseb còn nhớ trước khi người Nhật đến, mọi chuyện tốt đẹp biết bao - khi đất nước bị chiếm đóng anh mới mười tuổi; tuy nhiên, anh không thể làm những gì anh trai Samoel của anh đã làm một cách quả cảm - đấu tranh và kết thúc cuộc đời như một nghĩa sĩ. Phản kháng là việc dành cho những người đàn ông trẻ không có gia đình.

“Cha mẹ sẽ giết anh nếu em lại bị ốm hoặc gặp rắc rối ở đây. Điều đó phụ thuộc vào lương tâm của em. Em muốn anh chết không?”.

Isak quàng tay trái lên vai anh mình và ôm anh.

“Em nghĩ anh lùn đi đấy”, Isak nói, mỉm cười.

“Em có nghe anh nói không đấy?”. Yoseb nói khẽ.

“Em hứa sẽ ngoan. Em hứa sẽ nghe lời anh. Anh không phải lo lắng quá như vậy. Tóc anh sẽ bạc sớm hoặc anh sẽ rụng hết tóc đấy”.

Yoseb cười. Đó là những gì anh cần - có em trai ở bên. Thật tốt khi có ai đó biết anh theo cách đó để trêu chọc. Vợ anh là một kho báu, nhưng ở bên một người biết mình gần như từ khi chào đời lại khác. Ý nghĩ để mất Isak vì giới chính trị u ám khiến anh sợ nên buộc phải lên lớp cho em trai mình ngay trong tối đầu tiên ở Osaka.

“Một trận tắm kiểu Nhật thực sự. Thật tuyệt”, Isak nói. “Đó là một điều thật thú vị về đất nước này, đúng không ạ?”.

Yoseb gật đầu, thầm nguyện cầu rằng Isak sẽ không bao giờ bị làm hại. Niềm vui khôn xiết của anh trước việc em trai anh tới đây thật ngắn ngủi; anh không hiểu lo lắng về người khác theo cách này có nghĩa là gì. Trong cuộc đi bộ về nhà của họ, Kyunghee kể cho Isak và Sunja nghe về những quán mì nổi tiếng gần ga xe lửa và hứa sẽ dẫn họ tới những chỗ đó. Khi họ về tới nhà, Kyunghee bật đèn lên và Sunja nhớ rằng bây giờ đây là nơi cô sống. Ở bên ngoài, đường phố im ắng và tối om, còn ngôi nhà nhỏ tắm trong sự ấm áp sáng sủa và sạch sẽ. Isak và Sunja bước vào phòng của họ. Kyunghee chúc họ ngủ ngon rồi đóng cửa lại.

Căn phòng không có cửa sổ của họ chỉ vừa đủ rộng cho một chiếc giường truyền thống của Nhật và một chiếc hòm được cải tiến thành tủ ngăn kéo. Giấy dán tường mới phủ khắp những bức tường thấp; những tấm nệm lót sàn đã được chải và lau bằng tay; Kyunghee đã nhồi căng phồng những tấm mền bằng bông mới. Căn phòng có lò sưởi bằng dầu riêng, một mẫu lò sưởi có giá phải chăng, tốt hơn cái ở phòng chính nơi Kyunghee và Yoseb ngủ; nó phát ra những tiếng o o khe khẽ, đều đặn.

Isak và Sunja sẽ ngủ trên cùng một tấm nệm. Trước khi Sunja rời nhà, mẹ cô đã nói với cô về tình dục như thể toàn bộ chuyện đó mới mẻ đối với cô; mẹ cô giải thích một người chồng mong đợi điều gì; và rằng vẫn có thể quan hệ khi mang thai. Hãy làm những gì để chồng con vui. Đàn ông cần tình dục.

Một bóng đèn điện duy nhất được treo từ trần nhà tỏa ánh sáng trắng xuống khắp phòng. Sunja liếc nhìn nó, và Isak cũng ngước lên nhìn.

“Chắc em mệt rồi”, anh nói.

“Em ổn”.

