Pachinko - Chương 39
PACHINKO
1962 - 1989
Tôi đưa ra định nghĩa sau đây về quốc gia: Quốc gia là một cộng đồng chính trị được tưởng tượng ra - và được tưởng tượng là vừa có chủ quyền vừa vốn dĩ đã bị giới hạn.
Nó được tưởng tượng bởi vì các thành viên của ngay cả quốc gia nhỏ nhất cũng sẽ chẳng bao giờ biết hầu hết các đồng bào của mình, gặp gỡ họ, thậm chí nghe nói về họ, nhưng trong tâm trí của mỗi người đều tồn tại hình ảnh về cộng đồng của mình…
Nó được tưởng tượng là có giới hạn bởi vì ngay cả quốc gia lớn nhất, có lẽ gồm một tí dân, cũng đều có giới hạn, co giãn, có biên giới nằm ngoài các quốc gia khác…
Quốc gia được tưởng tượng là có chủ quyền bởi vì khái niệm này được sinh ra vào cái thời mà trong đó tư tưởng Khai sáng và Cách mạng phá hủy tính hợp pháp của sự tấn phong trong tôn giáo, địa hạt của triều đại phong kiến có thứ bậc…
Cuối cùng, nó được tưởng tượng là một cộng đồng, bởi vì, bất chấp sự bất bình đẳng trên thực tế và sự bóc lột có thể chiếm ưu thế ở mỗi quốc gia, nó luôn được nhận thức là tình huynh đệ đồng đẳng, sâu sắc. Cuối cùng chính tình huynh đệ trong hơn hai thế kỷ qua đã khiến triệu triệu người, không quá quắt đến mức giết chóc, nhưng đã sẵn sàng chết cho những sự tưởng tượng hạn chế như thế.
—Benedict Anderson
Nagano, tháng Tư năm 1962
Noa không muốn nán lại quán cà phê gần ga tàu hỏa Nagano, nhưng có vẻ cậu không biết chính xác nơi nào để đi. Cậu không có kế hoạch, chẳng giống cậu mọi khi, nhưng sau khi rời khỏi Waseda, ngày của cậu trở nên không có ý nghĩa cho lắm. Reiko Tamura, một giáo viên trường cấp hai vui tính, rất tốt với cậu, là người Nagano. Vì lý do nào đó, cậu luôn coi thành phố quê hương của cô giáo mình là một nơi cư trú của nhừng người Nhật hiền lành, nhân đức. Cậu nhớ lại những câu chuyện thời thơ ấu của cô giáo, những trận bão tuyết khốc liệt đến nỗi khi cô bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ của mình để đến trường, cô hầu như không thể nhìn thấy những ngọn đèn đường. Osaka thỉnh thoảng cũng có tuyết, nhưng không giống những trận tuyết mà cô giáo Tamura đã kể. Cậu luôn muốn thám thành phố quê hương của cô giáo - trong tâm trí cậu, thành phố đó luôn được phủ một lớp tuyết mới. Sáng nay, khi người đàn ông ở quầy bán vé hỏi cậu đi đâu, cậu đáp, “Nagano”. Cuối cùng thì cậu đã ở đây. Cậu cảm thấy an toàn. Cô Tamura cũng nói về những chuyến đi do nhà trường tổ chức tới đền thờ Zenkoji nổi tiếng, nơi cô ăn cơm hộp đạm bạc ở ngoài trời với các bạn cùng lớp.
Ngồi một mình tại chiếc bàn nhỏ không xa quầy thanh toán, Noa uống cốc trà nâu và chỉ ăn vài miếng cơm trứng trong khi tính sẽ đi đến đền thờ một chuyến. Cậu được nuôi dạy như một người Cơ Đốc, nhưng cậu cảm thấy kính nể những người theo đạo Phật, đặc biệt là những người đã từ bỏ bổng lộc của thế giới này. Đức Chúa được cho là ở khắp mọi nơi, và đó là điều mà Noa đã được biết tại nhà thờ, nhưng Chúa có tránh xa các đền thờ hay điện thờ không nhỉ? Liệu những nơi như thế có báng bổ Chúa không, hoặc Ngài có hiểu những người có thể muốn tôn thờ điều gì đó, bất cứ điều gì không nhỉ? Như thường lệ, Noa ước gì cậu có nhiều thời gian ở bên Isak hơn. Nghĩ về ông khiến Noa buồn và nghĩ về Hansu, cha đẻ của mình, khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Koh Hansu không tin vào bất cứ điều gì ngoài những nỗ lực của chính bản thân mình - không Đức Chúa Trời, không Jesus, không Đức Phật và cả Thiên hoàng cũng không nốt.
