Pachinko - Chương 42
Ôm mấy cuốn truyện tranh Cậu bé rô-bốt và Vệ binh vũ trụ, Solomon ngồi im lặng giữa Sunja và Hansu ở ghế sau của chiếc xe mui kín rộng rãi.
“Cháu mấy tuổi rồi?”. Hansu hỏi.
Solomon giơ ba ngón tay lên.
“Vậy à. Cháu sẽ đọc những cuốn truyện này ư?”. Hansu hỏi, chỉ tay vào những cuốn truyện tranh mới của thằng bé. “Cháu đã biết đọc rồi cơ à?”.
Solomon lắc đầu. “Cháu đợi đến tối Toto về đọc cho cháu nghe”. Nó mở chiếc túi màu đỏ của mình ra và cất những quyển truyện vào túi.
“Toto là ai?”. Hansu hỏi.
“Chú ấy là bạn của cha cháu từ khi còn bé. Chú ấy là một cảnh sát Nhật thứ thiệt. Chú ấy bắt những kẻ giết người và trộm cướp. Cháu biết chú ấy từ khi cháu sinh ra”.
“Vậy ư? Biết từ hồi ấy cơ à?”. Hansu mỉm cười.
Thằng bé gật đầu vẻ nghiêm túc.
“Bà ơi, bà sẽ làm món gì cho chú Toto tối nay ạ?”. Solomon hỏi.
“Món cá jeon và món gà jorim”, Sunja đáp. Bạn của Mozasu, Haruki Totoyama tối nay sẽ đến và ở lại chơi trong những ngày cuối tuần và bà đã có kế hoạch cho tất cả các bữa ăn.
“Nhưng Toto thích món thịt bò nướng cơ. Đó là món yêu thích của chú ấy đấy”.
“Tối mai bà có thể làm món đó. Trưa Chủ nhật chú ấy mới rời khỏi đây mà”.
Solomon trông có vẻ lo lắng.
Hansu, đang chăm chú quan sát Solomon, nói, “ông thích món gà jorim. Đó là món ăn cháu chỉ có thể có được tại một gia đình ấm cúng. Bất cứ ai cũng có thể ăn món thịt bò nướng ở nhà hàng, nhưng chỉ bà cháu mới có thể làm…”.
“Ông có muốn gặp Toto không? Chú ấy là bạn người lớn thân nhất của cháu đấy”.
Sunja lắc đầu, nhưng Hansu phớt lờ bà.
“Ông biết cha cháu từ khi cha cháu bé như cháu bây giờ này. Ông muốn ăn tối tại nhà cháu. Cảm ơn cháu, Solomon”.
•••
Ở ngoài hành lang, Sunja cởi áo khoác và giúp Solomon cởi áo của nó. Với cánh tay phải giơ lên và tay trái ép sát người, thằng bé chạy vào phòng riêng để xem Cậu bé rô-bốt. Hansu đi theo Sunja vào bếp.
Bà đổ bánh phồng tôm ra một cái rổ nhỏ và lấy từ trong tủ lạnh ra một cốc sữa chua, đặt chúng lên một chiếc khay tròn có hình Vệ binh vũ trụ.
“Solomon”, bà gọi to.
Thằng bé vào bếp nhận lấy cái khay và bê thật cẩn thận về phòng riêng để xem chương trình tivi của nó.
Hansu ngồi xuống bên chiếc bàn ăn sáng kiểu Tây.
“Đây là một ngôi nhà đẹp”.
Sunja không đáp.
Đó là một ngôi nhà mới gồm ba phòng ngủ ở khu của người phương Tây thuộc Yokohama. Tất nhiên Hansu đã từng đi xe hơi qua đây; ông ta đã quan sát tất cả những nơi bà từng sống từ bên ngoài. Ngoại trừ ngôi nhà trang trại trong thời chiến, đây là ngôi nhà đầu tiên ông ta bước vào bên trong. Đồ nội thất trong nhà giống những bộ nội thất trong các bộ phim Mỹ - ghế sofa bọc nệm, những chiếc bàn ăn bằng gỗ cao, những bộ đèn chùm pha lê và những chiếc ghế tựa bọc da. Hansu đoán rằng gia đình bà ngủ trên giường hơn là ngủ trên sàn hoặc trên những tấm phản kê thấp. Trong nhà không có thứ gì cũ kỹ cả - không có dấu vết của bất cứ thứ gì của Hàn hoặc Nhật. Căn bếp thoáng rộng, có cửa sổ nhìn ra khu vườn đá của nhà hàng xóm.