Sunja cúi xuống để mở tấm nệm được gấp gọn và tấm mền trên sàn nhà. Ngủ bên cạnh Isak, bây giờ đã là chồng cô, thì như thế nào nhỉ? Giường ngủ nhanh chóng được chuẩn bị, nhưng họ vẫn mặc quần áo dài. Sunja lôi bộ đồ ngủ từ trong bọc quần áo của cô ra - một bộ váy ngủ bằng mút-xơ-lin trắng mà mẹ cô đã khâu cho cô từ hai chiếc váy lót cũ. Làm thế nào cô có thể thay đồ bây giờ? Cô quỳ bên tấm nệm với chiếc váy ngủ trong tay.

“Em có muốn anh tắt đèn không?”. Anh hỏi.

“Có”.

Isak giật sợi dây công tắc, và cái công tắc kêu đánh “tách” một cái. Căn phòng vẫn tắm trong ánh sáng mờ hắt vào từ phòng bên cạnh được ngăn bằng cánh cửa trượt làm bằng giấy. Phía bên kia bức tường mỏng là đường phố; người đi đường nói to; những con lợn nhà hàng xóm thỉnh thoảng lại kêu eng éc. Có cảm giác đường phố ở bên trong hơn là ở bên ngoài. Isak cởi quần áo, vẫn mặc bộ đồ lót trong để ngủ - thứ trang phục kín đáo mà trước đó Sunja đã nhìn thấy bởi vì cô đã giặt giũ cho anh suốt nhiều tháng trời. Cô đã thấy anh nôn, thấy anh đi ngoài và ho ra máu -những biểu hiện của bệnh tật mà lẽ ra không người vợ trẻ nào phải chứng kiến quá sớm như vậy trong một mối quan hệ. Xét theo một khía cạnh, họ đã sống với nhau lâu hơn và gần gũi hơn hầu hết những người đã kết hôn; người này đã chứng kiến người kia trong những hoàn cảnh bị tổn thương sâu sắc. Anh tự nhủ, họ không nên cảm thấy căng thẳng khi ở bên nhau. Tuy nhiên, Isak cảm thấy không thoải mái. Anh chưa từng ngủ bên cạnh một người phụ nữ và mặc dù biết điều gì nên xảy ra, anh không hoàn toàn chắc chắn nó nên bắt đầu như thế nào.

Sunja cởi bộ quần áo mặc ban ngày ra. Ở nhà tắm dưới ánh đèn điện, cô đã phát hoảng trước đường vằn thâm đen thẳng từ xương mu tới dưới cặp vú tròn trịa của cô. Cô mặc chiếc váy ngủ vào.

Như những đứa trẻ được tắm rửa sạch sẽ, Isak và Sunja nhanh chóng chui vào dưới tấm chăn màu xanh dương pha trắng mang theo mùi xà phòng thơm phảng phất.

Sunja muốn nói điều gì đó với anh, nhưng cô không biết phải nói gì.

Họ bắt đầu bằng chuyện anh bị ốm, chuyện cô đã làm điều nhục nhã và anh đã cứu cô. Có lẽ ở đây, trong ngôi nhà mới, họ có thể bắt đầu lại từ đầu. Sống trong căn phòng mà Kyunghee đã sửa soạn cho họ, Sunja cảm thấy có hy vọng. Cô chợt nảy ra ý nghĩ rằng cô đã cố gắng níu kéo Hansu quay trở lại bằng cách nhớ đến ông ta, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Cô muốn dành trọn bản thân mình cho Isak và con cô. Để làm được điều đó, cô sẽ phải quên Hansu đi.

“Gia đình anh rất tốt”.

“Anh ước gì em có thể gặp cả cha mẹ anh. Cha anh giống anh trai anh - bản chất tốt và thật thà. Mẹ anh khôn ngoan; bà có vẻ kín đáo, nhưng bà sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống của mình. Bà nghĩ Kyunghee đúng trong mọi chuyện và luôn đứng về phía chị ấy”. Anh cười khe khẽ.

