Pachinko - Chương 34
Osaka, tháng Tư năm 1960
Trong bốn năm qua, Mozasu đã làm việc như một đốc công tại tất cả sáu quán pachinko của Goro. Trong sự phất lên nhanh chóng, Goro đã mở những quán mới và Mozasu giúp ông bắt đầu từng cơ sở kinh doanh mới. Mozasu đã hai mươi tuổi và cậu hầu như không làm gì khác mà chỉ quan tâm đến những cái quán đó, sửa chữa bất cứ thứ gì cần sửa chữa trong khi Goro tìm kiếm những địa điểm mới và nghĩ ra những ý tưởng cho đế chế đang phát triển của mình - cái đế chế dường như cứ thuận buồm xuôi gió một cách kỳ lạ. Trong kinh doanh, dường như Goro không thể bỏ lỡ cơ hội và ông quy sự phát đạt của mình có phần nhờ sự tự giác lao động không ngừng của Mozasu.
Vào đầu buổi sáng một ngày tháng Tư, Mozasu đến văn phòng của ông chủ ở quán Thiên Đường 6 - quán pachinko mới nhất.
“Chào buổi sáng. Xe hơi đang đợi. Tôi sẽ đưa cậu tới cửa hiệu của bà Totoyama để may mấy bộ đồ mới. Đi nào”, Goro nói.
“Thật ư? Tại sao? Cháu có đủ quần áo cho năm nay và năm sau rồi. Cháu là đốc công diện nhất ở Osaka rồi mà”, Mozasu nói và cười thành tiếng. Không giống anh Noa của mình, Mozasu chưa bao giờ quan tâm đến quần áo đẹp. Cậu mặc những bộ đồ được cắt may khéo mà Goro muốn cậu mặc chỉ vì ông chủ của cậu kỹ tính trong chuyện ăn mặc của nhân viên. Goro tin rằng nhân viên của ông là sự mở rộng của bản thân ông và ông cũng khắt khe đối với vấn đề vệ sinh cá nhân của họ.
Mozasu có quá nhiều việc phải làm và cậu cảm thấy không thích đi tới nhà bà Totoyama. Cậu sốt sắng gọi điện tới các tòa báo để đặt đăng quảng cáo tuyển nhân công. Quán Thiên Đường 6 cần người tiếp đón khách hàng vào ca muộn và vì phần bên trong của quán Thiên Đường 7 sẽ được hoàn thiện trong một tháng nữa, nên cậu cũng phải bắt đầu nghĩ đến việc tìm nhân viên cho quán này.
“Cậu đã có quần áo thích hợp cho một đốc công, nhưng cậu sẽ cần vài bộ com-lê mới để làm người quản lý của Thiên Đường 7”.
“Vậy ư? Cháu không thể làm quản lý của Thiên Đường 7 được’”. Mozasu đáp, giật nảy mình. “Đó là vị trí của Okada mà”.
“Anh ta đi rồi”.
“Gì cơ? Tại sao ạ? Anh ấy đang mong được làm quản lý mà”.
“Anh ta ăn cắp”.
“Gì ạ? Cháu không tin chuyện đó”.
“Đó là sự thật”, Goro gật đầu, nói. “Chính tôi bắt quả tang anh ta ăn cắp. Tôi đã nghi ngờ điều đó và nó đã được xác nhận”.
“Thật khủng khiếp”. Mozasu không thể hiểu nổi ai lại có thể ăn cắp của Goro. Như thế chẳng khác nào ăn cắp của chính cha mình. “Tại sao anh ta lại làm chuyện đó chứ?”.
“Chơi bạc. Anh ta nợ tiền một số kẻ khủng bố thuê. Anh ta nói sẽ trả lại tiền tôi, nhưng số tiền thua bạc của anh ta ngày càng lớn. Cậu biết đấy. Dù sao chăng nữa, bồ của anh ta cũng đã đến đây sáng nay để xin lỗi thay anh ta. Cô ta đang mang thai. Cuối cùng anh ta đã làm cô ấy có thai và rồi bản thân thì để mất việc. Đúng là kẻ khờ dại”.