Sunja không nói chuyện với ông ta, nhưng bà dường như cũng không tức giận. Bà quay mặt vào bếp, quay lưng về phía ông ta. Hansu có thể nhận ra phom người của bà trong chiếc áo len màu da lạc đà và chiếc quần len màu nâu. Lần đầu tiên nhìn thấy bà, ông ta đã chú ý đến bộ ngực nở nang, căng đầy của bà dưới lớp áo sơ mi truyền thống của Hàn. Ông ta luôn thích phụ nữ có bộ ngực đồ sộ và cặp mông mềm mại như gối êm. Ông ta chưa bao giờ nhìn thấy bà khỏa thân hoàn toàn; họ chỉ làm tình ở ngoài trời, nơi bà luôn mặc váy chima. Người vợ nổi tiếng xinh đẹp của ông chẳng có ngực, hông hay mông gì cả và ông ta sợ làm tình với vợ bởi vì bà ta kinh tởm khi bị chạm vào người. Trước khi lên giường, ông ta phải tắm rửa và sau khi làm tình, bà ta phải tắm rõ lâu bất kể lúc đó là mấy giờ. Sau khi vợ đẻ ba đứa con gái, Hansu thôi không cố để có một đứa con trai nữa; ngay cả bố vợ Hansu, người mà ông ta yêu quý, cũng không nói gì về những người đàn bà khác của ông ta.
Hansu tin rằng Sunja thật ngốc vì đã từ chối làm vợ ông ta ở Hàn. Việc ông ta đã có vợ ở Nhật thì quan trọng quái gì chứ? Ông ta vẫn sẽ chăm sóc bà và Noa tử tế kia mà. Họ sẽ có thêm những đứa con nữa. Bà sẽ chẳng bao giờ phải bươn chải ngoài chợ hoặc làm lụng trong bếp của một nhà hàng. Tuy nhiên, ông ta phải khâm phục bà vì đã không nhận tiền của ông ta như bất cứ cô gái trẻ nào đã làm ngày nay. Ở Tokyo, với một lọ nước hoa Pháp hoặc một đôi giày Ý, một người đàn ông cũng có thể mua được một cô gái.
Nếu như Hansu thoải mái hồi tưởng trong bếp nhà bà, thì Sunja lại khá bối rối với cảnh ông ta ngồi tại bàn ăn sáng nhà mình. Từ khi gặp ông ta, lúc nào bà cũng cảm thấy sự có mặt của ông ta ở quanh mình, ông ta là hình ảnh không mong muốn thường xuyên xuất hiện trong trí tưởng tượng của bà. Và sau khi Noa biến mất, cứ như thể bà vẫn tiếp tục bị ám ảnh với cả người cha và đứa con trai. Hansu giờ đây đang ở trong bếp nhà bà kiên nhẫn đợi sự chú ý của bà. Ông ta ở lại ăn tối. Trong từng ấy năm, họ chưa bao giờ ăn một bữa với nhau. Tại sao ông ta lại đến? Khi nào ông ta sẽ đi? Lối hành xử của ông ta là xuất hiện rồi biến mất. Khi bà đun nước để pha trà cho họ, bà nghĩ, mình quay ra và thấy ông ta đã biến mất. Chuyện gì nữa đây?
Sunja mở cái hộp thiếc màu xanh dương chứa những chiếc bánh quy bơ nhập khẩu và bày vài chiếc lên một cái đĩa. Bà rót nước nóng vào ấm pha trà và thả một nhúm to búp trà vào đó. Thật dễ để nhớ lại cái thời không có tiền để mua trà và cái thời chẳng có gì để mua.
“Hằng tháng cứ vào ngày mùng Một, Noa lại gửi tiền về cho tôi cùng một bức thư ngắn nói rằng nó khỏe. Dấu bưu điện mỗi lần một khác”, bà nói.
“Tôi đã tìm Noa. Nó không muốn ai tìm thấy nó. Tôi vẫn đang tìm nó. Sunja, nó cũng là con trai tôi mà”.
Sao em có thể trách tôi về chuyện đó? Hansu có lần đã nói với bà. Bà rót cho ông ta một tách trà và cáo lui.
