Pachinko - Chương 44
Yokohama, tháng Bảy năm 1974
Haruki Totoyama cưới Ayame, người quản đốc hiệu may đồng phục của mẹ anh, bởi vì mẹ muốn anh làm vậy. Hóa ra đó là một quyết định khôn ngoan. Khi mẹ anh được chẩn đoán bị ung thư dạ dày và không thể quản lý hiệu may hoặc chăm sóc Daisuke, em trai của Haruki được nữa, Ayame biết chính xác phải làm gì. Trong hai năm, Ayame đã điều hành hiệu may một cách thành thạo, nâng giấc mẹ chồng ốm đau và chăm sóc Daisuke chu đáo. Khi bà Totoyama qua đời sau khi chịu đựng nhiều đau đớn, Haruki hỏi người vợ đã kiệt sức của mình nên làm gì với cửa hiệu của bà mẹ và câu trả lời của Ayame khiến anh ngạc nhiên.
“Chúng ta nên bán nó đi và chuyển đến Yokohama. Em không muốn sống ở Osaka nữa. Em chưa bao giờ thích làm việc ở hiệu may. Sở dĩ em làm là vì em không bao giờ có thể làm mẹ anh thất vọng. Chúng ta không phải lo về tiền nữa. Nếu có thời gian rảnh, em muốn học làm bánh. Daisuke thích bánh. Em sẽ ở nhà chăm sóc nó”.
Haruki không biết phải hiểu lời cô nói như thế nào, nhưng anh không thể từ chối cô. Với số tiền có được từ việc bán cửa hiệu và gia sản thừa kế, Haruki mua một căn hộ lớn gồm ba phòng ngủ gần một nghĩa địa cũ ở Yokohama. Căn hộ đó có một cái lò nướng đôi cho Ayame. Một cuộc điện thoại cho Mozasu dẫn đến một cuộc gọi từ cảnh sát trưởng Yokohama - ông ta ngỏ lời mời Haruki làm công việc tương tự như anh đã có ở Osaka. Dĩ nhiên, Mozasu và Solomon vui vì Haruki cuối cùng cũng chuyển tới Yokohama. Tuy nhiên, khi gia đình Haruki chuyển đến, Solomon không được phép thăm nhà Haruki hoặc gặp em trai của Haruki vì cậu vốn sợ trẻ con.
Daisuke đã gần ba mươi tuổi, nhưng về trí tuệ, cậu không khôn hơn một đứa trẻ năm hoặc sáu tuổi bao nhiêu. Cậu không thể ra ngoài thường xuyên, do tiếng ồn, đám đông và những ngọn đèn sáng khiến cậu bực mình. Bệnh tật và cái chết của mẹ cậu thật khủng khiếp đối với cậu, nhưng Ayame, nhân viên lâu năm của mẹ cậu, có thể khiến Daisuke bình tĩnh. Cô tạo ra một lịch sinh hoạt có thể đoán được cho cậu ở nhà mới và vì có rất nhiều người nước ngoài ở Yokohama, Ayame có thể tìm một giáo viên chuyên về giáo dục đặc biệt người Mỹ sẵn sàng đến nhà dạy cậu năm ngày một tuần. Daisuke chưa bao giờ có thể đi học ở một trường bình thường cũng như kiếm việc làm hay sống độc lập, nhưng Ayame tin rằng cậu có thể làm nhiều hơn thế và rằng cậu nên biết nhiều hơn những gì ít ỏi được mong đợi ở cậu. Haruki biết ơn vì sự suy nghĩ thấu đáo của cô. Anh không thể không khâm phục khả năng giải quyết các vấn đề và xoay xở với nhiều thứ mới mẻ mà không hề ca thán của vợ mình. Cô hơn anh năm tuổi, là con gái cả được nuôi nấng trong một gia đình Phật tử thuần thành, và anh cho rằng sự giáo dục nghiêm khắc đã có ảnh hưởng nhiều tới khả năng kiên nhẫn và chịu đựng của cô. Đã hơn một lần mẹ anh nói với anh rằng Ayame yêu anh, mặc dù anh không xứng đáng với điều đó.
