Pachinko - Chương 32
Tháng Mười hai năm 1959
Vào một buổi sáng thứ Bảy, khi những người khác đều đã đi làm, Kyunghee muốn đến nhà thờ. Các nhà truyền giáo từ Mỹ sang, nói tiếng Nhật không phải tiếng Hàn, đang ghé thăm nhà thờ địa phương và vị mục sư bảo chị đến giúp ông đón tiếp họ bởi vì tiếng Nhật của chị rất tốt. Thường thì chị không thể ra khỏi nhà bởi vì chị không để Yoseb ở một mình được, nhưng Changho đề nghị trông Yoseb. Chị sẽ đi không lâu và Changho muốn làm điều cuối cùng cho chị.
Changho ngồi vắt chéo chân trên sàn nhà ấm áp gần chỗ Yoseb nằm để giúp anh thực hiện vài động tác duỗi chân tay mà bác sĩ đã khuyên.
“Vậy là cậu đã quyết định rồi hả?”, Yoseb hỏi.
“Phải, tôi nên đi. Đã đến lúc tôi trở về quê hương”.
“Thật ư, ngày mai ư?”.
“Sáng mai, tôi sẽ đi tàu hỏa tới Tokyo, rồi từ đó tôi sẽ đi Niigata. Tuần sau tàu thủy sẽ rời bến”.
Yoseb không nói gì. Mặt anh hơi nhăn nhó một chút vì đau khi anh nhấc chân phải về phía trần nhà. Changho để bàn tay phải dưới đùi anh để giúp anh từ từ hạ chân xuống. Họ chuyển sang chân trái.
Yoseb thở hổn hển sau khi tập thêm hai lần nữa.
“Nếu cậu đợi đến khi tôi chết, thì cậu có thể mang tro của tôi về chôn ở quê hương. Tôi nghĩ như vậy thì tốt quá. Dù tôi nghĩ rốt cuộc điều đó cũng chẳng quan trọng lắm. Cậu biết đấy, tôi vẫn tin ở thiên đường. Thậm chí sau tất cả những chuyện này, tôi vẫn tin ở Chúa Jesus. Tôi cho rằng việc kết hôn với Kyunghee sẽ khiến điều đó xảy ra. Đức tin của cô ấy đưa tôi đến gần bên Chúa hơn. Tôi không phải là một người đàn ông tốt, nhưng tôi tin rằng mình được cứu rỗi. Cha tôi từng nói rằng khi ta chết đi và lên thiên đường, ta sẽ có được thân xác của mình trở lại. Cuối cùng tôi có thể rũ bỏ cái thân xác này. Điều đó cũng tốt. Và tôi cũng đã sẵn sàng trở về quê hương”.
Changho đặt bàn tay phải của mình dưới đầu Yoseb và Yoseb từ từ nâng cánh tay lên qua đầu, rồi hạ chúng xuống. Tay anh khỏe hơn chân nhiều.
“Anh à, anh không thể nói như thế được. Chưa đến lúc đâu. Anh vẫn còn ở đây và tôi vẫn cảm thấy sức mạnh từ cơ thể anh đây này”.
Changho nắm bàn tay còn khỏe của Yoseb, bàn tay không có vết bỏng. Anh ta có thể cảm nhận được những chiếc xương mỏng manh của người đàn ông. Làm thế nào ông ta có thể sống lâu như vậy được chứ?
“Và… nếu cậu đợi… nếu cậu muốn đợi cho tới khi tôi chết, thì cậu có thể cưới cô ấy”, Yoseb nói. “Nhưng cậu không thể đưa cô ấy về đó. Tôi yêu cầu điều đó. Tôi yêu cầu cậu”.
“Gì cơ?”. Changho lắc đầu.
“Tôi không tin bọn toàn trị. Tôi không muốn cô ấy trở về quê hương khi chúng đang nắm quyền. Mà chế độ ấy có thể kéo dài mãi mãi. Chẳng bao lâu nữa Nhật Bản sẽ lại trở thành một nước giàu và nước Hàn sẽ không bị chia cắt mãi. Cậu vẫn còn sức khỏe. Cậu có thể kiếm tiền ở đây và chăm sóc…”. Yoseb không thể nói tên chị.