•••
Hình ảnh trong chiếc gương ở nhà tắm khiến bà thất vọng. Bà đã năm mươi hai tuổi rồi. Chị dâu của bà, Kyunghee, luôn chịu khó đội mũ và đeo găng tay để bảo vệ mình khỏi những vết rám nắng và nếp nhăn, trông trẻ hơn bà nhiều, mặc dù Kyunghee hơn bà những mười bốn tuổi. Sunja sờ mái tóc muối tiêu được cắt ngắn của mình. Bà chưa bao giờ xinh đẹp và dĩ nhiên bây giờ bà không tin có người đàn ông nào lại muốn bà. Cái phần đó của cuộc đời bà đã kết thúc với cha của Mozasu rồi. Bà trông đã chẳng ưa nhìn thì chớ lại còn đầy nếp nhăn; eo và đùi của bà mập. Khuôn mặt và đôi tay của bà là mặt và tay của phụ nữ nghèo, lao động vất vả; dù bà có bao nhiêu tiền trong ví chăng nữa, không gì có thể làm bà trở nên hấp dẫn. Cách đây đã lâu, bà muốn có Hansu hơn cả cuộc sống của chính bản thân mình. Thậm chí khi bà cắt đứt với ông ta, bà vẫn muốn ông ta quay trở lại tìm bà và giữ lấy bà.
Hansu bảy mươi tuổi rồi, nhưng ông ta chẳng thay đổi mấy; có thể nói các nét của ông ta đã hoàn thiện hơn. Ông ta vẫn tỉa tót mái tóc trắng dày của mình một cách cẩn thận và chế ngự nó bằng dầu thơm; trong bộ com-lê bằng vải len loại đẹp và đôi giày khâu tay, Hansu trông như một chính khách lịch lãm - một người ông ưa nhìn. Không ai nghĩ ông ta là trùm xã hội đen. Sunja không muốn ra khỏi phòng tắm. Trước khi bà rời khỏi nhà, bà thậm chí không buồn nhìn vào gương. Bà trông không gớm guốc hay đáng xấu hổ, nhưng bà đã sớm chạm đến giai đoạn trong đời một người phụ nữ mà không một ai chú ý khi bà bước vào hoặc rời khỏi một căn phòng.
Sunja mở vòi nước và rửa mặt. Bất chấp tất cả, bà muốn ông ta khao khát bà một chút - nhận ra điều này khiến bà phát ngượng. Trong cuộc đời bà có hai người đàn ông; như vậy còn tốt hơn là chẳng có ai, bà nghĩ; như vậy là đủ. Sunja lau khô mặt bàng chiếc khăn tay và tắt đèn.
•••
Ở trong bếp, Hansu đang ăn bánh quy.
“Em sống ở đây ổn chứ?”.
Bà gật đầu.
“Còn thằng bé. Nó ngoan đấy”.
“Mozasu luôn để mắt đến nó”.
“Khi nào thì cậu ấy về?”.
“Sắp rồi. Tôi nên làm bữa tối”.
“Tôi có thể giúp em nấu nướng được không?”, Hansu vờ cởi áo khoác ra.
Sunja cười.
“Cuối cùng thì em cũng đã cười. Tôi cứ nghĩ em đã quên cách mỉm cười rồi cơ”.
Cả hai người nhìn đi chỗ khác.
“Ông sắp chết ư?”. Bà hỏi.
“Tôi bị ung thư tuyến tiền liệt. Tôi có những bác sĩ rất giỏi. Tôi không nghĩ mình sẽ chết vì bệnh đó. Dẫu sao thì cũng không chết quá sớm”.
“Vậy ông đã nói dối”.
“Không đâu, Sunja. Tất cả chúng ta đều sẽ chết”.
Bà cảm thấy giận ông ta vì nói dối, nhưng bà cũng cảm thấy biết ơn. Bà đã từng yêu ông ta và bà không thể chịu đựng nổi ý nghĩ ông ta không còn trên cõi đời này.
•••
Solomon reo lên sung sướng khi cánh cửa bật mở. Xắn vội tay áo len đỏ, Solomon giơ cánh tay trái lên, rồi uốn cánh tay thành hình chữ L, còn bàn tay trái của nó gác lên giữa cánh tay trái tạo thành hình cây thánh giá lệch tâm. Nó tạo ra những âm thanh không thay đổi để truyền những tia laze phát ra từ bàn tay trái của mình và giữ nguyên thế đứng hung dữ.
