Pachinko - Chương 15

Mùa hè đến nhanh. Có cảm giác mặt trời Osaka nóng hơn mặt trời ở quê hương họ, và độ ẩm khắc nghiệt khiến sự vận động vốn đã nặng nề của Sunja càng trở nên chậm chạp. Tuy nhiên ngày làm việc của cô khá nhàn và cho đến khi đứa trẻ chào đời, cô và Kyunghee chỉ phải chăm sóc bản thân và những người chồng đi làm mãi tận tối mới về nhà. Isak dùng những ngày dài và cả đêm ở nhà thờ phục vụ nhu cầu của một giáo đoàn đang ngày càng đông thêm, còn Yoseb ban ngày quản lý ở nhà máy bánh bích quy, tối sửa máy móc tại các xưởng máy ở Ikaino để kiếm thêm thu nhập. Những việc nấu nướng, giặt giũ và dọn dẹp hằng ngày cho bốn người đỡ nặng nhọc hơn đáng kể so với việc chăm lo cho một nhà trọ. Có cảm giác cuộc sống của Sunja bây giờ xa xỉ so với cuộc sống trước đây của cô ở Busan.

Cô thích ở cả ngày bên Kyunghee, người mà cô gọi là chị gái. Sau hai tháng ngắn ngủi, họ nhận thấy cả hai đều tận hưởng tình bạn gần gũi - một món quà ngoài mong đợi đối với hai người phụ nữ không mong mỏi hoặc đòi hỏi nhiều hạnh phúc. Kyunghee không còn phải ở nhà một mình cả ngày, còn Yoseb thì biết ơn vì Isak đã đưa con gái của chủ nhà trọ ấy sang với tư cách là vợ anh.

Trong suy nghĩ của Yoseb và Kyunghee, nguyên nhân Sunja có thai đã được định rõ từ lâu theo cách giải thích duy lý mà họ nghĩ ra: Cô gái đó bị làm hại không phải do lỗi của bản thân cô và Isak đã cứu cô bởi vì bản chất của anh luôn hy sinh vì người khác. Không ai hỏi cô chi tiết còn Sunja thì không đề cập đến chuyện đó.

Kyunghee và Yoseb không thể có con, nhưng Kyunghee không nản lòng. Sarah trong Kinh Thánh có con khi đã già; Kyunghee không tin rằng Chúa đã quên chị. Là một phụ nữ mộ đạo, chị dành thời gian giúp những bà mẹ nghèo khổ tại nhà thờ. Chị cũng là một bà nội trợ tằn tiện, có thể tiết kiệm từng sen mà chồng chị đã đưa cho. Chính Kyunghee đã có ý tưởng mua căn nhà ở Ikaino bằng tiền của cha Yoseb cho anh cùng với của hồi môn của chị, mặc dù khi đó Yoseb có những nghi ngại. “Tại sao chúng ta lại trả tiền thuê cho chủ đất và cuối tháng chẳng còn một xu?”. Chị nói. Nhờ Kyunghee trung thành với một ngân quỹ được tính toán kỹ lưỡng, bấy lâu nay họ mới có thể gửi tiền về cho cha mẹ của Yoseb và cha mẹ của chị - cả hai gia đình đều đã mất hết đất trồng trọt.

Ước mơ của Kyunghee là có được một tiệm bán kim chi và dưa muối ở khu chợ có mái che gần ga Tsuruhashi và khi Sunja chuyển đến, cuối cùng chị cũng có một người lắng nghe các kế hoạch của mình. Yoseb không ủng hộ việc chị làm việc để kiếm tiền. Anh thích về nhà với một người vợ nội trợ xinh xắn và thư thái luôn chuẩn bị sẵn sàng bữa tối cho anh - một lý do lý tưởng để một người đàn ông làm việc chăm chỉ, anh tin như vậy. Mỗi ngày, Kyunghee và Sunja đều nấu ăn ba bữa: một bữa sáng truyền thống nóng hổi có món xúp; một bữa trưa để đàn ông mang đi làm; và một bữa tối nóng. Không có tủ lạnh, khí hậu cũng không lạnh như Bình Nhưỡng, Kyunghee phải nấu nướng thường xuyên để tránh lãng phí.

