Pachinko - Chương 18
QUÊ HƯƠNG
1939 - 1962
Tôi nghĩ rằng dù bạn đã vượt qua bao đèo, lội qua bao suối, thì cả thế giới vẫn là nước Hàn và tất cả mọi người ở đó đều là người Hàn mà thôi.
—Park Wan-suh
Osaka năm 1939
Yoseb hít vào thật sâu và đứng một cách vững chãi trên ngưỡng cửa - sẵn sàng để bị một thằng bé sáu tuổi chặn lại - thằng bé đã đợi cả tuần để có được gói kẹo bơ cứng của anh. Anh đẩy cánh cửa ra, chuẩn bị sẵn sàng cho điều sẽ đến.
Nhưng chẳng có gì xảy đến cả.
Không có ai trong phòng khách. Yoseb mỉm cười. Chắc thằng Noa đang nấp đâu đó.
“Em ơi. Anh về rồi”, anh hướng về phía bếp nói to.
Yoseb khép cửa ra vào lại.
Lấy gói kẹo từ trong túi áo khoác ra, Yoseb đột ngột nói, “Hừm, mình không biết Noa có thể ở đâu. Mình cho rằng nếu nó không ở nhà, thì mình sẽ chén phần kẹo của nó thôi. Hoặc là mình có thể để dành phần đó cho em nó. Có lẽ hôm nay là một ngày tốt lành để thằng cu Mozasu nếm chiếc kẹo đầu tiên trong đời. Chẳng có ai quá bé để nhận một món quà ăn vặt cả! Thằng cu đã một tháng tuổi rồi cơ mà. Trước khi các bạn biết nó, Mozasu và tôi cũng sẽ đấu vật, giống như Noa và tôi vậy! Nó cần một ít kẹo bí đỏ để trở nên sung sức hơn”. Không thấy động tĩnh gì, Yoseb mở tờ giấy nhàu nhĩ có hoa văn ra và giả vờ bỏ một chiếc kẹo vào miệng.
“Ôi, đây là chiếc kẹo bí ngô ngon nhất mà Bà Nuôi Lợn đã làm ra! Em ơi”, anh gọi to, “ra đây nào, em phải thưởng thức kẹo này mới được! Ngon thật!”, anh nói, vờ phát ra tiếng nhai công cốc trong khi kiểm tra đằng sau tủ ngăn kéo đựng quần áo và tấm cửa trượt - những chỗ mà Noa thường trốn.
Đáng lẽ chỉ riêng việc nhắc tới đứa em mới sinh Mozasu đã khiến thằng bé phải chạy vội ra từ chỗ trốn rồi. Tuy là một đứa trẻ ngoan, nhưng gần đây Noa gặp rắc rối ở nhà vì cứ cấu em mỗi khi có cơ hội. Yoseb ngó vào bếp, nhưng không có ai ở đó. Bếp lò nguội đến mức có thể chạm vào và những món ăn phụ đã được bày lên chiếc bàn nhỏ ở gần cửa; xoong cơm trống không. Bữa tối luôn được làm ngay trước khi anh về đến nhà. Ấm đựng xúp được đổ nước đến một nửa, khoai tây được thái và hành đang chờ để được cho vào chảo rán. Những bữa ăn tối thứ Bảy là những bữa ưa thích của Yoseb, bởi vì anh không phải làm việc vào Chủ nhật, tuy nhiên chẳng có gì được chuẩn bị. Sau bữa tối thứ Bảy thong thả, gia đình anh sẽ đi đến nhà tắm cùng nhau. Anh mở cánh cửa sau của phòng bếp và ngó ra ngoài, chỉ để đối diện với những rãnh nước bẩn. Ở nhà bên, cô con gái lớn của Bà Nuôi Lợn đang chuẩn bị bữa tối cho gia đình và thậm chí không nhìn ra từ ô cửa sổ bếp nhà cô.