“Tôi đã khiến cô ấy phải khổ nhiều rồi. Cô ấy yêu tôi khi tôi còn là một cậu bé. Tôi luôn biết rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau, thậm chí khi chúng tôi còn là những đứa trẻ. Cô ấy là cô gái đẹp nhất tôi từng gặp. Cậu biết không, tôi chưa bao giờ muốn ở với một người đàn bà nào khác. Chưa bao giờ. Không chỉ vì cô ấy thật dễ thương, mà vì cô ấy thật tốt. Chưa bao giờ, chưa một lần, cô ấy phàn nàn về tôi. Và đã lâu lắm rồi, tôi không thực hiện bổn phận của một người chồng đối với cô ấy”. Anh thở dài. Miệng anh có cảm giác khô khốc. “Tôi biết cậu yêu cô ấy. Tôi tin tưởng cậu. Tôi ước gì cậu không làm việc cho kẻ tội phạm đó, nhưng ở đây chẳng có nhiều việc làm. Tôi hiểu. Tại sao cậu không đợi đến khi tôi chết hả?”. Càng nói những điều này, Yoseb càng cảm thấy đúng. “Hãy ở lại đây. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ chết. Tôi cảm thấy như vậy. Ở đây, cậu cũng được cần đến. Cậu không thể hàn gắn cái đất nước đó đâu. Không ai có thể”.
“Anh, anh sẽ không chết đâu”.
“Không, tôi phải chết. Chúng ta phải cố xây dựng lại một quốc gia. Chúng ta không thể chỉ nghĩ đến sự thoải mái của bản thân”. Khi Yoseb nói thế, Changho lại cảm thấy có khả năng được ở bên chị, điều mà anh ta đã thôi không hy vọng nữa.
•••
Khi Kyunghee cuốc bộ từ nhà thờ về nhà, chị nhìn thấy Changho đang ngồi trên chiếc ghế băng ở trước hiệu tạp hóa cách nhà họ một dãy nhà. Anh ta đang vừa đọc báo vừa uống nước trái cây từ một cái chai thủy tinh. Changho làm bạn với chủ cửa hiệu và anh ta thích chỗ ngồi yên tĩnh dưới mái hiên bằng vải dầu trên cái ngã tư nhộn nhịp.
“Chào cậu”, chị nói. Kyunghee vui khi nhìn thấy anh ta. “Cậu ổn chứ? Bị giam chân một chỗ thật chẳng dễ dàng gì, đúng không? Cảm ơn cậu nhiều vì đã trông anh ấy. Tôi nên về. Cậu cứ ở lại đây đi”.
“Anh ấy ổn. Tôi chỉ vừa mới bước ra đây thôi. Trước khi Yoseb ngủ, anh ấy bảo tôi đi kiếm mấy tờ báo để lúc thức dậy anh ấy đọc. Anh ấy muốn tôi ra ngoài hít thở không khí”.
Kyunghee gật đầu, quay gót để chạy về nhà.
“Chị, tôi hy vọng mình sẽ có cơ hội nói chuyện với chị”.
“Gì vậy? Hãy về nhà đi. Tôi nên bắt đầu làm bữa tối. Nếu không anh ấy sẽ đói”.
“Khoan đã. Chị có thể ngồi với tôi một lát không? Tôi lấy cho chị một chai nước trái cây trong cửa hàng nhé?”.
“Không, không. Tôi không sao”. Chị mỉm cười với anh ta và ngồi xuống, hai bàn tay chị chắp lại để trong lòng. Chị mặc chiếc áo khoác ấm dành cho ngày Chủ nhật bên ngoài chiếc váy len màu xanh hải quân cùng với đôi giày da đẹp của chị.
Không trì hoãn, Changho nói cho chị nghe những gì chồng chị đã nói, gần như từng lời. Anh ta căng thẳng, nhưng biết mình buộc phải làm điều đó bây giờ.
“Kyunghee có thể đi cùng tôi. Tuần tới chuyến tàu thủy đầu tiên sẽ khởi hành, nhưng chúng ta có thể đi muộn hơn cũng được. Nước Hàn cần thêm những con người có năng lượng để tái thiết quốc gia. Chúng ta phải có được căn hộ riêng của mình với những trang thiết bị tân tiến nhất và chúng ta sẽ sống ở đất nước của mình. Chúng ta sẽ có cơm trắng ngày ba bữa. Chúng ta có thể mang tro của anh ấy về đó và chúng ta có thể viếng mộ cha mẹ Kyunghee. Làm một cái lễ jesa đàng hoàng. Chúng ta có thể trở về quê hương. Kyunghee có thể làm vợ của tôi”.
Kyunghee choáng váng không nói được lời nào. Chị không thể tưởng tượng nổi Yoseb lại đề nghị trao chị cho Changho, nhưng chị cũng chẳng thể tưởng tượng rằng Changho nói dối chị. Điều duy nhất có lý là Yoseb lo cho chị nên đã gợi ý một kế hoạch như thế. Sau khi cuộc hội họp ở nhà thờ kết thúc, chị đã xin mục sư cầu nguyện cho cuộc hành trình của Changho và cầu cho anh hạnh phúc ở Bình Nhưỡng. Changho không tin vào Chúa hay Cơ Đốc giáo, nhưng Kyunghee muốn cầu nguyện cho anh, bởi vì chị không biết mình có thể làm gì khác cho anh. Nếu Chúa che chở cho anh, thì chị sẽ không lo lắng.