Đó là một khoảng thời gian ấm áp lạ thường để bắt đầu mùa hè và ý nghĩ nấu xúp trên cái bếp đá ở sau nhà không hấp dẫn đối với bất cứ người nội trợ bình thường nào, nhưng Kyunghee không thấy phiền. Chị thích đi chợ và suy nghĩ xem sẽ nấu gì cho bữa ăn của họ. Không giống hầu hết các phụ nữ người Hàn ở Ikaino, chị nói tiếng Nhật tốt và có thể thương lượng với các thương nhân để mua những gì chị muốn. Khi Kyunghee và Sunja bước vào cửa hàng thịt, Tanaka, người chủ cửa hàng trẻ tuổi, chú ý đến họ ngay lập tức và reo lên “Chào mừng quý khách!”.

Chủ cửa hàng thịt và Koji, người giúp việc của anh, vui khi thấy người phụ nữ Hàn xinh đẹp và cô em dâu đang mang thai của chị. Họ không phải là khách sộp; thực ra, họ chỉ tiêu rất ít tiền, nhưng họ mua thịt đều đặn và như cha với ông của anh đã dạy - thế hệ thứ tám của những người con trai quản lý cửa hàng thịt - ngày nào cũng mua quý hơn đá đưa thất thường.

Các bà nội trợ là xương sống của cửa hàng này và phụ nữ người Hàn không thể nhặng xị lên như các bà người địa phương, vì thế họ trở thành những khách hàng được ưa thích hơn. Cũng có lời đồn rằng một trong những cụ cố của anh là người Hàn hoặc thuộc tầng lớp tiện dân, vậy nên người chủ cửa hàng trẻ tuổi này được cha mẹ nuôi dạy để đối xử công bằng với mọi khách hàng. Mỗi thời mỗi khác, hẳn thế, nhưng nghề bán thịt đòi hỏi người ta phải động vào những con vật chết, vẫn là một nghề đáng xấu hổ - lý do chính giải thích tại sao các bà mối khó mai mối cho anh một đám - và Tanaka không thể không cảm thấy một mối quan hệ gần gũi với các khách hàng ngoại quốc.

Những người đàn ông nhìn Kyunghee hau háu, đồng thời chẳng thèm để ý gì đến Sunja - giờ đây cô đã trở nên quen với vẻ không thèm để ý đến khi hai người đi đến bất cứ đâu. Kyunghee, trông thật thanh nhã trong chiếc váy midi* và chiếc sơ mi trắng, với những nét thanh tú dễ khiến người ta tưởng là một giáo viên hoặc người vợ khiêm nhường của một thương gia, được chào đón ở hầu hết các nơi. Ai cũng nghĩ chị là người Nhật cho tới khi chị mở miệng nói; và ngay cả khi đó, cánh đàn ông địa phương vẫn thích chị. Lần đầu tiên trong đời, Sunja ý thức được sự cục mịch không thể chấp nhận được và trang phục không thích hợp của mình. Cô cảm thấy mình thật vô duyên ở Osaka. Bộ quần áo truyền thống cũ kỹ của cô là một biểu hiện rõ rành rành của sự khác biệt, và mặc dù có đủ những người Hàn già cả và nghèo túng ở khu dân cư ấy vẫn mặc những trang phục đó, cô chưa bao giờ bị đối xử bằng thái độ kẻ cả với mức độ thường xuyên như vậy, khi mà cô không hề cố ý gây sự chú ý đối với bản thân mình. Trong biên giới đã được xác định của Ikaino, một người sẽ bị nhìn chằm chằm vì mặc hanbok trắng, nhưng ở bên ngoài khu dân cư ấy và xa hơn từ ga xe lửa, sự lạnh lùng nhằm vào những người Hàn dễ nhận ra là rất rõ ràng. Sunja thích mặc đồ tây hoặc quần lao động của phụ nữ Nhật hơn, nhưng thật không hợp lý nếu dùng tiền mua vải để may quần áo mới vào lúc này. Kyunghee hứa sẽ may quần áo mới cho cô sau khi đứa bé ra đời.

