Pachinko - Chương 17
“Cô kiếm đâu ra số tiền đó?”. Yoseb gào lên, chộp lấy tờ giấy hủy nợ.
“Sunja đã bán chiếc đồng hồ mẹ em ấy cho em ấy”, Kyunghee đáp.
Bao giờ cũng vậy, mỗi đêm trên phố nhà họ, đều có ai đó quát tháo hoặc một đứa trẻ khóc, nhưng những âm thanh đó chưa bao giờ phát ra từ nhà họ. Yoseb vốn không dễ tức giận, nhưng giờ anh đang nổi khùng. Sunja đứng chôn chân ở góc trong của phòng khách, đầu cúi gục - câm lặng như một tảng đá. Những giọt nước mắt lăn xuống gò má đỏ ửng của cô. Isak ở nhà thờ chưa về.
“Cô có một chiếc đồng hồ bỏ túi trị giá hai trăm yên kia à? Isak có biết cô có thứ đó không hả?”. Anh gầm lên với Sunja.
Kyunghee giơ tay lên, đứng chắn giữa anh và Sunja.
“Mẹ Sunja đã cho cô ấy chiếc đồng hồ. Để bán đi cho đứa bé”.
Sunja trượt theo bức tường, ngồi sụp xuống, cô không đứng nổi nữa. Những cơn đau xuyên suốt khung chậu và lưng cô. Cô nhắm mắt lại, dùng cả hai tay ôm đầu.
“Cô đã bán chiếc đồng hồ ở đâu hả?”.
“Ở hiệu cầm đồ gần quầy bán rau”, Kyunghee nói.
“Các người điên à? Loại đàn bà nào mà lại đi đến hiệu cầm đồ hả?”.
Yoseb nhìn Sunja trừng trừng. “Làm sao một người đàn bà có thể làm một việc như thế hả?”.
Từ dưới sàn nhà, Sunja ngước mắt lên nhìn anh van vỉ, “Đó không phải là lỗi tại chị…”.
“Cô đã hỏi chồng cô xem liệu cô có được phép tới một hiệu cầm đồ không chưa?”.
“Sao anh lại nổi giận như thế? Cô ấy chỉ cố giúp chúng ta thôi. Cô ấy đang mang thai. Hãy để cô ấy yên”. Kyunghee ngoảnh mặt đi, cố kiềm chế không nói lại anh. Anh thừa biết Sunja không nói với Isak. Tại sao Yoseb lại phải trả cho tất cả mọi thứ? Tại sao anh lại kiểm soát toàn bộ chuyện tiền bạc chứ? Lần cuối cùng họ cãi nhau là khi chị muốn kiếm việc làm ở một nhà máy.
“Sunja lo lắng cho chúng ta. Em tiếc rằng cô ấy phải bán chiếc đồng hồ đẹp đó đi. Anh, hãy cố hiểu”. Kyunghee dịu dàng đặt tay lên cánh tay chồng.
“Lũ đàn bà ngu ngốc! Bây giờ mỗi lần ra đường làm sao tôi còn có thể ngẩng mặt nhìn những người đó, khi mà họ đã biết rằng mấy mụ đàn bà ngu xuẩn đã trả nợ cho tôi hả? Dái của tôi đang teo lại rồi đây”.
Yoseb chưa bao giờ nói tục như vậy và Kyunghee hiểu rằng anh đang xúc phạm Sunja. Anh gọi Sunja là đồ ngu xuẩn, nói Sunja là ngu ngốc; Kyunghee cũng bị mắng bởi vì chị để chuyện đó xảy ra.
Nhưng đối với họ, trả hết khoản nợ ấy là khôn ngoan; nếu trước đây chị được phép kiếm việc làm thì họ đã có chút tiền tiết kiệm.
Sunja không thể ngừng khóc. Những cơn đau hành hạ ở vùng bụng dưới đã quay trở lại với mức độ dữ dội hơn và cô không biết phải nói gì.
Cô không hiểu điều gì đang xảy ra với cơ thể mình.
“Anh, em xin anh, xin hãy hiểu”, Kyunghee nói.