•••
Daisuke ngủ một giấc ngắn vào đầu buổi trưa, ăn bữa trưa muộn, sau đó có ba tiếng học bài, chơi trò chơi và nghe kể chuyện với giáo viên của cậu, cô Edith. Trong khi cậu học, Ayame đến nhà tắm công cộng, sau đó đi mua thực phẩm. Cái nóng tháng Bảy ở Yokohama dịu hơn ở Osaka và Ayame không phiền khi đi bộ sau khi tắm. Lúc nào cũng vậy, bụi đường và độ ẩm làm tiêu tán cảm giác sạch sẽ sau khi tắm, nhưng Ayame cảm thấy vui được ở một mình. Cô có hơn một tiếng đồng hồ trước khi cô giáo Edith ra về, vậy nên cô đi theo con đường nhỏ nhiều cây xanh cắt ngang công viên gần nghĩa địa. Trời chưa tối và vẫn có ánh sáng màu xanh còn lại của ban ngày. Bên dưới tán lá xanh tươi, Ayame cảm thấy sảng khoái và sạch sẽ. Cô định chọn mấy xiên thịt nướng mà Daisuke thích cho bữa tối mà một cặp vợ chồng già sống cách nhà họ vài dãy nhà thường bán.
Khi đi ngang qua một bụi cây thường xanh, cô nghe thấy tiếng loạt xoạt từ đám cành cây. Từ khi còn bé, Ayame đã yêu chim chóc, ngay cả những con quạ đen to tướng mà hầu hết trẻ con đều sợ và cô rón rén bước tới bụi cây rậm rạp. Khi tới gần chỗ phát ra những tiếng động đó, cô có thể nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai đứng dựa người vào một thân cây lớn với đôi mắt nhắm nghiền. Quần của anh ta bị kéo xuống tận đầu gối và một người đàn ông khác quỳ phía trước anh ta, đầu anh ta chuyển động quanh cặp hông trắng hếu của người đàn ông kia. Ayame nín thở, lặng lẽ lùi ra lối đi chính. Hai người đàn ông đó không nhìn thấy cô. Không gặp nguy hiểm, nhưng cô bước nhanh hơn, tim cô đập thình thịch như thể sắp bật ra khỏi cơ thể cô. Cỏ khô đâm vào đôi chân đi dép quai hậu của cô. Ayame chạy cho tới khi cô đến đường biên của vỉa hè, nơi cô có thể nhìn thấy những người đi bộ. Trên đường phố đông đúc đối diện với nghĩa trang, không ai chú ý đến cô. Ayame lau mồ hôi trên trán. Lần gần đây nhất chồng cô ham muốn cô là khi nào? Họ cưới nhau theo gợi ý của mẹ cậu và trong thời gian tìm hiểu ngắn ngủi, Haruki luôn là người tốt bụng, biết suy nghĩ. Khi kết hôn, cô không còn là gái trinh, đã quan hệ tình dục với hai người đàn ông không chịu cưới cô. Có một người đàn ông khác nữa, một nhà phân phối vải đã theo đuổi cô nhiều tháng trời, nhưng khi Ayame phát hiện ra anh ta đã có gia đình, cô từ chối đi nhà nghỉ với anh ta, bởi vì cô chỉ ngủ với những người đàn ông kia như là cách để cưới và với người này, điều đó thực sự chẳng có ý nghĩa gì. Không giống những người đàn ông khác, Haruki chưa bao giờ rủ cô vào nhà nghỉ. Cô lập luận rằng việc đó khó xử cho anh bởi vì cô làm việc cho mẹ anh. Cô không thể không ngưỡng mộ sự cao thượng và cách cư xử tử tế của anh.
Họ kết hôn với nhau. Ban đầu, khi cô và Haruki cố sinh con, anh làm tình với cô thường xuyên - nhanh và êm ái, tôn trọng mong muốn của cô khi không phải lúc thích hợp cho chuyện đó. Sau khi họ đã cố gắng để có con trong hai năm, các bác sĩ xác định rằng cô vô sinh và thế là dường như Daisuke thực sự trở thành con trai cô. Họ không làm tình nữa. Cô chưa bao giờ thích làm một phụ nữ gợi tình, còn anh không đến với cô vì chuyện đó.