Kyunghee cúi đầu một cách lịch sự chào những người đàn ông và Sunja lùi vào góc cửa hàng.

“Chúng tôi có thể giúp gì được, bà Boku?”, Tanaka hỏi.

Thậm chí sau hai tháng, Sunja vẫn ngạc nhiên khi nghe tên họ của gia đình nhà chồng được phát âm theo kiểu Nhật. Vì yêu cầu của chính quyền thực dân, một người Hàn có hai hoặc ba tên là điều bình thường, nhưng ở trong nước, cô ít sử dụng họ tên viết theo tiếng Nhật - Junko Kaneda - được viết trên thẻ căn cước của cô, bởi vì Sunja không đi học và không liên quan gì đến các công việc chính thức. Sunja sinh ra mang họ Kim, tuy nhiên ở Nhật, nơi các phụ nữ mang họ của gia đình nhà chồng, thì cô là Sunja Baek được dịch thành Sunja Boku và trên thẻ căn cước của cô, họ tên của cô bây giờ là Junko Bando. Khi người Hàn phải chọn một cái họ tiếng Nhật, cha của Isak đã chọn họ Bando bởi vì nó nghe giống từ ban-deh trong tiếng Hàn, có nghĩa là sự bất bình, khiến cái tên Nhật Bản của họ nghe khá ngộ. Kyunghee quả quyết rằng tất cả những cái tên đó sẽ sớm trở nên bình thường.

“Hôm nay bà sẽ nấu món gì, bà Boku?”. Người chủ cửa hàng trẻ tuổi hỏi.

“Tôi có thể mua xương chày và một ít thịt không? Tôi định nấu xúp”, Kyunghee nói bằng giọng phát thanh viên - đúng phong cách Nhật; chị thường xuyên nghe các chương trình phát thanh của Nhật để cải thiện giọng nói của mình.

“Có ngay”. Tanaka nhặt ba khúc xương chày to tướng từ chỗ xương và đuôi bò mà anh cất trong tủ trữ đông dành cho các khách hàng người Hàn; người Nhật không dùng xương. Anh gói một nắm thịt để hầm lại. “Thế thôi phải không bà?”.

Chị gật đầu.

“Sáu mươi tư sen bà ạ”.

Kyunghee mở ví đựng tiền ra. Hai yên và sáu mươi sen là toàn bộ số tiền chị còn cho hơn tám ngày, tới khi Yoseb đưa chị phong bì đựng tiền lương của anh.

“Xin lỗi, chỗ xương ấy bao nhiêu tiền vậy?”.

“Mười sen”.

“Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Hôm nay tôi chỉ có thể lấy chỗ xương đó thôi. Thịt thì để hôm khác, tôi hứa”.

“Tất nhiên rồi”. Tanaka cất chỗ thịt vào ngăn đựng. Đây là lần đầu tiên một khách hàng không có đủ tiền để trả cho thức ăn, nhưng không giống các khách hàng khác của anh, người Hàn không mua chịu, dù anh đồng ý bán chịu cho họ.

“Bà định làm nước xuýt phải không ạ?”. Tanaka tự hỏi có một người vợ thanh lịch như thế chăm lo cho bữa ăn của mình và biết chi tiêu dè xẻn như vậy thì sẽ như thế nào. Anh là con trai cả, và mặc dù muốn lấy vợ, anh vẫn sống với mẹ như một anh chàng độc thân. “Loại nước xuýt gì thế?”.

“Seolleongtang”. Chị nhìn người bán hàng vẻ thách đố, tự hỏi không biết liệu anh ta có biết đó là nước xuýt gì không.

“Bà làm món nước xuýt này như thế nào?”. Tanaka khoanh tay vẻ nhàn nhã và nghiêng người trước bàn quầy, chăm chú ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Kyunghee. Anh nghĩ, cô ấy có hàm răng trắng, đều tăm tắp.

