Pachinko - Chương 37
Đôi trẻ vẫn đứng ở gần cửa nhà hàng khi Hansu bước lên xe hơi. Akiko và Noa cúi gập người về phía ghế sau của xe, nơi Hansu ngồi. Người lái xe riêng đóng cửa xe, cúi chào đôi bạn trẻ, rồi ngồi vào sau bánh lái đưa Hansu tới cuộc hẹn tiếp theo của ông ta.
“Em không hiểu tại sao anh lại bực mình như vậy”, Akiko nói, vẫn mỉm cười như một cô nữ sinh Nhật Bản lễ phép, mặc dù Hansu đã đi rồi. “Ông Koh thật tuyệt. Em vui được gặp ông ấy”.
“Em đã nói dối”, Noa nói, giọng run run. Cậu không muốn nói vì sợ sẽ nói ra điều gì đó khủng khiếp, nhưng cậu không thể nhịn được. “Anh… Anh không mời em đến ăn trưa. Tại sao em nói như thế với ông Koh? Bữa trưa có thể hóa ra tồi tệ. Người này quan trọng đối với gia đình anh. Ông ấy hỗ trợ việc học của anh. Anh nợ ông ấy rất nhiều”.
“Có chuyện gì xảy ra đâu nào. Đó là một bữa ăn trưa bình thường với những người thân tại một nhà hàng sushi sang trọng thôi mà. Làm như ghê gớm lắm. Em đã đến hàng chục nhà hàng như thế rồi. Em cư xử chẳng có gì đáng chê trách cả. Ông ấy quý em”, Akiko nói, khó hiểu trước sự tức giận của cậu. Cô luôn tự tin về khả năng lấy lòng người lớn của mình.
“Anh xấu hổ về em ư?”. Akiko hỏi, bật cười, cảm thấy vui một cách lạ lùng vì có một cuộc xung đột với Noa - cậu thường điềm tĩnh và trầm lặng đến mức cô không biết điều gì đang diễn ra trong đầu cậu. Vả lại, đó là lỗi của cậu. Cậu thật khó hiểu, cô cảm thấy buộc phải tới bữa trưa này mà không có một lời mời. Cô không làm thế để chọc tức cậu. Đáng lẽ cậu nên vui vì cô quan tâm đến cậu nên mới muốn biết những người bạn của cậu.
“Anh sẽ chẳng bao giờ để em đến. Em đến là đúng”. Cô chạm vào cánh tay cậu và cậu bước đi khỏi đó.
“Akiko, tại sao, tại sao em luôn nhất thiết phải đúng hả? Tại sao em luôn phải nắm thế thượng phong hả? Tại sao anh không thể quyết định khi nào và ở đâu em có thể gặp ai đó thuộc về thế giới riêng tư của anh? Anh không bao giờ làm điều này với em. Anh tôn trọng sự riêng tư của em”, Noa nói lắp bắp và cậu lấy tay tự bịt miệng mình lại.
Akiko nhìn cậu trân trân, không hiểu nổi. Cô không quen với việc - một người đàn ông từ chối cô. Má cậu đỏ bừng; cậu nói mà không thoát tiếng. Chàng trai này không phải là chính cái người có thể giải thích cho cô những đoạn khó trong các cuốn sách giáo khoa môn xã hội học của cô hoặc giúp cô làm bài tập về nhà môn thống kê. Chàng Noa hiền lành và thông minh của cô đang giận dữ.
“Gì vậy chứ? Có phải anh ngượng vì anh là người Hàn không?”.
“Gì cơ?”. Noa bước một bước về phía sau. Cậu nhìn quanh xem liệu có ai nghe thấy cuộc cãi cọ của họ không. “Em đang nói gì?”. Cậu nhìn cô như thể cô gây mất trật tự.
Akiko đã bình tĩnh lại và cô nói một cách chậm rãi.