Người hầu bàn to béo mang một ấm trà tới.
“Cậu hài lòng với mọi thứ chứ ạ?”. Người hầu bàn hỏi Noa trong khi rót trà vào cốc của cậu. “Bữa ăn này cậu không thích chăng? Quá nhiều hành phải không ạ? Tôi luôn nói với đầu bếp rằng anh ta dùng quá…”.
“Cơm rất ngon, cảm ơn anh”, Noa đáp, hiểu ra rằng đã một thời gian rồi cậu không nói chuyện với ai. Người hầu bàn có nụ cười thoải mái, đôi mắt nhỏ, dài và hàm răng khấp khểnh. Tai anh ta to và dái tai dày - những nét về ngoại hình mà những người theo đạo Phật tán tụng. Người hầu bàn nhìn Noa đăm đăm, mặc dù hầu hết người Nhật thường nhìn đi chỗ khác vì lịch sự.
“Cậu đến du ngoạn một thời gian phải không ạ?”. Người hầu bàn liếc nhìn chiếc va li của Noa được đặt trên chiếc ghế trống bên cạnh.
“Sao cơ?”. Câu hỏi riêng tư của người bồi bàn khiến Noa ngạc nhiên.
“Tôi xin lỗi vì đã tọc mạch. Mẹ tôi luôn nói tôi sẽ gặp rắc rối vì quá tò mò. Thứ lỗi cho tôi nhé, tôi chỉ là một gã trai quê thích tán gẫu thôi”, người bồi bàn vừa cười vừa nói. “Trước đây tôi chưa từng thấy cậu ở đây. Xin thứ lỗi vì quán này vắng khách quá. Thường thì chúng tôi có nhiều khách hơn. Những người khách thú vị và đáng nể. Tôi không thể không hỏi này hỏi nọ khi gặp người mới, nhưng tôi biết tôi không nên hỏi họ”.
“Không, không. Muốn biết nhiều thứ cũng là điều tự nhiên thôi. Tôi hiểu. Tôi đến đây thăm thú thôi và tôi đã nghe những điều thú vị về Nagano đến nỗi tôi nghĩ mình sẽ đến sống ở đây”. Noa ngạc nhiên khi thấy chính mình nói ra điều này. Cậu cảm thấy thật dễ trò chuyện với người lạ này. Trước đó cậu chưa hề nảy ra ý nghĩ sẽ sống ở Nagano, nhưng tại sao không? Tại sao không sống ở đây, ít nhất một năm nhỉ? Cậu sẽ không quay trở lại Tokyo hay Osaka - cậu rất kiên quyết về điều này.
“Chuyển tới đây ư? Để sống ư? Thật sao? Tuyệt đấy. Nagano là một nơi rất đặc biệt”, người bồi bàn nói với vẻ hãnh diện. “Cả gia đình tôi đều sinh ra ở đây. Chúng tôi luôn ở đây. Mười tám thế hệ và tôi là kẻ ngu đần nhất trong gia đình. Đây là quán cà phê nhỏ của tôi, cái quán mà mẹ tôi đã mua cho tôi để giúp tôi tránh xa phiền toái!”. Người bồi bàn cười. “Mọi người gọi tôi là Bingo. Đó là một trò chơi từ Mỹ. Tôi đã chơi nó một lần rồi”.
“Tôi là Nobuo”, Noa mỉm cười nói. “Nobuo Ban”.
•••
“Cậu Ban, cậu Ban”, Bingo nói líu ríu một cách vui vẻ. “Tôi đã từng yêu một cô gái người Tokyo không được cao ráo cho lắm tên là Chie Ban, nhưng cô nàng không yêu tôi. Tất nhiên! Những cô xinh đời nào chịu yêu tôi. Cô vợ cao ráo của tôi không xinh, nhưng cô ấy yêu tôi!”.