Mới chỉ một tuần trước, Changho nói với chị rằng anh ta sẽ đi Bình Nhưỡng và thật khó khăn khi nghĩ đến việc anh sẽ đi, nhưng đó là điều đúng đắn. Anh là một người đàn ông trẻ tin vào việc xây dựng một đất nước vĩ đại cho những người khác. Chị ngưỡng mộ anh bởi vì anh thậm chí không bắt buộc phải tới đó. Anh có việc làm tốt và những người bạn tốt ở đây. Bình Nhưỡng thậm chí không phải là quê hương anh - Changho sinh ra ở Kyungsangdo. Chính chị mới là người Bắc Hàn.
“Liệu như vậy có được không?”. Anh hỏi.
“Nhưng cậu nói - rằng cậu muốn đi. Tôi nghĩ cậu nên kết hôn với người nào đó ở trong nước”.
“Nhưng Kyunghee biết rằng - rằng bấy lâu nay tôi quan tâm. Rằng tôi…”.
Kyunghee nhìn quanh. Người quản lý hiệu tạp hóa đang ngồi ở phía trong và không thể nghe được cuộc nói chuyện của họ giữa mớ âm thanh từ chiếc radio của ông ta. Trên đường, vài chiếc xe hơi và xe đạp chạy qua, nhưng không nhiều, bởi vì bây giờ là sáng thứ Bảy. Những chiếc chong chóng màu trắng và đỏ được gắn trên mái hiên của cửa hiệu quay chầm chậm trong làn gió nhẹ của mùa đông.
“Nếu Kyunghee nói điều đó là có thể được thì…”.
“Cậu không thể nói như thế được”, chị nói một cách nhẹ nhàng. Chị không muốn làm tổn thương Changho. Trong những năm vừa qua, sự yêu quý và lòng tốt của anh ta đã nuôi dưỡng chị nhưng cũng khiến chị đau khổ, bởi vì chị không thể yêu mến anh theo cách đó. Làm như thế là sai. “Changho, cậu có tương lai. Cậu phải tìm một người phụ nữ trẻ và sinh con. Không ngày nào tôi không cảm thấy buồn vì vợ chồng tôi không thể có con. Tôi biết đó là sự sắp đặt của Chúa dành cho tôi, nhưng tôi nghĩ cậu có thể có vài đứa con. Cậu sẽ làm một người chồng, người cha tuyệt vời. Tôi không thể bảo cậu đợi được. Như thế là tội lỗi”.
“Đó là vì Kyunghee không muốn tôi đợi đó thôi. Bởi vì nếu Kyunghee bảo tôi đợi thì tôi sẽ đợi”.
Kyunghee cắn môi. Bỗng nhiên chị cảm thấy lạnh, bèn xỏ đôi găng tay bằng len màu xanh dương của mình vào.
“Tôi phải làm bữa tối”.
“Ngày mai tôi sẽ đi. Chồng của Kyunghee nói rằng tôi nên đợi. Kyunghee không muốn như vậy sao? Không muốn anh ấy cho phép Kyunghee ư? Chẳng phải như vậy trong mắt của Chúa là không vấn đề gì sao?”.
“Không phải Yoseb có thể tùy ý thay đổi luật của Chúa. Chồng tôi còn sống sờ sờ và tôi sẽ không muốn đẩy nhanh cái chết của anh ấy. Tôi rất quý mến cậu, Changho ạ. Cậu là người bạn đáng mến nhất của tôi. Tôi không chắc liệu tôi có thể chịu đựng nổi khi cậu đi hay không, nhưng tôi biết chúng ta không nên trở thành vợ chồng. Thậm chí chỉ nói về chuyện đó thôi trong khi anh ấy còn sống đã là không phải rồi. Tôi cầu mong cậu sẽ hiểu”.
“Không. Tôi không hiểu. Tôi sẽ không bao giờ hiểu. Làm sao đức tin của chị có thể cho phép chị chịu đựng như thế?”.
“Đó không chỉ là chịu đựng. Không chỉ là chịu đựng. Tôi cầu mong cậu sẽ quên tôi. Rằng cậu sẽ…”.
Changho cẩn thận đặt chai nước trái cây xuống ghế và đứng dậy.
“Tôi không giống chị”, anh ta nói. “Tôi chỉ là một con người. Tôi không muốn trở thành một vị thánh. Tôi chỉ là một người ái quốc vô danh tiểu tốt”. Anh ta bỏ đi và không quay trở về cho đến tận khuya khi tất cả mọi người đều đã ngủ.
