Pachinko - Chương 46
Nagano, tháng Tám năm 1978
Người lái xe của Hansu tìm thấy Sunja đang đợi tại cổng phía bắc của ga tàu hỏa Yokohama như đã được hướng dẫn và anh ta dẫn bà tới chiếc xe mui kín màu đen có Hansu đang ngồi ở trong.
Sunja ngồi vào băng ghế sau bọc vải nhung, kéo khóa chiếc áo khoác che phần bụng gồ lên của mình. Bà mặc một chiếc váy thiết kế ở Pháp được nhập khẩu, đi đôi giày da của Ý mà Etsuko, bạn gái của Mozasu đã chọn cho bà. Ở tuổi sáu mươi hai, Sunja trông như bà vốn dĩ vẫn thế - một bà mẹ của hai người đàn ông trưởng thành, một người bà, một người phụ nữ đã lao động ở ngoài trời trong hầu hết thời gian của cuộc đời. Mặc dù mặc trang phục của một mệnh phụ Tokyo giàu có, làn da rám nắng có nếp nhăn và mái tóc bạc cắt ngắn của bà vẫn khiến bà trông xoàng xĩnh và không được gọn gàng cho lắm.
“Chúng ta sẽ đi đâu?”.
“Nagano”, Hansu đáp.
“Nó đang ở đó ư?”.
“Đúng vậy. Nó lấy tên là Nobuo Ban. Nó đã ở đó mười sáu năm nay. Nó cưới một phụ nữ Nhật và có bốn đứa con rồi”.
“Solomon có bốn người anh họ! Tại sao nó không thể nói cho chúng tôi biết chứ?”.
“Nó bây giờ là người Nhật. Không ai ở Nagano biết nó là người Hàn. Vợ con nó không biết. Tất cả mọi người trong thế giới của nó đều nghĩ nó là người Nhật chính gốc”.
“Tại sao?”.
“Bởi vì nó không muốn bất cứ ai biết về quá khứ của mình”.
“Làm điều đó dễ như vậy ư?”.
“Không khó. Trong thế giới của nó, không ai quan tâm nhiều để đào bới quá khứ của nó”.
“Ông nói thế nghĩa là sao?”.
“Nó quản lý một quán pachinko”.
“Giống như Mozasu ư?”. Trong mọi khía cạnh của ngành kinh doanh trò chơi pachinko đều có người Hàn, từ quán pachinko và mảng cung cấp phần thưởng đến các nhà sản xuất máy của trò chơi này, nhưng bà không bao giờ nghĩ Noa lại làm chính cái việc mà Mozasu làm.
“Đúng vậy. Mozasu thế nào?”. Hansu hỏi.
“Tốt”. Bà gật đầu trong tình trạng khó tập trung.
“Việc kinh doanh của cậu ấy ổn chứ?”.
“Nó đã mua một quán nữa ở Yokohama”.
“Còn Solomon? Thằng bé bây giờ chắc lớn lắm rồi”.
“Nó học giỏi. Chăm học. Tôi muốn biết thêm về Noa”.
“Nó giàu”. Hansu mỉm cười.
“Nó có biết chúng ta đến gặp nó không?”.
“Không”.
“Nhưng…”.
“Nó không muốn gặp chúng ta. À, nó không muốn gặp tôi. Có thể nó muốn gặp em, nhưng nếu vậy, thì chắc chắn nó đã cho em biết tin tức của nó sớm hơn chứ”.
“Vậy…”.
“Chúng ta không nên nói chuyện với nó hôm nay, nhưng tôi nghĩ nếu em muốn tận mắt nhìn thấy nó, thì em có thể. Nó sẽ có mặt ở văn phòng”.
“Làm thế nào ông biết được điều này?”.
“Tôi biết chứ”, Hansu nói, nhắm mắt lại, dựa đầu lên điểm tựa đầu phủ ren. Ông ta đã uống mấy viên thuốc và chúng khiến ông ta lơ mơ.
Kế hoạch của Hansu là đợi đến khi Noa ra khỏi văn phòng của cậu như thường lệ để đi ăn trưa tại một tiệm mì ở bên kia đường. Ngày nào trong tuần, cậu cũng ăn bữa trưa đơn giản tại các tiệm ăn khác nhau và vào các ngày thứ Tư, cậu ăn mì. Các thám tử tư của Hansu đã kể chi tiết cuộc sống của Noa ở Nagano trong một báo cáo gồm hai mươi sáu trang và điều đáng chú ý nhất là nhu cầu kiên định về thói quen hằng ngày. Noa không uống rượu, không chơi bạc, hoặc lãng phí thời gian với phụ nữ. Cậu không có tôn giáo rõ ràng và vợ con cậu sống như một gia đình trung lưu trong một ngôi nhà giản dị.
