Pachinko - Chương 45
Yokohama, tháng Ba năm 1976
Một thanh tra cảnh sát về hưu đã không thể hoàn thiện hồ sơ về một vụ tự tử và cuối cùng hồ sơ đó được đặt trên bàn làm việc của Haruki. Một cậu bé người Hàn mười hai tuổi đã nhảy khỏi mái của một tòa chung cư. Người mẹ quá kích động không thể trả lời cơ quan điều tra vào lúc đó, nhưng cha mẹ cậu bé sẵn sàng gặp Haruki tối nay sau khi họ kết thúc công việc.
Cha mẹ cậu bé sống không xa khu phố Tàu. Người cha phụ việc cho một thợ hàn, còn người mẹ làm việc tại một nhà máy sản xuất găng tay. Tetsuo Kimura, cậu bé nhảy lầu, là con lớn nhất trong ba đứa con của họ và cậu có hai đứa em gái.
Thậm chí trước khi cánh cửa căn hộ nhà họ mở ra, mùi tỏi, mùi xì dầu và mùi tương mà người Hàn ưa thích đã chào đón Haruki từ trong hành lang ẩm thấp. Tất cả những người thuê nhà ở tòa nhà sáu tầng do một người Hàn sở hữu này đều là người Hàn. Mẹ của cậu bé, với khuôn mặt u buồn và nhu mì, để anh bước vào căn hộ ba phòng. Haruki cởi đôi giày thể thao để xỏ chân vào đôi dép mà chị chủ nhà đưa cho. Trong phòng khách, người cha, mặc bộ quần áo bảo hộ lao động sạch sẽ, ngồi khoanh chân trên tấm nệm trải sàn màu xanh dương. Người mẹ đặt một cái khay thuộc loại hàng giảm giá đựng đầy những tách trà và những chiếc bánh quy đóng gói được mua từ cửa hàng tiện lợi. Người cha cầm một cuốn sách có bìa bọc để trong lòng.
Sau khi đưa thẻ hành nghề cho người cha xem bằng cả hai tay, Haruki ngồi xuống tấm nệm trải sàn. Người mẹ rót cho anh một tách trà và ngồi xuống theo kiểu quỳ.
“Ông đã không có cơ hội xem cái này”. Người cha đưa cuốn sách cho Haruki. “Ông nên biết chuyện gì đã xảy ra. Những đứa trẻ đó đáng bị trừng phạt”.
Người cha, một người đàn ông có tấm lưng dài, nước da bánh mật và khuôn cằm vuông vức, không giao tiếp bằng mắt trong khi nói chuyện.
Cuốn sách là một album chứa những tấm ảnh tốt nghiệp của học sinh cấp hai. Haruki mở cuốn album dày tới trang được đánh dấu bằng một mảnh giấy trắng. Có những hàng và cột ảnh đen trắng chụp các học sinh, tất cả đều mặc đồng phục - một vài cô cậu mỉm cười vài đứa khác để lộ răng, nhìn chung chỉ khác nhau chút ít. Ngay lập tức Haruki nhận ra Tetsuo, cậu bé có khuôn mặt dài giống mẹ và cái miệng nhỏ giống cha - một cậu bé trông hiền lành với đôi vai gầy. Có vài thông điệp được viết tay trên mặt các tấm ảnh.
“Tetsuo - chúc may mắn ở trường trung học. Hiroshi Noda”.
“Cậu vẽ giỏi đấy. Kayako Mitsuya”.
Chắc hẳn Haruki trông có vẻ chưa hiểu đầu cua tai nheo, bởi vì anh không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường. Sau đó người cha giục anh xem tờ bỏ trắng ở cuối cuốn album.
“Chết đi, đồ người Hàn xấu xí”.
“Ngừng lượm tiền trợ cấp đi. Bọn người Hàn đang phá hoại đất nước này”.
“Bọn nghèo kiết xác bốc mùi như rắm thối”.
“Nếu mày tự tử, thì năm tới trường trung học của chúng tao sẽ bớt đi một thằng người Hàn bẩn thỉu”.
“Không ai như mày”.
“Bọn Hàn là lũ gây rắc rối, bọn lợn. Xuống địa ngục đi. Tại sao mày lại ở đây hả?”
“Mày bốc mùi như tỏi và rác thải!!!”.
“Nếu tao có thể, chính tao sẽ cắt đầu mày, nhưng tao không muốn làm bẩn con dao của tao!”.
Những chữ viết tay đa dạng và không thật. Vài con chữ ngả về bên phải hoặc bên trái; các tác giả khác nhau đã cố che đậy những nét để nhận dạng mình một cách có chủ ý. Haruki gấp cuốn sách lại, đặt nó bên cạnh mình trên sàn nhà sạch sẽ. Anh nhấp một ngụm trà.
“Con trai ông, cậu bé không bao giờ nói rằng những kẻ khác quấy rầy mình ư?”.
“Không”, người mẹ trả lời ngay. “Nó không bao giờ phàn nàn. Không bao giờ. Nó nói nó chưa bao giờ bị kỳ thị”.
Haruki gật dầu.
“Đó không phải vì cậu bé là người Hàn. Những chuyện như thế này có từ lâu rồi. Tình hình bây giờ khá hơn. Chúng tôi biết nhiều người Nhật tốt bụng”, người mẹ nói.
Thậm chí với bìa sách được gấp lại, Haruki vẫn có thể nhìn thấy những từ ấy trong đầu mình. Chiếc quạt điện trên sàn nhà tỏa ra một luồng khí ấm liên tục.
“Ông đã nói chuyện với các giáo viên của thằng bé chưa?”. Người mẹ hỏi.
Viên thanh tra mới về hưu đã làm việc đó rồi. Các giáo viên nói rằng thằng bé là một học sinh mạnh mẽ nhưng quá trầm lặng.
“Thằng bé luôn đạt được điểm cao nhất. Bọn trẻ đó ghen tị với nó vì nó thông minh hơn chúng. Con trai tôi biết đọc từ khi nó lên ba”, bà mẹ nói.
Người cha thở dài, khẽ đặt bàn tay lên cánh tay vợ và chị không nói gì nữa.
Cha cậu bé nói, “Mùa đông năm ngoái, Tetsuo hỏi liệu nó có thể nghỉ học và làm việc ở quầy bán rau của chú nó được không. Đó là một cửa hàng nhỏ gần cái công viên nhỏ ở phố này. Em rể tôi khi đó đang tìm một thằng nhỏ để dỡ các hộp và kiểm hàng. Tetsuo nói nó muốn làm việc cho chú ấy, nhưng chúng tôi không đồng ý. Vợ chồng tôi đều chưa học hết trung học và chúng tôi không muốn nó bỏ học. Không hợp lý khi nó làm một công việc như thế và bỏ học khi mà nó là một học sinh giỏi như vậy. Em rể tôi buôn bán cũng chỉ đủ sống qua ngày thôi, vậy nên con trai tôi sẽ chẳng kiếm được là bao nếu làm cho chú nó. Vợ tôi muốn nó kiếm được một việc làm tốt ở nhà máy sản xuất linh kiện điện tử cơ. Nếu nó tốt nghiệp trung học thì…”
Người cha ôm đầu bằng đôi tay thô to bản ép xuống mái tóc rễ tre. “Làm việc trong tầng hầm của một cửa hàng bán rau. Mở các hộp rau. Ông biết đấy, đó không phải là một cuộc sống dễ dàng cho bất cứ ai”. Anh ta nói. “Nó có tài. Nó có thể nhớ bất cứ khuôn mặt nào và vẽ lại một cách hoàn hảo. Nó có thể làm nhiều thứ mà chúng tôi không biết làm”.
Người mẹ nói bằng giọng điềm tĩnh, “Con trai tôi chăm chỉ và trung thực. Nó chẳng bao giờ làm tổn thương một ai. Nó giúp các em nó làm bài tập…”, giọng bà mẹ nghẹn ngào.
Đột nhiên người cha quay mặt nhìn thẳng vào Haruki.
“Mấy thằng viết những dòng đó đáng bị trừng phạt. Tôi không có ý nói chúng phải vào tù, nhưng chúng không nên được cho phép viết những điều như thế”. Anh lắc đầu. “Đáng lẽ thằng bé nên bỏ học. Sẽ tốt hơn nếu nó làm việc trong kho của một cửa hàng bán rau hoặc bóc hành trong một nhà hàng bán đồ nướng. Tôi muốn có con trai mình hơn là không. Ở đây vợ tôi và tôi bị đối xử tệ, nhưng đó là vì chúng tôi nghèo. Có những người Hàn giàu có sống thoải mái hơn. Chúng tôi nghĩ đến đời con mình tình hình sẽ khác”.
“Ông bà sinh ra ở đây?”, Haruki hỏi. Giọng của họ không khác người Nhật sinh ra ở Yokohama.
“Vâng, tất nhiên. Cha mẹ chúng tôi đến từ Ulsan”.
Ulsan thuộc Nam Hàn ngày nay, nhưng Haruki đoán rằng gia đình họ theo chính phủ Bắc Hàn, giống như nhiều người thuộc dân tộc Hàn khác. Dân đoàn Đại Hàn Dân quốc ít được ưa chuộng hơn. Có khả năng các gia đình mang họ Kimura thiếu tiền học phí cho các trường học của Bắc Hàn và cho con họ tới học tại các trường học của Nhật ở địa phương.
“Ông là người Chosenjin*?”.
“Đúng vậy, nhưng điều đó quan trọng gì chứ?”. Người cha nói.
“Không quan trọng. Không nên coi đó là điều quan trọng. Thứ lỗi cho tôi”. Haruki liếc nhìn cuốn album.
“Nhà trường có biết không? Về chuyện này? Trong hồ sơ không thấy ghi gì về bất cứ đứa trẻ nào khác”.
“Tôi đã nghỉ làm một buổi chiều để mang cái này đến cho ông hiệu trưởng xem. Ông ấy nói không thể biết được ai đã viết những dòng này”, người cha nói.
“Đúng vậy, đúng vậy”, Haruki nói.
“Tại sao những đứa viết thứ này lại không thể bị trừng phạt chứ? Tại sao?”. Người mẹ hỏi.
“Có một số người chứng kiến thằng bé nhảy từ mái nhà và không có ai khác ở trên đó. Con trai bà không bị đẩy từ trên đó xuống. Chúng tôi không thể bắt giữ tất cả những ai nói hoặc viết điều gì đó hiểm độc…”.
“Tại sao cảnh sát không buộc hiệu trưởng…”. Người cha nhìn thẳng vào Haruki, sau đó thấy vẻ bất lực trên khuôn mặt cậu, anh nhìn trân trân ra cửa. “Người Nhật các ông phối hợp với nhau để đảm bảo rằng không có gì thay đổi hết. Hết cách vô phương. Hết cách vô phương. Đó là tất cả những gì tôi nghe được”.
“Tôi rất tiếc. Tôi rất tiếc”, anh nói trước khi rời khỏi đó.
•••
Vào tám giờ tối, quán pachinko Thiên Đường rất đông khách. Sự chuyển động điên cuồng của những quả chuông nhỏ, tiếng kêu vang rền của những chiếc búa trên những viên bi sắt, tiếng bíp bíp và ánh sáng lóe lên của những chiếc đèn màu và tiếng chào rõ to khàn khàn từ các nhân viên khúm núm khiến Haruki cảm thấy giống như được cứu thoát khỏi sự im lìm khó chịu trong đầu mình. Anh thậm chí không khó chịu trước những đám khói thuốc cuộn thành vòng tròn dày đặc trôi lơ lửng như một lớp sương màu xám đục trên đầu những người chơi pachinko ngồi đối diện với những chiếc máy thẳng đứng sôi động được bố trí thành các dãy nối tiếp nhau.
Haruki vừa mới bước chân vào quán, viên quản lý sàn người Nhật chạy vội tới hỏi anh có muốn dùng trà không. Ông Boku đang ở trong văn phòng có cuộc gặp với một người chào hàng máy pachinko và hứa lát nữa sẽ xuống. Haruki và Mozasu hẹn nhau đi ăn búp-phê với nhau vào các tối thứ Năm và Haruki tới đây để đón bạn mình.
Nói thẳng ra, hầu hết mọi người có mặt tại quán đều muốn kiếm thêm chút tiền bằng cách chơi pachinko. Tuy nhiên, những người chơi cũng đến để trốn khỏi những con phố yên ắng một cách kỳ lạ chỉ có vài người cất tiếng chào, đến để không phải ở trong những ngôi nhà thiếu tình yêu với các bà vợ ngủ cùng các con thay vì ngủ với chồng, đến để tránh những chuyến xe điện vào giờ cao điểm quá nóng nực - nơi chen lấn thì được mà nói chuyện với người lạ thì chẳng ổn chút nào. Khi Haruki ít tuổi hơn, anh không hẳn là một tay chơi pachinko, nhưng từ khi chuyển đến Yokohama, anh cho phép mình tìm một chút thoải mái ở đây.
•••
Loáng một cái, anh đã để mất vài nghìn yên, vậy nên anh mua một khay bóng khác. Haruki không xem thường gia tài của mình, nhưng mẹ anh đã dành dụm được nhiều đến mức anh có đủ tiền để sống dù bị sa thải, dù mất một số tiền lớn. Khi Haruki trả tiền cho những người đàn ông trẻ để họ ngủ với mình, anh có thể rất hào phóng. Trong mọi trò trụy lạc, pachinko dường như là trò nhỏ nhặt nhất.
Những viên bi sắt chạy theo hình chữ chi một cách nhịp nhàng qua bề mặt hình chữ nhật của chiếc máy và Haruki xoay đĩa số một cách đều đặn để duy trì sự chuyển động. Không, anh muốn nói với cha của Tetsuo, làm sao tôi có thể chứng minh một tội ác không tồn tại cơ chứ? Tôi không thể trừng phạt và tôi không thể ngăn chặn. Không, anh không thể nói những điều như thế. Không thể nói với bất cứ ai. Rất nhiều điều anh không bao giờ có thể nói. Khi còn nhỏ, Haruki đã muốn treo cổ tự vẫn và anh vẫn nghĩ đến điều đó. Trong tất cả các tội, Haruki hiểu tội bức tử rõ nhất; nếu anh có thể, anh sẽ giết Daisuke, sau đó tự sát. Nhưng anh không bao giờ có thể giết Daisuke. Và bây giờ anh không thể làm một việc không thể tả nổi ấy với Ayame. Họ đâu có tội tình gì.
Máy pachinko đột nhiên ngừng hoạt động. Anh nhìn lên và thấy Mozasu đang cầm phích cắm điện của máy. Anh mặc bộ com-lê đen với cái ghim cài màu đỏ của quán Thiên Đường Yokohama trên ve áo.
“Bạn mất bao nhiêu rồi hả, đồ ngốc?”.
“Nhiều. Nửa lương tháng rồi đấy nhỉ?”.
Mozasu rút ví ra và đưa cho Haruki một xấp tiền yên, nhưng Haruki không cầm.
“Đó là lỗi của mình. Thỉnh thoảng mình cũng thắng cơ mà, đúng không?”.
“Không thường xuyên”. Mozasu nhét xấp tiền vào túi áo khoác của Haruki.
•••
Tại quán nhậu, Mozasu gọi bia và rót cho Haruki cốc bia đầu tiên từ chai bia cỡ lớn. Họ ngồi tại chiếc bàn quầy dài trên những chiếc ghế đẩu bằng gỗ được chạm trổ. Người chủ quán đặt một đĩa đậu tương rang muối còn ấm, bởi vì họ luôn bắt đầu bằng món này.
“Bạn có chuyện gì vậy?”. Mozasu hỏi. “Trông bạn như cứt ấy”.
“Một đứa trẻ nhảy lầu. Hôm nay mình đã phải nói chuyện với cha mẹ thằng bé”.
“Hừm. Nó mấy tuổi?”.
“Học cấp hai. Người Hàn”.
“Vậy hả?”.
“Bạn phải xem những gì lũ trẻ thối tha ấy viết vào cuốn lưu bút của nó, bạn mới hiểu cơ”.
“Có lẽ cũng giống như những gì mấy đứa thối tha đã viết vào cuốn lưu bút của mình”.
“Thật ư?”.
“Đúng vậy. Năm nào cũng vậy, cả một lũ ngu đần bảo mình hãy cút về nước Hàn hoặc hãy chết dần chết mòn, chết đau chết đớn đi. Cả một lũ ác độc”.
“Đứa nào? Có đứa nào mình biết không?”.
“Chuyện xảy ra lâu rồi. Vả lại, bạn sẽ làm gì chứ? Bắt chúng ư?”. Mozasu cười. “Vậy là bạn buồn vì chuyện đó hả? Về thằng bé đó hả?”.
Haruki gật đầu.
“Bạn có sự yếu đuối của người Hàn”, Mozasu nói, mỉm cười. “Đồ ngốc”.
Haruki bắt đầu khóc.
“Chuyện quái quỷ gì thế này? Này, này”. Mozasu vỗ lưng bạn.
Người chủ quán ở phía sau bàn quầy nhìn đi chỗ khác và lau chỗ mặt bàn mà một khách hàng vừa mới rời đi.
Haruki ôm đầu bằng bàn tay phải của mình, nhắm đôi mắt đẫm lệ lại.
“Thằng bé tội nghiệp không thể chịu đựng được nữa”.
“Nghe này, ông bạn chẳng thể làm gì được đâu. Đất nước này sẽ không thay đổi đâu. Những người Hàn như mình không thể rời khỏi xứ này. Chúng tôi sẽ đi đâu chứ? Nhưng người Hàn ở trong nước cũng chẳng thay đổi. Ở Seoul, những người giống như mình bị gọi là con hoang của Nhật, còn ở Nhật, mình chỉ là một gã người Hàn bẩn thỉu khác mà thôi, cho dù mình kiếm được nhiều tiền đến mức nào hoặc có tốt đến mức nào chăng nữa. Vậy thì việc đếch gì nào? Tất cả những người Hàn đã trở về miền Bắc đều đang chết đói hoặc sợ mất hồn”.
Mozasu vỗ túi quần tìm thuốc lá.
“Con người dễ sợ thật. Uống thêm chút bia đi”.
Haruki uống một ngụm bia, bị sặc và ho.
“Khi còn bé, mình đã muốn chết đấy”, Haruki nói.
“Mình cũng vậy. Hằng ngày mình đều nghĩ rằng thà mình chết đi còn hơn, nhưng mình không thể làm thế với mẹ mình. Thế rồi sau khi bỏ học, mình không còn cảm thấy như vậy nữa. Sau khi Yumi chết, mình không biết liệu mình có làm chuyện đó không. Bạn biết không? Nhưng vì Solomon, mình không thể làm chuyện đó. Và còn mẹ mình, bạn biết đấy, sau khi Noa biến mất, bà không còn như trước nữa. Mình không thể để bà buồn như thế. Mẹ mình nói rằng Noa bỏ đi biệt tích là vì anh ấy không theo nổi việc học ở trường Waseda và xấu hổ. Mình nghĩ sự thật không phải vậy. Chuyện học hành chưa bao giờ khó đối với anh ấy. Hiện Noa sống ở nơi khác và không muốn nhà mình tìm anh ấy. Mình nghĩ anh ấy phát mệt phải làm một người Hàn ưu tú nên anh ấy bỏ. Mình chưa bao giờ là một người Hàn ưu tú”.
Mozasu châm thuốc.
“Nhưng tình hình tốt lên rồi đấy. Cuộc sống tởm thật, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Etsuko rất tuyệt. Mình đã không hy vọng cô ấy đồng hành. Này, mình định sẽ giúp cô ấy mở một nhà hàng đấy”.
“Cô ấy là một phụ nữ tốt bụng. Có lẽ bạn sẽ tái hôn”. Haruki thích cô bạn gái mới người Nhật của Mozasu.
“Etsuko không muốn kết hôn nữa đâu. Các con của cô ấy đã đủ ghét mẹ chúng rồi. Sẽ rất tệ cho Etsuko nếu cô ấy lấy một gã người Hàn kinh doanh pachinko”. Mozasu khụt khịt.
Vẻ mặt của Haruki vẫn nặng trĩu nỗi buồn.
“Ông bạn, cuộc sống sẽ tiếp tục xô đẩy ông, nhưng ông vẫn phải tiếp tục cuộc chơi thôi”.
Haruki gật đầu.
“Mình từng nghĩ nếu cha mình không bỏ mẹ con mình, thì mình sẽ ổn”, Haruki nói.
“Quên ông ta đi. Mẹ bạn là một phụ nữ vĩ đại; vợ mình nghĩ bà ấy tốt nhất trong số những người tốt nhất. Cứng cỏi, thông minh và luôn công bằng với mọi người. Có bà ấy còn tốt hơn là có năm ông bố. Yumi nói mẹ bạn là người Nhật duy nhất mà cô ấy làm việc cho”.
“Đúng vậy. Mẹ mình là một phụ nữ vĩ đại”.
Người chủ quán mang cho họ món hàu chiên và ớt shishito.
Haruki lấy khăn giấy lau mắt và Mozasu rót cho bạn một ly bia nữa.
“Mình không biết bọn trẻ viết thứ đó lên những cuốn lưu bút của bạn. Bạn luôn bảo vệ mình. Mình không biết”.
“Quên chuyện đó đi. Mình không sao. Bây giờ mình ổn mà”.