“Trước hết ông phải rửa những chiếc xương này thật kỹ bằng nước lạnh. Sau đó luộc chúng lên và đổ nước đó đi vì nước đầu ấy có tiết và chất bẩn mà ông không muốn có trong nước xuýt. Sau đó đổ nước sạch và nguội vào đun sôi rồi hầm liu riu một lúc lâu cho tới khi nước hầm trắng như đậu phụ, sau đó ông cho củ cải trắng, hành tăm thái nhỏ và muối vào. Món đó ngon và rất tốt cho sức khỏe”.

“Tôi hình dung rằng nó sẽ ngon hơn nếu có chút thịt”.

“Và gạo trắng, mì nữa! Tại sao không?”. Kyunghee cười, tay chị giơ lên theo phản xạ để che miệng.

Cả hai người đàn ông có mặt trong cửa hàng đều cười vui vẻ, hiểu được câu đùa của chị bởi vì gạo quá đắt ngay cả đối với họ. “Và bà ăn món đó với kim chi phải không?”. Tanaka hỏi, chưa bao giờ trò chuyện lâu như thế với Kyunghee. Thật an toàn cho anh khi nói chuyện với chị trước sự có mặt của người giúp việc và em dâu của chị. “Kim chi với tôi hơi cay, nhưng tôi nghĩ ăn kim chi với gà nướng và thịt lợn nướng thì ngon đấy”.

“Bữa nào có kim chi cũng ngon mà. Lần sau tôi sẽ đem tặng anh một ít kim chi nhà làm”.

Tanaka lại mở gói xương ra và bỏ vào đó nửa chỗ thịt mà lúc trước anh đã cất trở lại ngăn đựng.

“Không nhiều đâu. Chỉ đủ cho em bé thôi”. Tanaka mỉm cười với Sunja đang không khỏi ngạc nhiên vì người bán thịt chú ý đến cô. “Một bà mẹ phải ăn uống tốt nếu muốn nuôi một người lao động khỏe mạnh cho Nhật hoàng”.

“Tôi không thể nhận thứ gì miễn phí”, Kyunghee nói, không khỏi lúng túng. Chị không biết chính xác anh ta sẽ làm gì, nhưng thực sự hôm nay chị không có tiền mua thịt.

Sunja không hiểu cuộc trò chuyện của họ cho lắm. Họ nói gì đó về món kim chi.

“Bà mở hàng cho tôi ngày hôm nay đấy. Sự chia sẻ sẽ mang lại may mắn cho tôi”, Tanaka nói, cảm thấy hãnh diện như bất cứ người đàn ông nào có thể tặng một thứ gì đó đáng giá cho một phụ nữ hấp dẫn bất cứ khi nào anh ta thích.

Kyunghee đặt mười sen lên chiếc đĩa đựng tiền sạch bong trên mặt quầy, mỉm cười và cúi đầu chào hai người đàn ông trước khi rời khỏi cửa hàng.

•••

Ở bên ngoài cửa hàng, Sunja hỏi chuyện gì đã xảy ra.

“Anh ta không lấy tiền thịt, chị không biết làm thế nào để anh ta lấy lại chỗ thịt này”.

“Anh ta thích chị. Đó là một món quà”. Sunja cười khúc khích, cảm thấy giống Dokhee, cô gái giúp việc nhỏ tuổi hơn ở quê nhà thường nói đùa về đàn ông bất cứ khi nào có dịp. Mặc dù Sunja thường nghĩ về mẹ mình, đã một thời gian rồi cô không nghĩ đến hai chị em cô gái đó? “Từ giờ trở đi em sẽ gọi Tanaka là bạn trai của chị”.

Kyunghee đánh đùa Sunja một cái và lắc đầu.

“Anh ta nói chỗ thịt này dành cho con của em, để thằng bé có thể lớn lên trở thành một người lao động giỏi cho đất nước”. Kyunghee nhăn mặt. “Và Tanaka biết chị là người Hàn”.

“Từ khi nào đàn ông quan tâm đến những điều như vậy? Bà Kim bên hàng xóm nói với em về một bà trầm tính sống ở cuối đường là người Nhật lấy chồng người Hàn chuyên nấu rượu tại nhà. Các con của họ lai Nhật!”. Điều này đã khiến Sunja bị sốc khi lần đầu tiên cô biết chuyện đó, mặc dù tất cả mọi điều mà bà Kim, người đàn bà nuôi lợn, nói với cô đều gây sốc.