“Ôi. Khỉ thật”. Mozasu nhớ lại tất cả những lần Okada nói đến chuyện muốn có một đứa con trai. Anh ta nói, thậm chí một đứa con gái cũng được. Okada thích trẻ con và mê trò chơi pachinko. Thậm chí với tất cả kinh nghiệm của mình, không quán pachinko nào ở Osaka sẽ thuê anh ta nếu Goro tống cổ anh ta vì tội ăn cắp. Chưa từng một ai ăn cắp của Goro. “Okada có nói rằng anh ta rất tiếc không ạ?”.
“Tất nhiên. Khóc như một đứa trẻ ấy chứ. Tôi đã bảo anh ta hãy biến khỏi Osaka. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt anh ta nữa”.
“Đúng vậy”, Mozasu nói, cảm thấy tội cho Okada, anh ta luôn đối tốt với cậu. Anh ta có mẹ là người Hàn, cha là người Nhật, nhưng luôn nói rằng anh cảm thấy mình là người Hàn trăm phần trăm bởi vì bản thân là một người sôi nổi. “Vợ anh ấy ổn chứ ạ?”. Mozasu biết Goro quen cả hai người phụ nữ đó.
“Ừ. Cả vợ và bồ của anh ta đều khỏe”, Goro đáp. “Nhưng tôi đã nói với cô bồ rằng anh ta không nên thò mặt đến đây. Lần tới tôi sẽ không khách khí đâu”.
Mozasu gật đầu.
“Hãy đến chỗ bà Totoyama. Tôi chán với việc cảm thấy buồn rồi. Gặp các cô gái của bà Totoyama sẽ làm tôi vui lên đấy”, Goro nói.
Mozasu bước theo ông chủ của mình ra xe. Cậu biết là không nên hỏi về mức lương mới của mình; Goro không thích nói về tiền, thật lạ. Lương của người quản lý sẽ cao hơn lương của một đốc công. Mozasu đang tiết kiệm từng xu để mẹ cậu mở cửa hiệu kẹo bánh và họ đã gần đủ tiền để mua một cửa hàng nhỏ gần ga tàu hỏa. Với sức khỏe của bác Yoseb đang ngày một kém đi, bác Kyunghee của cậu không thể làm kẹo để bán khi bác ở nhà. Chỉ có mẹ và bà cậu làm việc ở quầy bánh kẹo và vì Noa đang học năm thứ ba tại trường Waseda ở Tokyo, cậu nghĩ bất cứ khoản thu nhập thêm nào cũng tốt cho gia đình. Mỗi tối thứ Bảy, Mozasu đều cảm thấy tự hào khi đưa cho mẹ cậu chiếc phong bì dày cộp; bà mẹ cố tăng tiền tiêu vặt cho cậu, nhưng cậu từ chối, chỉ cầm tiền để đi xe buýt. Cậu không cần nhiều, bởi vì cậu ăn ở căng-tin dành cho nhân viên, còn quần áo của cậu thì đã có Goro sắm cho. Mozasu làm việc bảy ngày một tuần và ngủ ở nhà; nếu hôm nào làm việc khuya quá, thì cậu ngủ tại phòng tập thể dành cho nhân viên tại các quán.
Cửa quán đóng lại phía sau họ sau khi họ bước ra ngoài.
“Ông chủ, cháu không biết. Ông có nghĩ rằng các cậu ấy sẽ nghe cháu không? Như họ nghe Okada ý?”. Mozasu hỏi. Không phải là Mozasu không tham vọng; cậu thích làm quản đốc buổi sáng hoặc buổi tối tại các quán pachinko; cậu làm việc đó rất tốt. Làm quản lý thì quan trọng hơn; tất cả mọi người đều nể người quản lý. Người quản lý là sếp, bất cứ khi nào Goro không có mặt ở đó. Okada xấp xỉ ba mươi lăm tuổi và cao như một cầu thủ bóng rổ.
“Cháu hãnh diện và biết ơn, nhưng ông biết đấy, cháu nghĩ mấy người quản lý khác có lẽ…”.
