Pachinko - Chương 24

Tháng Mười hai năm 1944

Giống như hầu hết các cửa hiệu chẳng có gì để bán ở Osaka, nhà hàng ấy thường xuyên phải đóng cửa, nhưng ba nhân viên còn lại của nó vẫn có mặt ở đó sáu ngày một tuần. Thực phẩm hầu như biến mất khỏi các chợ; thậm chí khi có thực phẩm và các cửa hàng mở cửa nửa ngày hàng dãy dài, những gì mà chúng phục vụ lèo tèo đến mức không thể chấp nhận được, chẳng ra gì. Bạn có thể đợi sáu tiếng đồng hồ để mua cá và trở về nhà với một nắm cá trồng khô ít ỏi, hoặc tệ hơn, chẳng có gì hết. Nếu bạn có những mối quan hệ với tầng lớp có máu mặt trong quân đội, thì mới có thể kiếm được những gì bạn cần; tất nhiên, nếu bạn có thật nhiều tiền, thì luôn có chợ đen. Trẻ con thành thị được sai đi một mình bằng tàu hỏa về nông thôn để kiếm một quả trứng hoặc một củ khoai tây bằng cách đem đổi chiếc kimono của bà mình. Tại nhà hàng, Kim Changhoo, người phụ trách việc kiếm thực phẩm, có hai thùng đựng đồ dự trữ: một chiếc, có thể được các lãnh đạo khu phố, những người thích thực hiện những chuyến viếng thăm bất ngờ tới bếp của các nhà hàng, kiểm tra mà không có vấn đề gì, còn một chiếc, được để đằng sau bức tường giả trong hầm chứa, đựng thực phẩm mua được từ chợ đen. Thỉnh thoảng các khách hàng - thường là các thương gia giàu có từ Osaka và các khách từ hải ngoại - mang thịt và rượu tới nhà hàng. Những người đàn ông thường nấu nướng vào buổi tối đều đã đi cả rồi; toàn thể nhân viên của cửa hàng vào buổi tối chỉ còn lại Kim; việc nấu nướng và rửa bát đĩa cho các khách hàng được chăng hay chớ đều phụ thuộc cả vào anh ta.

•••

Đó là tháng Mười hai trong năm - một buổi sáng trời se lạnh. Khi Sunja và Kyunghee đến làm việc, Kim bảo họ ngồi xuống chiếc bàn vuông đã được đẩy vào sát tường ở bên ngoài phòng bếp. Đây là nơi họ thường ngồi ăn và nghỉ giải lao. Anh ta đã đặt sẵn một ấm trà trên bàn. Kyunghee vừa ngồi xuống liền rót cho mỗi người một tách trà.

“Ngày mai nhà hàng sẽ đóng cửa”, Kim nói.

“Trong bao lâu?” Sunja hỏi.

“Cho tới khi chiến tranh kết thúc. Sáng nay tôi đã nộp món đồ sắt cuối cùng rồi. Bếp bây giờ trống không. Tất cả bát sắt đựng gạo, chậu rửa, xoong nồi, các dụng cụ, đũa sắt đều được yêu cầu nộp. Dù tôi có thể tìm được những cái mới và duy trì việc mở cửa nhà hàng, thì cảnh sát cũng sẽ biết chúng ta cất giấu những thứ đó và tịch thu chúng. Chính phủ trưng thu mà không trả tiền cho những gì họ mang đi. Chúng ta không thể kiếm thứ mới thay thế mãi…”. Kim nhấp một ngụm trà; “Vậy nên buộc phải như thế”.

Sunja gật đầu, cảm thấy tội nghiệp cho Kim, anh trông có vẻ buồn bã. Anh ta liếc nhìn Kyunghee.

“Vậy cậu sẽ làm gì?”. Kyunghee hỏi anh ta.

Kim trẻ hơn Isak nên gọi cô là chị. Gần đây, anh ta phải nhờ chị đi cùng mình đến chợ để hỗ trợ tình trạng thường dân của mình khi bị cảnh sát chặn lại. Nghi ngờ những người trốn nghĩa vụ quân sự, cảnh sát và các lãnh đạo khu phố thường xuyên tra hỏi bất cứ người đàn ông nào không mặc quân phục. Để tránh bị tra hỏi, khi ra đường anh ta thường đeo cặp kính đen của người mù.

“Cậu sẽ tìm một công việc khác chứ?”. Kyunghee hỏi.