Anh ta lại cười. “Cậu này, cậu muốn sống ở Nagano là cậu khôn đấy. Tôi đã đến Tokyo một lần rồi và thế là đủ đối với tôi. Thành phố đó bẩn thỉu, đắt đỏ và đầy những…”. Người bồi bàn tự kìm mình lại. “Khoan đã, không phải cậu là người Tokyo đấy chứ?”.
“Không. Tôi đến từ Kansai”.
“A, tôi thích Kansai. Tôi đã từng đến Kyoto hai lần rồi. Mặc dù nó quá đắt đỏ cho một người đơn giản như tôi, tôi vẫn khoái món mì udon thực sự ngon và tôi tin rằng người ta có thể ăn mì udon thật ngon ở đó với một số tiền đáng kể. Tôi thích loại mì udon dai”.
Noa mỉm cười. Thật thú vị khi nghe anh ta nói chuyện.
“Vậy cậu làm công việc gì?”. Người bồi bàn hỏi. “Một người đàn ông dĩ nhiên phải làm việc rồi. Mẹ tôi cũng luôn nói thế”. Bingo đưa tay phải lên tự vả vào miệng mình, phát ngượng vì quá sốt sắng, nhưng anh ta không thể không nói nhiều được. Người khách lạ dường như thật hấp dẫn, khiêm nhường và Bingo luôn ngưỡng mộ những người ít nói. “Cậu có một công việc cậu thích ở Kansai chứ?”. Anh ta hỏi, nhướn đôi mi thưa thớt lên.
Noa nhìn xuống bữa ăn hầu như chưa được đụng tới của mình.
“Tôi làm người giữ sổ sách. Tôi cũng có thể đọc và viết bằng tiếng Anh. Có lẽ một cơ sở kinh doanh nhỏ cũng cần một người giữ sổ sách. Hoặc có thể một công ty thương mại có những tài liệu cần dịch…”.
“Một chàng trai như cậu có thể có nhiều chỗ làm. Để tôi nghĩ xem nào”.
Khuôn mặt tròn của Bingo trở nên nghiêm túc. Anh dùng ngón tay trỏ gõ gõ cái cằm nhỏ của mình. “Cậu có vẻ rất thông minh”.
“Tôi không biết, nhưng anh thật tốt khi nói như vậy”. Noa mỉm cười.
“Hừm”. Người bồi bàn làm mặt xấu. “Thưa ông, tôi không biết ông có phải là người kén cá chọn canh hay không, nhưng nếu ông cần việc làm ngay lập tức, thì quán pachinko thuê người làm từ thành phố đấy. Gần đây không có nhiều việc bàn giấy lắm đâu”.
“Pachinko ư?”. Noa cố để trông không có vẻ phật ý. Người hầu bàn nghĩ cậu là người Hàn chăng? Hầu hết người Nhật không bao giờ cho rằng cậu là người Hàn cho tới khi cậu nói cho họ biết họ Hàn, Boku, của cậu. Thẻ căn cước của cậu từ trường Waseda đề tên tiếng Nhật là Nobuo Bando. Noa không chắc tại sao cậu lại bỏ chữ “do” trong họ của cậu khi cậu giới thiệu bản thân với Bingo, nhưng bây giờ đã quá muộn để đổi lại. “Tôi không biết nhiều về pachinko đâu. Tôi chưa từng…”.
“Ồ, tôi không cố ý làm cậu khó chịu đâu. Họ trả rất tốt đấy, tôi nghe nói vậy. Ông Takano, người quản lý của quán pachinko xịn nhất ở Nagano này, là một ông lớn đấy. Có lẽ cậu sẽ không làm việc cho bất cứ quán pachinko bình thường nào, nhưng quán Vũ Trụ là một cơ sở kinh doanh lớn được một gia đình lâu đời ở đây điều hành. Họ thay các máy pachinko rất thường xuyên! Tuy nhiên, họ không thuê người nước ngoài đâu”.
“Vậy ư?”.
“Họ không thuê người Hàn hoặc người Hoa, nhưng điều đó không quan trọng vì cậu là người Nhật”. Bingo gật đầu vài lần.
“Đúng vậy”, Noa đồng tình.
“Takano luôn tìm các nhân viên bàn giấy thông minh, ông ta trả hậu hĩnh đấy. Nhưng ông ta không thể thuê người nước ngoài”. Bingo lại gật đầu.
