Pachinko - Chương 43
Nagano, tháng Một năm 1969
Một mê cung những cabin và những chiếc bàn bằng kim loại tạo ra một khu dành cho nhân viên văn phòng trong các phòng làm việc của quán pachinko Vũ Trụ. Trong cái mê cung bàn ghế ấy, Risa Iwamura, người phụ trách văn thư, không nổi bật cho lắm. Theo bất cứ tiêu chuẩn đánh giá thông thường nào, Risa thực ra hấp dẫn ở khuôn mặt và dáng vóc. Tuy nhiên, cô có thái độ xa cách, ngăn cản sự thoải mái hoặc thân mật với những người xung quanh. Cứ như thể người phụ nữ trẻ này đã vặn nhỏ những nguồn sáng của cô xuống để giảm đến mức tối thiểu khả năng hấp dẫn hoặc sự chú ý. Cô mặc nhã nhặn, với sơ mi trắng và váy đen bằng vải poly không cần phải giữ gìn nhiều lắm; cô đi đôi giày da màu đen, kiểu giày của một phụ nữ lớn tuổi. Vào mùa đông, một trong hai chiếc áo khoác mỏng bằng len màu xám như một tấm áo choàng tạo vẻ duyên dáng cho đôi vai gầy của cô - đồ trang sức duy nhất của cô, một chiếc đồng hồ đeo tay tráng bạc không đắt tiền mà cô xem giờ thường xuyên, mặc dù cô dường như không bao giờ phải đi đâu. Khi cô thực hiện các việc của mình, Risa cần rất ít sự hướng dẫn; cô đoán trước được nhu cầu của chủ lao động một cách chính xác và thực hiện các công việc mà không cần bất cứ sự nhắc nhở nào.
Noa đã sống ở Nagano dưới cái tên Nhật Nobuo Ban được bảy năm. Cậu làm việc cần mẫn cho ông chủ của quán pachinko Vũ Trụ và sống cuộc đời ẩn dật, bé mọn. Cậu là một nhân viên được quý trọng và chủ của cậu để cậu yên. Điều duy nhất mà tháng Một nào ông chủ cũng đề cập tới khi trao thưởng cho Noa và bài “lên lớp” nhân dịp năm mới là chuyện kết hôn: Một người đàn ông ở tuổi và vị trí của cậu nên có gia đình riêng và những đứa con. Noa là người đứng đầu bộ phận văn phòng kể từ khi Takano, người đã tuyển cậu, chuyển đến Nagoya để quản lý quán Vũ Trụ ở đó. Tuy nhiên, Noa tiếp tục sống trong khu nhà tập thể của quán pachinko và ăn các bữa thường ngày ở căng-tin dành cho nhân viên. Mặc dù cậu đã hoàn trả Hansu học phí và tiền ăn khi cậu học ở Waseda, Noa vẫn gửi tiền về cho mẹ mình hằng tháng. Cậu hầu như chẳng chi tiêu gì cho bản thân ngoài những gì tối cần thiết.
Năm nay sau bài “lên lớp” nhân dịp năm mới, Noa suy nghĩ mung lung về lời khuyên của ông chủ. Cậu biết về Risa. Mặc dù cô chưa bao giờ nói ra, tất cả mọi người đều biết cô xuất thân từ một gia đình trung lưu liên quan đến một vụ việc gây xôn xao dư luận. Khi Risa khoảng mười bốn tuổi, cha cô, một bác sĩ được yêu mến tại phòng khám ở địa phương, đã phát thuốc không thích hợp cho hai bệnh nhân trong mùa cúm, dẫn đến cái chết của họ. Không lâu sau đó, vị bác sĩ ấy đã tự vẫn, khiến gia đình ông vừa phải chịu vết nhơ vừa lâm vào cảnh túng thiếu. Risa thực sự khó lấy chồng, bởi vì một vụ tự tử trong một gia đình có thể báo hiệu bệnh tâm thần trong máu của cô; thậm chí tệ hơn, cha cô nhận thức được mình đã làm điều gì đó đáng hổ thẹn đến mức ông cảm thấy cần phải chết. Họ hàng quyến thuộc không tới dự đám tang; họ không ngó ngàng tới Risa và mẹ của cô nữa. Mẹ của Risa vĩnh viễn không thể phục hồi từ cú sốc đó và kể từ đó bà không ra khỏi nhà, dù là để lo việc vặt. Sau khi Risa học xong cấp hai, Takano, một bệnh nhân trước kia của cha Risa, tuyển cô vào làm văn thư.