“Ông nghĩ nó sẽ ăn trưa một mình chứ?”.
“Nó luôn ăn trưa một mình. Hôm nay là thứ Tư, vì vậy nó sẽ ăn mì lạnh, mất chưa đến mười lăm phút. Nó sẽ đọc vài trang tiểu thuyết tiếng Anh sau đó quay trở lại văn phòng. Tôi nghĩ đây là lý do tại sao nó thành công như vậy. Nó không mắc lỗi. Noa có kế hoạch”. Trong giọng nói của Hansu có cái kiểu hãnh diện về chủ quyền.
“Ông có nghĩ nó sẽ gặp tôi không?”.
“Điều đó khó mà biết được”, ông ta nói. “Em nên đợi ở trong xe và nhìn nó, sau đó lái xe sẽ đưa chúng ta quay trở lại Yokohama. Chúng ta có thể trở lại đây vào tuần tới nếu em muốn. Có lẽ em nên viết thư cho nó trước đã”.
“Hôm nay và tuần tới thì có gì khác nhau chứ?”.
“Có thể nếu em nhìn thấy Noa và biết nó ổn, thì em sẽ không cần gặp nó nhiều. Nó chọn cuộc sống này, Sunja ạ, và có lẽ nó muốn chúng ta tôn trọng sự lựa chọn đó”.
“Nó là con trai tôi”.
“Và là con trai tôi”.
“Noa và Mozasu. Chúng là cuộc sống của tôi”.
Hansu gật đầu. Ông ta chưa bao giờ cảm thấy như vậy về các con của mình. Thật sự chưa bao giờ.
“Tôi sống chỉ vì chúng”.
Thật không phải khi nói vậy. Ở nhà thờ, mục sư giảng về những người mẹ quan tâm quá nhiều đến các con của mình như thế nào và rằng sự tôn thờ gia đình là một kiểu sùng bái thần tượng. Ông ấy nói rằng một người không được phép yêu gia đình mình hơn Chúa. Rằng gia đình không bao giờ có thể cho ta những gì mà chỉ Chúa mới có thể cho. Nhưng là một người mẹ yêu con mình quá nhiều giúp bà hiểu chút ít về những gì Chúa trải qua. Giờ đây Noa đã có con; có lẽ cậu có thể hiểu được mẹ cậu đã sống vì cậu nhiều như thế nào.
“Nhìn kìa. Nó đang ra đấy”, Hansu nói.
Khuôn mặt con trai bà chỉ thay đổi chút ít. Mái tóc lốm đốm bạc dọc hai thái dương của Noa khiến bà ngạc nhiên, nhưng Noa đã bốn mươi lăm tuổi, không còn là một sinh viên đại học nữa. Cậu đeo cặp kính tròn gọng vàng rất giống cặp kính mà Isak thường đeo, và bộ com-lê được khoác một cách đơn giản trên thân hình gầy gò của cậu. Khuôn mặt cậu là bản sao của mặt Hansu.
•••
Sunja mở cửa xe và bước ra ngoài.
“Noa!”. Bà khóc, và chạy về phía cậu.
Noa quay đầu lại và nhìn mẹ cậu đứng cách cậu chưa đầy mười bước chân.
“Mẹ”, cậu nói khẽ. Noa bước đến gần mẹ, khẽ chạm vào cánh tay bà.
Kể từ đám tang Isak, cậu chưa thấy mẹ mình khóc. Bà không phải tuýp người mau nước mắt và cậu cảm thấy thương mẹ. Cậu đã mường tượng ngày này sẽ đến và đã chuẩn bị tinh thần cho nó, nhưng bây giờ, khi mẹ cậu ở đây, cậu ngạc nhiên với cảm giác nhẹ nhõm của chính mình.
“Không cần phải bối rối đâu ạ. Chúng ta nên vào trong văn phòng của con”, cậu nói. “Mẹ đến đây bằng gì?”.
Sunja không nói nên lời bởi vì bà đang thở gấp. Bà hít vào thật sâu.