“Vâng, vâng”, Noa nói bằng giọng cảm thông, nghe như thể cậu hiểu. Từ lâu rồi cậu đã học được cách cứ gật đầu đại đi ngay cả khi cậu không đồng tình, bởi cậu nhận thấy chỉ riêng cử chỉ đó thôi cũng khiến người ta nói chuyện.
“Ông Takano là khách hàng thường xuyên của tôi. Ông ta vừa mới ở đây sáng nay. Ngày nào ông ta cũng uống cà phê tại cái bàn gần cửa sổ đó”. Bingo chỉ tay. “Cà phê đen và hai viên đường. Không một chút sữa. Sáng nay ông ta nói với tôi, ‘Cậu Bingo này, tôi bị chứng đau đầu và nó sẽ còn dai dẳng, bởi vì thật khó để tìm những nhân viên giỏi. Những kẻ ngốc ở đây đầu toàn bã đậu thôi, chứ không có não đâu’”. Người bồi bàn lại dùng những ngón tay múp míp ôm đầu trong hành động hài hước bắt chước ông Takano khổ sở.
“Này, tại sao cậu không đến đó và nói với ông Takano rằng tôi bảo cậu tới gặp ông ấy”, Bingo mỉm cười nói. Đây là điều anh ta thích làm nhất - giúp mọi người và giới thiệu này nọ. Anh ta đã sắp xếp ba cuộc hôn nhân cho các bạn học của mình ở trường trung học.
Noa gật đầu, cảm ơn anh ta. Nhiều năm sau, Bingo sẽ nói với bất cứ ai rằng anh là người bạn đầu tiên của ông Ban ở Nagano.
•••
Phòng làm việc của ông Takano nằm ở một tòa nhà khác, tách riêng khỏi quán pachinko rộng mênh mông, cách đó hai khối nhà. Qua vẻ ngoài vừa phải của tòa nhà gạch, người ta không thể biết được mục đích của văn phòng này. Noa có thể đã bỏ qua nó nếu như Bingo không vẽ bản đồ cho cậu trên một mảnh giấy. Trụ sở đó chẳng có biển hiệu gì cả, ngoài số nhà.
Hideo Takano, quản lý của quán pachinko, là một người Nhật trông có vẻ sắc sảo, tuổi ngấp nghé tứ tuần. Ông mặc một bộ com-lê len màu đen khá đẹp, đeo cà-vạt màu tím sẫm có sọc kẻ phối với chiếc khăn tay khá hợp; mỗi tuần ông đều trả tiền cho một cậu nhỏ ở khu đó đánh những đôi giày da của ông bóng loáng như gương. Ông diện bảnh đến mức trông ông giống người chào hàng của hãng thời trang hơn là một người làm việc văn phòng. Phía sau bàn làm việc của ông là hai két sắt màu đen, to cỡ bằng cánh cửa. Văn phòng rộng rãi của ông kề bên cả nửa tá các phòng cỡ nhỏ, mỗi phòng đều đầy các nhân viên văn phòng mặc sơ mi trắng - hầu hết đều là đàn ông trẻ và các phụ nữ có khuôn mặt không được xinh đẹp cho lắm. Takano có một cái mụn cơm nhỏ trên cánh mũi ưa nhìn và đôi mắt đen tròn hơi nghiêng xuống phía dưới và khi ông nói, đôi mắt nhung của ông nhìn thẳng, biểu cảm.
“Ngồi đi”, Takano nói. “Thư ký của tôi nói cậu đang tìm một chân kế toán”.
“Tên tôi là Nobuo Ban. Ông Bingo ở quán cà phê nói rằng ông đang tìm người làm. Tôi vừa mới từ Tokyo tới, thưa ông”.
“À! Bingo giới thiệu cậu tới hả? Nhưng tôi không cần ai rót cà phê cho tôi ở đây đâu”. Từ sau chiếc bàn làm việc rộng bằng sát, Takano rướn người về phía trước trên chiếc ghế tựa.
“Vậy Bingo đã nghe những nỗi phiền não của tôi. Tôi cứ nghĩ hầu như tôi toàn nghe những phiền não của anh ta cơ đấy”.
Noa mỉm cười. Người đàn ông này dường như khá thân thiện; ông dường như không giống một người ghét dân Hàn. Cậu mừng vì hôm nay cậu đã mặc một chiếc sơ mi sạch sẽ và đeo cà-vạt; Koh Hansu thường nói rằng một người đàn ông mỗi ngày đều nên có vẻ ngoài tươm tất nhất. Đối với người Hàn, đây là điều đặc biệt quan trọng: trông sạch sẽ và ăn mặc chỉnh tề, chải chuốt. Ông ta nói rằng, trong mọi tình huống, thậm chí trong những tình huống mà bạn có quyền tức giận, một người Hàn phải nói năng nhã nhặn và bình tĩnh.
“Vậy cậu là bạn của Bingo, cậu có thể làm gì?”. Takano hỏi.
Noa ngồi thẳng người lên. “Tôi được đào tạo làm người ghi chép sổ sách và đã làm việc cho một chủ nhà đất ở Kansai. Tôi đã đảm nhiệm việc thu tiền thuê nhà và giữ sổ sách trong vài năm trước khi tôi vào đại học…”.
“Vậy ư? Đại học á? Thật không? Trường nào?”.
“Waseda”, Noa trả lời, “nhưng tôi không học hết chương trình để lấy bằng về văn học. Tôi đã học ở đó ba năm”.
“Văn học ư?”. Takano lắc đầu. “Tôi không cần một nhân viên đọc sách trong khi anh ta nên làm việc. Tôi cần một người giữ sổ sách thông minh, ngăn nắp và trung thực. Người đó cần có mặt ở chỗ làm mỗi buổi sáng như anh ta cần phải thế, không uể oải vật vờ và không dính đến chuyện gái gú. Tôi không muốn bất cứ kẻ tồi tệ nào. Tôi sa thải những kẻ tồi tệ”. Takano hất đầu sau khi nói điều đó. Noa trông rất đáng tôn trọng; ông có thể hiểu tại sao Bingo lại giới thiệu cậu tới đây.
“Vâng, thưa ông. Tất nhiên. Tôi là một người ghi chép sổ sách chính xác và tôi rất thạo trong việc viết thư từ, thưa ông”.
“Hãy khiêm tốn”.
Noa không xin lỗi. “Nếu ông thuê tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức mình”.
“Tên cậu là gì nhỉ?”.
“Nobuo Ban”.
“Cậu không phải người ở đây”.
“Không, thưa ông. Tôi đến từ Kansai”.
“Cậu đã bỏ học?”.
“Mẹ tôi mất, và tôi không có đủ tiền để học cho tới khi lấy bằng. Tôi đang hy vọng kiếm được tiền để một ngày nào đó sẽ quay lại học tiếp”.
“Thế còn cha cậu?”.
“Cha tôi mất rồi”.
Takano chưa bao giờ tin khi những người từ thành phố khác đến nói rằng cha mẹ họ đã mất, nhưng ông không quan tâm.
“Vậy tại sao tôi lại phải mất công đào tạo cậu để cậu có thể bỏ việc và tiếp tục nghiên cứu văn chương nhỉ? Tôi không thích giúp cậu học xong đại học đâu. Tôi cần một người ghi chép sổ sách gắn bó lâu dài với công việc. Cậu có thể làm được điều đó không? Khi cậu bắt đầu làm cho tôi, tôi sẽ không trả cậu nhiều lắm đâu, nhưng cậu sẽ có thể tồn tại được. Đằng nào thì cậu có thể làm quái gì với mớ kiến thức văn chương chứ? Không ra tiền đâu. Tôi chưa học hết trung học và tôi có thể thuê cậu hoặc sa thải cậu cả trăm lần. Thế hệ của cậu thật ngốc”.
Noa không đối lại. Gia đình cậu nghĩ cậu muốn làm việc trong một công ty, nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Ước mơ thầm kín của cậu là trở thành một giáo viên tiếng Anh ở trường trung học. Cậu đã nghĩ rằng nếu cậu tốt nghiệp trường Waseda thì cậu có thể tìm được việc làm ở một trường tư thục. Các trường công lập không thuê người Hàn, nhưng cậu nghĩ một ngày nào đó luật lệ ấy có thể sẽ thay đổi. Cậu thậm chí đã tính tới việc trở thành công dân Nhật. Cậu biết ít nhất mình có thể làm việc như một gia sư.
“Bây giờ cậu không có tiền để học đại học và cậu cần việc làm, hoặc nếu không cậu đã không có mặt ở đây. Vậy cậu sống ở đâu?”.
“Tôi vừa mới tới Nagano hôm nay. Tôi sẽ đi tìm một nhà trọ”.
“Cậu có thể ngủ ở phòng tập thể phía sau quán. Ban đầu cậu sẽ phải ở chung phòng với người khác. Không được hút thuốc trong phòng và cậu không thể đưa gái vào đó. Cậu được phép ăn ba bữa ở căng-tin. Cậu muốn ăn bao nhiêu cơm tùy thích. Một tuần có hai bữa cơm thịt. Các nhân viên nữ thì có chỗ nghỉ riêng. Tôi không quan tâm cậu làm gì trong thời gian cậu được nghỉ, nhưng nhiệm vụ hàng đầu của cậu là nhiệm vụ đối với công ty. Tôi là một người quản lý rộng lượng, nhưng nếu cậu gây rắc rối, thì cậu sẽ bị sa thải ngay tắp lự mà không được trả lương”.
Noa tự hỏi không biết em trai cậu có nói năng kiểu này với các nhân viên hay không. Việc cậu sắp đi làm cho một cơ sở kinh doanh pachinko, không khác gì Mozasu, một đứa trẻ bỏ học vì cần phải thế, thật choáng váng đối với Noa.
“Cậu có thể bắt đầu ngay hôm nay. Hãy sang gặp ông Ikeda ở phòng kế bên. Ông ấy có mái tóc hoa râm. Hãy làm bất cứ việc gì ông ấy bảo cậu làm. Ông ấy là kế toán trưởng. Tôi sẽ thử việc cậu một tháng. Nếu cậu làm tốt, thì tôi sẽ trả cậu mức lương đủ tốt. Cậu không phải chịu chi phí ngầm. Cậu có thể tiết kiệm chút ít đấy”.
“Cảm ơn ông”.
“Gia đình cậu gốc gác ở đâu?”.
“Kansai”, Noa đáp.
“À phải rồi, cậu đã nói rồi. Vùng nào ở Kansai nhỉ?”.
“Kyoto”, Noa đáp.
“Cha mẹ cậu làm gì?”.
“Cha mẹ tôi mất rồi”, Noa đáp, hy vọng chấm dứt các câu hỏi.
“Ừ nhỉ, cậu đã nói rồi. Vậy trước kia họ làm gì?”.
“Cha tôi làm việc ở một quán mì udon”.
“Vậy ư?”. Takano trông có vẻ băn khoăn. “Vậy một người bán mì cho con trai mình học đại học Waseda hả? Thật không?”.
Noa không nói gì, ước gì cậu là kẻ nói dối giỏi hơn.
“Cậu không phải là người ngoại quốc, đúng không? Cậu thề đi”.
Noa cố làm ra vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi đó. “Không, thưa ông. Tôi là người Nhật”.
“Tốt, tốt”, Takano đáp. “Ra khỏi văn phòng của tôi và gặp ông Ikeda đi”.
•••
Nhà tập thể của quán pachinko là chỗ ngủ của sáu mươi nhân viên. Trong đêm đầu tiên ở đó, Noa ngủ ở một trong những phòng nhỏ nhất cùng với một người lớn tuổi hơn ngáy như tiếng động cơ bị trục trặc. Trong vòng một tuần, cậu đã hình thành lịch sinh hoạt. Khi cậu thức dậy, Noa rửa mặt thật nhanh - cậu tắm vào tối hôm trước ở nhà tắm công cộng - và đi xuống căng-tin, nơi người đầu bếp phục vụ món cơm với cá thu và trà. Cậu làm việc có hệ thống và chiếm được cảm tình của Ikeda - ông ta chưa bao giờ gặp được một nhân viên giữ sổ sách thông minh như vậy. Một tháng thử việc trôi qua và Noa tiếp tục làm ở đó. Nhiều năm sau, Noa biết được rằng ông chủ người Nhật thích cậu ngay từ đầu. Ngay sau tháng đầu tiên, ông đã bảo Takano tăng lương cho cậu và phân cho cậu một phòng ở tốt hơn vào cuối năm, nhưng không phải là trước thời điểm ấy, bởi vì những người khác có thể bàn ra tán vào trước bất cứ sự thiên vị nào. Ông chủ ngờ rằng Nobuo Ban là người Hàn, nhưng ông không nói gì, bởi vì điều đó không quan trọng miễn sao không ai khác biết.