Yoseb không nói gì. Hai chân Sunja giạng ra như một người say rượu ở trên đường phố, đôi tay mập mạp của cô ôm lấy cúi bụng to như cái trống. Yoseb tự hỏi liệu anh có nên cho cô ở trong nhà của mình hay không. Làm sao một chiếc đồng hồ vàng lại là của mẹ cô được chứ? Đã nhiều năm rồi, nhưng anh đã gặp cả mẹ và cha cô. Hoonie Kim là người con trai tật nguyền của hai vợ chồng nông dân quản lý một nhà trọ trên mảnh đất đi thuê nhỏ xíu. Vợ ông ấy kiếm đâu ra một thứ giá trị như thế? Khách trọ của họ chủ yếu là dân đánh cá hoặc những người đàn ông làm việc ở chợ cá. Anh có thể chấp nhận rằng cô gái này được mẹ đẻ cho vài chiếc nhẫn vàng trị giá ba hoặc bốn mươi yên. Có lẽ một chiếc nhẫn ngọc bích trị giá mười yên. Cô ta đã ăn cắp chiếc đồng hồ đó chăng? Anh tự hỏi. Liệu có phải Isak đã cưới một kẻ trộm cắp hoặc một gái điếm? Anh không thể kiềm chế không nói ra những lời đó, vậy nên anh mở cánh cửa bằng tôn và bước ra khỏi nhà.
•••
Khi Isak về nhà, anh sửng sốt trước cảnh hai người phụ nữ đang khóc nức nở. Anh cố làm họ bình tĩnh lại để họ có thể kể rõ ngọn ngành. Anh lắng nghe những lời giải thích nghẹn ngào của họ.
“Vậy anh ấy đã đi đâu?”. Isak hỏi.
“Chị không biết. Bình thường anh ấy không ra ngoài. Chị không hiểu anh ấy những lúc như thế này…”. Kyunghee ngừng nói, không muốn làm Sunja buồn thêm.
“Anh ấy sẽ ổn thôi”, Isak nói và quay sang Sunja.
“Anh không biết em có một thứ giá trị như thế mang từ nhà đi. Nó là của mẹ em ư?”, Isak hỏi bằng giọng ngập ngừng.
Sunja vẫn đang khóc, và Kyunghee gật đầu thay cho cô.
“Vậy ư?”. Isak lại nhìn Sunja.
“Mẹ em kiếm thứ đó ở đâu ra, Sunja?”, Isak hỏi.
“Em không hỏi. Có lẽ một người nào đó đã nợ tiền mẹ”.
“Anh hiểu”. Isak gật đầu, không biết chắc phải hiểu điều gì.
Kyunghee xoa cái đầu nóng hầm hập của Sunja. “Em sẽ giải thích chuyện này với Yoseb chứ?”. Chị hỏi em chồng. “Em hiểu tại sao bọn chị lại làm việc này, đúng không?”.
“Vâng, tất nhiên rồi. Anh mượn tiền để giúp em. Sunja bán chiếc đồng hồ để trả khoản nợ đó, vậy nên sự thật là cô ấy đã bán nó đi để giúp chúng em sang đây. Chuyến đi tới đây rất đắt và làm sao anh ấy có thể xoay xở được khoản tiền đó nhanh như vậy chứ? Em đáng lẽ ra phải cân nhắc kỹ hậu quả của nó. Như thường thấy, em ngây thơ như trẻ con ấy, còn anh luôn chăm lo cho em. Thật không may Sunja phải bán chiếc đồng hồ đi, nhưng chúng em trả món nợ của mình là phải. Em sẽ nói tất cả chuyện này với anh, chị ạ. Xin đừng lo”, anh nói với hai người phụ nữ.
Kyunghee gật đầu, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Một cơn co thắt lan khắp một bên người Sunja, suýt khiến cô ngã vật ra. “Ôi. Ôi!”.
“Sao vậy? Chẳng lẽ…”. Dòng nước âm ấm chảy xuống chân Sunja.
“Em nên đi gọi bà đỡ chăng?”. Isak hỏi.
“Bà đỡ Okja - cách đây ba nhà, cùng phía với nhà của chúng ta”, Kyunghee nói và Isak chạy vội ra khỏi nhà.
“Không sao đâu, không sao đâu”, Kyunghee nắm tay Sunja thủ thỉ. “Em đang làm nhiệm vụ của một người mẹ. Đàn bà chịu khổ, đúng không nào? Ôi, Sunja yêu quý của chị. Chị rất buồn khi thấy em đau đớn”. Kyunghee cầu nguyện, “Lạy Chúa, lạy Chúa lòng lành, xin hãy rủ lòng thương…”.
Sunja túm váy của mình thành nắm và nhét vào miệng để khỏi thét lên. Cô cảm thấy như thể mình đang bị dao đâm liên tiếp. Cô cắn thật mạnh vào lớp vải thô ráp. “Mẹ ơi, mẹ ơi”, cô kêu lên.