“Koh Hansu đưa mẹ tới đây. Ông ấy tìm ra con và đưa mẹ tới đây bởi vì mẹ muốn gặp con. Ông ấy ở trong xe”.
“Con hiểu”, cậu nói. “Ông ta có thể ở ngoài đó”.
•••
Trên đường cậu trở về văn phòng, các nhân viên của cậu cúi chào và Sunja bước theo sau cậu. Cậu mời bà ngồi xuống một chiếc ghế trong văn phòng và đóng cửa lại.
“Mẹ trông khỏe đấy, mẹ”, Noa nói.
“Đã lâu lắm rồi, Noa. Mẹ lo cho con nhiều lắm”.
Nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu, bà kìm mình lại. “Nhưng mẹ mừng là con đã viết thư cho mẹ. Mẹ để dành tất cả số tiền con đã gửi cho mẹ. Con thật chu đáo đã làm điều đó”.
Noa gật đầu.
“Hansu nói với mẹ rằng con đã kết hôn và có con”.
Noa mỉm cười. “Con có một con trai và ba con gái. Chúng rất ngoan. Tất cả chúng đều chịu học, trừ thằng con trai, nó là một cầu thủ bóng chày giỏi. Nó là con cưng của vợ con. Nó trông giống Mozasu và cũng hành động giống hệt”.
“Mẹ biết Mozasu muốn gặp con. Khi nào con có thể gặp gia đình ta?”.
“Con không biết. Con không biết liệu con có thể hay không”.
“Chẳng phải chúng ta đã lãng phí thời gian đủ rồi ư? Từng ấy năm trời. Noa, hãy bao dung. Xin con hãy bao dung. Khi mẹ gặp Hansu, mẹ là một cô bé mới lớn. Mẹ không biết ông ta đã có vợ và khi phát hiện ra điều đó, mẹ đã từ chối làm nhân tình của ông ta. Sau đó cha con cưới mẹ để con được mang họ đàng hoàng. Trong suốt cuộc đời mình, mẹ chung thủy với cha con, Isak Baek, một con người vĩ đại. Thậm chí sau khi ông ấy mất mẹ vẫn chung thủy với ông…”.
“Con hiểu những gì mẹ đã làm. Tuy nhiên, cha ruột của con là Koh Hansu. Điều đó không thể thay đổi được”, Noa nói thẳng thừng.
“Đúng vậy”.
“Con là một người Hàn hoạt động trong ngành kinh doanh bẩn thỉu này. Con nghĩ chất mafia trong máu con là một điều gì đó đã điều khiển con. Con không bao giờ có thể rửa sạch được”. Cậu cười. “Đây là nghiệp chướng của con”.
“Nhưng con đâu phải là một tên mafia”, bà phản đối. “Con mà như vậy ư? Mozasu sở hữu mấy quán pachinko và nó rất trung thực. Nó luôn nói việc trở thành một ông chủ tốt và tránh những kẻ xấu là có thể, miễn là ta…”.
Noa lắc đầu.
“Mẹ, con trung thực, nhưng trong nghề này có những người mẹ không thể tránh. Con điều hành một công ty rất lớn và con làm những gì buộc phải làm”. Cậu nhăn mặt như thể cậu nếm phải thứ gì đó chua loét.
“Con là một đứa trẻ ngoan, Noa ạ. Mẹ biết con là…”, bà nói, sau đó cảm thấy ngớ ngẩn vì đã gọi Noa là một đứa trẻ. “Mẹ muốn nói rằng mẹ chắc chắn con là một doanh nhân tử tế. Và trung thực”.
Hai người ngồi im lặng. Noa dùng bàn tay phải che miệng. Mẹ cậu trông như một bà già kiệt sức.
“Mẹ có muốn uống trà không?”. Cậu hỏi. Suốt từng ấy năm, Noa đã tưởng tượng ra cảnh mẹ và em trai cậu đến nhà cậu, phát hiện ra cậu ở đó hơn là ở trong văn phòng trắng toát đầy ánh mặt trời này. Bằng việc đến đây thay vì đến nhà riêng, bà khiến cậu đỡ khó xử hơn. Tiếp theo đây, Hansu sẽ tìm đến văn phòng của cậu chăng? Cậu tự hỏi. Mất nhiều thời gian hơn cậu nghĩ để Hansu tìm ra cậu.
“Mẹ có muốn ăn chút gì không? Con có thể gọi thứ gì đó…”.
Sunja lắc đầu. “Con nên về nhà”.
Noa cười. “Đây là nhà con. Con đâu còn là trẻ con nữa”.
“Mẹ không hối tiếc vì đã sinh ra con. Con là báu vật đối với mẹ. Mẹ sẽ không để…”.
“Không ai biết con là người Hàn. Không một ai”.
“Mẹ sẽ không nói với bất kỳ ai đâu. Mẹ hiểu. Mẹ sẽ làm bất cứ điều gì…”
“Vợ của con không biết. Nếu biết, mẹ của cô ấy sẽ không bao giờ chịu đựng nổi điều đó. Các con của con không biết và con sẽ không bao giờ kể cho chúng biết, ông chủ của con sẽ sa thải con. Ông ấy không thuê người ngoại quốc. Mẹ, không ai có thể biết…”.
“Là người Hàn tệ đến thế sao?”.
“Tệ khi là con”.
Sunja gật đầu và nhìn trân trân đôi bàn tay chắp lại của mình.
“Mẹ luôn cầu nguyện cho con, Noa ạ. Mẹ cầu nguyện rằng Chúa sẽ che chở cho con. Đó là tất cả những gì một người mẹ có thể làm. Mẹ mừng là con khỏe”. Ngày nào bà cũng đi lễ nhà thờ vào sáng sớm và cầu nguyện cho các con và cháu nội của mình. Bà nguyện cầu cho phút giây tái ngộ này.
“Bọn trẻ, tên chúng là gì?”.
“Điều đó có quan trọng không ạ?”.
“Noa, mẹ rất tiếc. Cha con đã đưa mẹ con mình sang Nhật và sau đó, con biết đấy, chúng ta không thể rời khỏi đất nước này vì chiến tranh ở đây và ở nước nhà. Không có cuộc sống cho chúng ta ở nước nhà và bây giờ thì đã quá muộn rồi. Ngay cả đối với mẹ”.
“Con đã về đó”, cậu nói.
“Con nói gì cơ?”.
“Bây giờ con là công dân Nhật và con có thể đi đây đó. Con đã sang Nam Hàn du lịch. Để thấy quê hương của mình”.
“Con là công dân Nhật ư? Bằng cách nào? Thật không?”.
“Chuyện đó là có thể. Luôn có thể”.
“Con đã tới Busan?”.
“Vâng, con đã thăm Yeongdo. Nó nhỏ xíu nhưng đẹp”, cậu nói.
Mắt Sunja đẫm lệ.
“Mẹ, bây giờ con có một cuộc họp. Con xin lỗi, nhưng tại sao chúng ta không gặp nhau vào tuần tới nhỉ? Con sẽ đến. Con muốn gặp lại Mozasu. Bây giờ con phải lo một số việc cần kíp”.
“Thật ư? Con sẽ đến ư?”. Sunja mỉm cười. “Ôi, cảm ơn con, Noa. Mẹ thật mừng. Con tốt…”.
“Mẹ nên rời khỏi đây bây giờ. Tối nay khi mẹ về đến nhà, con sẽ gọi điện cho mẹ”.
Sunja đứng dậy ngay lập tức và Noa tiễn bà quay trở lại chỗ họ đã gặp nhau. Cậu không nhìn về phía xe của Hansu.
“Chúng ta sẽ nói chuyện sau”, cậu nói và bước sang bên kia đường đi về phía tòa nhà văn phòng cậu.
Sunja nhìn con trai mình đi vào tòa nhà, rồi gõ cửa xe của Hansu. Người lái xe bước ra, giữ cửa cho bà lên xe.
Hansu gật đầu.
Sunja mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm và khấp khởi hy vọng.
Hansu chăm chú quan sát khuôn mặt của bà và chau mày.
“Đáng lẽ em không nên gặp nó”.
“Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Tuần tới nó sẽ đến Yokohama. Mozasu sẽ mừng lắm đây”.
Hansu bảo lái xe cho xe chạy. Ông ta nghe bà kể về cuộc gặp gỡ của họ.
•••
Tối hôm đó, không thấy Noa gọi cho mình, Sunja mới sực nhớ bà đã quên không cho cậu số điện thoại nhà bà ở Yokohama. Sáng hôm sau Hansu gọi điện cho bà. Vài phút sau khi bà rời khỏi văn phòng của Noa, cậu đã dùng súng tự sát.