Pachinko - Chương 48

Một trong những cô hầu bàn của mẹ Hana mang cho nó một lon Coke và cô bé ngồi tại một chiếc bàn gần quầy bar, nghịch cái ống hút. Không được uốn quăn nữa, mái tóc của nó giờ đây thẳng và mang màu tự nhiên, màu đen hơi hung đỏ. Tóc của nó được cắt bằng, xõa ngang đôi vai nhỏ. Nó mặc một chiếc áo cotton trắng được là phẳng phiu và chiếc váy xếp ly tối màu dài tới đầu gối, mang đôi tất len màu xám và đôi giày đế bằng của nữ sinh. Kể từ khi còn học tiểu học, nó chưa mặc như thế này. Bụng nó phẳng, nhưng cặp vú của tuổi dậy thì trông có vẻ đầy đặn hơn; nếu không, chẳng thể biết nó đang mang thai.

Đóng cửa cho một sự kiện riêng tư, phòng ăn của nhà hàng được sắp xếp cho bữa tiệc. Những tấm khăn bằng vải lanh trắng muốt phủ trên hơn mười chiếc bàn tròn, ở giữa mỗi bàn đều có một lẵng hoa và giá để nến. Một cậu hầu bàn đứng ở cuối phòng, bơm hết quả bóng bay màu đỏ này đến quả khác bằng cái bình bơm khí hê-li. Cậu thả những quả bóng bay lên trần nhà.

Etsuko và Solomon lặng lẽ bước vào nhà hàng. Nó khăng khăng đòi đến nhà hàng để chào con gái cô trước khi về nhà thay đồ. Thoạt tiên, miệng nó há hốc vì ngạc nhiên trước sự trang hoàng và sự biến đổi kỳ lạ của căn phòng. Sau đó, khi nhìn thấy cô bé đang ngồi ở cái bàn trống, nó hỏi, “Bạn ấy kia phải không ạ?”.

“Đúng vậy”.

Hana mỉm cười bẽn lẽn với họ.

Solomon và Hana chào nhau một cách lịch sự. Sự tò mò về nhau của hai đứa trẻ là hiển nhiên. Hana chỉ những quả bóng bay đang che khuất trần nhà và trước khi Etsuko có cơ hội, Solomon đã đáp nhanh bằng tiếng Nhật, “Hôm nay là sinh nhật mình. Tại sao bạn không đến dự tiệc nhỉ? Tối nay sẽ có bữa tối kiểu Mỹ ở đây và sau đó chúng ta sẽ tham dự một vũ hội disco thực sự”.

Hana trả lời, “Nếu bạn muốn. Mình có thể”.

Etsuko chau mày. Cô phải nói chuyện với đầu bếp về thực đơn, nhưng cô ngần ngại không muốn để hai đứa trẻ ở một mình. Vài phút sau, khi cô từ bếp quay trở lại, cô thấy chúng đang thì thầm trò chuyện như một cặp tình nhân trẻ. Etsuko nhìn đồng hồ và giục Solomon về nhà. Đứng ở cửa, nó nói to, “Này, mình sẽ gặp bạn tại bữa tiệc nhé”, và Hana mỉm cười như một gái điếm hạng sang khi nó vẫy chào tạm biệt.

“Sao mẹ lại bắt cậu ấy đi. Con đang vui”.

“Vì cậu ấy phải về thay đồ”.

“Con đã ngó qua những cái túi đó”. Hana nhìn về phía những cái túi để ở gần lối vào. Có cả trăm túi quà sinh nhật được xếp thành bốn dãy phải được chuyển tới phòng nhảy disco - mỗi túi đều chứa đầy những băng cát-xét, một chiếc cát-xét Walkman của hãng Sony, những cuốn tạp chí dành cho tuổi teen được nhập khẩu, và những hộp sô-cô-la.

“Con ước gì cha mình là mafia”.

“Hana, chú ấy không phải là…”. Etsuko nhìn xung quanh xem liệu có ai nghe thấy họ đang nói chuyện không.

“Con trai của bạn trai mẹ có vẻ không giống một thằng bé hỗn xược”.

“Cậu ấy không có một cuộc sống dễ dàng đâu”.

“Không dễ ư? Học trường tư của Mỹ, có hàng triệu trong ngân hàng và có lái xe riêng. Nhìn xa một chút đi mẹ”.

“Hôm nay, cậu ấy phải đến văn phòng thị chính để xin giấy phép lưu trú ở Nhật thêm ba năm nữa. Nếu Solomon bị từ chối, thì cậu ấy có thể bị trục xuất. Đi đâu cậu ấy cũng phải mang theo thẻ đăng ký lưu trú và…”.

“Ồ, thật ư? Nhưng cậu ấy không bị trục xuất, đúng không? Bây giờ cậu ấy có một bữa tiệc khác thường còn thú vị hơn hầu hết các đám cưới”.

“Cậu ấy sinh ra ở đất nước này và cậu ấy phải lấy dấu vân tay vào ngày sinh nhật của mình như một tên tội phạm. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ thôi. Cậu ấy chẳng làm gì sai cả”.

“Tất cả chúng ta đều là tội phạm. Những kẻ lừa dối, trộm cắp, đĩ điếm - chúng ta đều là những hạng ấy cả”. Đôi mắt màu xám của cô bé trông đầy vẻ lạnh lùng và già dặn. “Chẳng ai ngây thơ vô tội ở đây hết”.

“Tại sao con lại nhẫn tâm như vậy?”.

“Con là người duy nhất vẫn còn nói chuyện với mẹ đấy”.

“Mẹ đã nói mẹ xin lỗi đủ rồi mà”. Etsuko cố kiểm soát giọng nói của mình, nhưng mấy người hầu bàn vẫn nghe thấy tất cả và bỗng nhiên điều đó không quan trọng nữa.

“Mẹ đã hẹn bác sĩ rồi”.

Hana ngước lên nhìn.

“Ngày kia chúng ta sẽ giải quyết vấn đề của con”. Etsuko nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng xanh đầy giận dữ của con gái mình. “Con không nên làm mẹ. Con không biết có con khó khăn như thế nào đâu”.

Vành môi kiên định của Hana dúm lại và nó dùng cả hai tay che khuôn mặt đẹp như trong truyện tranh rồi bắt đầu khóc.

Etsuko không biết mình có nên nói điều gì đó không. Thay vì nói, cô đặt tay lên đầu con gái mình. Hana nhăn mặt, nhưng Etsuko không rút tay về ngay lập tức. Đã lâu rồi cô mới lại chạm vào mái tóc óng mượt như xa-tanh của con gái mình.

Khi Etsuko còn sống trong ngôi nhà ba phòng ngủ chật hẹp ở Hokkaido với mái nhà dột và căn bếp bé tí tẹo, những việc phải làm đã giúp cô trụ được. Lúc này, với nỗi đau châm chích, Etsuko nhớ lại cảnh cô nhìn các con trai mình ăn ngấu nghiến món tôm mà cô đã rán cho bữa tối, chất đầy trên những chiếc đĩa lót giấy. Thậm chí vào giữa tháng Bảy, cũng đáng để cô đứng trước cái chảo rán nóng, thả những con tôm méo mó vào chảo dầu lạc đang sôi, bởi vì đối với các con trai cô, món tôm của mẹ ngon hơn cả kẹo, chúng nói vậy. Và ký ức như một cơn sóng trào, đen thẳm khiến cô chợt nhớ mình đã từng thích chải mái tóc vừa mới được gội của Hana đến mức nào khi má con bé vẫn còn ửng hồng vì tắm nước nóng.

“Con biết mẹ không muốn có chúng con. Các anh con nói với con như vậy và con đã nói với các anh ấy rằng các anh nói sai rồi, mặc dù con biết các anh ấy không sai. Con bám lấy mẹ bởi vì con sẽ không để mẹ bỏ những gì mẹ đã bắt đầu. Làm sao mẹ có thể nói với con rằng có con khó khăn đến mức nào? Mẹ thậm chí không cố gắng để làm mẹ. Mẹ có quyền gì chứ? Điều gì khiến mẹ trở thành một người mẹ?”.

Etsuko trở nên im lặng, chết điếng trước nhận thức rằng cô coi bản thân mình như thế nào, thì các con cô coi cô như thế. Chúng nghĩ cô là một con quỷ.