Hakuri ngã lăn ra sàn nhà. Anh rên rỉ, sau đó vờ phát ra tiếng nổ.
“A, quái thú đã bị đánh bại!”, Solomon reo lên và nhảy lên người Haruki.
“Rất mừng được gặp lại ông”, Mozasu nói với Hansu. “Đây là Haruki Totoyama, bạn của cháu”.
“Chào cậu. Cậu Totoyama”.
Solomon lại đứng theo tư thế cũ.
“Siêu nhân, xin hãy nương tay. Quái thú Toto phải chào bà của siêu nhân cái đã”.
“Rất mừng gặp lại cháu”, Sunja nói.
“Cảm ơn bác đã chứa cháu”.
Solomon chạy tới đứng giữa Sunja và Haruki.
“Quái thú Toto!”.
“Dạ!”, Haruki hô rõ to.
“Hôm qua cha mua cho cháu một siêu nhân mới đấy”.
“Hên quá, hên quá”, Haruki nói bằng giọng ghen tị.
“Cháu sẽ cho chú xem. Đi nào!”. Solomon kéo tay Haruki và người đàn ông trưởng thành đó cuống quýt chạy về phía phòng của Solomon.
Hansu nắm thông tin về từng người trong cuộc sống của Sunja. Ông ta biết mọi điều về thanh tra cảnh sát Haruki Totoyama, người con trai cả của một thợ may sở hữu một cơ sở sản xuất đồng phục ở Osaka. Anh ta không có cha và có một đứa em trai bị khuyết tật trí tuệ. Haruki là người đồng tính đã hứa hôn với một phụ nữ nhiều tuổi hơn làm việc cho mẹ của anh ta. Dù còn khá trẻ, Haruki rất được nể trọng trong khu vực của mình.
Cuộc trò chuyện tại bàn ăn tối vui vẻ và thoải mái.
“Sao chú không chuyển tới Yokohama sống với gia đình cháu?”, Solomon hỏi Haruki.
“Hừm. Đang xúi giục chú đó hả? Khi đó ngày nào chú cũng có thể chơi trò siêu nhân. Nhưng, cậu Soro ạ, mẹ của chú và người anh em của chú sống ở Osaka. Chú nghĩ chú cũng nên sống ở đó”.
“Ồ”, Solomon thở dài. “Cháu không biết chú có một người anh em. Là anh hay em trai vậy chú?”.
“Em trai”.
“Cháu muốn gặp chú ấy”, Solomon nói. “Cháu và chú ấy có thể làm bạn”.
“Dĩ nhiên, nhưng chú ấy rất nhút nhát”.
Solomon gật đầu.
“Bà cháu cũng nhút nhát”.
Sunja lắc đầu và Mozasu mỉm cười.
“Cháu ước gì chú có thể chuyển tới đây cùng với em của chú”, Solomon nói khẽ.
Haruki gật đầu. Trước khi Solomon chào đời, Haruki không thích trẻ con cho lắm. Từ khi còn nhỏ, có một cậu em trai khuyết tật đã khiến anh cảnh giác với những trách nhiệm chăm sóc thêm một người khác nữa.
“Ayame, bạn gái của chú thích Tokyo hơn Osaka. Có lẽ ở đây cô ấy cũng sẽ vui hơn”.
“Có lẽ chú có thể chuyển tới đây khi chú lấy vợ”, Solomon nói.
Mozasu cười. “Dĩ nhiên rồi”.
Hansu ngồi thẳng người hơn.
“Cảnh sát trưởng của Yokohama là bạn tôi. Nếu cậu muốn chuyển thì hãy cho tôi biết để tôi có thể giúp nhé”, Hansu nói, đưa ra một đề nghị giúp đỡ mà mình có thể thực hiện. Ông ta lấy tấm danh thiếp ra, đưa nó cho viên sĩ quan cảnh sát trẻ và Haruki đưa cả hai tay ra nhận cùng với động tác hơi cúi đầu.
Mozasu nhướn mày.
Sunja, nãy giờ vẫn im lặng, tiếp tục quan sát Hansu. Dĩ nhiên, bà nghi ngờ sự giúp đỡ của ông ta. Hansu không phải là một người bình thường và ông ta có khả năng thực hiện những hành động mà bà không thể thấy hoặc hiểu được.