Pachinko - Chương 31
Năm 1957
“Phải có cách để xoay xở được số tiền đó”, Kyunghee nói.
“Chúng ta có tất cả những gì còn lại từ khoản tiết kiệm để mua cửa hiệu”, Yangjin nói.
“Khoản tiền đó gần như hết rồi”, Sunja thì thầm. Việc cố tiết kiệm tiền trong khi trả tiền thuốc thang giống như đổ dầu vào một cái lọ vỡ vậy.
Mấy người phụ nữ đang thì thầm trong bếp vì sợ làm Yoseb tỉnh giấc. Đợt nhiễm trùng ngoài da mới đây khiến anh ngứa khủng khiếp và làm anh mất ngủ. Anh chỉ vừa mới thiếp đi sau khi uống một lượng lớn thuốc Đông y. Lần này thầy thuốc Đông y cho anh liều rất cao và nó đã có tác dụng. Sau từng ấy năm, những người phụ nữ đã quen với việc trả tiền mua rất nhiều loại thuốc, nhưng loại thuốc pha chế sẵn này đắt kinh hồn. Những loại thuốc thông thường không có tác dụng đối với các chứng bệnh của anh và anh tiếp tục phải chịu nhiều đau đớn. Tuần nào Mozasu cũng đưa cho mẹ nguyên cả phong bì tiền công lao động, nói rằng bất cứ những gì họ còn lại sau khi chi tiêu cho sinh hoạt nên được dùng để có thể chăm sóc tốt nhất cho bác Yoseb của nó. Noa cũng nghĩ như vậy. Mặc dù cả gia đình họ đều tằn tiện và chăm chỉ, số tiền tiết kiệm của họ dường như đều “bốc hơi” theo mỗi lần đến hiệu thuốc. Làm thế nào họ có thể nộp học phí cho trường Waseda?
Cuối cùng, Noa cũng thi đỗ vào trường đại học đó. Đáng lẽ đó phải là một ngày vui, có lẽ là ngày trọng đại nhất trong cuộc sống của gia đình, nhưng họ không biết lấy đâu ra tiền để trả, thậm chí chỉ một phần tiền học phí cho kỳ học đầu tiên của Noa. Vả lại, trường học đó ở Tokyo và thằng bé cần phòng ở, tiền cơm tháng ở cái thành phố đắt đỏ nhất nước.
Noa định tiếp tục làm việc cho ông Hoji cho tới gần sát ngày học đầu tiên, sau đó sẽ kiếm việc làm ở Tokyo trong khi học đại học. Sunja không biết việc đó có khả thi hay không. Người Hàn không kiếm được việc làm một cách dễ dàng như vậy, mà ở Tokyo họ chẳng quen biết ai. Hoji, ông chủ của Noa, điên tiết vì người giữ sổ sách tốt nhất của mình sắp bỏ việc để đi học một thứ vô dụng như văn học Anh. Ông Hoji không đời nào chịu giúp Noa kiếm việc làm ở Tokyo.
Kyunghee nghĩ họ nên mua thêm một chiếc xe kéo và bán hàng tại một khu nữa của thành phố để cố tăng gấp đôi khoản thu nhập hiện tại, nhưng họ không thể để Yoseb ở nhà một mình được. Anh không thể đi lại được nữa và các cơ chân của anh đã teo đi nhiều đến nỗi đôi chân rắn chắc, mập mạp của anh giờ đây chỉ còn lại cẳng chân trơ xương được bọc lớp da đóng vẩy.
Anh không ngủ và anh có thể nghe được những gì họ nói. Những người phụ nữ ở trong bếp lo lắng về học phí của Noa. Họ lo lắng khi thằng bé ôn thi và bây giờ khi cuối cùng nó thi đỗ, họ lo làm thế nào trả tiền cho nó học đại học. Bằng cách nào đó, họ phải sống mà không có khoản tiền lương của Noa, lo chi phí ăn học cho nó và tiền thuốc men cho anh. Sẽ tốt hơn nếu anh chết quách đi. Ai cũng biết điều đó. Khi còn trẻ, điều duy nhất Yoseb muốn làm là chăm lo cho gia đình của mình và giờ đây đã bất lực không thể làm điều đó thì chớ, anh lại còn chẳng thể chết đi để giúp những người thân của mình. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra: Anh đang gặm nhấm tương lai của gia đình mình. Ngày trước, ở quê hương, anh có thể nhờ ai đó đưa anh lên núi để chết, có lẽ để cho hổ ăn thịt. Giờ anh sống ở Osaka và ở đây không có thú hoang - chỉ có những thứ thảo dược đắt đỏ và những ông bác sĩ không thể giúp anh khỏe lên, mà chỉ giúp anh giảm đau đớn đủ để sợ chết trong khi chán ghét bản thân mình.