“Im đi, nhóc. Tôi biết mình đang làm gì. Cậu sáng dạ hơn những quản lý khác và cậu biết cách tự giải quyết các vấn đề. Đây là quán quan trọng nhất. Nếu tôi chạy loanh quanh kiểm tra các quán khác; thì tôi cần cậu phải thật sắc bén”.
“Nhưng quán số 7 sẽ cần gần năm mươi người đàn ông nữa. Làm sao cháu có thể tìm được năm mươi người?”
“Thực ra, cậu sẽ cần ít nhất sáu mươi người đàn ông và hai mươi cô gái xinh đẹp cho quầy trúng thưởng”.
“Thật ư?”. Mozasu luôn có nghị lực cho các kế hoạch lạ lùng của Goro, nhưng việc này dường như là hơi quá sức, thậm chí đối với cậu. “Làm thế nào cháu tìm được…”.
“Cậu sẽ tìm được. Cậu luôn luôn làm được mà. Và cậu có thể thuê bất cứ cô gái nào cậu muốn cho quầy trúng thưởng - người Okinawa, người thuộc tầng lớp tiện dân, các cô gái người Hàn, người Nhật, ai cũng được, tôi không quan tâm. Họ phải dễ thương và xinh đẹp, nhưng không được lẳng lơ đến mức khiến cánh đàn ông phát sợ. Các cô gái luôn quan trọng. Haha”.
“Cháu không hiểu phòng ở tập thể có thể chứa được nhiều người…”.
“Cậu lo kỹ đấy. Đó là lý do cậu sẽ trở nên hoàn hảo”. Goro mỉm cười một cách thoải mái.
Mozasu đã suy nghĩ về điều đó và phải đồng ý. Không ai lo lắng về các quán pachinko đó nhiều như cậu.
•••
Trong xe hơi trên đường đến cửa hiệu của bà Totoyama, người lái xe và Goro nói về chuyện đấu vật, trong khi Mozasu ngồi im lặng. Trong đầu cậu đang lên danh sách những việc phải làm cho quán số 7. Khi cậu trầm ngâm suy nghĩ sẽ đổi chỗ những người nào từ các quán khác, cậu hiểu rằng có lẽ rốt cuộc cậu đã sẵn sàng trở thành người quản lý của một quán pachinko và điều đó khiến cậu hé miệng cười. Goro chưa bao giờ sai; có lẽ ông chưa bao giờ sai về những gì liên quan đến cậu. Mozasu không thông minh như người anh trai đang học văn học Anh tại trường Waseda ở Tokyo có thể đọc những tiểu thuyết dày bằng tiếng Anh mà không cần từ điển. Noa muốn làm việc cho một công ty Nhật Bản; cậu không muốn làm ở quán pachinko. Noa nghĩ rằng sau khi gia đình họ mua được cửa hàng kẹo bánh, Mozasu nên làm việc với gia đình. Giống như hầu hết người Nhật, Noa nghĩ các quán pachinko không đàng hoàng.
Chiếc xe dừng trước một tòa nhà thấp bằng gạch đỏ trước chiến tranh từng được sử dụng làm nhà máy dệt. Một cây hồng ăn quả lớn tỏa bóng xuống cánh cửa ra vào bằng kim loại màu xám. Là người may đồng phục độc quyền của Goro, Totoyama đã kiếm được và tiết kiệm đủ để chuyển tiệm may của bà từ cái cửa hiệu kiêm nhà ở gần Ikaino tới đây. Bà và các con trai, Haruki và Daisuke, giờ đây sống ở ba phòng phía trong, và bà sử dụng phần còn lại của khối nhà để làm phòng làm việc. Bà tuyển sáu người phụ tá làm việc sáu ngày một tuần để thực hiện các đơn hàng may đồng phục. Nhờ sự truyền miệng, bà đã nhận thêm việc từ các chủ doanh nghiệp người Hàn khác ở Osaka và bây giờ bà may đồng phục cho các nhà hàng chuyên đồ nướng cũng như các quán pachinko khác ở vùng Kansai, nhưng việc của Goro luôn được ưu tiên hàng đầu, bởi vì chính ông đã bảo những người khác thuê bà.
