Pachinko - Chương 36
Tokyo, tháng Ba năm 1962
“Cậu ấy đã kết hôn chưa?”. Akiko hỏi. Đôi mắt của cô sáng long lanh trong sự chờ đợi.
“Rồi. Em trai anh đã lập gia đình và vài tháng nữa vợ cậu ấy sẽ sinh con”, Noa trả lời, gần như bằng giọng không gợn cảm xúc.
“Em muốn biết nhiều hơn về gia đình anh. Kể đi”, cô nài nỉ.
Noa dậy để mặc quần áo.
Cô không thể nhịn được. Akiko đang được đào tạo để trở thành nhà xã hội học. Cô thu thập các dữ liệu và người yêu cô là câu đố yêu thích của cô. Tuy nhiên cô càng hỏi thì cậu càng trở nên kín đáo. Khi cậu trả lời cô theo cách ngắn gọn của mình, cô có thói quen nói, “Vậy ư?” như thể các dữ kiện của cuộc đời cậu là điều kỳ diệu để chiêm ngưỡng. Tất cả mọi điều về cậu đều hấp dẫn cô, nhưng Noa không muốn trở nên hấp dẫn theo cách đó. Cậu chỉ muốn ở bên cô. Cậu không thấy phiền khi cô chiếu đèn pha vào những người lạ; và thú vị hơn nhiều khi nghe cô cố làm sáng tỏ những người khác. Cậu là người yêu gốc Hàn đầu tiên của cô. Ở trên giường, cô muốn cậu nói tiếng Hàn.
“Anh nói ‘xinh’ bằng tiếng Hàn như thế nào?”. Mới chỉ vài giờ trước cô đã hỏi cậu.
“Yeh-pud-dah”. Một từ đơn giản như vậy lại gây cảm giác là lạ trong miệng cậu khi cậu phát âm cho cô nghe. Akiko sửng sốt; từ “xinh” không đủ để tả vẻ đẹp của cô. “Ah-reum-dop-da”, đáng lẽ cậu nên nói như vậy, nhưng cậu đã không nói. Cô là một nhà khoa học xã hội xuất sắc đã hỏi từ tiếng Hàn ấy không phải vì tình yêu, bởi vì cậu rõ ràng đã để lộ sự ngập ngừng của mình trong cách dịch.
Chẳng muốn làm một mẫu vật dưới lăng kính của cô, Noa không nói về người mẹ đi bán rong kim chi và sau này bán bánh kẹo để cậu có thể tới trường, hoặc về người cha đã chết vì sự cầm tù khắc nghiệt trong thời kỳ thuộc địa. Theo như những gì cậu biết, những khía cạnh này thuộc tiền sử của cậu đã xảy ra từ lâu rồi. Cậu không xấu hổ về quá khứ của mình; không phải như vậy. Cậu phật ý vì sự tò mò của cô. Akiko là cô gái Nhật xuất thân từ một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu lớn lên ở Minami-Azabu; cha cô sở hữu một công ty thương mại còn mẹ cô chơi tennis với những người xa xứ trong một câu lạc bộ khép kín. Akiko thích tình dục dữ dội, những cuốn sách nước ngoài và thích hỏi chuyện. Cô theo đuổi cậu. Trước đó chưa từng có bạn gái, Noa không biết làm thế nào để hiểu được cô.
“Lại đây với em”, cô nói bằng giọng ve vãn, vuốt ve chiếc áo cotton trắng của mình.
Noa trở về giường.
Sau khi làm tình giữa các giờ học, họ nằm ngồi uể oải trong căn phòng đi thuê của Noa - một không gian sống rộng rãi đến mức khác thường đối với một sinh viên đại học, với hai ô cửa sổ vuông để đón ánh nắng của buổi sáng và mặt bằng sàn đủ rộng cho một chiếc giường đôi và một tấm thảm dày màu be bằng da lông thú. Những chồng tiểu thuyết dày được bày kín cái bàn gỗ thông rộng của cậu - Dickens, Tolstoy, Balzac, và Hugo. Chiếc đèn đọc sách trông lạ mắt có cái chụp bằng thủy tinh màu xanh ở trạng thái tắt. Noa không thể tưởng tượng được thứ gì đẹp như căn phòng này và không thể tin mình may mắn thuê được nó với giá thấp đến không ngờ. Người bạn của Hansu là chủ nhà và căn phòng được trang bị những đồ nội thất mới, trang nhã - lý tưởng cho một sinh viên đang học văn học và tiếng Anh. Noa đã chỉ phải mang quần áo đựng trong chiếc va li của cha mình đến sống ở đây.