“Em không cảm thấy xấu hổ vì anh là người Hàn. Em nghĩ thật tuyệt vì anh là người Hàn. Điều đó không khiến em cảm thấy phiền chút nào. Nó có thể khiến bất cứ kẻ dốt nát nào hoặc thậm chí cha mẹ hay phân biệt chủng tộc của em thấy phiền, nhưng em thích cái thực tế rằng anh là người Hàn. Người Hàn thông minh, chăm chỉ và đàn ông thì thật điển trai”, cô nói, mỉm cười với cậu giống như cô đang tán tỉnh cậu. “Anh đang bực mình. Nghe này, nếu anh muốn, em có thể sắp xếp để anh gặp toàn thể gia đình em. Họ sẽ may mắn được gặp một người Hàn ưu tú như vậy. Điều đó sẽ thay đổi cái cách họ…”.
“Không”, cậu nói, lắc đầu. “Không. Đừng nói thêm về chuyện này nữa”.
Akiko bước đến gần cậu hơn. Một phụ nữ lớn tuổi đi ngang qua, liếc nhìn họ, nhưng Akiko không để ý đến bà ta.
“Anh Noa, tại sao anh lại tức tối với em như vậy? Anh biết em nghĩ anh là người tốt nhất mà. Hãy về nhà đi và anh có thể làm chuyện ấy với em”.
Noa nhìn cô trừng trừng. Cô sẽ luôn tin rằng cậu đã trở thành một người khác, rằng cậu không còn là cậu nữa mà là một khái niệm kỳ cục về một người ngoại quốc; cô sẽ luôn cảm thấy như thể bản thân mình là một người đặc biệt bởi vì cô đã hạ cố giao du với một người mà tất cả mọi người khác đều ghét. Sự có mặt của cậu đã chứng minh cho thế giới thấy rằng cô là người tốt, một người có giáo dục, một người không hẹp hòi. Noa không quan tâm mình là người Hàn khi cậu ở bên cô; thực ra, với bất cứ ai, cậu cũng không quan tâm mình là người Hàn hay người Nhật. Cậu muốn là chính bản thân mình, là bất cứ gì mình muốn; đôi khi cậu muốn quên bản thân mình. Nhưng điều đó là không thể. Với cô chẳng bao giờ có thể có chuyện đó.
“Anh sẽ thu dọn các thứ của em và thuê người chuyển chúng tới nhà em. Anh không muốn gặp em nữa. Làm ơn đừng bao giờ đến gặp anh nữa”.
“Noa, anh nói gì vậy?”. Akiko nói trong sự kinh ngạc. “Đây là tính khí của người Hàn mà trước đây em chưa từng thấy chăng?”. Cô cười.
“Anh và em. Chuyện đó không thể”.
“Tại sao?”.
“Bởi vì chuyện đó không thể”. Chẳng còn gì khác cậu có thể nghĩ đến và cậu muốn miễn cho cô sự tàn nhẫn của những gì cậu đã biết, bởi vì cô sẽ không tin rằng cô chẳng khác gì bố mẹ cô, rằng việc coi cậu là người Hàn - tốt hay xấu - cũng giống như coi cậu chỉ như một người Hàn tồi tệ mà thôi. Cô không thể thấy được nhân tính của cậu và Noa hiểu rằng đây là những gì cậu muốn nhiều nhất trong tất thảy mọi điều: được coi là con người.
“Ông ta là cha của anh, đúng không?”, Akiko nói. “Ông ta trông giống anh như đúc. Anh nói với em rằng cha anh đã qua đời, nhưng không phải vậy. Anh chỉ không muốn ông ta gặp em, bởi vì anh không muốn em gặp người cha là găng-xtơ của mình mà thôi. Và anh không muốn biết ông ấy là một găng-xtơ. Anh có thể giải thích cách nào khác cho cái xe hơi lố bịch và tay lái xe riêng mặc đồng phục đó chứ? Nếu không phải bằng cách đó thì làm thế nào ông ta có thể cung cấp cho anh căn hộ khổng lồ đó? Ngay cả cha em cũng chẳng thể mua nổi căn hộ đó và ông ta sở hữu cả một công ty xây dựng cơ đấy! Thôi nào, Noa, làm sao anh có thể nổi điên với em khi mà tất cả những gì em muốn là biết thêm về anh? Em không quan tâm ông ta làm gì. Điều đó không quan trọng - em không quan tâm anh là người Hàn. Anh không thấy sao?”.
