Pachinko - Chương 14

Sáng sớm hôm sau, nhờ tấm bản đồ mà anh trai Yoseb đã vẽ cho anh trên mảnh giấy của người bán thịt, Isak tìm đến nhà thờ Hanguk của người theo đạo Tin Lành - một ngôi nhà khung gỗ hơi xiêu vẹo thuộc những khu phố nằm sâu trong lòng Ikaino, cách khu chợ truyền thống chính vài bước chân - điểm phân biệt duy nhất của nó là một cây thánh giá màu trắng khiêm nhường được sơn trên cánh cửa gỗ màu nâu của nó.

Sexton Hu, một thanh niên người Hoa đã được mục sư Yoo nuôi nấng, dẫn Isak vào văn phòng của nhà thờ. Mục sư Yoo đang khuyên bảo một người em trai và chị gái của cậu ta. Hu và Isak đợi ở ngoài cửa văn phòng. Người phụ nữ trẻ nói bằng giọng khe khẽ, và ông Yoo gật đầu vẻ cảm thông.

“Tôi nên quay lại sau chăng?”. Isak khẽ hỏi cậu Hu.

“Không, thưa ông”.

Hu, một người thực tế, quan sát kỹ vị mục sư mới. Mục sư Isak Baek trông không được khỏe mạnh cho lắm. Hu bị gây ấn tượng trước sự điển trai dễ nhận thấy của Isak, nhưng cậu tin rằng một người đàn ông trong thời kỳ sung sức nhất của cuộc đời nên có vóc người đậm hơn. Mục sư Yoo đã từng là một người đàn ông to béo hơn bây giờ nhiều, có thể chạy bộ những chặng dài và chơi bóng giỏi. Bây giờ ông già hơn và gầy đi; ông bị bệnh đục nhân mắt và bệnh tăng nhãn áp.

“Sáng nào mục sư Yoo cũng hỏi có tin tức gì của ông không. Chúng tôi không biết khi nào ông tới. Nếu chúng tôi biết ông tới ngày hôm qua, thì tôi đã ra ga đón ông”. Hu mới hai mươi tuổi là cùng; cậu nói tiếng Nhật và tiếng Hàn rất tốt và có phong cách của một người nhiều tuổi hơn nhiều. Hu mặc một chiếc áo sơ mi công sở màu trắng đã sờn với cái cổ áo đã bị nổ, được sơ vin trong chiếc quần vải len màu nâu. Chiếc áo len màu xanh cô-ban được đan bằng sợi len dày đôi chỗ đã được mạng lại. Cậu mặc đồ mùa đông của những nhà truyền giáo người Canada không dư dả.

Isak quay mặt đi để ho.

“Con, ai đang ở ngoài đó với con thế?”. Yoo quay đầu ra phía có tiếng nói ở cửa và đẩy cặp kính dày có gọng sừng sát vào mặt mình hơn, mặc dù làm như vậy hầu như không giúp ông nhìn rõ hơn. Đằng sau mắt kính màu xám trắng che mờ cặp mắt ông, vẻ mặt ông điềm tĩnh và chắc chắn. Thính giác của ông tinh nhạy. Ông không thể nhìn rõ những bóng người ở ngoài cửa nhưng ông biết một trong số những người ở ngoài đó là Hu, cậu bé mồ côi người Mãn Châu bị một sĩ quan người Nhật bỏ ở nhà thờ, và biết cậu đang trò chuyện với một người có giọng nói lạ.

“Mục sư Baek ạ”, Hu nói.

Hai chị em nhà nọ đang ngồi trên sàn cạnh mục sư quay ra và cúi đầu chào.

Ông Yoo cảm thấy sốt ruột muốn kết thúc cuộc gặp với chị em họ, những người chưa đến gần sự hòa giải.

“Vào đây đi, Isak. Không dễ để ta ra chỗ con đâu”.

Isak làm theo lời ông Yoo.

“Cuối cùng con đã tới. Hallelujah*”, ông Yoo khẽ đặt bàn tay phải lên đầu Isak.

“Chúa ban phước cho con, con yêu của ta”.