Akiko khẳng định rằng không một sinh viên nào khác sống ở một chỗ đẹp như thế, dù họ sống tại nhà mình ở Tokyo. Cô sống trong một căn hộ đẹp với gia đình ở Minami-Azabu, nhưng trong một căn phòng có kích thước chỉ bằng nửa phòng của cậu; cô dùng toàn bộ thời gian rỗi giữa các buổi học tại nơi ở của cậu. Đồ của cô ở trên bàn, trong phòng tắm và trong tủ của cậu. Quan niệm chung rằng con gái gọn gàng, ngăn nắp hơn con trai không đúng trong trường hợp của cô.
Bất chấp những nỗ lực tột bậc của Akiko, Noa không thể lại làm chuyện ấy sớm như vậy được. Lúng túng, cậu kết thúc việc mặc lại quần áo. Cô cũng dậy pha cho mình một tách trà. Không có bếp ở đây, nhưng Noa có một chiếc ấm điện mà Hansu đã mang tới cho cậu. Hansu nói, tất cả những gì Noa phải làm là học. “Hãy tìm hiểu tất cả mọi điều có thể. Hãy học cho mọi người Hàn, cho tất cả những người Hàn không thể vào học tại một trường như Waseda”. Trước mỗi kỳ học, Hansu đều trả đầy đủ học phí cho cậu. Không phải lo về tiền, Noa học một cách nhiệt tình hơn bao giờ hết. Cậu đọc lại những cuốn sách và nghiên cứu tất cả những bài phê bình mà cậu có thể tìm thấy. Sự giải khuây duy nhất từ việc học tập là cô gái dễ thương mà cậu say đắm. Cô thông minh, gợi cảm, và sáng tạo. “Ông ấy như thế nào?”. Akiko hỏi, thả những lá chè vào chiếc ấm trà bằng sắt.
“Ai cơ?”
“Koh Hansu, ân nhân của anh. Mười phút nữa anh sẽ bỏ em lại để đi gặp ông ấy. Anh toàn gặp ông ta vào ngày đầu tiên của tháng đấy thôi”.
Noa không kể với cô, nhưng tất nhiên, cô đã đoán ra. Akiko muốn gặp Hansu. Không biết bao lần cô hỏi liệu cô có thể đi cùng cậu không, nhưng Noa nghĩ điều đó không thích hợp.
“Ông ấy là người bạn tốt của gia đình anh. Anh đã nói với em rồi mà. Mẹ và bà anh quen biết ông ấy từ trước khi họ sang Nhật cơ. Ông ấy là người ở Jeju, cách Busan không xa lắm. Ông ấy sở hữu một công ty xây dựng”.
“Trông ông ấy có ưa nhìn không?”.
“Gì cơ?”.
“Giống anh ý. Đàn ông người Hàn thực sự rất ưa nhìn”.
Noa mỉm cười. Cậu có thể nói gì nhỉ? Tất nhiên, không phải tất cả đàn ông người Hàn đều ưa nhìn và chẳng phải tất cả đàn ông người Hàn đều khó coi. Họ cũng là con người. Akiko thích khái quát hóa tích cực về người Hàn và những người ngoại quốc khác. Cô dành những lời khó nghe nhất cho giới người Nhật giàu có.
Akiko đặt tách trà xuống và đẩy cậu xuống giường theo kiểu đùa nghịch và Noa nằm ngửa trên giường. Cô cưỡi lên người cậu và cởi áo của mình ra. Cô mặc áo ngực và quần lót bằng vải cotton màu trắng. Cậu nghĩ cô trông thật đẹp. Mái tóc đen như lông vũ óng ánh, bóng mượt viền quanh khuôn mặt cô.