Noa quay gót bước đi. Cậu đi cho tới khi cậu không thể nghe thấy tiếng cô gào tên mình nữa. Cậu bước đi một cách kiên quyết và bình tĩnh, không tin rằng một người mà ta yêu - quả thật, cậu đã yêu cô - rốt cuộc lại có thể trở thành một người mà ta chưa từng biết. Có lẽ cậu đã biết về cô ngay từ đầu, nhưng cậu không thể nhận ra điều đó. Cậu đơn giản không thể. Khi Noa đến ga tàu hỏa, cậu bước chầm chậm tới thềm ga. Cậu cảm thấy như thể mình sẽ gục xuống. Cậu sẽ bắt chuyến tàu đầu tiên đi Osaka.
•••
Cậu về tới nhà lúc chạng vạng tối. Bác Kyunghee của cậu giật mình khi bác ra mở cửa. Cậu đang quẫn trí và muốn nói chuyện với mẹ cậu. Bác Yoseb đang ngủ ở phòng trong, còn mẹ cậu đang khâu vá ở phòng ngoài. Cậu không cởi áo khoác. Khi Sunja bước ra cửa, Noa hỏi liệu họ có thể ra ngoài nói chuyện được không.
“Gì vậy? Có chuyện gì vậy?”. Sunja vừa hỏi vừa xỏ giày vào.
Noa dẫn mẹ đi ra khỏi khu phố buôn bán, tới một chỗ vắng người.
“Chuyện đó có thật không?”. Noa hỏi mẹ mình. “Về Koh Hansu”.
Cậu không thể nói thật to những lời đó một cách chính xác, nhưng cậu cần phải biết.
“Tại sao ông ta trả tiền học phí cho con và tại sao ông ta luôn quanh quẩn bên chúng ta. Mẹ và ông ta đã ở với nhau…”, cậu nói. Nói điều này dễ hơn những điều kia.
Sunja đang cài cúc trên chiếc áo khoác len đã bạc của mình và cô đứng khựng lại, nhìn con trai mình trân trân. Cô hiểu. Ngay từ đầu Yoseb đã đúng. Cô không nên cho phép Hansu chi trả cho việc học hành của Noa. Nhưng cô không thể tìm được cách nào khác. Khi ấy, ngày nào Noa cũng đi làm mà chỉ dành dụm được chút ít và đêm nào cũng học cho tới khi mắt thằng bé đỏ sọng vào buổi sáng, cuối cùng nó đã thi đỗ vào trường Waseda.
Làm sao cô có thể từ chối? Không có khoản vay nào cho việc này. Chẳng ai khác có thể giúp đỡ. Cô đã luôn sợ sự hiện diện của Hansu trong cuộc sống của Noa. Liệu khoản tiền đó có khiến Noa bị ràng buộc với Hansu không? Cô tự hỏi. Nhưng nếu không nhận tiền của ông ta thì liệu có khả năng đó không?
Một đứa con như Noa, một đứa con chăm chỉ như vậy, xứng đáng được đáp ứng nguyện vọng được học tập và trở thành một ai đó. Trong suốt cuộc đời của Noa, các giáo viên của nó đều nói rằng nó là một học sinh lý tưởng, thông minh hơn bất cứ ai khác; “Một niềm vinh dự cho đất nước của cậu”, họ nói. Điều này đã khiến Isak, chồng cô, vui biết bao, bởi vì anh biết người Nhật nghĩ người Hàn không có giá trị mấy, chỉ phù hợp với những việc hạ đẳng, nguy hiểm, bẩn thỉu. Isak đã nói rằng, bằng sự xuất sắc của mình trong tính cách và tài năng, Noa sẽ giúp được người Hàn và rằng không ai sẽ có thể coi thường cậu. Isak đã khích lệ thằng bé biết tất cả mọi điều một cách thấu đáo nhất có thể và một đứa con trai ngoan như Noa đã cố gắng hết mình để trở thành con người tốt nhất. Isak đã yêu thương Noa rất nhiều. Sunja không thể nói bất cứ điều gì và miệng cô khô khốc. Tất cả những gì cô nghĩ là, Isak tốt biết bao đã cho Noa mang họ của mình và dành cho mẹ con cô sự che chở.