Anh nghĩ mấy người nhà anh có lẽ đang đi chợ. Yoseb ngồi xuống tấm nệm trải sàn trong phòng khách và mở một trong nhiều tờ báo của anh ra. Những cột chữ in về chiến tranh trôi trước mắt anh - Nhật sẽ cứu Trung Quốc bằng cách đưa các tiến bộ kỹ thuật tới với nền kinh tế nông thôn; Nhật sẽ làm chấm dứt nghèo đói ở châu Á và khiến châu lục này phồn thịnh hơn; Nhật sẽ bảo vệ châu Á khỏi những bàn tay nguy hại của đế quốc phương Tây; và chỉ có Đức, đồng minh can đảm và thực sự của Nhật, đang chiến đấu chống lại những con quỷ của phương Tây. Yoseb không mảy may tin bất cứ điều gì anh vừa đọc, nhưng sự tuyên truyền là không thể tránh khỏi. Mỗi ngày Yoseb đều đọc ba hoặc bốn tờ báo để mót chút sự thật từ những chỗ hổng và sự chồng chéo. Tối nay, tất cả các báo hầu như đều nhắc lại những điều giống nhau; đêm hôm trước các nhà kiểm duyệt chắc hẳn đã phải làm việc đặc biệt vất vả. Trong ngôi nhà im ắng, Yoseb cảm thấy sốt ruột và muốn ăn tối. Nếu Kyunghee đi kiếm thứ gì đó ở chợ, thì vẫn không có lý do tại sao Sunja, Noa và đứa bé mới sinh cùng đi. Chắc chắn Isak đang bận việc ở nhà thờ. Yoseb xỏ giày vào.
Trên đường phố, không ai biết vợ anh ở đâu, và khi anh tới nhà thờ, em trai anh không có ở đó. Văn phòng ở phía sau trống không, chỉ có một nhóm phụ nữ ngồi trên sàn, cúi đầu, lầm rầm cầu nguyện như thường lệ.
Anh đợi một lúc lâu cho tới khi những người phụ nữ ngẩng đầu lên.
“Tôi xin lỗi làm phiền các bà, nhưng các bà có thấy mục sư Baek hoặc mục sư Yoo đâu không?”.
Những người phụ nữ đều ở độ tuổi trung niên hầu như tối nào cũng đến nhà thờ để cầu nguyện nhận ra anh là anh trai của mục sư Baek.
“Họ đưa ông ấy đi rồi”, người nhiều tuổi nhất kêu lên, “và cả mục sư Yoo với cậu Hu người Hoa. Ông phải giúp họ…”.
“Gì cơ?”
“Cảnh sát bắt họ sáng nay - khi mọi người đến đền thờ đạo Shinto để cúi lạy, một trong những lãnh đạo của làng để ý thấy Hu đọc rành rọt những lời cầu Chúa khi mà đáng lý họ phải nói lời thề trung thành với Thiên hoàng. Viên sĩ quan cảnh sát làm nhiệm vụ giám sát đã tra khảo Hu và Hu nói rằng đó là nghi lễ tôn thờ thần tượng và rằng cậu sẽ không làm điều đó nữa. Mục sư Yoo cố nói với cảnh sát rằng cậu ấy đã không được thông tin đầy đủ và rằng cậu không cố ý, nhưng Hu không chịu đồng ý với mục sư Yoo. Mục sư Baek cũng đã cố giải thích, nhưng Hu nói rằng cậu sẵn sàng bước vào lò lửa. Giống như Shadrach, Meshach và Abednego*! Ông có biết câu chuyện đó không?”.
“Có, có”. Yoseb nói, bực mình trước sự phấn khích về tôn giáo của họ. “Hiện giờ họ đang ở đồn cảnh sát ư?”.
Đám phụ nữ gật đầu.
Yoseb chạy bổ ra ngoài.
•••
Noa đang ngồi trên bậc lên xuống của đồn cảnh sát, bế đứa em trai đang ngủ trên tay.
“Bác”, Noa thì thầm, mỉm cười nhẹ nhõm. “Mo rất nặng”.
“Cháu là người anh trai rất tốt, Noa ạ”, Yoseb nói. “Bác gái đâu?”.
“Ở trong đó”. Không thể dùng tay, thằng bé hất đầu về phía đồn cảnh sát. “Bác, bác có thể bế Mozasu không? Tay cháu đau”.
“Cháu đợi ở đây thêm một chút nữa được không? Bác sẽ quay lại ngay, hoặc bác sẽ bảo bác gái ra với cháu”.