Yoseb không muốn Kyunghee và Sunja nói chuyện với bà Kim, bà tà không đi lễ nhà thờ vào các sáng Chủ nhật. Họ cũng không được phép nói chuyện với bà vợ người Nhật kia, bởi vì chồng bà ta thường xuyên bị ngồi tù vì tội buôn lậu.

“Nếu chị bỏ trốn với anh chàng bán thịt dễ thương đó thì em sẽ nhớ chị lắm đó”, Sunja nói.

“Dù chưa có chồng, chị cũng không chọn người đàn ông đó. Anh ta cười quá nhiều”. Kyunghee nháy mắt với cô. “Chị thích ông chồng gàn dở luôn bảo chị phải làm gì và lo lắng về đủ mọi chuyện. Thôi nào, chúng ta còn phải mua rau. Đó là lý do tại sao chị không mua thịt. Chúng ta nên cố tìm một ít khoai tây để nướng. Món đó không tốt cho bữa trưa của chúng ta đúng không nào?”.

“Chị…”.

“Gì vậy?”. Kyunghee nói.

“Chúng em chẳng đóng góp được gì cho gia đình. Thực phẩm, dầu đốt, tiền đi nhà tắm - em chưa bao giờ thấy những khoản chi như vậy trong đời. Ở nhà, mẹ con em có vườn và chẳng phải bỏ tiền mua rau. Và tiền cá! Nếu mẹ em biết giá cá ở đây, mẹ em sẽ không bao giờ ăn cá nữa. Ở nhà, mẹ con em tằn tiện, nhưng không ý thức được mình có những thứ ấy dễ dàng như thế nào - mẹ con em nhận cá miễn phí từ các khách trọ, còn ở đây, một quả táo cũng có giá hơn những dẻ sườn bò ở Busan. Trong chuyện tiền bạc, mẹ em rất cẩn thận, giống hệt chị, nhưng dẫu vậy mẹ không thể làm được những thứ ngon mà chị làm được từ túi tiền eo hẹp. Isak và em nghĩ chị nên nhận số tiền mà anh ấy kiếm được để ít nhất thêm vào tiền mua thức ăn chị ạ”.

Việc anh chị không cho phép Isak chi trả một thứ gì là điều khó chấp nhận, mà thực tế cho thấy vợ chồng cô không thể thuê một chỗ ở riêng. Vả lại, dù họ có đủ tiền để làm vậy, việc Isak và Sunja chuyển ra ở riêng sẽ làm tổn thương sâu sắc tình cảm của chị.

“Chị chắc rằng ở nhà em được ăn ngon và ăn no hơn”, Kyunghee nói, nghe có vẻ buồn.

“Không, không. Ý em không phải thế. Chúng em chỉ cảm thấy áy náy khi anh chị không để chúng em đóng góp một chút cho những khoản chi lớn”.

“Yoseb và chị không cho phép đâu. Các em nên dành dụm tiền cho đứa nhỏ. Chúng ta sẽ phải mua quần áo và tã lót cho nó, và rồi một ngày nào đó, nó sẽ phải đi học và trở thành một người đàn ông. Điều đó không quan trọng sao? Chị hy vọng nó sẽ thích trường học giống như cha nó, chứ không tìm cách lẩn tránh sách vở như bác nó!”. Ý nghĩ về một đứa bé sống với họ khiến Kyunghee mỉm cười. Đứa trẻ này như là sự đáp ứng cho những lời nguyện cầu của chị.

“Trong thư vừa rồi, mẹ em gửi cho em ba yên. Chúng em có tiền mang theo và có khoản thu nhập gần đây của Isak. Chị không nên lo lắng về các khoản chi tiêu nhiều quá hoặc về việc bán kim chi để nuôi thêm hai miệng ăn - và chẳng bao lâu nữa là ba”, Sunja nói.