“Làm sao lại có chuyện này được?”. Noa lắc đầu. “Làm sao mẹ có thể phản bội ông ấy?”.
Sunja biết Noa muốn nói đến Isak và cô cố giải thích.
“Mẹ gặp Hansu trước khi gặp cha của con. Mẹ không biết Koh Hansu đã có vợ. Hồi đó mẹ là một cô bé và mẹ tin rằng ông ấy sẽ cưới mẹ. Nhưng ông ấy không thể, bởi vì ông đã có gia đình rồi. Khi mẹ mang thai con, Isak, cha của con, đang ở tại nhà trọ của gia đình mẹ; thậm chí khi biết chuyện, ông ấy vẫn cưới mẹ. Isak Baek muốn con là con trai của mình. Dòng máu không quan trọng. Con có thể hiểu điều đó không? Khi ta còn trẻ, ta có thể phạm những sai lầm nghiêm trọng. Con có thể tin người xấu, nhưng mẹ thật sự biết ơn vì có con là con trai mẹ và biết ơn vì cha đẻ của con không cưới mẹ…”.
“Không”. Noa nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. “Sai lầm này con không thể hiểu nổi. Tại sao mẹ không nói với con sớm hơn? Còn ai khác biết chuyện này không?”. Giọng cậu càng ngày càng lạnh lùng hơn.
“Mẹ không nghĩ cần phải nói cho bất cứ ai. Nghe này, Noa, người đàn ông mẹ chọn làm cha con là Baek…”.
Noa làm như thể cậu thậm chí không thèm nghe mẹ mình nói.
“Vậy bác Yoseb và bác Kyunghee - họ có biết không?”. Tâm trí cậu không thể chấp nhận được việc không ai nói cho cậu biết chuyện này.
“Mẹ và các bác ấy chưa bao giờ nói đến chuyện đó”.
“Còn Mozasu? Nó là con trai của Isak Baek chứ? Nó trông không giống con”.
Sunja gật đầu. Noa gọi cha mình là Isak Baek; trước đây cậu chưa bao giờ gọi như vậy.
“Vậy em cùng mẹ khác cha của con…”.
“Mẹ gặp Koh Hansu trước khi gặp cha con. Mẹ luôn chung thủy với Isak Baek - người chồng duy nhất của mẹ. Koh Hansu tìm thấy chúng ta khi cha của con đang ở trong tù. Ông ấy lo rằng chúng ta không có tiền”.
Cô phần nào luôn nơm nớp lo sợ Noa sẽ tìm ra sự thật, nhưng dù có khả năng đó, cô vẫn tin rằng Noa sẽ hiểu, bởi vì Noa thật thông minh và luôn là một đứa con dễ tính - đứa con chưa bao giờ làm cô lo lắng. Nhưng người đàn ông trẻ đứng trước mặt cô lạnh như sắt và cậu nhìn mẹ mình như thể cậu không thể nhớ người này là gì đối với cậu.
Noa đứng lại, hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra, bởi vì cậu cảm thấy choáng váng quá.
“Đó là lý do tại sao ông ta luôn giúp chúng ta - tại sao ông ta tìm trang trại đó cho chúng ta trong thời kỳ chiến tranh. Tại sao ông ta lại mang các thứ đến cho chúng ta”.
“Ông ấy cố đảm bảo rằng con ổn. Ông ấy muốn giúp con. Chuyện đó không liên quan gì đến mẹ. Mẹ là người ông ấy biết trong quá khứ, lâu lắm rồi”.
“Mẹ biết ông ta là mafia chứ? Phải vậy không?”.