Sunja gật đầu, tự hỏi không biết mẹ cô bây giờ ra sao.

Isak nghiêng đầu tới sát gối của cô hơn và cô nín thở.

Liệu anh có ham muốn dành cho cô hay không? Cô tự hỏi. Làm sao có chuyện đó được cơ chứ?

Isak để ý thấy khi Sunja lo lắng, cô thường chau mày như thể đang cố nhìn cho rõ hơn. Anh thích ở bên cô; cô có năng lực và sự điềm đạm. Cô có khả năng tự lực và điều đó hấp dẫn anh bởi vì Isak biết không phải lúc nào anh cũng có óc xét đoán, mặc dù bản thân anh cũng là người tự lực. Năng lực của cô sẽ tốt cho những gì mà cha anh đã từng gọi là “tính không thực tế” của Isak. Hành trình của họ từ Busan gây khó khăn cho bất kỳ ai, chứ chưa kể một người phụ nữ mang thai, nhưng cô không hề kêu ca một tiếng nào hay nói một lời bực bội. Bất cứ khi nào anh quên ăn hoặc uống, hoặc quên mặc áo, cô đều nhắc anh mà giọng không hề gợn sự quở trách. Sunja biết cách nói chuyện với mọi người, biết đặt câu hỏi và nghe được những băn khoăn lo lắng trong giọng nói của người khác; cô dường như biết cách để tồn tại, và đó là điều không phải lúc nào anh cũng biết. Anh cần cô; đàn ông cần vợ.

“Hôm nay anh cảm thấy khỏe. Ngực anh không có cảm giác bị kéo căng nữa”, anh nói.

“Có thể nhờ trận tắm. Và bữa tối ngon. Em không nhớ đã bao lâu rồi mới được ăn ngon như thế. Tháng này chúng ta được ăn gạo trắng hai lần. Em cảm thấy mình như một người giàu”.

Isak cười. “Anh ước gì ngày nào cũng có thể kiếm gạo trắng cho em”. Trong việc phụng sự Chúa, Isak được khuyên là không nên quan tâm đến chuyện ăn gì, ngủ ở đâu, mặc gì, nhưng bây giờ anh đã kết hôn, anh nghĩ mình phải quan tâm đến các nhu cầu của cô.

“Không, không. Em không có ý đó. Em chỉ ngạc nhiên thôi. Chúng ta không nhất thiết phải ăn những thứ xa xỉ như thế”. Sunja thầm mắng bản thân, không muốn anh nghĩ rằng cô được chiều đâm hư.

“Anh cũng thích ăn cơm gạo trắng”, anh nói, mặc dù hiếm khi anh nghĩ nhiều đến chuyện mình ăn gì. Anh muốn chạm vào vai cô để an ủi cô và sẽ không ngần ngại nếu như họ mặc quần áo đầy đủ, nhưng nằm gần nhau như thế và chỉ mặc đồ ngủ, nên anh để yên hai tay bên sườn.

Cô muốn tiếp tục nói chuyện. Cô cảm thấy dễ dàng hơn khi thì thầm với anh trong bóng tối; nói chuyện trên đò hay trên tàu hỏa, khi họ có thời gian cho những cuộc trò chuyện dài hơn, khiến cô cảm thấy lúng túng.

“Anh trai anh rất thú vị; mẹ em nói rằng anh ấy kể những câu chuyện cười khiến cha em cười…”.