“Con xin lỗi vì đã để mục sư phải đợi. Con đến Osaka tối qua”, Isak nói. Những học trò thiếu tập trung của vị mục sư lớn tuổi đeo nhẫn bạc. Ông không mù, nhưng bệnh mắt của ông nặng. Mặc dù gần như mất thị lực, ông dường như vẫn đầy sinh lực; dáng ngồi của ông thẳng và vững chắc.

“Con trai của ta, lại gần đây”.

Isak bước tới gần, và người đàn ông lớn tuổi siết chặt tay anh trước tiên, sau đó ôm khuôn mặt anh bằng hai bàn tay to bản của mình.

Hai chị em nhà nọ chỉ nhìn không nói gì. Bên đố cửa, Hu đang ngồi theo kiểu quỳ đợi mục Yoo sai bảo.

“Con biết đấy, con được cử đến cho ta”, ông Yoo nói.

“Cảm ơn mục sư đã cho phép con đến đây”.

“Ta mừng vì cuối cùng con cũng có mặt ở đây. Con có đưa vợ đến không? Hu đã đọc cho ta nghe bức thư của con”.

“Hôm nay cô ấy ở nhà. Chủ nhật cô ấy sẽ tới, thưa mục sư”.

“Được, được”. Người đàn ông lớn tuổi gật đầu. “Giáo đoàn sẽ rất vui khi có con ở đây. À, con nên gặp gia đình này!”.

Hai chị em nhà nọ lại cúi đầu chào Isak. Họ nhận thấy vị mục sư trông vui hơn bao giờ hết.

“Họ đến gặp chúng ta vì chuyện gia đình”, ông Yoo nói với Isak, rồi quay sang chị em họ.

Người chị hầu như không cố che giấu nỗi bức xúc của mình. Hai chị em họ xuất thân từ một ngôi làng ở Jeju, và về hình thức họ thua xa những người trẻ ở thành thị. Cô gái có nước da ngăm đen với mái tóc đen dày trông có vẻ chất phác; cô khá xinh trong khi có vẻ rất ngây thơ. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng dài tay, cài cúc kín cổ và chiếc mompei* màu chàm.

“Đây là phó mục sư mới, Isak Baek. Chúng ta có thể xin ông ấy lời khuyên chứ nhỉ?”. Qua giọng nói của ông Yoo, không có khả năng chị em họ sẽ phản đối gợi ý đó.

Isak mỉm cười với họ. Người chị khoảng hai mươi tuổi; cậu em nhỏ tuổi hơn một chút.

Vấn đề của họ phức tạp, nhưng không phải là chuyện lạ. Hai chị em họ xung đột về chuyện tiền nong. Người chị nhận những món tiền như quà tặng từ một nhà quản lý người Nhật tại nhà máy dệt nơi cô làm việc. Nhiều tuổi hơn cả cha họ, người quản lý đó đã có vợ và năm con. Ông ta đưa cô gái tới các nhà hàng và tặng cô các món đồ nữ trang loại tầm tầm cùng tiền mặt. Cô gái gửi toàn bộ số tiền đó cho cha mẹ mình đang sống với một người chú khốn khổ ở Hàn. Người em trai cảm thấy việc chị mình nhận bất cứ thứ gì ngoài lương là sai; người chị không tán thành.

“Ông ta muốn gì ở chị ấy chứ?”. Người em hỏi Isak một cách thẳng thừng. “Chị ấy cần phải dừng việc đó lại. Đó là một tội lỗi”.

Mục sư Yoo cúi đầu, cảm thấy mệt rũ vì sự bướng bỉnh của họ. Người chị điên tiết vì phải có mặt ở đây, phải nghe những lời buộc tội của cậu em. “Người Nhật cướp trang trại của chú con. Chúng con không thể làm việc ở trong nước bởi vì không có việc; nếu một người đàn ông Nhật muốn cho con một chút tiền để đi ăn tối với ông ta, thì con thấy chẳng có hại gì cả”, người chị nói. “Nếu có thể con sẽ nhận gấp đôi những gì ông ta cho con. Ông ta không cho con nhiều đến mức ấy”.

“Ông ta trông đợi điều gì đó, và ông ta thật đáng khinh”, người em nói, lộ vẻ ghê tởm.

