Pachinko - Chương 23
Noa chạy bổ vào nhà, đầu và tim nó đập thình thịch vì chạy hết hơi. Ngớp ngớp hít không khí vào đầy phổi, nó nói với mẹ, “Bác không thể rời khỏi chỗ làm được”.
Sunja gật đầu, đã lường trước điều này. Cô đang lau người cho Isak bằng chiếc khăn ướt.
Mắt Isak nhắm nghiền nhưng ngực anh phập phồng, nhịp thở thỉnh thoảng bị gián đoạn vì những tiếng ho dữ dội, liên tiếp thành tràng dài. Một chiếc chăn nhẹ phủ trên đôi chân dài của anh. Những vết lằn của chuỗi sẹo hằn thành đường chéo trên vai và thân mình sạm lại của Isak, tạo thành những giao điểm hình thoi chằng chịt.
Mỗi lần Isak ho, cổ anh đỏ ửng lên.
Noa khe khẽ đến bên cha.
“Không, không. Lùi ra”, Sunja nghiêm khắc nói. “Cha đang ốm nặng. Cha bị cảm nặng”.
Cô kéo tấm chăn lên tận vai Isak, mặc dù cô chưa lau người cho anh xong. Bất chấp loại xà bông đậm đặc và mấy lần thay nước, cơ thể anh vẫn tỏa mùi khó chịu; trứng chấy bám đầy tóc và râu anh.
Isak đã tỉnh được một lát, những cơn ho làm anh thức giấc, nhưng bây giờ khi anh mở mắt ra, anh không nói gì và khi anh nhìn cô, anh dường như không nhận ra cô.
Sunja thay miếng gạc đắp trên cái đầu sốt hầm hập của Isak. Bệnh viện gần nhất cũng cách đó một chuyến xe điện dài và dù cô có thể tự chuyển anh đi, họ có đợi cả đêm cũng chưa chắc được bác sĩ khám. Nếu cô có thể chuyển anh lên chiếc xe kéo chở kim chi và đẩy anh tới trạm dừng của xe điện, thì cô cũng có thể đưa anh lên xe, nhưng rồi thì cô sẽ làm gì với chiếc xe kéo? Không thể đưa cả xe kéo lên qua cửa xe điện được. Noa có thể đẩy xe kéo về nhà, nhưng sau đó không có xe kéo thì cô đưa Isak từ trạm dừng xe điện tới bệnh viện bằng cách nào? Và nếu lái xe không cho họ lên xe thì sao? Đã hơn một lần cô chứng kiến người lái xe điện yêu cầu một người phụ nữ hoặc đàn ông bị ốm xuống xe.
Noa ngồi bên chân cha nó để tránh những cơn ho của cha. Nó cảm thấy một sự thôi thúc khiến nó muốn xoa cái đầu gối xương xẩu trồi lên của cha - muốn chạm vào cha, để chắc chắn rằng cha nó ở đó là thật. Thằng bé lấy tập vở từ trong cặp sách ra để làm bài tập, trong khi vẫn theo dõi hơi thở của Isak.
“Noa, con phải xỏ giày vào đi. Đi tới hàng thuốc và mời dược sĩ Kong đến đây. Con có thể nói với ông ấy rằng việc này rất quan trọng - rằng mẹ sẽ trả công ông ấy gấp đôi, được chứ?”. Sunja quyết định rằng nếu ông dược sĩ người Hàn không đến thì cô sẽ nhờ Kyunghee nói khó với ông dược sĩ người Nhật để ông ấy tới, mặc dù đó là điều không chắc sẽ xảy ra.
Thằng bé đứng dậy đi ngay mà không làu bàu một tiếng. Cô có thể nghe thấy nó chạy trên đường phố với những bước chạy nhanh và đều.