“Đừng lo cho tôi. Chí ít tôi không phải đi đánh nhau…”, anh ta cười, đưa tay chạm vào kính mắt; thị lực kém đã giúp anh không phải ra mặt trận hay làm việc dưới hầm mỏ khi những người Hàn khác bị cưỡng bách nhập ngũ. “Thế là tốt chán rồi, bởi tôi là một thằng hèn”.

Kyunghee lắc đầu.

Kim đứng dậy.

“Tối nay chúng ta có vài khách hàng từ Hokkaido tới. Tôi đã cất giấu hai cái chảo và vài cái bát cho bữa tối nay; chúng ta có thể sử dụng những thứ đó. Chị này, tôi không biết chị có thể ra chợ với tôi không”, anh ta nói, rồi quay sang Sunja. “Cô ở đây và đợi người đưa rượu đến nhé? Anh ta sẽ mang một cái hộp tới. À, tối nay thực khách yêu cầu món hoa chuông trộn của cô đấy. Tôi để một gói hoa chuông khô trong tủ dưới nhà rồi. Cô sẽ tìm thấy các nguyên liệu khác ở trong đó”.

Sunja gật đầu, tự hỏi không biết anh ta kiếm hoa chuông khô và dầu vừng ở đâu ra.

Kyunghee đứng dậy, mặc chiếc áo khoác màu xanh dương cũ kỹ ra ngoài áo len và chiếc quần lao động. Chị vẫn là một phụ nữ xinh đẹp, trắng trẻo và thon thả, nhưng giờ đây, khi chị mỉm cười, những nếp nhăn nhỏ xuất hiện quanh mắt và miệng chị. Việc bếp núc nặng nhọc đã tàn phá đôi tay trắng trẻo thanh mảnh và mềm mại một thời của chị, nhưng chị không bận tâm. Yoseb, thường nắm bàn tay phải nhỏ nhắn của chị khi họ ngủ, dường như không nhận thấy những mảng vẩy màu đỏ trên lông bàn tay của chị, hậu quả từ việc muối dưa hết ngày này đến ngày khác. Sau khi Isak qua đời, Yoseb đã trở thành một người đàn ông khác - rầu rĩ, ủ ê, chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài công việc. Sự thay đổi ở anh đã làm biến đổi gia đình họ và cuộc hôn nhân của họ. Kyunghee cố gắng làm cho chồng mình vui lên, nhưng chị chỉ làm được chút ít để xua tan sự u sầu và câm lặng của anh. Ở nhà, dường như không một ai nói trừ bọn trẻ. Chị gần như không còn nhận ra chàng trai Yoseb mà chị đã yêu từ thời con gái. Anh đã trở thành người đàn ông sầu khổ và yếm thế - điều mà chị không bao giờ có thể đoán trước được. Vậy nên chỉ ở nhà hàng, Kyunghee mới cư xử như chị vốn thế. Ở đây, chị trêu Kim như trêu một đứa em trai và cười khúc khích với Sunja trong khi họ nấu nướng. Giờ đây, ngay cả nơi này cũng sẽ biến mất.

Sau khi Kim và chị dâu cô rời nhà hàng để ra chợ, Sunja đóng cửa lại. Vừa mới quay vào bếp, cô bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Chị quên gì chăng?”. Sunja hỏi, mở cửa ra.

Hansu đứng trước mặt cô, mặc chiếc áo khoác đen bên ngoài bộ com-lê bằng vải len màu xám. Tóc ông ta vẫn đen và khuôn mặt ông ta không thay đổi mấy, chỉ hơi có nọng cằm. Theo phản xạ, Sunja nhìn xuống để xem ông ta có đi đôi giày trắng mà ông ta thường đi ngày trước hay không. Ông ta đi đôi giày da màu đen có dây buộc.

“Đã lâu lắm rồi”, Hansu vừa nói bằng giọng bình tĩnh, vừa bước vào trong nhà hàng.

Sunja bước vài bước ra xa để tránh ông ta.

“Ông làm gì ở đây?”.

“Đây là nhà hàng của tôi. Kim Changho làm việc cho tôi”.

Tim cô như có sương mù bao phủ và cô ngồi phịch xuống chiếc ghế nệm gần nhất.

•••

Mười một năm trước, khi cô đem chiếc đồng hồ đi cầm cố, Hansu đã phát hiện ra cô và những điều còn lại là việc khám phá đơn giản. Từ đó, Hansu dõi theo cô hằng ngày. Sau khi Isak vào tù, ông ta biết cô cần tiền và đã tạo việc làm cho cô. Sunja biết được rằng người cho Yoseb vay tiền cũng làm việc cho ông ta. Thực ra, vợ của Hansu là con gái cả của một người Nhật chuyên cho vay tiền có thế lực ở Kansai, và Hansu trên luật pháp được bố vợ, ông Morimoto, nhận là người thừa kế bởi vì ông ta không có con trai. Koh Hansu, người có tên hợp pháp là Haru Morimoto, sống trong một ngôi nhà đồ sộ ở ngoại ô Osaka cùng vợ và ba đứa con gái.

Hansu dẫn cô trở lại cái bàn nơi chỉ vài phút trước cô đã ngồi với Kim và Kyunghee.

“Hãy uống trà đã. Em ở đây, tôi sẽ đi lấy tách trà. Dường như em khó chịu vì sự xuất hiện của tôi”.

Biết rõ mọi thứ ở đâu, Hansu từ trong bếp quay ra ngay với tách trà trên tay.

Sunja nhìn ông ta trân trân, vẫn chưa thể thốt lên lời.

“Noa là một thằng bé rất thông minh”, ông ta nói vẻ hãnh diện. “Nó xinh trai và chạy rất cừ”.

Cô cố không để lộ nỗi sợ hãi. Làm sao ông ta biết những điều này? Giờ đây cô nhớ lại từng cuộc trò chuyện với Kim về các con trai cô.

Noa và Mozasu đã đến nhà hàng với cô vô số lần khi Noa không phải đi học.

“Ông muốn gì?”. Cuối cùng cô hỏi, cố làm ra vẻ bình tĩnh hơn những gì cô cảm thấy.

“Em phải rời khỏi Osaka ngay lập tức. Hãy thuyết phục chị dâu và anh chồng của em rời khỏi đây. Vì sự an toàn của bọn trẻ. Tuy nhiên, nếu họ không muốn đi, thì em hầu như chẳng thể làm gì. Tôi có một chỗ cho em và bọn trẻ”.

“Tại sao?”.

“Bởi vì trận ném bom thực sự chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu ở đây”.

“Ông đang nói về chuyện gì vậy?”.

“Người Mỹ sắp ném bom Osaka, và việc đó chỉ còn tính bằng ngày thôi. Những chiếc máy bay ném bom B-29 đã ở Trung Quốc rồi. Bây giờ họ đã tìm thêm những căn cứ trên các đảo. Người Nhật bại trận rồi. Chính phủ biết nước Nhật không bao giờ thắng được nhưng sẽ không thừa nhận điều đó đâu. Người Mỹ biết rằng quân đội Nhật phải bị chặn đứng. Quân đội Nhật thà giết hết mọi đứa con trai của nước Nhật còn hơn thừa nhận sai lầm của mình. May thay, chiến tranh sẽ kết thúc trước khi Noa phải đăng lính”.

“Nhưng mọi người đều nói Nhật đang chiếm ưu thế mà”.

“Em không được tin những gì em nghe được từ hàng xóm hoặc những gì báo nói. Họ không biết đâu”.

“Suỵt…”. Theo bản năng, Sunja nhìn quanh ô cửa sổ bằng kính và cửa ra vào. Nếu bất kỳ ai bị bắt quả tang đang nói những điều bất trung như thế, người đó có thể bị bỏ tù. Cô đã bảo các con cô hết lần này đến lần khác rằng đừng bao giờ nói bất cứ điều gì tiêu cực về Nhật Bản hoặc chiến tranh.

“Ông không nên nói như thế. Ông có thể gặp rắc rối…”

“Không ai có thể nghe thấy chúng ta đâu”.

Cô cắn môi, nhìn trân trân, vẫn không thể tin ông ta đang ở trước mặt mình. Đã mười năm rồi. Tuy thế, ở đây vẫn là khuôn mặt ấy - khuôn mặt mà cô từng yêu rất nhiều. Cô đã yêu khuôn mặt của ông ta như yêu vầng trăng sáng và mặt biển xanh mát lạnh. Hansu đang ngồi trước mặt cô và ông ta đáp lại cái nhìn nhanh của cô bằng ánh mắt trìu mến. Tuy nhiên, ông ta vẫn bình tĩnh, chắc chắn về mọi từ đã được cân nhắc mà mình thốt ra. Không hề có sự lưỡng lự ở ông ta. Ông ta không giống cha cô, Isak, anh chồng cô, hoặc Kim. Ông ta không giống bất cứ người đàn ông nào khác mà cô từng biết.

“Sunja, em phải rời khỏi Osaka. Không có thời gian để suy nghĩ về việc đó đâu. Tôi đến đây để nói với em điều này, bởi vì những quả bom sẽ phá hủy thành phố này”.

Tại sao ông ta không đến sớm hơn? Tại sao ông ta giữ khoảng cách an toàn như một cái bóng thận trọng phía trên cuộc đời cô? Bao nhiêu lần ông ta đã nhìn thấy cô khi cô không thấy ông ta? Nỗi tức giận đối với ông ta mà cô cảm thấy khiến cô ngạc nhiên. “Họ sẽ không đi đâu và tôi không thể…”.

“Em muốn nói anh chồng của em hả. Anh ta có lẽ là một gã ngốc, nhưng đó không phải là vấn đề của em. Chị dâu em sẽ đi nếu em nói với cô ta. Thành phố này được xây dựng bằng gỗ và giấy. Chẳng cần một que diêm cũng đủ để thiêu rụi nó. Hãy tưởng tượng với một quả bom Mỹ điều gì sẽ xảy ra”, ông ta ngừng một lát. “Các con trai em sẽ bị giết. Đó là điều em muốn hả? Tôi đã gửi các con gái của mình đến nơi xa từ lâu rồi. Làm cha mẹ thì phải quyết đoán; trẻ con không thể tự bảo vệ bản thân được”.

Cô hiểu rồi. Hansu lo cho Noa. Ông ta có vợ người Nhật và ba đứa con gái. Ông ta không có con trai.

“Sao ông biết? Sao ông biết chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Sao tôi biết rằng em cần việc làm ư? Sao tôi biết Noa học ở đâu, rằng thầy giáo dạy toán của nó là một người Hàn giả làm người Nhật, rằng chồng em chết bởi vì anh ta không được ra tù đúng lúc ư, và rằng em đơn độc trên đời này. Sao tôi biết cách giữ an toàn cho gia đình mình ư? Việc của tôi là biết những gì người khác không biết. Sao em biết làm kim chi và bán nó ở góc phố để kiếm tiền? Em biết bởi vì em muốn sống. Tôi cũng muốn sống và nếu tôi muốn sống, tôi phải biết những điều mà người khác không biết. Bây giờ tôi đang nói với em một điều có giá trị đấy. Tôi đang nói với em một điều để em có thể cứu mạng sống của các con em đấy. Đừng để thông tin này trở nên uổng phí. Thế giới có thể xuống địa ngục, nhưng em cần phải bảo vệ các con của em”.

“Anh chồng tôi sẽ không rời bỏ ngôi nhà của anh ấy đâu”.

Ông ta bật cười. “Cái nhà đó sẽ trở thành một đống tro. Khi cái nhà đó biến mất, người Nhật sẽ không thí cho anh ta một sen vì sự thiệt hại đó đâu”.

“Những người hàng xóm nói chiến tranh sẽ sớm kết thúc”.

“Chiến tranh sẽ sớm kết thúc, nhưng không theo cách họ nghĩ đâu. Những người Nhật giàu có đã gửi gia đình họ về nông thôn cả rồi. Họ đã đổi tiền mặt thành vàng rồi. Người giàu không quan tâm đến chính trị; họ sẽ nói bất cứ điều gì để tránh xa nguy hiểm. Em không giàu nhưng em thông minh và tôi đang nói với em rằng em phải rời khỏi đây ngày hôm nay”.

“Bằng cách nào?”.

“Kim sẽ đưa em, anh chồng, chị dâu em và các con em tới một trang trại nằm ngoài tỉnh Osaka. Một chủ trang trại trồng khoai lang mang ơn tôi. Ông ta có một trang trại lớn và ở đó có thừa thức ăn. Cả gia đình em sẽ phải làm việc cho ông ta cho đến khi chiến tranh kết thúc, nhưng em sẽ có nơi để ngủ và có thừa thức ăn. Tamaguchi không có con; ông ta sẽ không làm hại em đâu”.

“Tại sao ông lại xuất hiện?”. Sunja bắt đầu khóc.

“Bây giờ không phải lúc nói về điều này. Đừng làm một người đàn bà ngốc nghếch. Em khôn ngoan hơn thế. Đến lúc phải hành động rồi. Nhà hàng này cũng sẽ bị phá hủy chẳng khác gì nhà của gia đình em”, ông ta nói bằng giọng gấp gáp.

“Tòa nhà này được dựng bằng gỗ và vài viên gạch. Anh chồng của em sẽ bán ngôi nhà của anh ta cho một gã ngốc tiếp theo và rời khỏi đây. Hoặc ít nhất anh ta cũng nên mang theo giấy tờ sở hữu căn nhà. Chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ chạy khỏi đây như chuột, vậy nên em phải đi ngay trước khi quá muộn. Người Mỹ sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh ngớ ngẩn này. Có lẽ đêm nay, có thể trong vài tuần nữa, nhưng họ sẽ không chịu đựng cuộc chiến ngớ ngẩn này lâu đâu. Quân Đức cũng đang thua rồi”.

Sunja chắp tay lại. Chiến tranh đã kéo dài quá lâu. Tất cả mọi người đều phát ốm vì nó. Không có nhà hàng này, gia đình cô đã chết đói rồi, dù tất cả mọi người đều làm việc và kiếm tiền. Quần áo của họ xơ xác, thủng lỗ chỗ. Không kiếm đâu ra vải, chỉ và kim khâu. Làm thế nào đôi giày của Hansu lại bóng loáng như thế khi mà không ai có chút si đánh giày nào? Cô và Kyunghee ghét cay ghét đắng những cuộc họp liên miên của tổ dân phố, tuy nhiên nếu họ không đi thì các lãnh đạo sẽ trút giận lên khẩu phần của họ. Các buổi tập quân sự gần đây nhất đã trở nên lố bịch - vào các sáng Chủ nhật, bà già và trẻ con đều được yêu cầu tập đâm kẻ thù bằng chông tre vót nhọn. Họ nói rằng lính Mỹ hãm hiếp đàn bà con gái và rằng thà tự sát còn hơn đầu hàng những kẻ dã man như thế. Trong văn phòng của nhà hàng có một chỗ cất giấu những cái chông tre dành cho nhân viên và thực khách phòng trường hợp quân Mỹ đổ bộ. Kim để sẵn hai con dao đi săn trong ngăn kéo bàn của anh ta.

“Tôi có thể về quê không? Về Busan?”.

“Ở đó chẳng có gì để ăn đâu và nơi đó không an toàn cho em. Phụ nữ ở đó đang bị đưa tới các làng nhỏ hơn theo số đông”.

Sunja trông có vẻ ngơ ngác.

“Trước đây tôi đã nói với em điều này: đừng bao giờ nghe bất cứ ai nói với em rằng có một chỗ làm tốt ở nhà máy bên Trung Quốc hoặc bất cứ thuộc địa nào khác. Làm gì có việc làm. Em có hiểu tôi nói gì không?”. Vẻ mặt của ông ta trở nên nghiêm khắc.

“Mẹ tôi có ổn không?”.

“Bà ấy không còn trẻ vậy nên họ không đưa bà ấy đi. Tôi sẽ cố tìm hiểu”.

“Cảm ơn ông”, cô khẽ nói.

Bấy lâu nay mải lo cho các con mình, Sunja không quan tâm nhiều đến sức khỏe của mẹ cô. Trong những bức thư hiếm hoi mà Yangjin nhờ một ông giáo đầy phiền nhiễu viết hộ, bà nói rằng bà vẫn khỏe, bà lo cho Sunja và bọn trẻ hơn là cho bản thân mình. Bao nhiêu năm cô chưa gặp lại Hansu là bấy nhiêu năm cô chưa gặp lại mẹ mình.

“Em có thể sẵn sàng đi ngay tối nay không?”.

“Tại sao anh chồng tôi sẽ nghe tôi chứ? Làm thế nào tôi có thể giải thích…”.

“Hãy nói với anh ta rằng Kim bảo em phải rời khỏi đây hôm nay. Bây giờ cậu ấy đang nói chuyện với chị dâu của em rồi. Hãy nói với anh ta rằng cậu ấy biết được thông tin bí mật này từ ông chủ của cậu ấy. Tôi có thể sai Kim tới tận nhà nói chuyện với anh ta”.

Sunja không nói gì. Cô không tin ai đó có thể thuyết phục Yoseb rời khỏi Osaka.

“Không nên chần chừ nữa. Bọn trẻ phải được bảo vệ”.

“Nhưng chị tôi sẽ…”.

“Cô ta thì sao chứ? Hãy nghe tôi. Hãy chọn các con trai của em hơn bất cứ ai khác. Cho đến bây giờ em vẫn không biết điều này sao?”

Cô gật đầu.

“Khi trời tối hãy đưa tất cả mọi người tới đây. Kim sẽ để nhà hàng mở cửa. Không ai biết bọn em sẽ đi. Em chắc chắn muốn đi trước khi tất cả mọi người đều muốn tháo chạy khỏi đây”. Hansu đứng dậy, nhìn cô một cách nghiêm trang.

“Hãy để những người khác ở lại nếu em buộc phải làm như vậy”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3