“Con chưa bao giờ để Yoshikawa chạm vào người con. Con chỉ ngồi, mỉm cười và lắng nghe ông ta nói về gia đình và công việc của ông ta thôi”. Cô gái không đề cập đến việc cô rót rượu cho ông ta và dùng son phấn mà ông ta mua cho cô, cô đã lau đi trước khi về nhà.

“Ông ta trả tiền cho chị để chị dan díu với ông ta. Đó là cách cư xử của một ả điếm”. Người em gào lên. “Những người phụ nữ tử tế không đi nhà hàng với những người đàn ông đã có gia đình! Trong khi chúng con làm việc ở Nhật, cha đã nói rằng con phải có trách nhiệm trông nom chị của con. Chị ấy lớn tuổi hơn thì quan trọng gì nào? Chị ấy là con gái, còn con là đàn ông; con không thể để chuyện này tiếp diễn. Con sẽ không cho phép nó tiếp diễn!”.

Người em kém người chị đang ở tuổi mười chín của cậu bốn tuổi. Họ sống với một người chị họ xa trong một ngôi nhà quá đông người ở Ikaino. Người chị họ, một phụ nữ lớn tuổi, chẳng bao giờ bận tâm đến họ, miễn sao họ trả phần tiền thuê nhà của mình; bà ấy không đi nhà thờ, vậy nên mục sư Yoo không biết bà.

“Cha mẹ ở nhà đang chết đói. Chú thì không thể nuôi nổi vợ và các con. Đến nước này nếu có thể bán cả hai bàn tay mình đi thì con cũng bán. Chúa muốn con kính trọng cha mẹ mình. Không quan tâm chăm sóc cha mẹ là một tội lỗi. Nếu con phải chịu nhục nhã…”. Cô gái bắt đầu khóc. “Chẳng lẽ không có khả năng Chúa mang Yoshikawa đến như giải pháp cho chúng con sao?”. Cô nhìn mục sư Yoo, người đang cầm tay cô và cúi đầu như thể đang cầu nguyện.

Không lạ khi nghe sự giải thích duy lý như thế này - mong muốn biến những việc xấu thành những việc tốt. Không ai muốn nghe rằng Chúa không hành động theo cách này; Chúa không bao giờ muốn một phụ nữ trẻ bán thân để làm theo một lời răn. Kết quả tốt không thể rửa sạch tội lỗi.

“Ôi chao”, mục sư Yoo thở dài. “Thật khó khăn biết bao khi mang gánh nặng của cuộc đời này trên đôi vai bé nhỏ của con. Cha mẹ con có biết con kiếm những đồng tiền đó từ đâu không?”.

“Cha mẹ con nghĩ đó là tiền lương của con, nhưng tiền lương hầu như chỉ đủ trang trải tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt thôi. Em trai con phải đi học; mẹ con nói trách nhiệm của con là phải lo cho em con học xong. Nó dọa sẽ bỏ học để đi làm, nhưng về lâu dài đó là một quyết định ngu ngốc. Nếu không học thì chúng con sẽ chỉ kiếm được những việc mạt hạng như thế này thôi. Không biết đọc và biết viết tiếng Nhật”.

Isak ngạc nhiên trước sự rõ ràng của cô; cô đã nghĩ được như vậy cơ đấy. Anh hơn cô nửa giáp và anh không nghĩ được những điều như thế. Anh chưa bao giờ đưa cho cha mẹ một xu tiền lương của mình, bởi vì anh chưa từng kiếm ra tiền. Khi anh đảm nhận công việc của một mục sư không chuyên trong một thời gian ngắn tại nhà thờ địa phương, anh không nhận lương bởi vì nhà thờ chỉ có chút ít để trả cho mục sư trưởng mà giáo đoàn thì rất nghèo. Anh không chắc ở đây mình sẽ nhận được gì. Khi anh được gọi đến làm việc ở nhà thờ này, các điều kiện không được thảo luận; anh cho rằng thù lao của mình sẽ đủ để nuôi sống bản thân - và bây giờ, gia đình của anh. Với số tiền luôn giữ để phòng thân và sự trợ giúp luôn có sẵn khi anh hỏi cha mẹ và anh trai, Isak không bận tâm tính toán thu nhập hay chi phí sinh hoạt của mình. Trước những người trẻ tuổi này, Isak cảm thấy mình là một kẻ khờ khạo ích kỷ.