•••
Bà đỡ Okja, nữ hộ sinh, là một phụ nữ người Hàn năm mươi tuổi quê ở Jeju; bà đã đỡ đẻ cho hầu hết những đứa trẻ ở khu ổ chuột này. Được dì của mình huấn luyện kỹ càng, Okja từng tự trông các con mình ở nhà và thực hành thuật đỡ đẻ, cho con bú và giữ trẻ hộ người khác. Chồng bà, cha của sáu đứa con, dù còn sống và đang sống trong nhà bà nhưng cũng như đã chết, mỗi tuần ông ta có đến vài ngày trong tình trạng đờ đẫn vì say rượu. Khi không đỡ đẻ, Okja trông lũ con của những người phụ nữ bên hàng xóm làm việc ở nhà máy hoặc ở ngoài chợ.
Ca đẻ này không có khó khăn gì. Thằng bé dài người, mặt mũi chân tay đều đẹp. Cuộc vượt cạn, có thể phát khiếp đối với người lần đầu làm mẹ, lại khá ngắn ngủi và thật may cho bà đỡ, đứa bé không chui ra vào lúc nửa đêm mà chỉ làm gián đoạn việc chuẩn bị bữa tối của bà. Bà đỡ Okja hy vọng cô con dâu đang sống với bà không làm cháy nồi cơm lúa mạch lần nữa.
“Im nào, im nào. Cô làm tốt đấy”, Okja nói với cô gái vẫn đang gọi mẹ. “Thằng bé rất khỏe mạnh và xinh trai. Nhìn mái tóc đen kia mà xem! Bây giờ cô nên nghỉ ngơi một chút. Lát nữa thằng bé sẽ cần được cho bú đấy”, bà đỡ nói trước khi đứng dậy ra về.
“Ôi cái đầu gối chết tiệt này”. Okja xoa xoa đầu gối và cẳng chân rồi đứng dậy một cách nhẩn nha, đảm bảo rằng gia đình này có đủ thời gian để tìm chút tiền bồi dưỡng cho mình.
Kyunghee lấy ví và đưa cho bà đỡ Okja ba yên.
Okja không hề cảm kích. “Nếu các cô muốn hỏi gì, thì cứ tìm tôi nhé”.
Kyunghee cảm ơn bà; chị cảm thấy như thể chính mình làm mẹ. Đứa bé thật đẹp. Trái tim chị đau đớn khi nhìn khuôn mặt nhỏ xíu của nó - mớ tóc bù xù đen nhánh và đôi mắt xanh đen của nó. Chị chợt nhớ tới nhân vật Samson trong Kinh Thánh.
Sau khi tắm cho đứa bé trong cái chậu méo mó thường được dùng để muối bắp cải, Kyunghee trao đứa bé được bọc trong một chiếc khăn sạch cho Isak.
“Thế là em đã làm cha rồi”, Kyunghee mỉm cười nói. “Thằng bé đẹp trai nhỉ?”.
Isak gật đầu, cảm thấy vui hơn anh tưởng.
“Hừm, chị phải nấu xúp cho Sunja đây. Cô ấy phải ăn xúp ngay”. Kyunghee để Isak với đứa bé ở phòng khách và vào ngó qua Sunja đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. Ở trong bếp, khi Kyunghee ngâm rong biển vào nước lạnh, chị cầu nguyện rằng chồng mình sẽ sớm trở về nhà.
•••
Buổi sáng, ngôi nhà có cảm giác khác lạ. Kyunghee không chợp mắt. Kể từ tối hôm trước, Yoseb vẫn chưa về nhà. Isak cũng cố thức, nhưng Kyunghee bắt anh phải ngủ bởi vì sáng hôm sau anh có buổi giảng đạo và phải làm việc ở nhà thờ suốt cả ngày Chủ nhật. Sunja ngủ say đến mức cô ngáy rõ tiếng và chỉ tỉnh giấc để cho con bú; đứa bé bú mẹ tốt và hầu như không quấy. Kyunghee lau dọn bếp, chuẩn bị bữa sáng và khâu áo cho đứa bé trong khi đợi Yoseb.
Cứ vài phút chị lại nhìn ra cửa sổ.
Trong khi Isak đang ăn sáng, Yoseb bước vào nhà, người phảng phất mùi thuốc lá. Mắt kính của anh mờ và mặt anh hốc hác.
Vừa nhìn thấy anh, Kyunghee vội vào bếp dọn bữa sáng cho anh.
“Anh”. Isak đứng dậy. “Anh không sao chứ?”.
Yoseb gật đầu.
“Đứa bé chào đời rồi. Nó là con trai”, Isak mỉm cười nói.
Yoseb ngồi xuống sàn nhà bên chiếc bàn ăn thấp bằng gỗ keo - một trong vài thứ anh mang từ quê sang. Anh chạm vào mặt gỗ và nghĩ tới cha mẹ mình.