Ayame theo lịch sinh hoạt của Daisuke và đi ngủ sớm, trong khi Haruki thức dậy muộn và đi ngủ muộn. Thời gian ngủ lệch nhau của họ cản trở việc sinh hoạt giường chiếu thường xuyên. Cô có thể không quan tâm đến tình dục, nhưng cô không phải không ý thức được rằng nói chung đàn ông cần tình dục và rằng chồng quan hệ tình dục với vợ đều đặn là trạng thái phù hợp hơn. Nếu Haruki và cô không còn làm tình với nhau nữa, Ayame trách bản thân mình. Cô già hơn anh. Khuôn mặt vàng vọt của cô tròn, không xinh và cô quá gầy, chân tay mảnh khảnh. Muốn béo lên, cô ăn nhiều hết mức có thể, đặc biệt là thịt ngọt, nhưng chẳng thể tăng cân. Khi cô là thiếu nữ, các anh trai của cô thường trêu rằng ngực cô phẳng như sàn nhà. Nếu muốn, cô có thể mặc quần áo của các bé gái học cấp hai. Do tính thực tế và theo thói quen, ngày nào cô cũng mặc một trong những chiếc áo chui đầu tối màu mà cô tự may lấy. Cô có những chiếc áo chui đầu thuộc đủ mọi loại vải và màu sắc. Vào mùa hè, những chiếc áo chui đầu của cô được may bằng vải lanh hoặc vải sọc nhăn.
Khi Ayame tới hàng thịt nướng yêu thích của Daisuke, cô tìm ví tiền trong chiếc túi lưới đựng đồ đi tắm của mình và bảo bà lão bán hàng bán cho cô mấy cái cánh gà rán, mề gà và vài miếng thịt trắng ướp hành tăm. Khi bà bán hàng ở đằng sau quầy hàng tỏa khói lấy những thứ đó cho cô, Ayame nhớ tới người đàn ông đứng dựa vào thân cây - khuôn mặt đầy khoái cảm của anh ta. Liệu Haruki có muốn cô quỳ trước anh không? Tất nhiên, cô biết nhiều điều mà đàn ông và đàn bà làm, nhưng cô chưa bao giờ nhìn bất cứ ai khác làm tình. Cô đã đọc hai cuốn tiểu thuyết của D.H.Lawrence. Ở tuổi ba mươi bảy, Ayame muốn biết thậm chí nhiều hơn về những điều cô chưa từng làm. Liệu Haruki có phát ngượng vì cô không?
Ayame xem giờ qua chiếc đồng hồ đeo tay có mặt nhỏ xíu, món quà sinh nhật từ mẹ của Haruki. Vẫn còn bốn mươi phút nữa cô mới phải về nhà. Ayame quay lại đường cũ.
Khi cô quay lại chỗ đám cây ấy, hai người đàn ông kia đã đi khỏi đó, nhưng giờ đây có ít nhất năm cặp khác; phụ nữ và đàn ông nằm với nhau ở những chỗ khuất nẻo hơn và hai người đàn ông không mặc quần đang vừa thì thầm vừa vuốt ve nhau. Một cặp nằm trên những mảnh giấy màu nâu của hàng thịt dày đến nỗi tạo ra những tiếng sột soạt khi họ cử động. Khi một người phụ nữ cao ráo phát hiện ra Ayame đang nhìn, cô ta không ngần ngại; thay vì thế, cô ta nhắm mắt lại và bật ra những âm thanh khoái lạc khi người đàn ông ở bên cạnh tiếp tục xoa nắn cặp vú nhỏ của cô ta. Cứ như thể người đàn bà cao ráo muốn Ayame quan sát họ, và Ayame cảm thấy được khuyến khích để tiến lại gần hơn. Những tiếng rên khe khẽ từ nhừng cặp đôi tựa như tiếng chim gù lúc chạng vạng. Cô sực nhớ đến Daisuke đang muốn ăn tối.
•••
Ba ngày sau, sau một cuộc tắm khá lâu khác, Ayame đi thẳng tới công viên sau nghĩa trang. Cô nhận ra một người phụ nữ và một người đàn ông mà cô đã nhìn thấy lần trước; có những người khác dường như không bận tâm tới sự có mặt đơn độc của cô ở đó. Tất cả mọi người ở đây đều thuộc về bí mật của nhau và Ayame cảm thấy an toàn khi ở giữa bọn họ. Khi cô sắp rời khỏi đó, một cô gái xinh xắn tiến đến chỗ cô.
“Sao gái đến sớm thế? Buổi tối ở đây tuyệt hơn đấy”.