“Mục sư Yoo, chúng con muốn ông quyết định. Chị ấy sẽ không nghe con đâu. Con không thể kiểm soát được chị ấy đi đâu sau khi tan ca. Nếu chị ấy cứ tiếp tục gặp con dê đó, thì lão ấy sẽ làm điều tồi tệ, và không ai quan tâm đến những gì xảy ra với chị ấy đâu. Chị ấy sẽ nghe lời mục sư”, người em trai nói khẽ. “Chị ấy phải nghe”.’

Người chị vẫn cúi đầu. Cô không muốn mục sư Yoo nghĩ xấu về mình. Những sáng Chủ nhật rất đặc biệt đối với cô; nhà thờ là nơi duy nhất khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô không làm điều gì sai với Yoshikawa, nhưng cô chắc chắn rằng vợ ông ta không biết về những cuộc gặp gỡ của họ. Ông ta thường muốn cầm tay cô và mặc dù điều đó dường như không có hại gì, nhưng có vẻ không được trong sáng cho lắm. Cách đây không lâu, ông ta nói rằng cô nên đi cùng ông ta đến một onsen* tuyệt vời ở Kyoto, nhưng cô lưỡng lự, nói rằng cô phải lo cơm nước cho em trai.

“Chúng ta phải nuôi gia đình, đó là sự thật”, ông Yoo mở đầu và người chị có vẻ dịu đi trông thấy, “nhưng chúng ta phải giữ gìn phẩm hạnh của con - nó giá trị hơn tiền. Thân thể con là ngôi đền thiêng mà Đức Thánh Linh ngự. Sự lo lắng của em con là chính đáng. Ngoài đức tin của chúng ta, và nói một cách thực tế, nếu con kết hôn, sự trong trắng và danh tiếng của con cũng quan trọng. Người đời phán xét các cô gái một cách cay nghiệt vì những hành động thiếu đứng đắn - thậm chí do ngẫu nhiên. Như thể là không phải, nhưng đúng là cái thế giới tội lỗi này hành xử như vậy đấy”, ông Yoo nói.

“Nhưng em con không thể bỏ học được. Con đã hứa với mẹ con rồi…”, người chị nói.

“Em con còn ít tuổi. Cậu ấy có thể đi học sau”, ông Yoo phản bác, mặc dù ông biết điều này là không thể.

Nghe đến đó, ngườì em ngẩng mặt lên; cậu không ngờ lại có sự gợi ý này. Cậu ghét trường học - các thầy giáo người Nhật nghĩ cậu là đứa ngu ngốc còn bạn học ở trường thì ngày nào cũng chế giễu cậu vì quần áo và giọng nói của cậu; người em định kiếm tiền nhiều hết mức có thể để chị cậu có thể nghỉ việc hoặc làm ở chỗ khác và để cậu có thể gửi tiền về Jeju.

Người phụ nữ trẻ khóc nức nở.

Ông Yoo nuốt khan và nói bằng giọng điềm đạm. “Con nói đúng, sẽ tốt hơn nếu em trai con có thể đi học. Thậm chí một hoặc hai năm để cậu ấy biết đọc, biết viết. Không có sự lựa chọn nào tốt hơn giáo dục, tất nhiên; đất nước của chúng ta cần một thế hệ mới gồm những người có học để dẫn dắt chúng ta”.

Người chị bình tĩnh lại, nghĩ rằng vì mục sư đứng về phía mình. Không phải là cô muốn tiếp tục gặp Yoshikawa, một ông già ngớ ngẩn người đầy mùi long não, nhưng cô tin rằng cô ở Osaka này vì một mục đích cao cả, rằng có một tương lai đáng kể cho họ nếu như cô làm việc và em trai cô đi học.

Isak ngồi nghe mục sư Yoo trong sự ngưỡng mộ, nhận thấy rằng người mục sư dày dạn kinh nghiệm này là một người cố vấn đặc biệt, vừa giàu cảm thông lại vừa có sức mạnh.