“Mẹ nói sẽ cho cháu quà ngon nếu cháu không cấu Mozasu và giữ cho em ấy im. Họ không cho trẻ con vào bên trong”, Noa nói một cách nghiêm túc. “Nhưng cháu đói rồi. Cháu đã ở đây từ lâu lẩu lầu lâu rồi”.
“Bác cũng sẽ cho cháu quà ngon, Noa ạ. Bác sẽ quay trở lại ngay”, Yoseb nói.
“Nhưng, bác ơi - Mo…”.
“Ừ, Noa, nhưng cháu rất khỏe mà”.
Noa gồng vai, ngồi thẳng lên. Nó không muốn làm bác mình, người mà nó yêu quý, thất vọng.
Yoseb sắp sửa mở cánh cửa của đồn cảnh sát, nhưng anh quay đầu lại trước giọng nói của Noa.
“Bác ơi, cháu phải làm gì nếu Mozasu khóc?”.
“Cháu nên hát cho nó nghe một bài trong khi cháu đi đi lại lại. Khi cháu bằng tuổi nó, bác thường làm thế đây. Có thể cháu còn nhớ chăng?”.
“Không, cháu chẳng nhớ đâu”, thằng bé nói, trông như thể sắp khóc.
“Bác sẽ ra ngay”.
•••
Cảnh sát không cho họ vào gặp Isak. Hai người phụ nữ đợi ở bên ngoài và cứ vài phút, Sunja lại ra trông chừng Noa và Mozasu. Trẻ con không được phép vào trong đồn, vậy nên Kyunghee vẫn đứng ở gần bàn tiếp tân, bởi vì chị là người có thể nói tiếng Nhật.
Khi Yoseb bước vào khu vực đợi, Kyunghee há hốc miệng, sau đó chị thở ra. Bên cạnh chị, Sunja ngồi gập người đang khóc.
“Họ đang giữ Isak?”. Yoseb hỏi.
Kyunghee gật đầu.
“Anh phải nói khẽ thôi”, chị nói, tiếp tục vỗ vỗ lưng Sunja. “Em không biết ai đang nghe”.
Yoseb thì thầm, “Mấy bà ở nhà thờ đã kể cho anh nghe những gì đã xảy ra. Tại sao thằng bé đó lại tức giận vì chuyện cúi lạy chứ?”. Ở nước Hàn, chính quyền thực dân đã vây bắt những người Cơ Đốc và bắt họ phải cúi lạy tại các đền thờ mỗi buổi sáng. Ở đây, các lãnh đạo cộng đồng tình nguyện chỉ bắt bạn làm điều này một hoặc hai tuần một lần. “Liệu chúng ta có thể nộp tiền phạt không?”.
“Em không nghĩ vậy”, Kyunghee nói. “Viên sĩ quan bảo chúng em hãy về nhà, nhưng chúng em đợi ở đây phòng khi họ thả chú ấy ra…”.
“Isak không thể ở trong tù”, Yoseb nói. “Nó không thể”.
•••
Tại bàn tiếp tân, Yoseb hạ thấp vai, cúi gập người.
“Thưa ông, em trai tôi hiện đang trong tình trạng sức khỏe kém, từ bé cậu ấy đã ốm yếu liên miên và thật khó cho cậu ấy phải ở trong tù. Cậu ấy vừa mới bình phục sau một đợt nhiễm bệnh lao. Liệu có cách nào để cậu ấy được về nhà và quay trở lại đồn vào ngày mai để chịu thẩm vấn không ạ?”, Yoseb hỏi, sử dụng thứ tiếng Nhật đầy kính cẩn.
Viên cảnh sát lắc đầu một cách lịch sự, lãnh đạm trước những lời thỉnh cầu đó. Các nhà tù đầy người Hàn và người Hoa; theo các thành viên trong gia đình họ, gần như tất cả bọn họ đều có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đến mức không thể ở tù. Mặc dù viên cảnh sát cảm thấy thật khó chịu cho người đàn ông đang năn nỉ xin cho người em trai lêu lổng của mình, anh ta chẳng thể làm gì. Viên mục sư sẽ bị giam một thời gian dài - các nhà hoạt động tôn giáo luôn bị như vậy. Trong thời kỳ chiến tranh, vì an ninh quốc gia cần phải có các biện pháp trừng trị thẳng tay đối với những kẻ gây rối. Có nói gì về chuyện này cũng vô ích. Dân Hàn chuyên gây rắc rối, rồi viện cớ này nọ.
“Ông và mấy người phụ nữ kia nên về nhà. Ông mục sư đang bị thẩm vấn và các vị không thể gặp ông ta. Đừng lãng phí thời gian”.
“Thưa ông, ông thấy đấy, em trai tôi không hề chống lại Nhật hoàng hay chính phủ. Cậu ấy chưa bao giờ dính dáng đến bất cứ điều gì chống lại chính phủ”, Yoseb nói.
“Em trai tôi không quan tâm đến chính trị và tôi chắc rằng cậu ấy…”.
“Ông ta không được phép có người thăm. Nếu em trai ông vô tội, thì ông có thể tin chắc rằng ông ta sẽ được thả và được phép về nhà”. Viên cảnh sát mỉm cười lịch sự.
“Không ai muốn giữ một người vô tội ở đây”. Viên cảnh sát tin điều này - chính phủ Nhật là một chính phủ công bằng, hợp lý.
“Liệu có điều gì tôi có thể làm không?”. Yoseb nói nhỏ, vỗ vào túi quần đựng ví tiền của mình.
“Chẳng có gì ông hay tôi có thể làm cả”, viên cảnh sát nói, bằng giọng cáu gắt. “Và tôi hy vọng không phải ông đang gợi ý một khoản đút lót. Cố gắng làm một việc như thế chỉ làm tội của em trai ông nặng thêm mà thôi. Ông ta và các đồng sự không chịu bày tỏ lòng trung thành với Thiên hoàng. Đó là sự xúc phạm nghiêm trọng”.
“Tôi không cố ý làm điều gì có hại cả. Xin ông thứ lỗi cho tôi vì những lời xuẩn ngốc. Tôi sẽ không bao giờ xúc phạm danh dự của ông nữa, thưa ông”. Yoseb sẵn sàng bò úp bụng xuống sàn khắp đồn cảnh sát nếu điều đó có thể khiến Isak được thả tự đo. Anh trai cả của họ, Samoel, là một người dũng cảm, đã đối diện với các sĩ quan cảnh sát bằng lòng gan dạ và sự cao nhã, nhưng Yoseb biết mình chẳng phải là anh hùng. Anh sẽ vay thêm tiền và bán nhà của họ đi nếu như cảnh sát chịu nhận hối lộ để thả Isak; Yoseb không hiểu ý nghĩa của việc ai đó chết cho tổ quốc hoặc cho một lý tưởng lớn lao hơn. Anh hiểu ý nghĩa của sự tồn tại và gia đình.
Viên sĩ quan chỉnh lại cặp kính và nhìn qua vai Yoseb, mặc dù không có ai khác đang đứng ở đó.
“Có lẽ ông có thể đưa mấy người phụ nữ của ông về nhà chứ? Họ không có chỗ ở đây. Thằng bé và đứa trẻ sơ sinh đang ở bên ngoài. Các người luôn để trẻ con chơi ngoài đường thậm chí cả ban tối. Chúng nên ở nhà. Nếu ông không trông nom các con ông, thì một ngày nào đó chúng sẽ phải ngồi tù đấy”, viên sĩ quan nói, nghe có vẻ mệt mỏi. “Em trai ông sẽ ở đây đêm nay. Ông hiểu chứ?”.
“Vâng, thưa ông. Cảm ơn ông. Tôi xin lỗi làm phiền ông. Liệu tối nay tôi có thể mang cho cậu ấy vài thứ đồ cá nhân không?”.
Viên cảnh sát kiên nhẫn đáp. “Sáng mai. Ông có thể mang cho ông ta quần áo và thức ăn. Tuy nhiên sách tôn giáo thì không được phép. Và tất cả những gì để đọc đều phải bằng tiếng Nhật. Giọng của viên cảnh sát điềm tĩnh và quan tâm. “Thật không may, ông ta không được phép có người thăm. Tôi rất tiếc về điều đó”.
Yoseb muốn tin rằng người đàn ông mặc đồng phục này không tệ - anh ta chỉ là một người nữa đang làm cái việc mà mình không thích và anh ta mệt mỏi bởi vì đó là ngày cuối tuần. Có lẽ anh ta cũng muốn ăn tối và tắm rửa. Yoseb coi bản thân mình là một người có lý trí và sẽ thật nông cạn nếu tin rằng tất cả sĩ quan cảnh sát của Nhật đều là người xấu. Yoseb cũng cần tin rằng có những người tử tế đang bảo vệ em trai anh, nếu không phải vậy thì thật không thể chịu đựng nổi.
“Vậy thì sáng mai chúng tôi sẽ mang đồ dùng cho cậu ấy”, Yoseb nói, nhìn sâu vào đôi mắt đầy cảnh giác của viên sĩ quan. “Cảm ơn ông”.
“Tất nhiên”.
Người đàn ông khẽ hất đầu.
•••
Noa được phép ăn cả gói kẹo và chơi ở bên ngoài. Trong khi Sunja chuẩn bị bữa tối ở trong bếp, Yoseb đương đầu với các câu hỏi của Kyunghee. Chị đứng đó, địu Mozasu trên lưng bằng một tấm chăn nhỏ.
“Anh có thể liên lạc với ai đó không?”. Chị hỏi khẽ.
“Ai?”.
“Những nhà truyền giáo Canada”, chị gợi ý. “Mấy năm trước, chúng ta đã gặp họ. Anh nhớ không? Họ thật tốt. Isak nói họ thường xuyên gửi tiền ủng hộ nhà thờ. Có lẽ họ có thể giải thích với cảnh sát rằng các mục sư không làm điều gì sai cả”. Kyunghee đi đi lại lại vòng quanh và Mozasu phát ra những âm thanh tỏ vẻ bằng lòng.
“Anh có thể liên lạc với họ bằng cách nào chứ?”.
“Bằng thư chăng?”.
“Anh có thể viết thư cho họ bằng tiếng Hàn ư? Mất bao lâu họ mới nhận được thư và hồi âm? Isak có thể sống được bao lâu trong…”.
Sunja bước vào phòng và gỡ Mozasu khỏi lưng Kyunghee và bế thằng bé vào bếp để cho bú. Mùi cơm lúa mạch sôi ngập tràn ngôi nhà nhỏ.
“Em không nghĩ những nhà truyền giáo đó biết tiếng Hàn. Anh có thể kiếm ai đó giúp mình viết một bức thư bằng tiếng Nhật không?”. Kyunghee hỏi.
Yoseb không nói gì. Bằng cách nào đó, anh sẽ viết thư cho họ, nhưng anh không nghĩ ra lý do vì sao cảnh sát lại phải quan tâm đến những gì một nhà truyền giáo Canada nói trong khi có một cuộc chiến tranh đang xảy ra. Phải mất ít nhất cả tháng trời thư mới tới nơi.
Sunja bế Mozasu quay trở lại.
“Em đã sắp một số thứ cho anh ấy. Sáng mai em có thể mang các thứ cho anh ấy không?”. Cô hỏi.
“Anh sẽ mang chúng vào”, Yoseb nói. “Trước khi đi làm”.
“Anh có thể nhờ ông chủ của anh giúp được không? Có lẽ họ sẽ nghe một người Nhật chăng?”. Kyunghee nói.
“Ông Shimamura không đời nào chịu giúp bất cứ ai đang ngồi tù đâu. Ông ta nghĩ rằng các Cơ Đốc nhân là những kẻ nổi loạn. Những người bị bắt vì cuộc biểu tình ngày 1 tháng Ba là những người Cơ Đốc. Tất cả người Nhật đều biết điều đó. Anh thậm chí không nói với ông ta rằng anh có đi nhà thờ. Anh không kể gì với ông ta hết. Ông ta sẽ sa thải anh nếu ông ta nghĩ anh có dính dáng đến bất cứ hoạt động chống đối nào. Khi đó chúng ta sẽ ở đâu? Chẳng có việc làm cho những người như anh”.
Sau đó không ai nói gì nữa. Sunja gọi Noa từ ngoài đường về. Đã đến giờ thằng bé ăn.