“Em Sunja, em thật bất kính. Chị là chị của em. Anh chị có thể xoay xở tốt mà. Nếu chị không thể nói với em về ước muốn kiếm tiền mà em không sồn sồn về việc muốn đóng góp, thì chị chẳng thể nói về những ước mơ viển vông trở thành bà bán kim chi của ga Tsuruhashi được”.

Kyunghee cười. “Hãy cứ làm đứa em gái ngoan và để chị nói ra mơ ước của chị về một cửa hàng riêng mà chị sẽ kiếm được nhiều tiền đến mức chị có thể mua cho chúng ta một lâu đài và gửi con trai của em vào học trường Y ở Tokyo”.

“Chị nghĩ các bà nội trợ sẽ mua kim chi của một phụ nữ khác ư?”.

“Tại sao không! Em không nghĩ chị làm kim chi rất ngon sao? Nhà chị làm các món dưa muối ngon nhất Bình Nhưỡng đấy”. Kyunghee vểnh cằm, rồi chị cười phá lên. Chị có tiếng cười thật vui. “Chị sẽ trở thành bà bán kim chi nổi tiếng. Món dưa bắp cải của chị sẽ vừa sạch vừa ngon”.

“Tại sao chị không bắt đầu ngay từ bây giờ nhỉ? Em có đủ tiền để mua bắp cải và củ cải. Em có thể giúp chị làm kim chi. Nếu chúng ta bán được nhiều, thì việc đó sẽ tốt cho em hơn là làm việc ở nhà máy, bởi vì khi con em chào đời, em có thể trông con ở nhà”.

“Đúng vậy, chúng ta làm món đó giỏi thật mà, nhưng Yoseb sẽ giết chị mất. Anh ấy nói anh ấy không bao giờ muốn vợ mình làm việc để kiếm tiền. Không đời nào. Và anh ấy cũng không muốn em làm việc”.

“Nhưng từ nhỏ, em đã làm việc với cha mẹ em kia mà. Anh ấy biết điều đó. Mẹ em phục vụ các khách trọ, lo hết việc nấu nướng, còn em dọn dẹp và giặt giũ…”.

“Yoseb cổ hủ lắm”, Kyunghee thở dài. “Chị đã lấy một người đàn ông rất tốt. Đó là lỗi của chị. Nếu chị có con, thì chị sẽ không cảm thấy bồn chồn như vậy. Chị không muốn nhàn nhã quá. Đây không phải là lỗi của Yoseb. Không ai làm việc chăm chỉ hơn anh ấy đâu. Ngày xưa có một người đàn ông ở vào hoàn cảnh của anh ấy có thể bị đuổi cổ vì không sinh được con trai”. Kyunghee gật đầu, nhớ lại vô số những câu chuyện về những người phụ nữ vô sinh mà chị đã nghe khi còn bé và không ngờ chuyện đó có thể xảy ra với chính mình. “Chị sẽ nghe chồng chị. Anh ấy luôn quan tâm đến chị chu đáo thế kia mà”.

Sunja không thể đồng tình cũng chẳng thể phản đối, vậy nên cô không bình luận gì về tuyên bố đó của chị. Yoseb, anh chồng của cô, quả thực đã nói rằng một phụ nữ thuộc tầng lớp quý tộc như Kyunghee không thể ra ngoài làm việc; Sunja là con gái của một nông dân bình thường, vậy nên làm việc ở chợ là thích hợp đối với cô. Sự phân biệt đó không khiến Sunja khó chịu, bởi vì vô đồng ý rằng Kyunghee là người bề trên xét theo nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, sống với Kyunghee và trò chuyện thật chân thành với chị về mọi điều, Sunja biết chị dâu cô đau khổ vì những gì chị không thể có được và sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu được thử vận may làm bà chủ cửa hàng kim chi.

Tuy nhiên, cô không có phận sự để nói. Anh chồng cô sẽ gọi toàn bộ chuyện này là “chuyện của những mụ đàn bà ngốc nghếch”. Vì Kyunghee, Sunja tươi tỉnh lên, khoác tay người chị dâu dường như đang cần phải được kéo đi một chút. Tay trong tay, họ đi mua bắp cải và củ cải.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3