“Bây giờ Yoshikawa không muốn bất cứ điều gì ngoài việc bầu bạn cùng con, nhưng có thể sau này ông ta muốn những điều khác và con sẽ thấy mình mắc nợ ông ta. Con sẽ cảm thấy mình có trách nhiệm trả ơn. Con có thể sợ mất việc. Nhưng khi đó có thể đã quá muộn. Con có thể nghĩ con đang sử dụng ông ta, nhưng chúng ta là như vậy ư? Chúng ta lợi dụng bởi vì chúng ta đã từng bị lợi dụng ư, con của ta?”.

Isak gật đầu đồng tình, hài lòng trước lòng trắc ẩn và sự thông thái của vị mục sư. Nếu là anh, anh không biết phải nói gì.

“Isak, con cầu phước cho những đứa trẻ này được chứ?”. Mục sư hỏi, và Isak bắt đầu cầu nguyện cho họ.

Hai chị em rời khỏi nhà thờ mà không bất đồng và chắc chắn sẽ trở lại vào sáng Chủ nhật để dự lễ.

•••

Người giúp việc đã biến mất, giờ quay trở lại mang ba bát mì lúa mạch to rưới nước sốt đậu đen. Ba người đàn ông cầu nguyện trước khi ăn. Họ ngồi trên sàn, xếp chân vòng tròn, bữa trưa của họ được đặt trên chiếc bàn ăn thấp mà Hu đã làm từ những chiếc thùng thưa bị vứt bỏ. Căn phòng lạnh và không có nệm trải sàn. Isak ngạc nhiên với chính bản thân mình vì đã chú ý đến điều này; anh luôn tin rằng anh không phải là loại người quan tâm đến những chi tiết vụn vặt như thế, nhưng thật bất tiện khi ngồi trên sàn xi-măng.

“Ăn đi, con trai. Hu là một đầu bếp giỏi đấy. Không có cậu ấy ta sẽ đói”, ông Yoo nói, và bắt đầu ăn.

“Cha có nghĩ người chị sẽ không gặp ông ta nữa không?”. Hu hỏi mục sư Yoo.

“Nếu cô gái ấy có thai, thì Yoshikawa sẽ bỏ rơi cô ấy và khi đó cậu em cũng chẳng thể đi học được nữa. Tay quản lý đó chỉ là một trong những lão già ngốc nghếch lãng mạn muốn cặp kè với một cô gái trẻ để có cảm giác mình đang yêu thôi. Chẳng bao lâu nữa, lão ta sẽ cần ngủ với cô ấy và rồi thì lão sẽ chán. Đàn ông và phụ nữ không khó hiểu lắm đâu”, ông Yoo nói. “Cô ấy phải ngừng gặp tay quản lý đó và người em phải kiếm việc làm. Cô ấy sẽ chuyển chỗ làm ngay. Cùng đi làm, chị em họ sẽ kiếm đủ tiền để sống và gửi về cho cha mẹ”.

Isak ngạc nhiên trước sự thay đổi trong giọng nói của vị mục sư; ông nói nghe có vẻ lạnh lùng, gần như cao ngạo.

Hu gật đầu và lặng lẽ ăn mì như thể cậu đang nghĩ mung lung về chuyện đó.

Ông Yoo quay sang Isak. “Ta đã thấy chuyện này nhiều lần rồi. Các cô gái nghĩ họ sẽ có quyền lực bởi vì những loại đàn ông đó dường như dễ bị tác động, nhưng trên thực tế, các cô gái là những người rốt cuộc phải trả giá một cách cay đắng cho sai lầm của mình. Chúa tha thứ, nhưng người đời thì không”.

“Đúng vậy”, Isak lẩm bẩm.

“Vợ con sinh sống ra sao? Nhà anh con có đủ chỗ cho hai vợ chồng con không?”.

“Đủ ạ. Anh con có đủ chỗ. Vợ con sắp sinh rồi”.

“Nhanh vậy! Tuyệt quá”, ông Yoo mừng rỡ nói.

“Điều đó thật tuyệt”, Hu nói bằng giọng phấn khởi, lần đầu tiên nghe có vẻ trẻ trung. Nhìn những đứa bé chạy nhảy ở phía sau thánh đường là một phần ưa thích của Hu trong việc dự các buổi lễ. Trước khi sang Nhật, cậu sống trong một cô nhi viện lớn và cậu thích nghe giọng nói của trẻ con.

“Anh trai con sống ở đâu?”.

“Cách đây chỉ vài phút đi bộ thôi ạ. Con hiểu rằng rất khó tìm một chỗ ở tốt”.