Sunja vắt chiếc khăn tay mà cô dùng để lau người cho Isak lên thành cái chậu đồng. Những vết roi mới từ những trận đánh đập gần đây và vô số những vết sẹo cũ phủ khắp tấm lưng rộng, trơ xương của anh. Cô cảm thấy buồn nôn khi lau rửa thân thể bầm dập, đen đúa của anh. Không ai tốt như Isak. Anh đã cố hiểu cô, tôn trọng tình cảm của cô; anh chưa từng một lần nhắc đến nỗi nhục nhã của cô. Anh an ủi cô một cách kiên nhẫn khi cô bị sảy thai mấy lần giữa quãng thời gian sinh Noa và Mozasu. Cuối cùng, khi cô sinh đứa con trai của họ, anh mừng khôn xiết, nhưng cô lại quá lo lắng không biết với quá ít tiền như vậy thì họ tồn tại bằng cách nào nên không cảm nhận được niềm hạnh phúc của anh. Giờ đây khi anh về nhà để chết, thì tiền có ý nghĩa gì? Đáng lẽ cô nên vì anh nhiều hơn; đáng lẽ cô nên cố gắng hiểu anh như anh đã cố gắng hiểu cho cô; bây giờ thế là hết. Thậm chí với hình hài tàn tạ, đầy thương tích, anh vẫn đẹp một cách rõ rệt. Quả thực, anh khác cô một trời một vực; cô thì vừa lùn vừa mập, anh thì mảnh khảnh, chân tay dài - thậm chí đôi bàn chân bị thương của anh cũng đẹp. Nếu mắt cô nhỏ và đầy lo âu, thì mắt anh to, chứa chan sự chấp nhận. Nước trong chậu giờ đây xám xịt và Sunja lại đứng dậy để thay nước.
Isak tỉnh giấc. Anh nhìn thấy Sunja mặc chiếc quần lao động đang bước ra xa. Anh gọi cô, “Em”, nhưng cô không quay đầu lại. Anh cảm thấy như thể mình không biết cách cất cao giọng. Cứ như thể giọng nói của anh đang chết trong khi đầu óc anh vẫn còn sống.
“Em”, Isak thều thào và đưa tay ra để chạm vào cô, nhưng cô gần như đã ở trong bếp rồi. Anh đang ở trong nhà của Yoseb ở Osaka. Đây hẳn là thật bởi vì quả thực anh đã tỉnh giấc khi anh đang nằm mơ mình là một cậu bé. Trong mơ, Isak đang ngồi trên cái cành thấp của cây dẻ trong khu vườn tuổi thơ của anh; mùi hương hoa dẻ vẫn còn phảng phất trong mũi anh. Giấc mơ này cũng giống như nhiều giấc mơ anh đã có ở trong tù - nơi mà trong khi anh mơ, anh ý thức được rằng bản thân giấc mơ không có thật. Trong đời thực, anh chưa bao giờ ngồi trên cây. Khi anh còn nhỏ, người làm vườn của gia đình anh đỡ anh ngồi dưới bóng cây dẻ đó để hít thở không khí trong lành, nhưng anh chưa bao giờ đủ khỏe để trèo lên cây như Yoseb. Người làm vườn thường gọi Yoseb là “Khỉ”. Trong mơ, Isak đang ôm chặt những cành cây to, không thể thoát ra khỏi sự vây bọc của vòm lá xanh thẫm, những cụm hoa trắng nhụy hồng sẫm. Từ trong nhà, những giọng nói vui vẻ của phụ nữ gọi anh. Anh muốn nhìn người vú già và chị gái của anh, mặc dù họ đã chết từ nhiều năm trước; trong mơ, họ đang cười như những những cô gái.
“Em…”.
“Dạ”. Cô đặt chậu nước xuống ngưỡng cửa của gian bếp và vội chạy vào với anh. “Anh không sao chứ? Em lấy cho anh chút gì nhé?”.
“Vợ của anh”, anh nói chậm rãi. “Lâu nay em khỏe không?”. Isak cảm thấy đờ đẫn và lơ mơ, nhưng nhẹ nhõm. “Em ở đây chắc vất vả lắm. Anh xin lỗi”.
“Suỵt… anh phải nghỉ ngơi”, cô nói.
“Noa”. Anh nhắc tên thằng bé như thể anh nhớ ra điều gì đó tốt lành. “Nó đâu rồi? Ban nãy nó ở đây mà”.
“Nó đi tìm ông dược sĩ”.
“Trông nó thật khỏe khoắn. Và sáng sủa”. Thật khó để thốt ra những lời đó, nhưng anh cảm thấy đầu óc mình bỗng nhiên minh mẫn, và anh muốn nói với cô những điều anh dành cho cô.
“Bây giờ em làm việc ở một nhà hàng ư? Em nấu nướng ở đó à?”. Isak bắt đầu ho và không thể ngừng được. Những chấm máu li ti bắn lên áo cô, và cô lau miệng cho anh bằng chiếc khăn mặt.