Ayame không biết phải nói gì, nhưng cô cảm thấy không trả lời thì không được lịch sự cho lắm.
“Cô nói thế nghĩa là sao?”.
“Nếu gái muốn làm những chuyện ấy, thì lát nữa sẽ có nhiều người hơn đấy”. Cô gái cười. “Gái có muốn làm những chuyện ấy không?”.
Ayame lắc đầu.
“Tôi, tôi… Không”.
“Nếu gái có tiền, thì mình có thể làm chuyện ấy cho gái. Mình thích làm với con gái hơn”.
Ayame nín thở. Cô gái đó béo theo kiểu rất xinh, với đôi má hồng hào đầy sức sống. Cô có đôi cánh tay trắng trẻo, tròn lẳn và mịn màng như tay của người đàn bà trong một bức họa của Ý. Trong chiếc sơ mi bằng vải nhiễu mỏng màu nâu và chiếc váy in hoa màu hải quân, cô ta trông như một cô nàng công sở hấp dẫn. Cô gái cầm bàn tay trái của Ayame và luồn nó vào trong áo sơ mi của mình; Ayame có thể sờ thấy núm vú to nhô cao mịn màng của cô gái.
“Mình thích cái xương quai xanh của gái. Gái rất xinh đấy. Hãy đến gặp mình nhé. Mình ở đây vào các buổi tối. Hôm nay mình bắt đầu sớm, bởi vì mình có một cuộc hẹn, nhưng anh ấy đến muộn một chút. Mình thường ở gần mấy bụi cây ở đằng kia”. Cô ta cười khúc khích. “Mình thích cho những cái đó vào miệng. Hiểu không?”. Cô ta thè cái lưỡi màu dâu tây ra liếm môi. “Và mình có thể mang các đồ chơi đến cho gái”, cô ta nói, trước khi quay trở lại chỗ quen thuộc của mình.
Sửng sốt, Ayame gật đầu và đi về nhà. Bàn tay trái của cô có cảm giác nóng bỏng và cô dùng bàn tay đó vuốt ve cái xương quai xanh mà trước đó cô chẳng bao giờ nghĩ đến.
•••
Trong ba tháng sau đó, Ayame bám lộ trình cũ, tới nhà tắm công cộng rồi đi thẳng từ đó tới các phố buôn bán để mua sắm. Cô quay lại một cách trung thành với lịch sinh hoạt gắn với Daisuke và khi cô tắm ở nhà tắm công cộng, cô cố không nghĩ tới cô gái đó. Ayame không dốt nát; thậm chí khi còn con gái, cô biết người khác làm nhiều chuyện gây tò mò. Điều khiến cô bối rối là rất muộn trong cuộc đời mình, cô mới muốn biết nhiều hơn, nhưng chẳng có ai để hỏi. Chồng cô dường như không bao giờ thay đổi: anh chăm chỉ, lịch thiệp và hiếm khi ở nhà. Anh yêu thương Daisuke. Khi có thời gian, anh đưa em trai đi dạo trong công viên hoặc tới nhà tắm công cộng để cô có chút thời gian cho bản thân mình. Thỉnh thoảng, ba người bọn họ tới một nhà hàng thịt nướng nơi chủ nhà hàng dành cho họ một phòng riêng ở phía trong. Daisuke thích nướng đồ ăn. Sau khi Daisuke ngủ đêm, các buổi tối của cô tĩnh lặng. Cô đọc các cuốn sách dạy nấu ăn, các tạp chí về may mặc và móc ren.
Bất chấp những nỗ lực mạnh mẽ của cô, nó không chỉ xảy ra ở nhà tắm công cộng. Ayame tự hỏi về cô gái kia cả ngày - khi cô nướng một chiếc bánh xốp vàng ruộm hoặc lau bụi trên bàn ghế. Điều khiến cô bối rối là cô gái mặc áo màu xanh lá đó trông thật lành mạnh và vui vẻ, chẳng giống những gì cô đã thấy trong các bộ phim ủy mị về một người đàn bà sa ngã thuộc một gia đình tồi tệ. Cô gái ấy ngọt ngào như một quả dưa đắt tiền trong một cửa hàng bách hóa.