Ông Yoo cười. “Không ai chịu cho người Hàn thuê chỗ ở tử tế đâu. Là một mục sư, con sẽ có cơ hội được thấy người Hàn ở đây sống như thế nào. Con không thể tưởng tượng nổi đâu: Hơn chục người chen chúc trong một căn phòng đáng ra chỉ dành cho hai người, những người đàn ông và các gia đình phải thay phiên nhau ngủ. Lợn gà ở trong nhà luôn. Không có nước máy. Không có hệ thống sưởi. Người Nhật nghĩ người Hàn ở bẩn, nhưng họ không có lựa chọn nào, mà buộc phải sống trong cảnh bẩn thỉu. Ta đã thấy các nhà quý tộc đến từ Seoul sa sút chẳng còn gì cả, thậm chí không có tiền để ra nhà tắm, mặc quần áo rách rưới, đi chân đất và không thể kiếm nổi chân bốc vác ở chợ. Họ chẳng có nơi nào để đi. Ngay cả những người có việc làm và có tiền cũng chẳng thể tìm được chỗ ở. Một số người phải sống theo kiểu ‘nhảy dù’ bất hợp pháp”.

“Những người mà các công ty Nhật đưa sang đây - họ không cung cấp nhà ở cho những người đó sao?”.

“Ở những nơi như Hokkaido có những trại gắn với các hầm mỏ và các nhà máy, nhưng những trại đó không dành cho các gia đình. Những trại đó cũng chẳng khá hơn; điều kiện sống ở đó tồi tệ”, ông Yoo nói bằng giọng thản nhiên. Lại một lần nữa, giọng của ông nghe vô cảm và điều đó khiến Isak ngạc nhiên. Khi hai chị em nhà nọ ở đó, ông Yoo dường như quan tâm đến sự khó khăn của họ.

“Thưa mục sư, ông sống ở đâu ạ?”. Isak hỏi.

“Ta ngủ ở văn phòng. Trong góc kia”. Ông Yoo chỉ tay về phía cái góc cạnh bếp sưởi. “Còn Hu ngủ ở góc kia”.

“Không có nệm hay giường…”.

“Chúng được cất trong tủ. Hằng ngày Hu chuẩn bị chỗ ngủ và sáng ra thì thu dọn nệm cất đi. Bọn ta có thể thu xếp chỗ cho con và gia đình nếu con cần ở đây. Đó là một phần thù lao của con”.

“Cảm ơn mục sư. Nhưng con nghĩ bây giờ chúng con đã thu xếp ổn”.

Hu gật đầu; mặc dù cậu thích có một đứa trẻ sống với họ, tòa nhà của nhà thờ có quá nhiều gió đối với một đứa trẻ nhỏ.

“Thế còn các bữa ăn của mục sư?”.

“Hu chuẩn bị các bữa ăn cho bọn ta trên bếp lò ở sau nhà. Có một cái bồn rửa và vòi nước; công trình phụ ở phía sau. Thật may, các nhà truyền giáo đã dựng công trình phụ ở đó”.

“Ông không có gia đình sao, thưa mục sư?”. Isak hỏi ông Yoo.

“Vợ của ta qua đời sau khi bọn ta tới đây hai năm. Đó là mười lăm năm trước. Bọn ta không có con”, ông Yoo nói thêm, “Nhưng với ta, Hu như con ruột. Nó là may phước của ta và bây giờ con đến để ban phước cho cả ta và Hu”.

Hu đỏ mặt, vui mừng vì câu nói của ông Yoo.

“Chuyện tiền bạc với con ra sao?”, ông Yoo hỏi.

“Con muốn nói chuyện với mục sư”, Isak nói, băn khoăn không biết mình có nên thảo luận chuyện đó trước mặt Hu hay không, nhưng rồi anh hiểu rằng Hu có mặt ở đó làm đôi mắt của vị mục sư.