“Ông ta có thích anh không?”. Cô vuốt ve cậu.
“Không, không. Chúng ta khác”. Noa thốt lên và khẽ đẩy cô xuống khỏi hông cậu, trong khi chính bản thân cậu cũng cảm thấy khó hiểu trước câu trả lời của mình. “Anh muốn nói rằng anh không biết. Ông ấy là một người hào phóng. Anh đã nói với em rồi mà: Ông ấy không có con trai và các con gái của ông ấy không muốn vào đại học, vậy nên ông ấy giúp đỡ anh. Anh định sẽ hoàn trả mọi khoản cho ông ấy. Ông ấy đã giúp đỡ gia đình anh trong những lúc khó khăn, ông ấy là ân nhân của anh, chỉ vậy thôi”.
“Tại sao anh phải trả nợ ông ấy? Chẳng phải ông ấy giàu sụ sao?”.
“Anh không biết”. Noa đi lấy tất trong ngăn kéo. “Điều đó không quan trọng. Đó là một món nợ. Anh sẽ trả nợ ông ấy”.
“Anh không muốn ở lại với em sao?”. Akiko cởi áo lót ra để lộ đôi bầu vú to cỡ bằng những chiếc ly sâm-panh.
“Em đang quyến rũ anh đấy, người đẹp của anh”, cậu nói. “Nhưng anh phải đi. Ngày mai anh sẽ gặp em được không?”.
Thật sự không có thời gian để làm chuyện ấy lần nữa, cậu tự nhủ, mặc dù cậu ngờ rằng mình có thể lại bắt đầu cương cứng.
“Em không thể đi cùng anh và gặp ông ta sao, Noa? Khi nào em sẽ gặp gia đình anh?”.
“Ông ấy không phải là gia đình của anh và anh không biết khi nào. Anh cũng chưa gặp gia đình của em mà”.
“Anh không muốn gặp Bố và Mẹ đâu. Họ là những người phân biệt chủng tộc”, cô nói. “Thật đấy”.
“Ồ”, Noa nói. “Ngày mai anh sẽ gặp em. Hãy khóa cửa lại nhé”.
•••
Nhà hàng sushi cách chỗ cậu ở hơn một dặm. Phần bên trong của nhà hàng mới đây đã được ốp lại bằng gỗ tuyết tùng mới và các bức tường tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của gỗ mới, sạch sẽ. Hansu thích gặp Noa ở đây mỗi tháng, tại một phòng riêng ở phía trong của nhà hàng. Không ai quấy rầy họ ngoài việc mang cho họ hết món cao lương mỹ vị này đến đặc sản khác được đưa tới từ nhiều làng chài xa xôi ở xứ Phù Tang.
Thường thì hai người nói về các buổi học của cậu, bởi vì Hansu tò mò muốn biết học ở một trường kỳ diệu như trong cổ tích ấy thì như thế nào. Hansu đã tự học đọc và viết tiếng Hàn, tiếng Nhật từ các cuốn sách. Ngay khi có khả năng chi trả, ông ta đã thuê các gia sư để học chữ kanji và chữ hanja cần thiết để đọc những tờ báo bằng tiếng Hàn và tiếng Nhật khó đọc. Ông ta biết nhiều người giàu có, mạnh mẽ và những người can đảm, nhưng ấn tượng nhất với những người có giáo dục có thể viết giỏi. Hansu tìm cách đánh bạn với những nhà báo nổi tiếng, bởi vì ông ta ngưỡng mộ tư duy mạch lạc và quan điểm của họ về các vấn đề thời sự. Hansu không tin vào chủ nghĩa dân tộc, tôn giáo, thậm chí tình yêu, nhưng ông ta tin vào giáo dục. Trên hết, ông ta tin rằng một con người phải không ngừng học hỏi. Ông ta ghét bất cứ sự lãng phí nào. Khi cả ba đứa con gái của ông ta đều bỏ học để chạy theo những món đồ trang sức lòe loẹt và chuyện ngồi lê mách lẻo, ông ta khinh thường bà vợ đã cho phép điều đó xảy ra. Mấy đứa con gái ấy đều có trí tuệ tốt và tiềm năng không giới hạn, nhưng bà vợ đã để chúng ném những điều đó đi như rác. Đối với Hansu, mấy đứa con gái đó là sự thất bại, nhưng giờ đây ông ta có Noa. Ông ta sướng run khi biết Noa có thể đọc và viết tiếng Anh thật tốt - một ngôn ngữ mà ông ta biết là tối quan trọng trên thế giới. Noa đã giới thiệu những cuốn sách với ông ta và Hansu đã đọc chúng, bởi vì ông ta muốn biết những điều mà con trai mình biết.