Đó là một buổi tối Chủ nhật cuối tháng Mười một và Daisuke ngủ sớm hơn thường lệ. Haruki bận viết báo cáo ở văn phòng, nơi đủ yên tĩnh cho anh làm việc mà không bị quấy rầy. Trong phòng khách, Ayame cố đọc một cuốn sách về kỹ thuật nướng bánh của Anh, nhưng cô thấy đầu óc mình không tập trung được. Gấp sách lại, cô quyết định đi tắm lần nữa, mặc dù ngày hôm đó cô đã tắm một lần rồi. Lúc cô rời khỏi nhà, Daisuke đang ngáy khe khẽ.
Ở nhà tắm công cộng, cô ngâm mình trong nước nóng, sợ rằng ai đó có thể thấy sự ham muốn trên gương mặt của mình. Cô tự hỏi liệu cô có thể tìm được sự can đảm để bảo chồng làm tình với mình không. Khi các đầu ngón tay cô đã nhăn nheo hết cả, cô mặc quần áo vào và chải tóc. Ở bên ngoài, những ngọn đèn đường chiếu sáng rực rỡ và vỉa hè màu đen lấp lánh trong đêm. Ayame bước về phía nghĩa địa.
Thậm chí trong cái lạnh, vẫn có quá nhiều cặp đôi để đếm. Những cặp đôi xem những người khác làm tình và thủ dâm. Những cơ thể trần truồng cúi lom khom bên dưới những cái cây lớn. Những người đàn ông đứng thành hàng trong khi những người đàn ông khác dập đầu nhấp nhô vào người họ trong tư thế quỳ. Nhìn mặt của những người đàn ông ấy khiến cô rạo rực. Cô muốn Haruki ôm xiết lấy cô trong vòng tay anh và làm tình một cách bạo liệt với cô ở đó. Chỉ có một ngọn đèn nhỏ trên bầu trời buổi tối, một vầng trăng khuyết và những tia sáng yếu ớt của những vì sao mùa đông. Ayame bước qua những cặp đàn ông và đàn bà. Bên một cây sồi lớn, hai người đàn ông đang ôm nhau làm tình, và người đàn ông cao hơn với đôi cánh tay ôm siết lấy người trẻ hơn, mặc bộ com-lê màu xám giống hệt bộ cô đã may cho chồng mình. Ayame nhìn gần hơn và thấy được anh ta, đôi mắt anh ta nhắm nghiền khi anh ta ghì siết người đàn ông trẻ mặc áo ba lỗ bằng vải cotton trắng đang há hốc miệng vì sự kích thích. Cô lùi sang phía bên kia của tán cây để giấu mình. Ayame nín thở và nhìn chồng mình làm tình. Đúng vậy. Chính là anh.
Khi Haruki và người đàn ông trẻ mặc áo trắng xong việc, họ mặc quần áo vào mà không nói gì, rồi bước đi mỗi người một ngả, chẳng cúi đầu chào hay nói một lời tạm biệt. Cô không nhìn thấy Haruki đưa tiền cho người kia, nhưng có thể việc đó xảy ra từ lúc trước; cô không thể chắc chắn những chuyện này diễn ra như thế nào. Cô tự hỏi, nếu người đàn ông đó được trả tiền, thì điều đó có quan trọng không?
Ayame ngồi lên đám rễ của một cái cây cổ thụ cách chỗ một cặp đôi đang có một cuộc làm tình nghẹt thở không xa và cô nhìn các đầu ngón tay mình đã mịn màng trở lại. Không có sự lựa chọn nào khác ngoài đợi cho tới khi chồng cô đi được một lúc lâu, nhưng nếu anh về nhà trước cô, thì cô sẽ phải nói với anh rằng cô đã ở nhà tắm công cộng, mà sự thật thì không phải vậy.
“Chào”.
Cô gái đó lần này mặc áo sơ mi trắng và áo cô sáng mờ mờ trong bóng tối, khiến cô trông như một thiên thần.
“Gái có mang tiền không?”.
Cô gái cúi xuống ngang tầm với Ayume và ưỡn ngực về phía mặt cô như thể sắp sửa cho cô bú. Cô ta mở vạt áo và kéo cặp vú của mình ra, đỡ chúng trên cúp áo ngực bằng vải.
Cô gái đó đẹp. Ayame tự hỏi tại sao mình không có được những nét đáng yêu và quyến rũ như vậy trên cơ thể héo hon chẳng sinh nở được cũng chẳng được yêu.