Khi Goro rung chuông, Totoyama đích thân ra mở cửa. Một cô gái làm thuê, một thợ học việc khác, mang cho họ trà thơm nóng hổi và những chiếc bánh quy bột mì nhập khẩu được để trên chiếc khay sơn mài. Totoyama dẫn Mozasu tới trước gương để bà có thể lấy số đo của cậu. Với những chiếc kẹp được giữ giữa hai hàm răng, bà đo chiều rộng đôi cánh tay dài của cậu.
“Cậu đang gầy đi đấy, cậu Mozasu ạ”, bà Totoyama nói.
“Đúng vậy”, cậu đáp. “Ông Goro bảo rằng cháu cần ăn nhiều hơn”.
Goro gật đầu khi ông nhai bánh quy tóp tép và uống tách trà xanh gạo lứt thứ hai. Ông ngồi trên một chiếc ghế dài bằng gỗ tuyết tùng được bọc vải màu chàm - để lót nệm. Ông cảm thấy thư thái khi nhìn Totoyama làm việc. Ông luôn cảm thấy dễ chịu hơn khi ông giải quyết được các vấn đề. Okada hóa ra là một gã gian manh, vậy nên ông đã tống cổ gã đi. Giờ đây ông sắp cất nhắc Mozasu.
Phòng làm việc rộng rãi, thoáng đãng mới được quét vôi trắng, nhưng sàn gỗ đã cũ mòn. Sàn nhà ngày nào cũng được lau, nhưng những mẩu vải vụn và đầu chỉ của buổi sáng rơi bừa bãi quanh các bàn may. Trong ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng nghiêng từ ô cửa sổ trần nhà, một cột bụi trắng mờ mờ xuyên vào căn phòng. Phòng làm việc dài có sáu chiếc máy khâu sắp thành hàng và mỗi chiếc đều có một cô gái ngồi làm việc. Họ cố không nhìn những người đàn ông, nhưng không thể không bị cuốn hút trước chàng trai trẻ đến hiệu may ít nhất mỗi năm một lần. Mozasu đã trở nên hấp dẫn hơn một cách đáng chú ý. Cậu có cái nhìn quả quyết và nụ cười niềm nở. Cậu thích cười và đây là một trong những lý do tại sao Goro quý chàng trai này như vậy. Mozasu nhiệt tình, không thiên về trạng thái ủ ê. Cậu mặc bộ đồng phục của một đốc công được may tại cửa hiệu này và các cô gái may đồ cho cậu cảm thấy được kết nối với cậu theo cách này nhưng hầu như không thể thừa nhận nó. Họ biết cậu chưa có bạn gái.
“Có một khuôn mặt mới ở đây”, Goro nói, khoanh tay trước ngực. Ông nhìn kỹ các cô gái một lượt và mỉm cười, ông đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước về phía họ. Ông cúi gập người chào họ và điều này thật ngộ bởi vì ông là một người quan trọng như vậy. Các cô gái nhất loạt đứng dậy và cúi chào ông. Goro lắc đầu, nhăn mặt làm xấu, chun mũi để làm họ cười.
“Ngồi đi, ngồi đi”, ông nói.
Ông có khiếu hài hước kết hợp với sự uyển chuyển của cơ thể. Để khiến phụ nữ cười, ông có thể vừa đi vừa lắc lư đôi vai. Ông là một người đàn ông thấp mập có những động tác hài hước, thích tán tỉnh mọi loại phụ nữ. Nếu gặp, bạn sẽ nhớ ông. Bạn muốn ông thích bạn. Bởi vì ông có thể rất ngốc nghếch và bạn có thể quên rằng ông là một nhà kinh doanh có quyền lực, giàu đến mức sở hữu bảy quán pachinko. Chỉ cần nói một lời là ông có thể khiến những người đàn ông trưởng thành rời khỏi Osaka mãi mãi.
“Cô Eriko, cô Reiko, cô Midori, cô Hanako, cô Motolo, đúng không nhỉ?”. Goro đọc tên họ thật chuẩn, sau đó dừng lại trước một cô gái mới.
“Tôi là Goro”, ông nói, tự giới thiệu bản thân với cô gái mới. “Cô có đôi bàn tay thật đẹp”.
“Tôi là Yumi”, người thiếu nữ đáp, hơi bực vì ông đã làm cô xao lãng khi cô đang may đồ.
Totoyama đang lấy số đo ngẩng lên nhìn và chau mày trước cô gái mới. Yumi may khéo hơn những người khác nhưng cô thường quá xa cách với mọi người một cách có chủ ý, ăn trưa một mình hoặc đọc sách trong giờ nghỉ giải lao thay vì chuyện trò với mọi người. Các kỹ năng và bản chất của cô là thứ yếu so với việc cô phải kính trọng ông Goro, thậm chí phải chiều lòng ông. Đối với Totoyama, ông Goro là người đàn ông quan trọng, thực sự tốt. Mặc dù ông nói đùa với các cô gái, ông chưa bao giờ có hành vi không phù hợp. Goro chưa bao giờ đòi hỏi cô gái nào ra ngoài với ông hoặc làm những điều tồi tệ mà các khách hàng là nam giới cố tình làm. Yumi mới làm việc cho bà được hai tháng. Qua giấy tờ tùy thân của cô, Totoyama biết cô là người Hàn, nhưng Yumi dùng tên đã được Nhật hóa và không bao giờ đề cập đến gốc gác của mình. Totoyama không phiền về gốc gác của mọi người miễn sao người đó làm tốt việc của mình. Yumi là một cô gái thanh lịch có làn da đẹp và bộ ngực hấp dẫn. Cô không có thân hình đẹp để mặc kimono nhưng có những đường cong mà đàn ông thích. Chẳng có gì lạ khi ông Goro chú ý đến cô.
“Ông Goro, vậy cậu Mozasu là quản lý mới của quán số 7 ư?”, Totoyama hỏi. “Thật tuyệt vời đối với một chàng trai còn trẻ như vậy”.
Mozasu nhìn xuống, tránh ánh mắt tò mò và ngạc nhiên từ các cô thợ may, trừ Yumi, người vẫn tiếp tục may.
“Đúng vậy. Cậu Mozasu sẽ cần ba bộ com-lê đen nữa. Hãy dùng vải tốt nhé. Cậu ấy sẽ cần vài chiếc cà-vạt. Cà-vạt khác với những người khác. Loại nào trông nhã và già dặn một chút”.
Mozasu đứng trước chiếc gương ba chiều và chú ý đến Yumi đang cần mẫn làm việc. Cô trông thật đáng yêu. Đôi vai cô gầy và rộng, cổ cô dài, khiến cậu nhớ đến hình con thiên nga trên một hộp thuốc tẩy.
Khi Totoyama lấy số đo của Mozasu xong, hai người đàn ông quay ra xe.
“Cô Yumi, cô gái mới, rất xinh. Một cặp mông khủng”, Goro nói.
Mozasu gật đầu.
Goro bật cười. “Cuối cùng anh chàng chăm chỉ cũng tỏ chút quan tâm! Cô ấy tốt cho một người như cậu đấy”.
•••
Tuần sau đó, khi cậu quay trở lại hiệu may một mình để thử áo, Totoyama sắp xong việc với một khách hàng và bảo Yumi lấy bộ com-lê cho cậu.
Yumi đưa cho cậu bộ com-lê đã được may lược và chỉ vào phòng thử đồ phía sau tấm rèm vải màu chàm.
“Cảm ơn cô”, cậu nói bằng tiếng Nhật.
Cô không nói gì, nhưng đứng đó với vẻ lãnh đạm, chờ bà Totoyama cho miễn nhiệm vụ.
Khi Mozasu bước ra, Yumi đang đứng trước gương cầm một cái gối bằng vải len đỏ để cắm kim. Totoyama vẫn đang bận tiếp một khách hàng khác ở đầu kia của căn phòng.
Yumi nhìn đường viền cổ áo của cậu và hơi hếch đầu lên. Cô nhận thấy ve áo cần sửa một chút.