“Không. Không, mẹ không biết điều đó. Mẹ không biết ông ấy làm gì. Khi mẹ quen biết Hansu, ông ấy là một người mua sỉ hải sản sống ở Osaka. Ông ấy mua cá ở Hàn cho các công ty của Nhật, ông ấy là một thương gia. Mẹ nghĩ ông ấy sở hữu một công ty xây dựng và mấy nhà hàng. Mẹ không biết Hansu còn làm gì khác. Mẹ hầu như không nói chuyện với ống ấy. Con biết rằng…”.
“Mafia là những kẻ bẩn thỉu nhất ở Nhật. Bọn chúng là lũ du côn; chúng thường là tội phạm. Chúng đe dọa những người bán hàng; chúng bán ma túy; chúng điều khiển hoạt động mại dâm; và chúng hãm hại những người vô tội. Tất cả những người Hàn tồi tệ nhất là thành viên của các tổ chức găng-xtơ này. Con đã nhận tiền để học từ một tên mafia và mẹ nghĩ điều này có thể chấp nhận được ư? Con sẽ không bao giờ có thể gột rửa được sự bẩn thỉu này khỏi tên của mình. Con không thể sạch sẽ được đâu”, cậu nói. “Bằng cách nào mẹ có thể làm cho thứ gì đó sạch hoàn toàn từ sự dơ dáy, bẩn thỉu được cơ chứ? Mà mẹ thì đã làm con dơ dáy, bẩn thỉu rồi”, Noa nói khẽ, như thể cậu vừa nhận biết được điều này vừa nói cho mẹ mình biết. “Trong suốt cuộc đời mình, con đã bị người Nhật nói rằng máu của con là máu người Hàn - rằng người Hàn hay tức giận, bạo lực, xảo trá và là lũ tội phạm gian manh. Từ bé đến giờ, con đã phải chịu đựng điều đó. Con cố gắng làm người trung thực và khiêm nhường như Isak Baek đã từng; con chưa bao giờ cao giọng. Nhưng dòng máu này, dòng máu của con là dòng máu Hàn và giờ đây con biết được rằng máu của con là dòng máu mafia. Con không bao giờ có thể thay đổi điều này, dù con có làm gì chăng nữa. Con không sinh ra trên đời này thì tốt hơn. Làm sao mẹ có thể hủy hoại cuộc đời con hả? Sao mẹ có thể bừa bãi đến thế chứ? Một người mẹ ngốc nghếch và một người cha tội phạm. Con thật đáng nguyền rủa”.
Sunja sửng sốt nhìn Noa. Nếu Noa là một đứa bé con, thì cô có thể bảo nó im đi, hãy chú ý đến cách cư xử của mình, đừng bao giờ làm nhục cha mẹ, nhưng bây giờ cô không thể nói thế. Làm sao cô có thể bênh vực bọn găng-xtơ? Cô cho rằng có các tổ chức tội phạm nhan nhản ở khắp nơi và cô biết chúng làm những điều tồi tệ, nhưng cô biết rằng nhiều người Hàn phải làm việc cho các nhóm găng-xtơ bởi vì không có việc khác dành cho họ. Chính phủ và các công ty làm ăn đàng hoàng không thuê người Hàn, thậm chí cả những người có học.
Tất cả những người đàn ông ấy phải làm việc và có nhiều người trong số đó sống trong khu dân cư của họ tốt hơn và đáng kính trọng hơn những người chỉ ăn không ngồi rồi. Tuy nhiên, cô không thể nói điều này với con trai mình, bởi vì Noa là người đã học tập, lao động và cố gắng vươn lên từ khu phố của họ; Noa nghĩ tất cả những người không làm như vậy đều không được sáng suốt cho lắm. Thằng bé sẽ không hiểu đâu. Con trai cô không thể động lòng trắc ẩn đối với những người không cố gắng.
“Noa”, Sunja nói, “hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ rất tiếc. Mẹ chỉ muốn con được đi học. Mẹ biết con muốn đi học lắm. Mẹ biết con đã rất vất vả”.
“Mẹ. Mẹ đã lấy đi cuộc đời con rồi. Con không còn là chính mình nữa”, Noa nói, chỉ tay vào mẹ mình. Cậu quay gót, trở lại ga tàu hỏa.