Noa chú ý đến nét chữ đẹp của cô trên các tập hồ sơ trước khi chú ý đến cô. Có khả năng cậu yêu cái cách cô viết con số hai - hai đường song song biểu đạt một sự chuyển động tự do bên trong chiếc hộp vô hình gồm hai nét tượng hình. Thậm chí nếu Risa viết những dòng mô tả thông thường trên một tờ hóa đơn, Noa cũng dừng để đọc lại nó, không phải bởi nội dung của sự mô tả ấy, mà vì cậu có thể khám phá ra rằng có một dạng linh hồn đang nhảy múa trong bàn tay viết những con chữ tao nhã như thế. Một tối mùa đông, khi Noa mời cô đi ăn tối, cô đáp, trong sự sửng sốt, “Thật không?”. Nobuo Ban là chủ đề hấp dẫn để bàn tán giữa các nhân viên văn thư, nhưng sau nhiều năm, với rất ít thay đổi trong cách cư xử, những cô gái quan tâm đến cậu đã bỏ cuộc từ lâu. Chỉ mất hai bữa ăn tối, có lẽ ít thời gian hơn thế, để Risa phải lòng Noa và hai người trẻ tuổi cực kỳ kín đáo ấy đã kết hôn với nhau vào mùa đông năm ấy.
Trong đêm tân hôn, Risa hoảng sợ.
“Liệu có đau không?”.
“Em có thể bảo anh dừng lại. Anh thà làm đau bản thân mình còn hơn làm đau em, vợ của anh ạ”.
Không ai trong hai người hiểu hết nỗi cô đơn mà mỗi người đã sống cùng trong một thời gian dài như vậy cho tới khi nỗi cô đơn ấy bị phá vỡ nhờ tình cảm chân thực.
Khi Risa có mang, cô nghỉ việc và ở nhà chăm sóc gia đình với nhiều năng lực như cô đã quản lý các phòng văn thư của một doanh nghiệp kinh doanh pachinko thành công. Lần đầu cô sinh hai bé gái sinh đôi; một năm sau Risa sinh một cậu con trai; một năm sau nữa, cô sinh thêm một bé gái.
Tháng nào Noa cũng đi công tác hai ngày, nhưng nếu không thì cậu duy trì một kế hoạch làm việc chắc chắn để cậu có thể làm việc sáu ngày một tuần cho quán Vũ Trụ và chú tâm chăm lo cho gia đình mình. Thật lạ, cậu không uống rượu hoặc lui tới các câu lạc bộ, thậm chí không đi chiêu đãi giới cảnh sát hoặc tới các cuộc chiêu đãi của những người chào bán máy pachinko. Noa trung thực, chính xác và có thể giải quyết chuyện phức tạp ở bất cứ mức độ nào, từ chuyện thuế má đến giấy phép hoạt động của các máy pachinko.
Hơn nữa, cậu không tham lam. Ông chủ quán Vũ Trụ nể Noa vì cậu tránh các quán rượu, những hộp đêm và tụ điểm giải trí của giới xã hội đen. Dĩ nhiên, Risa biết ơn; thật dễ để mất tình cảm của người chồng vì một nữ tiếp viên quán bar tham vọng.
Giống như mọi bà mẹ người Nhật, Risa làm tình nguyện tại trường của các con mình và làm tất cả những điều khác mà cô có thể để đảm bảo rằng bốn đứa con của mình khỏe mạnh, an toàn. Có nhiều các yếu tố nhỏ nhặt khác ngăn cô dính líu với những người ngoài gia đình cô. Nếu như cái chết của cha cô đã trục xuất cô khỏi giới trung lưu bình thường, thì cô đã tái lập thế giới của riêng mình một cách hiệu quả.
•••
Cuộc hôn nhân của họ ổn định và tám năm trôi qua nhanh. Vợ chồng họ không cãi nhau. Noa không yêu Risa theo cái cách cậu đã yêu người bạn gái ở trường đại học, nhưng cậu nghĩ, như vậy cũng tốt. Cậu đã thề sẽ không bao giờ có thể bị tổn thương như thế trước người nào khác. Noa giữ gìn gia đình mới của mình. Dù cậu coi trọng vợ con như một cơ hội thứ hai, cậu không coi cuộc sống hiện tại của mình là sự tái sinh. Noa mang theo chuyện mình là người Hàn, như mang một tảng đá đen, nặng trĩu bên trong cậu. Không một ngày nào trôi qua, cậu không sợ bị phát hiện. Điều duy nhất cậu tiếp tục làm từ quá khứ là đọc các tiểu thuyết tiếng Anh.
Sau khi kết hôn, cậu không ăn tại căng-tin dành cho nhân viên nữa. Giờ đây cậu cho phép mình ăn trưa tại một nhà hàng không quá đắt đỏ, nơi cậu ngồi ăn một mình. Trong suốt bữa ăn, khoảng ba mươi phút một ngày, cậu đọc lại các tác phẩm của Dickens, Trollope, hoặc Goethe và nhớ lại trong tâm hồn, mình là ai.