Kyunghee đặt khay thức ăn trước mặt anh.
“Em biết mình giận em, nhưng mình nên ăn một chút rồi đi nghỉ”, chị vừa nói vừa vỗ lưng anh.
Isak nói: “Anh ạ, em xin lỗi về chuyện đã xảy ra. Sunja còn ít tuổi và cô ấy lo lắng cho chúng ta. Khoản nợ đó thực ra là của em và…”.
“Anh có thể lo cho cái gia đình này”, Yoseb nói.
“Đúng vậy, nhưng em đã đặt gánh nặng lên vai anh mà anh không lường trước được. Em đã đẩy anh vào hoàn cảnh đó. Lỗi là ở em. Sunja nghĩ cô ấy đang giúp một tay”.
Yoseb chắp hai tay lại. Anh không thể không đồng ý hoặc nổi giận với Isak. Thật khó chịu đựng khi thấy khuôn mặt buồn của em trai mình. Isak cần được bảo vệ như một món đồ sứ đẹp. Suốt cả đêm, Yoseb đã uống một chai doburoku ở một quán rượu mà người Hàn thường lui tới cách ga tàu hỏa không xa và lúc nào cũng tự hỏi việc anh đưa Isak ốm yếu sang Osaka có phải là việc nên làm hay không. Isak sống được bao lâu? Điều gì sẽ xảy ra với Isak nếu Sunja không phải là một phụ nữ tốt? Kyunghee đã gắn bó với cô gái đó và khi đứa bé chào đời, Yoseb phải có trách nhiệm với một người nữa. Cha mẹ đẻ và cha mẹ vợ anh đang dựa vào anh. Tại quán rượu đông đúc, những người đàn ông uống rượu và nói đùa, nhưng không một người nào trong cái phòng bẩn thỉu nồng nặc mùi rượu và cá mực ươn nướng đó không lo lắng về chuyện tiền nong và không phải đối mặt với nỗi lo sợ không biết mình có thể lo cho gia đình bằng cách nào ở cái xứ lạ khó sống này.
Yoseb gục mặt vào hai bàn tay.
“Anh, anh là một người rất tốt”, Isak nói. “Em biết anh làm việc vất vả như thế nào”.
Yoseb khóc.
“Anh sẽ tha thứ cho Sunja chứ? Vì đã không hỏi anh trước? Anh sẽ tha thứ cho em vì đã khiến anh phải vay nợ? Anh có thể tha thứ cho chúng em không?”.
Yoseb không nói gì. Người cho vay tiền sẽ nhìn anh như tất cả những gã đàn ông sống dựa vào những người vợ lao động vất vả ở nhà máy hoặc đi giúp việc gia đình. Vợ anh và người em dâu đang mang thai đủ trả nợ cho anh có lẽ bằng một chiếc đồng hồ ăn cắp được. Anh biết làm gì đây?
“Em phải đi làm, đúng không?”. Yoseb hỏi. “Hôm nay là Chủ nhật”.
“Vâng, chị nói chị sẽ ở với Sunja và em bé”.
“Đi nào”, Yoseb nói.
Anh sẽ tha thứ. Đã quá muộn để làm bất cứ điều gì khác.
•••
Khi những người đàn ông bước ra khỏi nhà, Yoseb cầm tay em trai mình.
“Vậy là bây giờ em đã làm cha”.
“Vâng”. Isak mỉm cười.
“Tốt”, Yoseb nói.
“Em muốn anh đặt tên cho thằng bé”, Isak nói. “Chúng ta mà viết thư cho cha thì mất nhiều thời gian lắm và phải đợi. Anh là chủ gia đình ở đây…”.
“Không nên để anh đặt tên cho nó”.
“Nhất định phải là anh”.
Yoseb hít vào một hơi, và nhìn ra đường phố vắng và cái tên chợt nảy ra trong đầu anh.
“Noa”.
“Noa”, Isak mỉm cười, nhắc lại. “Vâng. Cái tên tuyệt vời”.
“Noa - bởi vì Noa tuân theo và làm những gì Chúa bảo. Noa - bởi vì Noa vẫn giữ niềm tin trong hoàn cảnh tưởng chừng không thể”.
“Có lẽ hôm nay anh nên có bài giảng đạo mới phải”, Isak nói, vỗ lưng anh mình.
Hai anh em phấn chấn bước về phía nhà thờ, đi sát bên nhau, một người cao, mảnh khảnh, đầy quả quyết, còn người kia thấp, mạnh mẽ, và nhanh nhẹn.