“Tôi là Mozasu Boku. Thật vui được gặp cô”.
Yumi chau mày trước cái ve áo và rút một cái ghim từ chiếc gối để đánh dấu chỗ cần sửa.
“Cô sẽ không đâm kim vào tôi chứ?”. Cậu cười và nói.
Yumi bước ra đằng sau cậu để kiểm tra cầu vai.
“Cô sẽ không nói chuyện với tôi ư? Thật vậy không?”.
“Tôi không ở đây để nói chuyện với anh. Tôi ở đây để kiểm tra anh mặc áo có vừa không”.
“Nếu tôi mời cô đi ăn tối, thì có lẽ cô có thể tìm được vài lời dành cho tôi”, Mozasu nói, nhắc lại câu nói mà cậu đã nghe thấy Goro sử dụng với phụ nữ. Mozasu chưa bao giờ mời một cô gái đi chơi. Bây giờ cậu là người quản lý của quán Thiên Đường 7. Cậu nghĩ một cô gái có thể thấy điều đó khá ấn tượng.
“Không ăn tối. Không, cảm ơn anh”.
“Cô phải ăn chứ”. Đây là một câu khác trong số những câu nói “giắt lưng” của Goro. “Cô xong việc khoảng bảy rưỡi. Tôi biết bởi vì trước đây tôi đã đến đây để chọn đồng phục”.
“Sau giờ làm tôi đi học. Tôi không có thời gian cho những chuyện vớ vẩn”.
“Tôi vớ vẩn ư?”.
“Đúng vậy”.
Mozasu mỉm cười với cô. Cô nói chuyện không giống bất cứ ai cậu từng biết.
“Cô học gì vậy?”.
“Tiếng Anh”.
“Tôi biết tiếng Anh đấy. Tôi có thể giúp cô”.
“Tôi không biết tiếng Anh”.
“Hello, Miss Yumi. My name is Moses Park. How are you?”. Cậu nhắc lại những dòng cậu đã luyện tập cùng Noa từ những cuốn sách tiếng Anh. “What kind of weather are you having in Tulsa, Oklahoma?”. Cậu hỏi. “Is it rainy or dry? I like hamburgers. Do you like hamburges? I work at a place call Paradise”.
“Anh học những câu đó ở đâu vậy? Anh thậm chí chưa học hết trung học kia mà”, Yumi nói.
“Sao cô biết điều đó?”. Cậu mỉm cười.
“Thôi, quên đi”, cô nói, nhìn thấy Totoyama đang bước tới chỗ họ.
“Cô Yumi, cô có thích những cuốn tiểu thuyết hấp dẫn của ông Charles Dickens không? Ông ấy là tác giả yêu thích của anh trai tôi. Tôi nghĩ những cuốn sách của ông ấy rất dài. Không có tranh minh họa trong các cuốn sách của ông ấy”.
Yumi mỉm cười trong giây lát, sau đó cúi người trước bà chủ của mình trước khi chỉ ra những chỗ cần chỉnh sửa. Trước khi rời khỏi chỗ họ để quay về với chiếc máy khâu, cô lại cúi chào lần nữa.
“Tôi rất xin lỗi đã để cậu phải đợi, cậu Mozasu. Cậu khỏe không? Ông Goro thế nào?”.
Mozasu trả lời bà một cách lịch sự, và khi bà gần như xong việc với những chiếc ghim, cậu quay mặt đi và hắt hơi dữ dội, cong lưng lại như thể để cúi về phía trước và làm rách toạc những đường khâu lược.
“Ôi, cháu là một thằng ngốc. Cháu rất xin lỗi”. Cậu nói, liếc nhìn Yumi đang cố để không bật cười. “Ngày mai hoặc ngày kia cháu có nên quay lại thử áo không ạ? Cháu có thể đến trước khi bà đóng cửa hàng”.
“Ồ, vâng, cậu đến nhé”. Totoyama nói, mải kiểm tra những đường khâu bị bung, không biết hai người trẻ tuổi đang nhìn nhau. “Trước tối mai chúng tôi sẽ may xong áo cho cậu”.