Đó là mùa xuân khi hai bé gái sinh đôi bước sang tuổi lên bảy và gia đình họ đi tới lâu đài Matsumoto trong chuyến pic-nic ngày Chủ nhật. Risa đã lên kế hoạch đi chơi để bà mẹ dường như đang ngày càng sống thu mình hơn của cô vui lên. Lũ trẻ vui quá xá, bởi vì chúng được ăn kem trên đường về nhà.
Bà Iwamura, người vợ góa của vị bác sĩ, chưa bao giờ là một phụ nữ giỏi giang; thực tế bà thường bất lực. Bà mãi vẫn xinh đẹp như trẻ con - đôi má trắng trẻo, mịn màng, đôi môi đỏ một cách tự nhiên và mái tóc được nhuộm đen. Bà thường mặc áo bờ-lu màu be đơn giản và áo khoác len nhẹ, chỉ cài chiếc cúc trên cùng. Lúc nào bà cũng có vẻ mặt của một đứa trẻ thất vọng vì món quà sinh nhật của mình. Dẫu thế, bà không hề dốt nát. Bà là vợ của một bác sĩ, dù cái chết của ông đã hủy hoại những tham vọng xã hội mà bà ấp ủ, bà vẫn không từ bỏ những ước muốn đối với đứa con duy nhất của mình. Thật tệ khi con gái bà làm việc trong ngành kinh doanh pachinko, nhưng bây giờ cô đã kết hôn với một người đàn ông làm việc trong một doanh nghiệp ổn định, khiến cô có vị trí vững chắc trong cuộc sống. Trong lần đầu tiên gặp Nobuo Ban, bà đã đoán rằng quá khứ của cậu có điều gì đó bất bình thường, bởi vì cậu không có thân quyến. Rõ ràng cậu là người ngoại quốc. Bà cảm thấy nghi ngờ tính cách của cậu; tuy nhiên, cũng có điều gì đó thật buồn đằng sau cách cư xử nhã nhặn của cậu khiến bà nhớ đến người chồng quá cố của mình, đến nỗi bà quả phụ cảm thấy buộc phải lờ gốc gác của cậu đi miễn sao không ai phát hiện ra.
•••
Một đám đông đang hình thành trước lâu đài Matsumoto. Một vị giáo sư nổi tiếng mà ở địa phương nhiều người biết, sắp sửa giới thiệu về lâu đài tồn tại lâu đời nhất của Nhật Bản. Người đàn ông cao tuổi với hàng lông mày loăn xoăn bạc trắng hơi gù ấy mang theo một cái giá vẽ và sắp xếp các bức ảnh cỡ bằng tấm áp phích cùng đồ dùng giảng dạy. Đứa con thứ ba của Noa, hầu như không ăn gì ngoài nửa cái bánh bột gạo, bật dậy khỏi ghế và chạy về phía người hướng dẫn viên. Risa đang gói những vỏ hộp đựng đồ ăn lại và bảo Noa kèm sát bên Koichi, đứa bé trai sáu tuổi bé xíu có cái đầu và khuôn mặt đặc biệt dễ thương. Thằng bé không sợ người lạ, có thể nói chuyện với bất cứ ai. Một lần ở ngoài chợ, nó kể với người bán rau rằng tuần trước mẹ nó đã làm cháy món cà tím. Người lớn thích nói chuyện với Koichi.
“Xin lỗi, xin lỗi!”. Thằng bé vừa nói thật to vừa chen qua đám đông đang chăm chú nghe người hướng dẫn viên giới thiệu lịch sử của tòa làu đài.
Đám đông giãn ra để thằng bé chen lên đứng ở đằng trước. Người hướng dẫn viên mỉm cười với Koichi và tiếp tục nói.
Miệng thằng bé hơi hé ra và nó nghe một cách chăm chú trong khi cha nó đứng đằng sau.
Người hướng dẫn viên lật hình ảnh tiếp theo trên giá vẽ. Trong bức ảnh đen trắng, tòa lâu đài nghiêng một cách đột ngột như thể công trình đó có thể đổ sập. Đám đông bày tỏ sự kinh ngạc một cách lịch sự trước hình ảnh đó. Khách tham quan và những đứa trẻ trước đó chưa từng nhìn thấy tòa lâu đài chăm chú nhìn hình ảnh đó.
“Khi lâu đài tráng lệ này bắt đầu nghiêng nhiều như thế này, mọi người nhớ đến lời nguyền của Tada Kasuke!”. Người hướng dẫn viên mở to đôi mắt sụp mí để nhấn mạnh lời mình nói.