Khi anh cố ngồi dậy, cô đặt tay trái dưới đầu anh, tay phải trên ngực anh để làm anh bình tĩnh lại, sợ rằng anh có thể tự làm đau mình. Những cơn ho tàn phá cơ thể anh. Da anh dù qua những lớp chăn vẫn có cảm giác nóng hầm hập.
“Anh hãy nghỉ đi. Để sau hãy nói. Chúng ta có thể nói chuyện sau mà”.
Anh lắc đầu.
“Không, không. Anh… anh muốn nói với em một điều”.
Sunja để hai tay trong lòng.
“Sự sống của anh không quan trọng”, anh nói, cố đọc ánh mắt cô, ánh mắt chất chứa nỗi đau buồn và sự mệt nhọc. Anh cần cô hiểu rằng anh cảm ơn cô vì đã đợi anh, vì đã chăm sóc gia đình. Anh cảm thấy mình thật tầm thường khi nghĩ đến việc cô lao động vất vả kiếm tiền để lo cho gia đình khi anh không thể gánh vác việc ấy. Anh không có nhà và với sự lạm phát do chiến tranh, tiền nong chắc hẳn là vấn đề rất khó khăn. Các lính gác ở nhà tù kêu ca liên miên về giá cả - họ nói không ai đủ ăn. Họ thôi không phàn nàn về những con rệp trong món cháo suông nữa. Isak không ngừng cầu nguyện cho gia đình mình có cái ăn. “Anh đã đưa em đến đây và khiến cho cuộc sống của em thêm khó khăn”.
Cô mỉm cười với anh, không biết phải nói gì - anh đã cứu em. Thay vì thế, cô nói, “Anh phải khỏe lại”. Sunja đắp cho anh chiếc chăn dày hơn; người anh nóng hầm hập, nhưng anh lại run. “Vì các con, xin anh hãy khỏe lại”. Không có anh làm sao em nuôi nấng các con được?.
“Mozasu - thằng bé đâu?”.
“Ở nhà hàng với chị. Ông chủ của chúng em cho phép nó ở đó trong khi chúng em làm việc”.
Isak trông có vẻ tỉnh táo và tập trung, như thể tất cả đau đớn trong anh đã biến mất; anh muốn biết thêm về các con mình.
“Mozasu”, Isak mỉm cười nói. “Mozasu. Mozasu đã cứu đồng bào mình khỏi cảnh nô lệ…”. Đầu Isak giật một cách dữ dội đến nỗi anh phải nhắm mắt lại. Anh muốn thấy hai đứa con trai lớn lên, học xong và lập gia đình. Trước đây Isak chưa bao giờ khát sống cho lắm; giờ đây, khi anh muốn sống đến già, thì cũng là lúc anh được cho về nhà để chết. “Con có hai đứa con trai”, anh nói. “Con có hai đứa con trai. Noa và Mozasu. Cầu Chúa ban phước cho các con của con”.
Sunja nhìn anh chăm chú. Mặt anh trông rất lạ, nhưng thanh thản. Không biết phải làm gì khác, cô tiếp tục nói.
“Mozasu đang trở thành một thằng bé to lớn - luôn vui vẻ và thân thiện. Nó có tiếng cười tuyệt vời lắm. Nó chạy khắp nơi. Chạy nhanh lắm!”. Cô vung vẩy cánh tay bắt chước thằng bé chạy và cô thấy mình cười, anh cũng cười. Khi đó cô chợt nghĩ rằng chỉ duy nhất có một người khác trên đời này tha thiết muốn nghe kể Mozasu lớn nhanh. Cho đến tận bây giờ, cô đã quên rằng cô có thể diễn tả niềm vui đầy hãnh diện về các con trai của mình. Thậm chí khi anh chồng và chị dâu cô hài lòng với bọn trẻ, cô cũng không thể không nghĩ đến nỗi buồn về sự hiếm muộn của họ; đôi khi, cô muốn giấu niềm vui của mình trước họ vì sợ rằng nó có thể được coi là sự khoe khoang. Ở quê nhà, có hai đứa con trai ngoan ngoãn, khỏe mạnh thì cũng tương tự như giàu nứt đố đổ vách. Cô không có nhà, không có tiền, nhưng cô có Noa và Mozasu.
Isak mở mắt ra, nhìn lên trần nhà. “Chúa ơi, chưa gặp các con của con thì con chưa thể ra đi. Đến khi con gặp các con của con để ban phước cho chúng đã. Xin Chúa đừng để con đi…”.
Sunja cúi đầu và cô cũng cầu nguyện.
Isak lại nhắm mắt, vai anh co rúm trong đau đớn.
Sunja đặt bàn tay phải lên ngực anh để theo dõi nhịp thở yếu ớt của anh.
•••
Cánh cửa bật mở và như cô đã lường trước, Noa trở về một mình, ông dược sĩ không đến bây giờ nhưng hứa tối nay sẽ đến. Thằng bé quay trở về chỗ ngồi của nó bên chân Isak và làm toán trong khi cha nó ngủ. Noa muốn cho Isak xem bài vở của nó ở trường; ngay cả thầy Hoshii, giáo viên khắt khe nhất khối của nó cũng nói với nó rằng nó viết văn giỏi và rằng nó nên cố gắng học để cải thiện dân tộc dốt nát của mình: “Một người Hàn siêng năng có thể truyền cảm hứng cho mười nghìn người để họ loại bỏ bản chất lười biếng của mình!”.
Isak vẫn ngủ và Noa tập trung vào bài tập của mình.
Thế rồi, khi Kyunghee về nhà cùng với Mozasu, lần đầu tiên kể từ khi Isak bị bắt, ngôi nhà của họ dường như có sự sống. Isak tỉnh một lát để nhìn Mozasu, thằng bé không hề khóc khi nhìn thấy người đàn ông chỉ còn da bọc xương. Mozasu gọi “Cha” và vỗ vỗ vào mặt anh bằng cả hai tay, như nó thường làm khi thích ai đó. Với đôi tay mũm mĩm, trắng trẻo, Mozasu vỗ nhẹ lên đôi má hóp của Isak. Thằng bé ngồi yên trước mặt anh một lát, nhưng chẳng bao lâu sau khi Isak nhắm mắt lại, Kyunghee liền đưa nó ra chỗ khác, không muốn nó bị lây bệnh. Khi Yoseb về nhà, ngôi nhà lại chìm trong không khí ảm đạm, bởi vì Yoseb sẽ không phớt lờ sự thật hiển nhiên.
“Sao bọn họ có thể chứ?”. Yoseb nói, nhìn đăm đăm thân hình của Isak.
“Em trai, em không thể nói với bọn họ những gì họ muốn nghe sao? Em không thể nói em tôn thờ Thiên hoàng cho dù đó không phải là sự thật sao? Em không biết điều quan trọng nhất là giữ mạng sống sao?”.
Isak mở mắt ra nhưng không nói gì, rồi anh nhắm mắt lại. Mi mắt của anh dường như nặng đến mức mở mắt ra anh rất đau. Anh muốn nói chuyện với Yoseb, nhưng lời không thoát ra được.
Kyunghee mang cho chồng cái kéo, một lưỡi dao cạo dài, một cốc dầu và một chậu dấm.
“Lũ chấy rận sẽ không chết đâu. Chú ấy nên được cắt tóc, cạo râu. Chắc chú ấy ngứa lắm”, chị nói, đôi mắt chị đẫm lệ.
Biết ơn vợ vì đã tạo cho mình việc gì đó để làm, Yoseb xắn tay áo lên, đổ dầu lên đầu Isak, xoa dầu khắp da đầu anh.
“Isak, đừng cử động”, Yoseb nói, cố giữ giọng bình thường.
“Anh sẽ tống khứ hết cái lũ chấy rận khốn kiếp này đi”.
Yoseb thực hiện những đường cắt triệt để khắp đầu Isak và ném những nắm tóc bị cắt vào chậu.
“Úi chà - Isak”. Yoseb mỉm cười trước ký ức hiện lên trong đầu anh. “Em còn nhớ người làm vườn thường cắt tóc cho anh em mình như thế nào khi chúng mình còn bé không? Anh thường rú lên như một con thú bị bệnh dại, nhưng em thì chẳng bao giờ kêu la. Em ngồi đó như một chú tiểu, bình tĩnh và yên lành, và em chẳng bao giờ phàn nàn”. Yoseb trở nên im lặng, muốn những gì anh thấy trước mắt mình không phải là thật. “Isak, tại sao anh lại lôi em đến cái địa ngục này chứ? Anh nhớ em quá. Anh đã sai khi đưa em đến đây và bây giờ anh bị trừng phạt vì sự ích kỷ của mình”. Yoseb đặt con dao cạo vào chậu.
“Nếu em chết, anh sẽ không thể nào yên ổn được. Em hiểu không? Em không thể chết, em trai của anh. Isak, đừng chết em ơi. Làm sao anh có thể tiếp tục sống đây? Anh biết nói gì với cha mẹ đây?”.
Isak tiếp tục ngủ, lãng quên những người thân đang vây quanh mình.
Yoseb lau nước mắt và ngậm miệng lại, cằm bạnh ra. Anh lại cầm dao cạo lên, kiên nhẫn loại bỏ từng nhúm tóc hoa râm còn sót lại trên đầu em trai mình. Khi đầu Isak đã nhẵn thín, Yoseb đổ dầu lên bộ râu của anh.
Trong thời gian còn lại của buổi tối, Yoseb, Kyunghee và Sunja loại bỏ hết chấy rận cho anh, bỏ những con rận vào lọ dầu hỏa và chỉ dừng lại để cho bọn trẻ đi ngủ. Sau đó, ông dược sĩ tới nói với họ điều mà họ đã biết. Chẳng bệnh viện hay vị bác sĩ nào có thể làm gì cho Isak được nữa.
•••
Rạng sáng, Yoseb quay trở lại nhà máy. Sunja ở nhà với Isak, còn Kyunghee đến nhà hàng. Yoseb không buồn kêu ca về việc Kyunghee đi làm một mình. Anh đã quá mệt để tranh cãi và họ thì đang rất cần tiền.
Ở bên ngoài ngôi nhà, đường phố đầy những người đàn ông, phụ nữ đi làm và những đứa trẻ chạy đến trường. Isak ngủ trong phòng khách, hơi thở của anh nhanh và nông. Bây giờ anh sạch sẽ và nhẵn nhụi như một đứa bé - toàn bộ râu tóc trên người anh đã được cạo sạch. Sau khi Noa ăn sáng xong, nó đặt đôi đũa xuống thật gọn gàng và nhìn mẹ.
“Mẹ, con có thể ở nhà không mẹ?”. Nó hỏi, chưa bao giờ dám xin một điều như vậy, ngay cả khi ở trường mọi chuyện rất tệ đối với nó.
Sunja đang khâu vá nhìn lên, không khỏi ngạc nhiên.
“Con cảm thấy không khỏe ư?”.
Nó lắc đầu.
Isak đang lơ mơ nghe thấy lời thỉnh cầu của thằng bé.
“Noa…”.
“Vâng, cha”.
“Mẹ kể với cha rằng con đang trở thành một học trò giỏi”.
Thằng bé cười rạng rỡ, nhưng theo thói quen, nó nhìn xuống chân mình.
Khi Noa được điểm cao ở trường, nó nghĩ đến cha nó trước tiên. Yoseb đã kể cho nó nghe vài lần rằng cha nó là một thần đồng, tự học tiếng Hàn, Hán tự cổ và tiếng Nhật từ những cuốn sách với sự kèm cặp ít ỏi của gia sư. Isak đã đọc Kinh Thánh vài lần trước khi anh vào học tại trường dòng.
Khi nó cảm thấy trường học thật khó khăn đối với mình, biết rằng cha nó là một người có học thức đã khiến lòng quyết tâm học tập của thằng bé mạnh thêm.
“Noa”.
“Vâng, cha?”.
“Hôm nay con phải đến trường. Hồi bé cha rất muốn đến trường với những đứa trẻ khác”.
Thằng bé gật đầu, nó đã được nghe kể chi tiết về cha.
“Chúng ta có thể làm gì ngoài kiên trì hả con? Chúng ta muốn phát triển tài năng của mình. Điều khiến cha hạnh phúc là con làm tốt như bấy lâu nay con vẫn thế. Dù đi bất cứ đâu, con cũng đại diện cho gia đình ta và con phải là người xuất sắc - ở trường, ở thành phố và trên thế giới. Dù bất cứ ai nói gì chăng nữa. Hoặc làm gì”, Isak nói, rồi dừng lại để ho. Anh biết con anh đi học ở trường của Nhật chắc hẳn vất vả lắm.
“Con phải là một con người cần cù có trái tim khiêm nhường. Có lòng trắc ẩn dành cho mọi người. Thậm chí cả kẻ thù của con. Con có hiểu điều đó không, Noa? Con người có thể không công bằng, nhưng Chúa luôn công bằng con ạ. Rồi con sẽ thấy. Con sẽ thấy”, Isak nói, giọng mệt lử của anh đuối dần.
“Vâng, thưa cha”. Thầy Hoshii đã nói với Noa rằng nó cũng có trách nhiệm đối với người Hàn; một ngày nào đó, nó sẽ phục vụ cộng đồng của mình và làm cho những đứa trẻ người Hàn trở nên giỏi giang. Thằng bé tròn mắt nhìn cái đầu mới được cạo của cha nó. Cái đầu trọc của cha nó thật trắng trẻo so với đôi má hóp đen sạm của anh. Cha nó trông vừa mới lạ vừa già cỗi.
Sunja cảm thấy thương thằng bé; nó chưa bao giờ được ở một ngày với cha mẹ mà không có bất cứ ai khác. Khi cô còn nhỏ, thậm chí khi có những người khác ở xung quanh, thế giới của họ luôn chỉ có ba người - cha, mẹ và cô - một tam giác vô hình. Khi nghĩ về cuộc sống của mình ở quê hương, cô nhớ đến sự gần gũi đó. Isak nói đúng về chuyện học hành, nhưng những giây phút như thế này chẳng còn nhiều nữa đâu. Chẳng mấy nữa, Isak sẽ ra đi. Nếu có thể, cô sẽ đổi bất cứ thứ gì để có thể nhìn thấy cha mình một lần nữa, nhưng làm sao cô có thể chống lại ý muốn của Isak? Sunja cầm cặp sách của Noa lên và đưa nó cho thằng bé đang buồn đến tuyệt vọng.
“Tan học, hãy về nhà ngay, Noa nhé. Cha mẹ sẽ ở đây đợi con”, Isak nói. Noa vẫn đứng như chôn chân ở chỗ cũ, không thể rời mắt khỏi cha nó vì sợ cha sẽ biến mất. Cho đến khi cha nó trở về, nó mới hiểu mình nhớ cha đến mức nào. Cảm giác nhức nhối của nỗi nhớ cha dâng trong lồng ngực lõm và nhỏ bé của nó và nó cảm thấy sợ nỗi đau chắc chắn sẽ quay trở lại. Nếu Noa cứ ở nhà, thì nó cảm thấy chắc chắn rằng cha nó sẽ ổn. Cha con nó thậm chí không cần phải nói chuyện. Tại sao nó không thể học ở nhà như cha nó đã từng? Noa muốn hỏi điều đó, nhưng tranh cãi không phải là bản chất của nó.
Tuy nhiên Isak không muốn Noa thấy anh như thế này thêm nữa. Thằng bé đã đủ sợ rồi và không cần phải bắt nó phải chịu đựng thêm bất cứ điều gì ngoài những điều nó đã phải chịu đựng. Có nhiều điều anh chưa nói với con về cuộc sống, về việc học hành, về cách nói chuyện với Chúa.
“Ở trường khó khăn lắm phải không con?”. Isak hỏi.
Sunja quay ra nhìn khuôn mặt thằng bé; cô chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi nó điều này.
Noa nhún vai. Việc học hành ổn cả, không phải là không thể chịu đựng nổi. Các học sinh giỏi, tất cả đều là người Nhật, những bạn mà nó ngưỡng mộ, đều không nói chuyện với nó. Họ thậm chí không thèm nhìn nó. Noa tin rằng nó có thể thích đến trường nếu nó là một người bình thường và không phải là người Hàn. Nó không thể nói điều này với cha hoặc với bất kỳ ai, bởi vì chắc chắc nó không bao giờ trở thành một người Nhật bình thường được. Một hôm bác Yoseb nói, gia đình nó sẽ trở về nước Hàn; Noa tưởng tượng rằng cuộc sống ở đó sẽ dễ chịu hơn.
Cầm cặp sách và hộp cơm, Noa nán lại bên cửa ra vào, ghi nhớ khuôn mặt nhân hậu của cha nó.
“Con, lại đây”, Isak nói. .
Noa bước tới bên cha, ngồi xuống trong tư thế quỳ. Cầu xin Chúa. Xin Chúa hãy làm cho cha con khỏe lại. Con sẽ chỉ cầu xin điều này một lần thôi. Con xin. Noa nhắm chặt mắt lại.
Isak cầm bàn tay của Noa và giữ nó trong tay mình.
“Noa, con rất can đảm. Dũng cảm hơn cha nhiều. Sống hằng ngày giữa những người từ chối thừa nhận nhân tính của con cần sự can đảm lớn lao”.
Noa cắn môi không nói gì. Nó đưa tay lên lau nước mũi.
“Con của cha”, anh nói và buông tay con anh ra. “Con trai yêu quý của cha. Diễm phúc của cha”.