“Anh đáng lẽ không nên có sự thiên vị, nhưng anh ấy luôn là người anh gần gũi với anh hơn. Hồi nhỏ, Yoseb bị mắng nhiều bởi vì anh ấy không thích đến trường. Anh ấy gặp khó khăn trong việc đọc và viết, nhưng anh ấy tốt với mọi người và có trí nhớ đặc biệt. Yoseb chưa bao giờ quên điều gì mình đã nghe được và có thể học hầu hết các thứ tiếng sau chỉ một thời gian ngắn bằng cách nghe người ta nói. Anh ấy biết tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, và cả tiếng Nga. Anh ấy giỏi sửa chữa máy móc. Tất cả mọi người trong thị trấn của bọn anh đều yêu quý Yoseb, và không ai muốn anh ấy sang Nhật. Cha anh muốn Yoseb trở thành bác sĩ, nhưng tất nhiên điều đó là không thể nếu anh ấy không giỏi ngồi yên để học. Anh ấy luôn bị các thầy giáo phạt vì không đủ cố gắng. Ngày trước Yoseb thường ước mình là người ốm phải ở nhà. Các thầy giáo tới nhà dạy anh học, và đôi khi Yoseb bắt anh làm bài tập hộ khi anh ấy bỏ học đi câu cá hoặc đi bơi với đám bạn. Anh nghĩ anh ấy sang Osaka để tránh xung khắc với cha. Anh ấy muốn kiếm nhiều tiền, và biết mình chẳng bao giờ trở thành bác sĩ được. Yoseb không thấy có cách nào để kiếm tiền ở Hàn khi mà hằng ngày những người Hàn lương thiện cứ bị mất đất đai, sản nghiệp”.

Rồi cả hai không ai nói, họ lắng nghe những âm thanh từ ngoài đường - một phụ nữ thét gọi các con mình về nhà, một đám đàn ông say chếnh choáng hát lạc điệu, “Arirang, arirang, arariyo…”*. Chẳng mấy chốc họ có thể nghe thấy tiếng ngáy của Yoseb và tiếng thở nhè nhẹ đều đặn của Kyunghee như thể họ đang nằm bên cạnh.

Isak đặt bàn tay phải lên bụng cô nhưng không cảm thấy sự chuyển động nào. Cô chưa bao giờ nói về đứa bé, nhưng Isak thường tự hỏi không biết điều gì đang xảy ra với một hài nhi đang phát triển.

“Một đứa con là món quà của Chúa”, anh nói.

“Em nghĩ chắc hẳn là vậy”.

“Bụng em sờ rất ấm”, anh nói.

Da lòng bàn tay cô thô ráp vì những vết chai, nhưng da bụng cô mịn màng và căng như một tấm vải đẹp. Anh đang nằm bên vợ mình và đáng lẽ anh phải tự tin, nhưng anh lại không tự tin. Dương vật của anh cương lên giữa hai chân - điều này xảy ra với anh mỗi buổi sáng từ khi anh là một cậu bé mới lớn và giờ đây anh cảm thấy khác khi anh nằm cạnh một người đàn bà. Tất nhiên, anh đã hình dung ra chuyện đó có thể như thế nào, nhưng điều mà anh không biết trước là sự ấm áp, hơi thở của cô kề bên, và nỗi e sợ rằng cô có thể không thích anh. Tay anh phủ trên bầu vú của cô - bầu vú căng đầy, mịn như nhung. Nhịp thở của cô thay đổi. Sunja cố gắng thư giãn; Hansu chưa bao giờ chạm vào cô với sự thận trọng và nhẹ nhàng như thế. Khi cô gặp ông ta ở vịnh, tình dục là việc đầu tiên được thực hiện trong sự hấp tấp, thậm chí cô không kịp biết nó có nghĩa gì - sự thúc vào bất cẩn, khuôn mặt ông ta thay đổi với vẻ thỏa mãn và biết ơn, sau đó cô cần rửa ráy trong nước biển lạnh buốt, ông ta thường vuốt ve cằm và cổ cô. Ông ta thích chạm vào tóc cô. Một lần, ông ta muốn cô gỡ những bím tóc ra và cô đã làm vậy, nhưng việc đó khiến cô về nhà muộn. Trong cơ thể cô, đứa con của ông ta đang ngủ ngon và phát triển, và ông ta không thể cảm nhận được điều này bởi vì ông ta đã biến mất.

Sunja mở mắt ra; Isak cũng đang mở mắt, và anh mỉm cười với cô, bàn tay anh vuốt ve núm vú của cô; cô rạo rực vì sự đụng chạm của anh.

“Em yêu”, anh nói.

Anh là chồng cô, và cô sẽ yêu anh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3