Ông Yoo ngẩng đầu lên và nói một cách kiên quyết, giống như một thương gia thực tế: “Thù lao của con sẽ là mười lăm yên mỗi tháng. Số tiền đó không đủ cho một người sinh sống. Hu và ta không nhận lương. Chỉ chi phí sinh hoạt không thôi. Và ta cũng chẳng thể đảm bảo là tháng nào con cũng sẽ nhận được mười lăm yên đâu. Các nhà thờ ở Canada gửi hỗ trợ chúng ta chút ít, nhưng không đều đặn, mà giáo đoàn của chúng ta thì chẳng thể quyên nhiều. Với con như thế có ổn không?”.

Isak không biết phải nói gì. Anh không biết mình sẽ đóng góp gì khi sống ở nhà của anh trai. Anh không thể tưởng tượng nổi việc nhờ anh trai nuôi cả anh, vợ anh và đứa trẻ.

“Gia đình con có thể giúp không?”. Điều đó nằm trong sự tính toán của ông Yoo khi thuê Isak. Gia đình của chàng trai này sở hữu đất đai ở Bình Nhưỡng; những người giới thiệu anh với ông đã nói rằng gia đình anh có tiền, vậy nên lương của Isak có lẽ không phải là chuyện quan trọng lắm. Họ nói với ông rằng hồi anh làm mục sư tạm thời, anh thậm chí không đòi trả lương. Isak ốm yếu, không phải là một nhân lực khỏe mạnh. Ông Yoo đã tính đến việc gia đình Isak sẽ hỗ trợ tài chính cho nhà thờ.

“Con… con không thể xin anh trai mình giúp đỡ, thưa mục sư”.

“Hả? Vậy sao?”.

“Và cha mẹ con không thể giúp đỡ con lúc này”.

“Ta hiểu”.

Hu cảm thấy tội nghiệp cho chàng mục sư trẻ trông vừa choáng váng vừa hổ thẹn.

“Cha mẹ con đã bán những mảnh đất lớn đi để nộp thuế và mọi sự bây giờ rất bấp bênh. Anh trai con đã phải gửi tiền về cho cha mẹ để họ có thể sống qua ngày. Con nghĩ có lẽ anh con còn phải giúp đỡ cả gia đình nhà vợ anh ấy nữa”.

Ông Yoo gật đầu. Đây là điều không được mong đợi, mặc dù, tất nhiên, nó dễ hiểu và có lý. Gia đình của Isak cũng giống như những gia đình khác bị chính quyền thực dân đánh thuế quá nặng. Ông tin vào khả năng tự lực cánh sinh của Isak. Với thị lực đã suy yếu trầm trọng, ông Yoo cần một mục sư thông thạo hai thứ tiếng để giúp ông viết những bài thuyết pháp cũng như giải quyết các vấn đề với chính quyền địa phương.

“Con cho rằng tiền công đức không đủ…”. Isak nói.

“Không”. Ông Yoo lắc đầu một cách dứt khoát. Có bảy mươi lăm đến tám mươi người dự lễ nhà thờ thường xuyên vào các sáng Chủ nhật, nhưng chỉ có năm hoặc sáu giáo dân khá giả quyên góp phần lớn. Những giáo dân còn lại hầu như không lo nổi hai bữa cơm đạm bạc mỗi ngày.

Hu thu những chiếc bát không mang đi khỏi bàn.

“Chúa luôn ban cho chúng ta, thưa mục sư”. Hu nói.

“Đúng vậy, con trai của ta, con nói hay lắm”, ông Yoo mỉm cười với chàng trai trẻ, ước gì ông có điều kiện cho cậu học hành. Cậu có tư chất thông minh và khả năng to lớn; nếu được học hành tử tế, cậu có thể trở thành một học giả giỏi, thậm chí một mục sư.

“Chúng ta sẽ tìm ra cách”, ông Yoo nói. “Điều này chắc hẳn rất đáng thất vọng đối với con”. Giọng ông nghe như khi ông nói chuyện với người chị lúc trước.

“Con rất biết ơn vì công việc này, thưa mục sư. Con sẽ nói chuyện với gia đình mình về chuyện lương bổng. Tất nhiên, Hu nói đúng; Chúa sẽ ban cho chúng ta”, Isak nói.

“Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho tôi dư dật dường nào; Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!”. Mục sư Yoo hát bằng giọng nam cao rất hay của ông. “Chúa đã ban cho con nhà thờ của chúng ta. Chắc chắn Ngài sẽ chăm lo mọi nhu cầu về vật chất của chúng ta”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3