Điều khiến Yoseb ngạc nhiên là khi anh cảm thấy mình đến gần cái chết hơn, anh cảm thấy sợ chết, sợ sự chấm hết. Có rất nhiều điều anh không thể làm. Những điều mà đáng lẽ ra anh không nên làm thậm chí còn nhiều hơn. Anh đã nghĩ về cha mẹ mình, những người đáng lẽ anh không nên bỏ lại; em trai anh, người mà lẽ ra anh không nên đưa tới Osaka; và anh nghĩ đến việc làm ở Nagasaki mà lẽ ra anh không bao giờ nên nhận. Anh không có con. Tại sao Chúa lại đưa anh đi xa như thế này? Anh đang phải chịu đựng đớn đau, khổ sở. Ở một mức độ nào đó, anh có thể kiểm soát được nỗi thống khổ này; nhưng anh đã khiến những người khác phải chịu khổ sở. Anh không biết vì lẽ gì mà mình phải sống, nhớ lại hàng loạt những sự lựa chọn tồi tệ mà vào thời điểm đó có vẻ như không tệ lắm. Phải chăng hầu hết mọi người đều như vậy? Từ khi bị bỏng, đôi lúc anh cảm thấy sáng suốt và hàm ơn vì mình có thể thở mà không đau đớn, Yoseb muốn thấy điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình, nhưng anh không thể. Anh nằm trên tấm nệm được giặt sạch sẽ, nghĩ mãi về những sai lầm dường như hiển nhiên trong sự nhận thức muộn mằn của anh. Anh không còn giận nước Hàn hay nước Nhật nữa; trên tất cả, anh giận sự ngốc nghếch của bản thân. Anh cầu Chúa tha thứ cho anh khi anh đã trở thành một lão già vô ơn.
Rất khẽ khàng, anh gọi, “Mình ơi”. Anh không muốn làm bọn trẻ đang ngủ ở phòng trong và Changho đang ngủ ở phòng ngoài, thức giấc. Yoseb gõ nhẹ lên sàn phòng khi Kyunghee không thể nghe thấy tiếng anh gọi.
Khi anh nhìn thấy chị ở ngưỡng cửa, anh bảo chị gọi Sunja và Yangjin vào.
Ba người phụ nữ ngồi trên sàn cạnh chỗ anh nằm.
“Cả nhà nên bán những dụng cụ đồ nghề của tôi trước tiên”, anh nói. “Chúng cũng được ít tiền đấy. Có lẽ tiền đó đủ để mua sách vở và tiền lộ phí cho thằng bé. Nên bán tất cả đồ trang sức mà bà và các cô có đi. Như thế cũng có ích đấy”.
Mấy người phụ nữ gật đầu. Ba người bọn họ chỉ còn hai chiếc nhẫn vàng.
“Mozasu nên hỏi ông chủ Goro xem có cho nó vay một khoản bằng khoản học phí, tiền phòng trọ và cơm tháng của Noa rồi trừ lương dần được không. Ba người và nó có thể làm để trả nợ. Trong thời gian được nghỉ học, Noa có thể tìm bất cứ việc làm tạm thời nào để có thể kiếm tiền và tiết kiệm. Thằng bé phải vào trường Waseda. Nó đáng được như vậy. Dù ở đây không ai thuê người Hàn, với bằng cấp đó, nó có thể quay trở về nước Hàn và làm việc để kiếm mức lương tốt hơn. Hoặc đi Mỹ. Nó sẽ biết nói tiếng Anh. Chúng ta cần phải nghĩ việc giáo dục của nó là một sự đầu tư”.
Anh muốn nói nhiều hơn. Anh muốn xin lỗi vì không nuôi được gia đình và vì sự tốn kém mà anh gây ra cho họ, nhưng anh không thể nói những điều này bây giờ.
“Chúa sẽ ban cho chúng ta”, Kyunghee nói. “Ngài luôn chăm lo cho mọi nhu cầu của chúng ta. Khi Chúa cứu mạng anh, Ngài đã cứu cuộc đời của chúng ta”.
“Khi nào Mozasu đi làm về, hãy bảo nó vào gặp tôi. Tôi sẽ nói với thằng bé rằng nó phải hỏi vay Goro để có thể trả học phí cho Noa”.
Sunja khẽ lắc đầu.
“Noa sẽ không cho phép em nó trả học phí cho nó đâu”, cô nói. “Nó đã nói với em như vậy rồi”. Cô không nhìn anh trong khi nói. “Koh Hansu nói rằng ông ta sẽ trả học phí và tiền ăn ở cho thằng bé. Dù Mozasu có được tạm ứng…”.
“Không. Đó là lời nói ngu xuẩn của một người đàn bà thiếu suy nghĩ! Cô không thể nhận tiền của gã khốn đó! Đó là đồng tiền bẩn thỉu”.
“Suỵt”, Kyunghee dịu dàng nói. “Anh đừng tức giận”. Chị không muốn Kim Changho nghe thấy họ nói về ông chủ của anh ta. “Noa nói rằng nó sẽ tìm việc làm ở Tokyo và đúng là nó đã nói Mozasu không được trả học phí cho nó. Rằng nó sẽ tự xoay xở. Anh biết Noa sẽ không đi học nếu Mozasu trả học phí cho nó mà”.
“Tôi nên chết quách đi”, Yoseb nói. “Tôi nên chết đi còn hơn nghe điều này. Sao thằng bé có thể vừa làm việc vừa đi học ở một trường như Waseda hả? Không thể nào. Một thằng con trai học hành chăm chỉ như thế phải được đi học. Chính tôi sẽ hỏi ông Goro xem Noa có thể vay tiền của ông ấy không. Tôi sẽ bảo Noa rằng nó phải nhận tiền của ông Goro”.
“Nhưng chúng ta không biết ông Goro có cho mượn tiền không. Hỏi vay như thế có thể ảnh hưởng đến công ăn việc làm của Mozasu. Em cũng không muốn để Koh Hansu trả học phí, nhưng còn cách nào khác kia chứ? Chúng ta có thể nhận tiền của ông ta như một khoản vay và chúng ta sẽ trả cả tiền lãi để Noa không nợ nần gì ông ta hết”, Sunja nói.
“Vay của ông Goro và làm tổn hại tương lai của Mozasu trong việc kinh doanh pachinko còn hơn là nhận tiền của Koh Hansu nhiều”, Yoseb nói một cách cứng rắn. “Lão Koh Hansu đó là thằng tồi. Nhận tiền của lão cho Noa và thằng bé sẽ vướng vào lão không dứt ra được đâu. Lão ta muốn điều khiển thằng bé. Cô biết điều đó. Với ông Goro, thì đó chỉ là chuyện tiền bạc mà thôi”.
“Nhưng tại sao tiền kinh doanh pachinko của ông Goro lại sạch hơn tiền của Koh Hansu? Koh Hansu sở hữu các công ty xây dựng và các nhà hàng. Những việc kinh doanh đó chẳng có gì sai cả”, Kyunghee nói.
“Im đi”.
Kyunghee mím môi. Kinh Thánh nói rằng một người khôn ngoan phải kiểm soát cái lưỡi của mình. Không phải mọi điều ta muốn nói đều nên được nói ra.
Sunja cũng không nói gì. Trước đây cô chưa bao giờ muốn bất cứ thứ gì từ Hansu, nhưng cô lập luận rằng hỏi vay tiền một người đã ngỏ ý cho họ vay thì tốt hơn là làm phiền một người lạ. Goro đã rất tốt với Mozasu và Mozasu rất hạnh phúc trong công việc của mình. Mozasu chỉ vừa mới bắt đầu đi làm và cô không muốn gây cho nó sự hổ thẹn. Thằng bé đã nói đến chuyện một ngày nào đó nó sẽ mở quán pachinko riêng. Ngoài ra, cô biết Noa sẽ không để Mozasu vay khoản tiền đó. Yoseb có thể khăng khăng bắt họ làm tất cả những gì anh muốn, nhưng trong chuyện này, Noa sẽ không nghe anh.
“Thế còn Kim Changho thì sao? Cậu ấy có thể giúp không?”. Yangjin hỏi.
“Người đó làm việc cho Hansu. Changho không có số tiền đó đâu và nếu anh ta có, thì anh ta cũng kiếm được từ ông chủ của mình mà thôi. Những món nợ này không dễ dàng đâu, nhưng ông Goro là sự lựa chọn tốt nhất. Ông ấy sẽ không lấy lãi cắt cổ hoặc làm hại Noa đâu. Mozasu sẽ không sao đâu”, Yoseb đáp. “Bây giờ tôi sẽ ngủ”.
Những người phụ nữ rời khỏi phòng và khép cửa lại.
•••
Ngày hôm sau Hansu bảo Noa tới văn phòng của ông ta ở Osaka cùng với mẹ của mình. Ngay tối hôm đó, không nói với gia đình, người mẹ và cậu con trai đi gặp Hansu. Văn phòng đó có hai nhân viên tiếp tân mặc com-lê đen và sơ mi trắng bằng vải cứng giống nhau; một trong hai người mang cho họ trà đựng trong những chiếc cốc sứ màu xanh đặt trên chiếc khay bằng gỗ sơn mài có đường viền dát vàng.
Phòng đợi đầy những lọ hoa đẹp. Ngay khi cuộc điện thoại của Hansu kết thúc, người lễ tân nhiều tuổi hơn dẫn họ vào văn phòng rộng thênh thang có những bức tường được ốp gỗ ván. Hansu ngồi trên một chiếc ghế bọc da màu đen phía sau chiếc bàn giấy tiếp khách bằng gỗ gụ của Anh.
“Chúc mừng!”. Hansu nói, đứng dậy khỏi chiếc ghế cỡ lớn của ông ta. “Tôi thật mừng vì hai người đã đến. Chúng ta sẽ đi ăn sushi! Hai người có thể đi bây giờ không?”.
“Không, không, cảm ơn ông. Chúng tôi phải về”, Sunja đáp.
Noa liếc nhìn mẹ mình, tự hỏi tại sao mẹ nó lại không đi ăn tối. Họ chẳng có kế hoạch gì tối nay. Sau cuộc gặp này, họ có thể về nhà và ăn chút gì đó đơn giản mà bác Kyunghee của nó làm.
“Tôi mời hai người tới đây hôm nay bởi vì tôi muốn Noa biết rằng cậu ấy đã đạt được thành tích quan trọng. Không chỉ cho bản thân hay cho gia đình mà cho tất cả dân Hàn. Cậu sẽ vào đại học cơ đấy! Và vào trường Waseda, một trường đại học xuất sắc của Nhật! Cậu đang làm tất cả những điều mà một người đàn ông vĩ đại có thể làm trong thời đại của mình - cậu theo đuổi sự giáo dục. Rất nhiều người Hàn không thể đến trường, vậy mà cậu vẫn tiếp tục học và học không ngừng. Thậm chí khi điểm thi không được tốt, cậu vẫn kiên trì. Cậu xứng đáng với một phần thưởng lớn! Thật tuyệt vời! Tôi thật tự hào. Thật tự hào”. Hansu cười rạng rỡ.
Noa mỉm cười ngượng nghịu. Không ai mừng quýnh lên vì chuyện này như vậy. Tất cả mọi người ở nhà đều vui mừng, nhưng hầu như họ đều nặng trĩu lo âu về chi phí học đại học của nó. Noa cũng lo, về tiền, nhưng nó cảm thấy bằng cách nào đó mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nó đã làm việc từ khi còn học trung học và thậm chí khi vào học tại trường Waseda, nó vẫn sẽ tiếp tục làm việc. Sau khi thi đỗ vào trường Waseda, nó cảm thấy như thể mình có thể làm bất cứ việc gì. Làm bất cứ loại việc gì nó cũng không thấy phiền, miễn sao nó có thể đến trường và học tập.
“Tôi xin lỗi hỏi ông điều này, nhưng dạo trước ông có nói rằng ông có thể giúp Noa tiền học phí”, Sunja nói. “Ông có nghĩ ông có thể giúp chúng tôi không?”.
“Không, mẹ ơi”. Noa đỏ mặt. “Con có thể kiếm việc làm. Đó không phải là lý do chúng ta đến đây. Đúng không mẹ?”. Noa ngạc nhiên trước đề nghị của mẹ mình. Sunja vốn không thích nhờ vả, xin xỏ vì bất cứ điều gì. Cô thậm chí không thích nhận những chiếc bánh mẫu miễn phí tại tiệm bánh.
“Noa, mẹ sẽ hỏi vay lãi. Chúng ta sẽ trả tất cả. Trả cả lãi”, Sunja nói. Cô không muốn hỏi bây giờ, nhưng cô nghĩ, hỏi như thế này tốt hơn. Bây giờ ông ta sẽ biết các điều kiện ngay từ đầu. Không có cách nào để làm việc này một cách hoàn hảo, vậy nên cô phải nói. “Học phí phải nộp ngay và nếu ông có thể giúp chúng tôi, thì chúng tôi có thể ký giấy vay nợ và tôi sẽ đóng dấu xác nhận vào đó. Tôi có mang theo con dấu đây”. Sunja gật đầu để nhấn mạnh. Trong một giây, cô tự hỏi: Cô sẽ làm gì nếu ông ta từ chối?
Hansu bật cười, lắc đầu một cách dứt khoát.
“Điều đó không cần thiết; Noa không bao giờ phải lo lắng về học phí, tiền ăn và tiền đi lại. Tôi đã lo tất cả rồi. Ngay khi tôi biết tin vui này từ Kim Changho, tôi đã gửi tiền đến trường đó rồi. Tôi đã gọi điện cho bạn của tôi ở Tokyo và tìm được một phòng ở tốt gần trường, tuần tới tôi sẽ dẫn cậu tới đó xem. Sau đó, tôi mới bảo Kim Changho mời cô và Noa tới đây để tôi có thể mời hai mẹ con ăn tối. Vậy bây giờ chúng ta hãy đi ăn sushi. Thằng bé xứng đáng được thưởng thức một bữa ăn ngon tuyệt!”.
Hansu nhìn Sunja bằng ánh mắt năn nỉ. Ông ta rất muốn ăn mừng thành tích lớn lao của con trai mình.
“Ông đã gửi tiền tới đó ư? Và đã tìm một phòng ở Tokyo ư? Mà không có sự cho phép của tôi ư? Tất cả nên được tính như một khoản vay”, cô nói, cảm thấy lo lắng hơn.
“Thưa ông, như thế quá hào phóng. Mẹ cháu nói đúng. Chúng cháu nên hoàn trả khoản tiền đó cho ông. Cháu sẽ tìm việc làm ở Tokyo. Có lẽ ông có thể giúp cháu việc đó hơn là thanh toán các khoản chi phí đó. Cháu muốn tự kiếm tiền để học đại học. Cháu cảm thấy cháu có thể làm được điều đó”.
“Không. Cậu phải học. Cậu đã phải thi đi thi lại, không phải vì cậu không thông minh. Cậu rất thông minh. Cậu đã không có thời gian để học như những học sinh bình thường. Cậu đã phải mất nhiều thời gian hơn cậu cần bởi vì cậu không được đến trường đầy đủ và phải làm việc toàn thời gian để giúp gia đình. Cậu đã không có được sự dạy kèm đúng mức mà một học sinh cấp hai trung bình người Nhật đều có. Và trong thời chiến, cậu ở trang trại đó không được học một buổi nào hết. Không. Tôi sẽ không chỉ nhìn mà chẳng làm gì trong khi cậu và mẹ cậu giả đò rằng các quy luật về khả năng của con người không áp dụng với cậu. Một học giả học hành chăm chỉ không cần phải lo lắng về tiền. Đáng lẽ tôi nên cương quyết theo cách của mình sớm hơn. Tại sao lại phải mất thêm nhiều năm để cậu tốt nghiệp cơ chứ? Cậu muốn trở thành một ông già khi cậu tốt nghiệp trường Waseda sao? Cậu cứ học tập và nghiên cứu nhiều hết mức có thể. Tôi sẽ trả tiền”, Hansu nói và cười thành tiếng. “Hãy làm theo cách của tôi đi. Hãy sáng suốt, Noa ạ. Đây là những gì tôi có thể làm cho thế hệ sau với tư cách là một người Hàn lớn tuổi có trách nhiệm”.
Noa cúi gập người.
“Thưa ông, ông đã rất tốt với gia đình cháu. Cháu rất biết ơn”.
Noa nhìn mẹ mình vẫn ngồi im lặng ở bên cạnh.
Đôi tay cô vò cái quai xách của chiếc túi vải được khâu từ những mảnh vải vụn may áo khoác cho Mozasu còn thừa. Cô cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình vì cô là một người phụ nữ kiêu hãnh và chuyện này thật nhục nhã cho cô. Noa biết mẹ nó muốn trả học phí cho nó.
“Noa, cậu có thể ra ngoài và bảo Mieko gọi điện tới nhà hàng đặt bữa tối cho chúng ta được không?”. Hansu hỏi.
Noa lại nhìn mẹ mình dường như đang lún sâu trong chiếc ghế được bọc nệm dày.
“Mẹ?”.
Sunja ngước lên nhìn con trai mình giờ đây đã đứng sẵn ở cửa phòng. Cô có thể thấy rằng thằng bé muốn đi ăn tối với Hansu. Thằng bé trông thật đẹp trai và hạnh phúc. Cô không thể hình dung nổi điều này ắt hẳn có ý nghĩa như thế nào đối với nó. Noa không từ chối Hansu. Nó đã chấp nhận khoản tiền đó rồi, bởi vì nó khát khao được học đại học. Trong tâm trí, cô có thể nghe thấy Yoseb quát cô - dừng việc này lại ngay, rằng cô là một mụ đàn bà ngu xuẩn không suy nghĩ kỹ chuyện này. Nhưng thằng bé, đứa con đầu lòng của cô, đang hạnh phúc. Nó đã làm được điều lớn lao gần như không tưởng và cô không thể tưởng tượng nổi việc phá hỏng điều đó vì chuyện của quá khứ - mục tiêu rạng ngời, chói lọi đó có thể bị tước đi ngay tức thì vì thiếu tiền. Cô gật đầu và con trai cô hiểu rằng họ sẽ đi ăn tối với Hansu.
Khi cánh cửa khép lại, trong văn phòng chỉ còn lại Hansu và Sunja, cô lại cố nói:
“Tôi muốn đây sẽ là một khoản vay. Và tôi muốn có giấy tờ xác nhận để tôi có thể cho Noa thấy rằng mẹ nó có thể trả chi phí học hành cho nó”.
“Không, Sunja. Tôi phải làm điều này. Nó là con trai tôi. Nếu em không để tôi làm điều này, thì tôi sẽ nói sự thật với nó”.
“Ông điên à?”.
“Không. Việc trang trải chi phí học hành cho nó chẳng đáng gì với tôi về mặt tài chính, nhưng đó là tất cả đối với tôi với tư cách là cha nó”.
“Ông không phải là cha nó”.
“Tôi không biết em đang nói gì”, Hansu nói. “Nó là con tôi. Nó là tham vọng của tôi. Nó là khả năng của tôi. Tôi sẽ không để giọt máu của mình thối rữa trong cống rãnh của Ikaino đâu”.
Sunja cầm túi lên và đứng dậy. Yoseb nói không sai và cô đã đâm lao thì buộc phải theo lao.
“Chúng ta hãy đi nào. Thằng bé đang đợi ở bên ngoài. Chắc nó đói rồi”, ông ta nói.
Hansu mở cửa và để cô bước ra trước.