•••
Sáng sớm hôm sau, khi Kyunghee đi vào bếp để lấy nước cho Yoseb, chị thấy cửa phòng của Changho mở toang. Chị ngó vào và thấy anh ta đã đi khỏi đó từ bao giờ. Chăn nệm được gấp gọn gàng. Changho chưa bao giờ có nhiều đồ đạc, nhưng căn phòng trông thậm chí trống trải hơn khi không có chồng sách của anh ta với cặp kính dự phòng được đặt ở trên cùng. Đáng lẽ gia đình họ đi cùng Changho ra ga Osaka để tiễn, nhưng anh ta đã đi chuyến tàu sớm hơn.
Khi Sunja chạm vào cánh tay Kyunghee, chị đang đứng khóc trước cửa phòng Changho. Cô đeo chiếc tạp dề bên ngoài bộ đồ ngủ.
“Cậu ấy đi lúc nửa đêm. Cậu ấy nhờ em chuyển lời chào tạm biệt tới mọi người. Em nhìn thấy Changho chỉ bởi vì em thức dậy để làm kẹo”.
“Tại sao cậu ấy không đợi? Cho tới khi chúng ta có thể tiễn cậu ấy ra ga?”.
“Changho nói rằng cậu ấy không muốn gây ồn ào. Cậu ấy nói cậu phải đi. Em cố làm bữa sáng cho Changho, nhưng cậu ấy nói sẽ mua thứ gì đó sau. Rằng cậu không thể ăn”.
“Cậu ấy muốn lấy chị. Sau khi Yoseb chết. Yoseb đã bảo với cậu ấy rằng việc đó tốt thôi”.
“Ôi”, Sunja há hốc miệng.
“Nhưng như thế thật không phải, đúng không? Cậu ấy nên lấy ai đó còn trẻ. Cậu ấy có quyền có con. Chị không thể sinh con cho cậu ấy. Chị thậm chí đã mãn kinh rồi”.
“Có lẽ chị quan trọng hơn cả những đứa con”.
“Không. Tôi không thể nào làm hai người đàn ông thất vọng”, chị nói.
“Cậu ấy là một người đàn ông tốt”.
Sunja nắm tay chị dâu.
“Chị đã từ chối cậu ấy?”. Khuôn mặt chị dâu cô đầm đìa nước mắt và Sunja dùng góc tạp dề của mình lau nước mắt cho chị.
“Chị phải đi lấy nước cho Yoseb đây”, Kyunghee nói, sực nhớ ra lý do mình dậy khỏi giường.
“Chị, cậu ấy không quan tâm chuyện con cái đâu. Chỉ cần được ở bên chị là cậu ấy hạnh phúc rồi. Chị như một thiên thần trên đời này”.
“Không. Chị thật ích kỷ. Yoseb không như vậy”.
Sunja không hiểu.
“Thật ích kỷ khi giữ cậu ấy ở đây, nhưng chị làm thế bởi vì cậu ấy rất có ý nghĩa đối với chị. Hằng ngày chị đều cầu nguyện mình có đủ can đảm để cậu ấy đi và chị biết Chúa muốn chị để cậu ấy đi. Thật không phải khi có hai người đàn ông cùng yêu mến ta theo cách đó và thật không phải khi cho phép điều đó”.
Sunja gật đầu, nhưng như thế chẳng hợp lý gì cả. Bạn buộc phải có chỉ một người đàn ông duy nhất trong đời mình ư? Mẹ của cô chỉ có cha cô và không ai khác. Người đàn ông trong đời cô là Hansu hay Isak? Hansu yêu cô hay chỉ muốn sử dụng cô mà thôi? Nếu tình yêu cần sự hy sinh, thì Isak đã thực sự yêu cô. Kyunghee đã phục vụ chồng mình một cách tận tụy mà không hề phàn nàn. Không ai tốt bụng và đáng yêu như chị dâu cô - tại sao chị không thể có thêm một người đàn ông nữa yêu chị chứ? Tại sao đàn ông cứ bỏ đi khi họ không có được những gì họ muốn? Hoặc Changho đã chịu đựng đủ vì đợi chờ rồi chăng? Sunja muốn chị dâu cô bảo Changho đợi, nhưng nếu chị làm như vậy thì chị đã chẳng là Kyunghee. Changho đã yêu một người không phản bội chồng mình và có lẽ đó là lý do tại sao anh ta yêu chị. Chị không thể làm trái với lương tâm mình.
Kyunghee đi xuống bếp và Sunja đi theo, cách chị vài bước ở phía sau. Ánh bình minh đã xuyên qua ô cửa bếp và khó để nhìn thẳng về phía trước, nhưng ánh sáng kẻ một đường viền lấp lánh quanh thân hình mảnh dẻ của chị.