“Gái có thể trả tiền mình sau nếu muốn”. Cô gái liếc nhìn chiếc túi lưới của Ayame. “Gái đã tắm rửa như một đứa trẻ ngoan và người gái sạch sẽ. Hãy đến đây với Mẹ nào. Đây, gái có thể ngậm vú này. Mình thích thế. Sau đó mình sẽ làm như thế với gái. Em bé, trông em có vẻ sợ hãi, nhưng tại sao chứ? Chuyện này mang lại cảm giác rất thú vị và ngọt ngào đấy”. Cô gái cầm bàn tay phải của Ayame và đặt nó lên váy cô ta; lần đầu tiên Ayame sờ một người đàn bà khác. Chỗ đó mềm và mịn như nhung.
“Ổn chứ?”, Trong tư thế quỳ, cô ta tiến đến gần hơn và cầm bàn tay trái của Ayame đưa ngón nhẫn vào miệng mình trong khi cô ta ngồi lên lòng Ayame. Cô ta hít lấy hít để mái tóc ướt của Ayame. “Mình gần như có thể uống được mùi dầu gội của gái. Gái có mùi thật thú vị. Gái ơi, gái ơi, gái sẽ cảm thấy khoái hơn khi chúng ta làm tình. Gái sẽ ở trên thiên đường”.
Ayame cuộn mình trong hơi ấm của cơ thể cô gái.
Khi cô mở miệng ra, cô gái kéo chiếc túi lưới của Ayame về phía mình.
“Gái có tiền ở đây không? Mẹ cần nhiều tiền. Mẹ phải mua nhiều thứ đẹp cho gái của mẹ”.
Ayame giật mình, bật người về phía sau, hất cô gái đó khỏi người mình, khiến cô ta ngã ngửa ra.
“Cô thật đáng ghê tởm. Ghê tởm”. Cô đứng dậy.
“Con mụ già gầy đét!”. Cô ta gào lên và Ayame có thể nghe thấy tiếng cười trầm đục của cô ta từ xa. “Mụ phải trả tiền yêu, đồ chó đẻ”.
Ayame chạy trở lại nhà tắm công cộng.
•••
Khi cô về đến nhà, Haruki đang làm món ăn vặt cho em trai.
“Chào anh”, cô nói khẽ.
“Chị đã ở đâu vậy?”. Daisuke hỏi, mặt cậu nhăn nhó vì lo lắng. Cậu có khuôn mặt hơi lệch về một bên của một người đàn ông hốc hác, tái xanh, với đôi mắt khác thường của một đứa trẻ nhỏ, không dè chừng và có khả năng biểu đạt niềm vui. Cậu mặc bộ đồ ngủ màu vàng mà hồi sáng Ayame đã là cho cậu.
Haruki gật đầu, mỉm cười với cô. Anh chưa bao giờ thấy em trai ở nhà một mình. Lúc về nhà, anh thấy Daisuke đang khóc trên đệm đòi mẹ. Anh không muốn kể với Ayame chuyện đó bởi vì anh sợ sẽ làm cô cảm thấy ân hận khi về trễ.
“Chị đi tắm, Dai ạ. Chị rất xin lỗi vì đã về muộn. Chị cứ nghĩ em đang ngủ và trời rất lạnh nên chị lại đi tắm lần nữa”.
“Em sợ. Em sợ”, Daisuke nói, đôi mắt cậu lại bắt đầu rớm lệ. “Em muốn mẹ”.
Cô cảm thấy không thể nhìn thẳng vào mặt Haruki. Anh vẫn chưa cởi com-lê ra.
Daisuke đi ra với cô, để mặc Haruki ở trong bếp cất hộp bánh gạo khô.
“Chị A sạch sẽ. Chị ấy tắm rồi. Chị A sạch sẽ. Chị ấy tắm rồi”. Daisuke hát câu mà cậu thích nhắc đi nhắc lại sau khi Ayame đi tắm về.
“Em mệt không?”. Cô hỏi Daisuke.
“Không”.
“Em có muốn chị đọc sách cho em nghe không?”.
“Có”.
Haruki để họ lại với nhau trong phòng khách, trong khi Ayame đọc cuốn truyện tranh về những chiếc tàu hỏa cũ và cô gật đầu chào anh khi anh nói chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ.