Pachinko - Chương 20
Tháng Tư năm 1940
Đó là nhà hàng thứ hai cô từng bước vào trong đời. Phòng ăn chính rộng gần gấp năm lần quán mì udon ở Busan mà cô đã tới cùng với Isak. Mùi thịt cháy còn vương lại và mùi thuốc lá lưu cữu từ đêm hôm trước cọ vào họng cô. Chỉ có hai dãy bàn ăn trên sàn phòng trải chiếu tatami cao hẳn lên. Bên dưới sàn là một khoảng trống cho khách để giày. Trong phòng bếp để mở, một cậu choai choai mặc áo lót trắng đang rửa những chiếc ly dùng để uống bia, rửa hai chiếc một lúc. Với vòi nước chảy và tiếng ly va chạm leng keng, cậu không nghe thấy tiếng Sunja bước vào nhà hàng; cô nhìn trân trân khuôn mặt nhìn nghiêng sắc sảo của cậu trong khi cậu tập trung vào việc của mình, hy vọng cậu để ý thấy cô.
Người đàn ông ấy không định rõ ngày nào cô đến giao kim chi, mà cô thì chẳng nhanh ý để hỏi liệu cô nên đến vào buổi sáng hay buổi chiều. Chẳng thấy mặt mũi Kim Changho đâu. Nếu hôm nay anh ta đi vắng, hoặc chỉ đến làm vào buổi chiều hoặc tối thì sao? Nếu cô đi ra ngoài không nói với ai, thì Kyunghee sẽ không biết phải làm gì. Chị dâu cô rất dễ lo lắng khôn nguôi và Sunja không muốn làm phiền chị.
Nước trong bồn ngừng chảy, một cậu bé, đã thấm mệt vì làm ca từ đêm đến sáng, duỗi cổ từ bên này sang bên kia. Nhìn thấy người phụ nữ trẻ, cậu ta không khỏi ngạc nhiên. Cô mặc chiếc quần lao động kiểu Nhật và một chiếc áo khoác lót bông màu xanh dương bạc phếch do sử dụng nhiều.
“Cô à. chúng tôi chưa mở cửa đâu”, cậu ta nói bằng tiếng Hàn. Cô không phải là khách hàng, nhưng cũng chẳng phải là một người ăn mày.
“Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi đã làm phiền cậu, nhưng cậu có biết Kim Changho đâu không? Ông ấy bảo tôi mang kim chi đến. Tôi không chắc khi nào tôi…”.
“Ồ, cô đấy à?”. Cậu bé cười toét miệng trong sự nhẹ nhõm, “Ông ấy vừa mới ra phố. Ông chủ dặn tôi gọi ông ấy nếu hôm nay cô đến. Sao cô không ngồi xuống đợi nhỉ. Cô đã mang kim chi tới ư? Khách hàng của chúng tôi ca cẩm về các món ăn kèm nhiều tuần nay rồi. Cô cũng đến đây làm việc luôn chứ? Này, cô bao nhiêu tuổi nhỉ?”. Cậu bé lau tay và mở cánh bếp ở mặt sau. Cô gái mới này trông có vẻ dịu dàng, cậu nghĩ. Bà làm kim chi trước đây là một bà già móm hay la lối cậu vô cớ. Bà ta bị đuổi việc vì nốc rượu vô tội vạ, nhưng người này trông trẻ hơn cả cậu.
Sunja bối rối. “Khoan đã, Kim Changho không ở đây sao?”.
“Ngồi đi. Tôi sẽ quay trở lại ngay!”.
Cậu ta lao ra cửa.
Sunja nhìn quanh, và nhận ra mình đang ở đó một mình, cô bước ra ngoài.
Kyunghee thì thầm, “Em bé đang ngủ”.
Cô ngồi đợi trên chiếc ghế thấp dùng để ngồi bán hàng thường được treo ở bên thành xe kéo. Trong nắng chói chang, một làn gió nhẹ thổi những món tóc bù xù của Mozasu và mơn man vầng trán của nó. Lúc đó là sáng sớm và hầu như không có bất cứ khách bộ hành nào ở trên đường. Hiệu thuốc vẫn chưa mở cửa.
“Chị à, ông chủ đang đến. Chị vẫn muốn đợi ở ngoài này sao?”. Sunja hỏi.
“Chị ở ngoài này được rồi. Em vào trong đó đi và hãy đứng đợi bên cửa sổ kia để chị có thể nhìn thấy em. Nhưng khi nào ông ta đến thì em hãy ra ngoài này, được không?”.
Quay trở vào trong nhà hàng, Sunja sợ không dám ngồi xuống, vậy nên cô đứng cách cửa ra vào một bước chân. Cô biết hôm nay họ có thể bán chỗ kim chi này ngoài chợ. Cô ở đây bởi vì người đàn ông đó nói rằng ông ta có thể kiếm bắp cải cho cô - chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để khiến cô nán lại đợi ông ta. Không có bắp cải, họ không thể duy trì việc làm kim chi để bán được.
“Rất vui được gặp cô!”. Changho reo lên, bước từ phía trong cửa bếp ra. “Cô có mang kim chi đến không?”.
“Chị dâu tôi đang đợi ở ngoài cùng với xe chở kim chi. Chúng tôi mang đến nhiều”.
“Tôi hy vọng các cô có thể làm nhiều hơn”.
“Tôi thậm chí chưa nếm thử mẻ kim chi này”, cô nói khẽ, bối rối trước sự nhiệt tình của anh ta.
“Tôi không lo đâu. Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Tôi nghe nói đó là kim chi ngon nhất ở Osaka”, anh ta nói, bước một cách mạnh mẽ về phía cô. “Hãy ra ngoài nào”.
Nhìn thấy anh ta, Kyunghee lập tức cúi chào, nhưng không nói.
“Xin chào, tên tôi là Kim Changho”, anh ta nói với Kyunghee, hơi sững người trước vẻ đẹp của người phụ nữ. Anh không thể đoán được chị bao nhiêu tuổi, nhưng đứa bé được địu trên lưng chị chỉ sáu tháng tuổi là cùng. Kyunghee không nói gì. Chị trông như một người câm nhút nhát và dễ thương.
“Đây là con của cô?”. Anh ta hỏi.
Kyunghee lắc đầu, liếc nhìn Sunja. Điều này không giống như cuộc nói chuyện với các thương gia người Nhật - việc mà chị phải làm để mua thực phẩm hoặc những thứ cần thiết cho gia đình. Vô số lần Yoseb đã bảo chị rằng tiền và kinh doanh là chuyện của đàn ông và bỗng nhiên chị cảm thấy mình mất khả năng mở miệng nói. Trước khi tới đây, chính chị đã có kế hoạch giúp Sunja thương lượng, nhưng bây giờ chị cảm thấy như thể nếu chị nói bất cứ điều gì, thì điều đó sẽ là vô ích hoặc sai lầm.
Sunja hỏi, “Ông có biết mình muốn bao nhiêu kim chi không? Tôi muốn nói là lấy thường xuyên. Ông có muốn đợi rồi mới đặt tiếp sau khi dùng thử mẻ kim chi này không?”.
“Tôi sẽ lấy tất cả kim chi mà các cô có thể làm. Nhưng tôi thích các cô làm kim chi tại đây hơn. Chúng tôi có tủ lạnh và một gian hầm rất lạnh có lẽ sẽ rất tốt cho mục đích của các cô”.
“Ở trong bếp ư? Ông muốn tôi muối bắp cải ở đó?”. Sunja chỉ vào cửa ra vào của nhà hàng.
“Đúng vậy”. Anh ta mỉm cười. “Hai cô có thể tới đây vào các buổi sáng để làm kim chi và các món ăn kèm. Tôi có các đầu bếp đến vào buổi chiều để thái thịt và làm các loại nước xốt, nhưng họ không thể lo được món kim chi và các món ăn kèm. Cái đó cần nhiều kỹ năng hơn. Các khách hàng muốn có thêm nhiều món ăn kiểu Hàn hơn nhờ món dưa muối. Bất cứ kẻ ngốc nào cũng có thể làm món nước xốt và món chả, nhưng khách hàng cần cả một dãy các món ăn kèm ra hồn để khiến mình cảm thấy như thể đang ăn tối như vua chúa, cô đồng ý chứ?”.
Anh ta có thể thấy rằng họ vẫn không thoải mái với ý tưởng làm việc trong bếp của một nhà hàng.
“Vả lại, các cô chắc hẳn sẽ không muốn tôi mang hết thùng bắp cải này đến thùng bắp cải khác tới nhà các cô, đúng không? Việc đó chắc chắn không thuận tiện đâu”.
Kyunghee thì thầm với Sunja, “Chúng ta không thể làm việc trong một nhà hàng. Chúng ta nên làm kim chi tại nhà và chúng ta có thể mang kim chi tới đây. Hoặc họ có thể cử cậu đó tới lấy nếu chúng ta không thể mang tới”.
“Tôi không hiểu. Tôi cần các cô làm nhiều, nhiều hơn bất cứ lượng kim chi nào các cô đã làm trước nay. Tôi quản lý hai nhà hàng nữa cần kim chi và các món ăn kèm - nhà hàng này nằm ở khu vực trung tâm và nó có bếp rộng nhất. Tôi sẽ cung cấp cho các cô toàn bộ nguyên liệu; các cô chỉ cần nói cho tôi biết các cô cần gì. Các cô sẽ được trả lương tốt”.
Kyunghee và Sunja nhìn anh ta, không hiểu anh ta muốn nói gì.
“Ba mươi lăm yên một tuần. Mỗi người các cô sẽ được hưởng lương như nhau, vậy tổng số là bảy mươi yên”.
Sunja há hốc miệng vì ngạc nhiên. Yoseb kiếm được bốn mươi yên một tuần.
“Và thỉnh thoảng các cô có thể mang một ít thịt về nhà”, Kim mỉm cười nói. “Chúng tôi sẽ phải tính xem chúng tôi có thể làm gì để khiến các cô thích làm việc ở đây. Thậm chí các cô có thể mang về chút ngũ cốc. Nếu các cô cần nhiều thứ để sử dụng cho nhu cầu cá nhân, thì tôi sẽ mua cho các cô những gì chúng tôi có thể chi trả. Chúng ta có thể tính đến chuyện đó sau”.
Sau khi trả tiền nguyên liệu, Sunja và Kyunghee thu được mười hoặc mười hai yên một tuần từ việc bán hàng rong. Nếu họ có thể kiếm bảy mươi yên một tuần, thì họ sẽ không phải lo về tiền. Trong sáu tháng qua, không một ai ở nhà họ được ăn thịt gà hay cá bởi vì thực phẩm đắt đỏ; mua thịt bò hoặc thịt lợn là điều không thể. Mỗi tuần họ vẫn mua xương để nấu xúp và năm thì mười họa mới dám tiêu quá tay để mua trứng gà cho mấy người đàn ông, nhưng Sunja muốn các con của cô và Isak, Yoseb được ăn những thứ khác ngoài khoai tây và hạt kê. Với nhiều tiền như vậy, họ thậm chí có thể gửi thêm tiền về cho cha mẹ đang khổ sở, thiếu thốn mà không dám kể hết nỗi cơ cực với các con mình.
“Và tôi có thể về nhà khi con trai lớn của tôi, Noa, đi học về chứ?”. Sunja thốt ra mà không có chủ ý.
“Tất nhiên là được”, Kim nói, như thể anh đã nghĩ đến điều đó rồi. “Các cô có thể về khi các cô làm xong việc của mình. Thậm chí các cô có thể về vào giờ ăn trưa, tôi nghĩ vậy”.
“Thế còn đứa con nhỏ của tôi?”. Sunja chỉ vào Mozasu đang ngủ trên lưng Kyunghee. “Tôi có thể mang nó tới đây không? Nó có thể ở trong bếp với chúng tôi”, Sunja nói, không thể tưởng tượng nổi việc gửi nó cho một trong những bà già dữ dằn bên hàng xóm chuyên trông con của những phụ nữ đi làm. Khi không có ai trông chúng ở nhà, hoặc nếu họ không thể trả tiền cho các bà ấy, mấy người phụ nữ kiếm sống ngoài chợ dùng dây thừng buộc những đứa con nhỏ của họ vào xe kéo; những đứa trẻ bị buộc ngang người bằng dây thừng dường như thích đi lang thang hơn là ngồi bên mẹ chúng chơi với những món đồ chơi rẻ tiền.
“Thằng bé hầu như không quấy khóc”, Sunja nói.
“Tại sao không? Tôi không quan tâm, miễn là công việc được hoàn thành. Không có khách hàng ở đây vào thời gian các cô làm việc, vậy nên bọn trẻ sẽ không gây trở ngại gì”, anh ta nói. “Nếu các cô cần ở lại muộn và con trai lớn của cô muốn đến đây sau khi tan học thì cũng chẳng sao đâu. Đến giờ ăn tối nhà hàng mới có khách”.
Sunja gật đầu. Cô không phải đứng ở ngoài trời một mùa đông lạnh giá, đợi khách hàng trong khi lo lắng về Noa và Mozasu nữa.
Nhận thấy Kyunghee trông có vẻ bối rối hơn là vui mừng trước lời mời làm việc sẽ làm thay đổi mọi chuyện này, Sunja nói, “Chúng tôi phải hỏi đã. Phải có được sự cho phép…”.
•••
Sau khi bàn ăn tối đã được dọn sạch, Kyunghee mang cho chồng mình một tách trà lúa mạch và chiếc gạt tàn để anh có thể hút một điếu thuốc. Ngồi vắt tréo chân bên bác mình, Noa chơi với con quay được sơn màu rực rỡ mà Yoseb đã mua cho nó. Nó mê mẩn vì con quay có thể quay nhanh đến mức ấy. Món đồ chơi bằng gỗ tiếp xúc với sàn nhà tạo ra tiếng quay vù vù vui tai. Bế Mozasu trên tay, Sunja nhìn Noa chơi, tự hỏi không biết Isak ra sao. Kể từ khi Isak bị bắt, ở nhà Sunja hầu như không nói vì sợ làm anh chồng mình, người càng ngày càng dễ cáu, nổi giận. Khi nổi giận, anh bỏ đi khỏi nhà; đôi khi anh không buồn về nhà cho đến tận khuya. Hai người phụ nữ biết chắc Yoseb sẽ phản đối việc họ đến làm ở nhà hàng.
Sau khi Yoseb châm thuốc, Kyunghee nói với anh về việc làm của họ. Chị nói, họ cần phải làm việc, sử dụng từ “làm việc” thay vì “kiếm tiền”.
“Các cô điên à? Thoạt đầu các cô làm đồ ăn bán dưới chân cầu gần ga tàu hỏa và giờ cả hai cô muốn làm việc trong một nhà hàng nơi đám đàn ông uống rượu và đánh bạc sao? Các cô có biết ngữ đàn bà nào mới lui tới những chỗ đó không hả? Rồi gì nữa nào, tiếp theo các cô sẽ rót rượu cho…”. Điếu thuốc chưa hút rung rung giữa những ngón tay run run của anh. Anh không phải là một người đàn ông ưa bạo lực, nhưng anh đã chịu đựng đủ rồi.
“Các cô đã tới cái nhà hàng đó thật sao?”. Anh hỏi, không hoàn toàn tin chuyện này là thật.
“Không”, Kyunghee đáp. “Em đứng ở bên ngoài với thằng bé, nhưng đó là một nơi rộng rãi, sạch sẽ. Em đã nhìn vào trong nhà hàng đó qua cửa sổ. Em tới cuộc gặp đó với Sunja phòng khi nơi đó không đàng hoàng, nhưng Sunja không nên đến đó một mình. Kim Changho, người quản lý, là một người đàn ông trẻ nói năng lịch sự và anh nên gặp anh ta. Chúng em sẽ không tới đó nếu anh không cho phép. Anh…”. Kyunghee có thể thấy anh tức giận đến mức nào và chị cảm thấy thật tệ về điều đó. Yoseb là người chị tôn trọng hơn ai hết. Phụ nữ phàn nàn về người đàn ông của mình, nhưng chị chưa bao giờ nói những lời không hay về chồng mình; Yoseb là một con người đáng tin cậy, đã nói là giữ lời. Anh đã cố gắng hết mức có thể; anh đáng tôn trọng. Anh đã cố gắng hết sức để lo cho họ.
Yoseb đặt điếu thuốc xuống. Noa cũng ngừng chơi con quay, nó trông có vẻ sợ hãi.
“Có lẽ nếu anh gặp anh ta…”. Kyunghee biết họ phải nhận việc làm này, nhưng chị biết chồng mình sẽ cảm thấy bị sỉ nhục vì điều đó. Trong cuộc hôn nhân của họ, anh không từ chối chị bất cứ điều gì, ngoại trừ khả năng kiếm tiền. Anh tin rằng một người đàn ông làm việc chăm chỉ có thể tự chăm lo cho gia đình của mình và rằng phụ nữ nên ở nhà.
“Ông ta có thể trả công cho anh thay vì cho chúng em; chúng em chỉ tiết kiệm tiền cho con của Isak và gửi thêm cho cha mẹ anh. Chúng em có thể mua cho Isak thức ăn ngon hơn và gửi quần áo cho chú ấy. Chúng ta không biết khi nào chú ấy…”. Kyunghee tự kìm mình lại. Noa đã len lén tới sát bên bác trai của nó như thể để bảo vệ bác. Nó vỗ vỗ vào chân bác nó theo cái cách bác thường vỗ lưng Noa mỗi khi nó cảm thấy buồn hoặc nản lòng vì chuyện gì đó ở trường.
Mặc dù trong đầu đầy những lý lẽ, Yoseb không thể nói. Anh đang làm cùng lúc hai việc toàn thời gian - điều hành hai nhà máy cho Shimamura, người trả anh mức lương bằng nửa lương của một quản đốc người Nhật. Gần đây, sau nhiều giờ lao động, anh sửa chữa máy ép kim loại cho một nhà máy của một ông chủ người Hàn, nhưng anh không thể dựa vào việc đó để kiếm thu nhập ổn định. Anh không nói cho vợ biết việc làm mới đây anh nhận, bởi vì anh thích chị nghĩ anh đang làm quản lý hơn là làm thợ cơ khí. Trước khi về nhà, anh kỳ cọ tay thật lực bằng chiếc bàn chải cứng, dùng dung dịch kiềm pha loãng để rửa sạch những vết dầu máy dưới móng tay. Dù anh có làm việc chăm chỉ đến mức nào, họ cũng chẳng bao giờ có đủ tiền - những tờ tiền giấy và những đồng tiền xu cứ rơi khỏi túi của anh như thể túi bị thủng.
Nước Nhật đang trong khó khăn; chính phủ biết điều đó nhưng không bao giờ thừa nhận thất bại. Cuộc chiến tranh với Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn mà không hề dịu bớt. Những đứa con trai của ông chủ anh chiến đấu cho nước Nhật. Đứa lớn được điều sang Mãn Châu năm ngoái đã bị mất một chân, sau đó chết vì chứng hoại thư, còn đứa con thứ đã được điều đi Nam Kinh để thế chỗ. Shimamura nói rằng quân Nhật có mặt ở Trung Quốc để làm ổn định vùng đó và để triển khai hòa bình, nhưng cái cách ông ta nói toàn bộ điều ấy không gây cho Yoseb ấn tượng rằng Shimamura tin như vậy. Người Nhật đang ngày càng lún sâu trong cuộc chiến ở châu Á, và có tin đồn rằng nước Nhật sẽ sớm liên minh với Đức trong cuộc chiến ở châu Âu.
Chuyện này có quan trọng với Yoseb không ư? Anh gật đầu vào những lúc thích hợp và cằn nhằn đầy vẻ quả quyết khi ông chủ người Nhật của anh nói về chiến tranh, bởi vì bạn phải gật đầu khi ông chủ của bạn kể chuyện với bạn. Tuy nhiên, đối với mọi người Hàn mà anh biết, cuộc chiến tranh mở rộng của Nhật ở châu Á dường như vô nghĩa. Trung Quốc không phải là nước Hàn; Trung Quốc đâu phải là Đài Loan; Trung Quốc có thể mất một triệu người mà vẫn tiếp tục chiến đấu được. Túi tiền của nó có thể sẽ vơi đi, nhưng nó là một đất nước rộng lớn khôn cùng; nó sẽ chịu đựng được bằng số đông và lòng quyết tâm. Người Hàn có muốn Nhật chiến thắng không ư? Không, nhưng điều gì sẽ xảy ra với họ nếu các kẻ thù của Nhật giành chiến thắng? Người Hàn có thể tự cứu mình không? Hình như không. Vậy nên hãy tự bảo vệ cái mông của mình - đó là những gì người Hàn thầm tin. Hãy cứu gia đình bạn. Hãy cho cái bụng bạn ăn. Hãy chú ý và cảnh giác với các sếp. Nếu những người Hàn theo chủ nghĩa dân tộc không thể giành lại đất nước, thì hãy để các con bạn học tiếng Nhật và cố gắng vươn lên. Hãy thích nghi. Như thế chẳng đơn giản sao? Cứ mỗi nhà ái quốc đấu tranh cho một nước Hàn tự do, hoặc cứ mỗi gã con hoang người Hàn không may mắn nào đang chiến đấu vì nước Nhật, thì lại có mười nghìn đồng bào trên mặt đất hoặc ở nơi khác đơn giản chỉ cố gắng có cái để ăn. Rốt cuộc, cái bụng của bạn mới là hoàng đế.
Ngày nào cũng vậy, không phút nào Yoseb không lo về tiền. Nếu đùng một cái anh chết, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Loại đàn ông nào mà lại để vợ làm việc trong nhà hàng? Anh biết cái nhà hàng bán thịt nướng đó - ai mà chẳng biết chứ? Có ba nhà hàng, và nhà hàng chính ở gần ga tàu hỏa. Bọn găng-xtơ ăn uống ở đó vào ban đêm. Các chủ cửa hàng áp mức giá cao để dân thường và người Nhật không đến đó. Khi Yoseb cần mượn tiền lộ phí cho Isak và Sunja sang Nhật, anh đã tới đó. Điều gì tồi tệ hơn - vợ anh làm việc cho những kẻ chuyên cho vay tiền hay việc anh nợ tiền họ? Đối với một gã đàn ông người Hàn, lựa chọn kiểu gì cũng là cứt hết.