Sự uyên bác phi thường của chàng trai trẻ là điều mà Hansu biết ông ta phải nuôi dưỡng. Hansu không chắc ông ta muốn Noa làm gì khi cậu tốt nghiệp; ông ta thận trọng để không nói quá nhiều, bởi vì rõ ràng Noa có những ý tưởng của riêng mình. Hansu muốn ủng hộ cậu, giống như ông ta muốn ủng hộ những kế hoạch kinh doanh tốt.
Hai người ngồi khoanh chân trên tấm nệm trải sàn sạch như mới với chiếc bàn gỗ keo đặt ở giữa họ.
“Cậu nên ăn thêm món nhím biển đi. Đầu bếp đã mua thứ đó cho chúng ta từ Hokkaido tối qua đấy”, Hansu nói. Ông ta thích ngắm nhìn Noa, một sinh viên nghèo, ăn những thứ quý hiếm mà ông ta dùng thường xuyên.
Noa gật đầu trong sự cảm kích và ăn hết phần của mình. Cậu không thích ăn theo cách này hoặc thậm chí loại thức ăn này. Noa biết người Nhật ứng xử đúng mức như thế nào và có thể bắt chước cung cách của họ một cách hoàn hảo, vậy nên cậu ăn bất cứ thứ gì được đặt trước mặt mình và cảm thấy biết ơn. Tuy nhiên, cậu thích ăn một bát thức ăn đơn giản, bổ dưỡng một cách nhanh chóng và kết thúc việc ăn. Cậu ăn theo cách hầu hết những người Hàn ăn: Thức ăn ngon đơn giản là nhiên liệu cần thiết, một thứ ăn khẩn trương để bạn có thể quay trở lại làm việc. Người Nhật giàu sang coi kiểu ăn này - khối lượng lớn, hương vị đậm và tốc độ ăn có tính toán - là thô tục. Trước sự có mặt của ân nhân, Noa bắt chước người Nhật thuộc tầng lớp thống trị, không muốn làm Hansu thất vọng, tuy nhiên Noa đơn giản không quan tâm chuyện ăn uống hoặc ngồi yên quá lâu cho một bữa ăn. Akiko cũng trêu cậu về điều này, nhưng họ không tới các nhà hàng sang trọng, vậy nên nó không gây ảnh hưởng mấy tới mối quan hệ của họ.
Noa thích ở bên Hansu, nhưng quả là một việc chán ngắt khi nhìn người khác uống trong khi ăn quá ít. Rõ ràng Hansu có thể uống nhiều và không hiểu sao vẫn quản lý được một công ty xây dựng thành công, nhưng Noa nghi ngờ bất cứ kiểu uống rượu nào. Khi còn nhỏ trên đường đến trường, cậu thường phải bước qua những người đàn ông trưởng thành ngủ trên đường sau những cuộc chè chén từ đêm hôm trước. Khi cậu làm công việc giữ sổ sách cho một công ty bất động sản ở Ikaino, cậu đã thấy nhiều người cha không thể trả tiền thuê nhà, dẫn đến việc gia đình họ bị đuổi ra đường - vấn đề bắt đầu với vài cốc rượu vô hại vào ngày trả lương. Và mùa đông nào, những người Hàn nghiện rượu vô gia cư cũng bị đóng băng cho đến chết ở gần sông Sumida, cơ thể của họ không ý thức được sự lạnh cóng chết người. Noa không uống rượu. Hansu có thể uống nhiều chai sa-kê hoặc sơ-chu mà không có bất cứ hiệu ứng có thể nhìn thấy nào, vậy nên theo truyền thống của người Hàn, Noa rót rượu cho người lớn tuổi, hết cốc này đến cốc khác, kéo dài thêm bữa ăn cầu kỳ.