Những người lớn theo tôn giáo gật đầu công nhận. Không có một người nào ở Nagano không biết về thủ lĩnh Matsumoto, người đã lãnh đạo cuộc nổi dậy Jokyo chống lại sưu thuế bất công và bị xử tử cùng với hai mươi bảy người khác, trong đó có hai đứa con trai nhỏ tuổi của ông.
“Lời nguyền là gì ạ?”. Koichi hỏi.
Noa chau mày, bởi vì thằng bé đã được nhắc nhở hết lần này đến lần khác rằng nó không được đưa ra câu hỏi bất cứ lúc nào nó muốn.
“Lời nguyền ư?”. Người hướng dẫn viên nói, rồi im lặng một lát để gây hiệu ứng kịch tính.
“Lời nguyền là một điều khủng khiếp. Và một lời nguyền với sức mạnh đạo đức là khủng khiếp nhất! Tada Kasuke đã bị khủng bố một cách bất công khi ông ta chỉ đang cố gắng cứu toàn thể dân lành của Nagano khỏi sự bóc lột của những kẻ sống trong lâu đài này! Khi chết, Tada Kasuke thốt ra một lời nguyền chống lại phe Mizuno tham lam! Người hướng dẫn viên rõ ràng càng lúc càng trở nên say sưa với bài diễn thuyết của mình. Koichi muốn hỏi một câu nữa, nhưng hai chị gái sinh đôi của thằng bé đứng bên cạnh cấu nhẹ vào khuỷu tay phải của nó. Koichi phải học cách không nói quá nhiều, các chị của nó nghĩ thế; kiểm soát thằng bé là nỗ lực của cả gia đình.
“Gần hai trăm năm sau cái chết của Tada Kasuke, phe cầm quyền cố bằng mọi cách trong khả năng của mình dỗ cho linh hồn của người tử vì đạo ấy nguôi để xóa bỏ lời nguyền. Chắc hẳn việc đó các tác dụng bởi vì tòa lâu đài đã thẳng trở lại!”. Người hướng dẫn viên bất thình lình giơ cả hai cánh tay về phía tòa kiến trúc ở phía sau ông để làm động tác mô tả. Đám đông cười rộ.
Koichi nhìn bức ảnh cỡ bằng tấm áp-phích về tòa lâu đài bị nghiêng. “Bằng cách nào nhỉ? Bằng cách nào ông phá bỏ một lời nguyền nhỉ?”. Koichi hỏi, không thể kiềm chế bản thân được. Chị gái Ume dẫm lên chân nó, nhưng Koichi không quan tâm.
“Để dỗ các linh hồn nguôi ngoai, phe cầm quyền tuyên bố rằng Tada Kasuke là người tử vì đạo và đặt tên cho ông ở kiếp sau. Họ dựng một bức tượng. Cuối cùng sự thực phải được biết!”.
Koichi lại mở miệng nhưng lần này Noa bước lên và bế thằng bé một cách nhẹ nhàng đưa về cho mẹ của nó đang ngồi với bà ngoại nó trên ghế băng. Mặc dù Koichi đã học mẫu giáo, nó vẫn thích được bế. Đám đông lại cười.
“Cha, chuyện đó thật thú vị, phải không cha?”.
“Ừ”, Noa đáp. Khi cậu ôm thằng bé, cậu luôn nhớ đến Mozasu, người em trai thường rất dễ ngủ trong tay Noa, ngả cái đầu tròn lên vai cậu.
“Con có thể đặt một lời nguyền lên ai đó được không?”. Koichi hỏi.
“Gì cơ? Con muốn nguyền ai kia chứ?”.
“Ume. Chị ấy cố tình dẫm lên chân con”.
“Như thế không tốt đâu, nhưng đó không phải là lý do xứng đáng để đặt một lời nguyền đâu, đúng không nào?”.
“Nhưng con có thể phá bỏ lời nguyền nếu con muốn”.
“Ồ, không dễ để làm vậy đâu, Koichi ạ. Con sẽ làm gì nếu ai đó đặt một lời nguyền lên con?”.
“Đúng vậy”. Koichi điềm tĩnh hơn khi nghĩ về điều này, rồi nó nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy mẹ mình, người mà nó yêu hơn bất cứ ai. Risa đang vừa đan một chiếc áo len vừa nói chuyện với mẹ của cô. Những chiếc túi đựng đồ đi pic-nic được để dưới chân cô.
Gia đình Ban dạo quanh khuôn viên của lâu đài và khi bọn trẻ bắt đầu chán, Noa dẫn chúng đi ăn kem, như đã hứa.