Khi Noa đang rót rượu sa-kê vào chiếc cốc Oribe thì có tiếng gõ khe khẽ trên cánh cửa giấy khiến cậu giật mình.
“Vào đi”, Hansu nói.
“Ông Koh, tôi xin lỗi”, người hầu bàn trẻ tuổi không trang điểm nói.
Cô mặc chiếc kimono màu chàm đơn giản cùng với khăn obi màu nấm.
“Gì vậy?”. Hansu nói.
Noa mỉm cười với người bồi bàn có vẻ ngoài và cách cư xử giống như một bé gái lịch sự.
“Có một phụ nữ nói muốn chào ông”.
“Thật ư?”. Hansu nói “Chào tôi hả?”.
“Vâng”. Người hầu bàn gật đầu.
“Rất tốt”, Hansu nói. Chỉ vài người biết ông ta ăn tại nhà hàng này. Có khả năng đó là một trong các thư ký của ông chủ Hansu mang một tin mật đến cho ông ta, nhưng điều đó thật kỳ, bởi vì thường thì những người đàn ông trẻ của công ty được cử đi làm những việc như thế này. Lái xe và vệ sĩ của Hansu đang đứng gác ở bên ngoài nhà hàng; họ sẽ ngăn bất cứ ai nguy hiểm tiếp cận với ông ta. Chắc chắn họ đã kiểm tra người phụ nữ đó.
Người hầu bàn đóng cửa lại và vài phút sau lại gõ cửa. Lần này Noa đứng dậy mở cửa. Thật dễ chịu khi được duỗi thẳng chân một chút.
“Akiko”, Noa nói, miệng cậu há hốc trong chốc lát.
“Xin chào”, cô nói, đứng cạnh người hầu bàn, đợi được mời vào.
“Đây là bạn của cậu phải không, Noa?”. Hansu hỏi, mỉm cười với cô gái đẹp trông có vẻ là người Nhật này.
“Vâng”.
“Mời vào. Xin mời ngồi. Cô muốn gặp tôi ư?”.
“Noa nghĩ cháu nên ghé qua và chào ân nhân của anh ấy, vậy nên trước sự nài nỉ của anh ấy cháu ghé vào đây”, Akiko mỉm cười nói.
“Đúng vậy”, Noa nói, không chắc tại sao cậu lại đồng tình với chuyện này nhưng không có lời nào để thay thế. “Đáng lẽ cháu nên nói cho ông biết rằng Akiko có thể sẽ ghé qua. Cháu xin lỗi nếu cháu làm ông bị bất ngờ”.
“Không sao. Tôi rất vui gặp một người bạn của Noa. Cô nên ngồi dùng bữa với chúng tôi”.
Hansu ngước lên nhìn người phục vụ đang đứng sát bên cửa.
“Hãy mang bát đũa và một cốc rượu sa-kê cho bạn của Noa”, Hansu nói, cảm thấy vừa tò mò, vừa thích thú vì chàng trai này muốn ông ta gặp bạn gái của cậu. Ông ta muốn tiếp đãi cô ân cần.
Ngay lập tức một bộ đồ ăn và một cốc rượu vang xuất hiện trước mặt cô. Đích thân người đầu bếp mang tới cho họ món sò rán được rắc những hạt muối trong suốt của Anh. Noa rót cho Hansu một cốc rượu vang, sau đó Hansu rót một cốc cho Akiko.
“Uống vì những người bạn mới nào”, Hansu nói và nâng cốc.