“Làm sao con có thể nghĩ rằng mẹ không muốn có ba anh em con?”. Cô nhớ lại tất cả những bức thư, những món quà và tiền cô đã gửi, mà các con trai cô đã trả lại. Và tệ hơn, những cuộc điện thoại gọi tới nhà để xem bọn trẻ có ổn không khi mà chồng cô chẳng nói gì ngoài chào chào, rồi đưa điện thoại cho Hana bởi vì nó là người duy nhất sẽ cầm ống nghe. Etsuko muốn biện minh cho bản thân - những nỗ lực vô kể lặp đi lặp lại - để cung cấp bằng chứng. Làm mẹ là điều định nghĩa bản thân cô hơn bất cứ điều gì khác - hơn là làm con gái, làm vợ, một người phụ nữ ly dị, bạn gái, hoặc chủ của một nhà hàng. Cô đã không làm tốt vai trò đó, nhưng cô là một người mẹ và đó là điều đã thay đổi cô từ bên trong mãi mãi. Từ khoảnh khắc Tatsuo chào đời, cô đã tràn ngập đau khổ và sự tự ti bởi vì cô chưa bao giờ đủ tốt. Dù cô đã thất bại, việc làm mẹ là vĩnh hằng: Một phần sự sống của cô sẽ không kết thúc khi cô chết.

“Nhưng, nhưng, mẹ đã không kết hôn với Mozasu. Mẹ thậm chí không sống với chú ấy. Vậy nên mẹ không làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ đối với con và các anh của con”.

Hana hất đầu về phía sau và cười.

“Và con phải cảm ơn mẹ vì sự hy sinh vĩ đại này sao? Vậy ra mẹ không muốn cưới một tên găng-xtơ người Hàn và mẹ muốn con chúc mừng mẹ vì điều này ư? Mẹ không lấy ông ta bởi vì mẹ không muốn khổ. Mẹ là người ích kỷ nhất mà con từng biết. Nếu mẹ muốn ngủ với ông ta và nhận tiền của ông ta để tạo dựng một nơi đẹp đẽ mà không muốn lấy ông ta, thì đó là sự lựa chọn vì lợi ích cá nhân của mẹ. Mẹ không làm thế vì con hay các anh của con”. Hana đưa tay áo lên lau mặt. “Mẹ không muốn bị phán xét. Đó là lý do tại sao mẹ không cưới ông ta. Đó là lý do tại sao mẹ rời khỏi Hokkaido để giấu mình trong thành phố lớn. Mẹ nghĩ mẹ là nạn nhân, nhưng không phải vậy. Mẹ bỏ đi bởi vì mẹ sợ và mẹ ngủ với tất cả những gã đàn ông đó bởi vì mẹ sợ mình đang già đi. Mẹ yếu đuối và thảm hại. Đừng có nói với con về sự hy sinh, bởi vì con không tin vào cái thứ tào lao như vậy”.

Hana lại bắt đầu khóc.

Etsuko ngồi lún sâu trong ghế. Nếu cô kết hôn với Mozasu, thì điều đó chứng minh với tất cả mọi người ở Hokkaido rằng không người đàn ông Nhật Bản tử tế nào thèm đụng vào một người đàn bà như cô. Cô sẽ bị gọi là vợ của một tên mafia. Nếu cô lấy anh, thì cô sẽ không còn được coi là bà chủ trang nhã của một nhà hàng thành công trong khu tốt nhất của Yokohama - một hình ảnh mà bản thân cô nửa tin nửa ngờ. Mozasu chắc hẳn đã nghĩ rằng cô là một người tốt hơn cô vốn dĩ, nhưng Hana đã không bị đánh lừa. Etsuko xách chiếc túi du lịch của Hana ở bên cạnh ghế của nó lên và huých khuỷu tay giục con gái cô đứng dậy để đi.

•••

Căn hộ của Etsuko nằm trong một tòa nhà sang trọng cách nhà hàng của cô bốn dãy nhà. Trên đường tới đó, Hana nói nó không muốn đi dự tiệc nữa. Nó muốn được ở một mình để có thể ngủ cho tới sáng. Etsuko mở cửa căn hộ và dẫn Hana vào phòng ngủ của cô. Đêm nay cô sẽ ngủ trên sofa.

Hana nằm vắt ngang giường và Etsuko kéo một chiếc chăn nhẹ đắp lên thân hình non nớt, mỏng manh của nó rồi tắt đèn. Hana nằm cuộn tròn; mắt nó vẫn mở và nó không nói gì. Etsuko không muốn rời khỏi chỗ nó. Bất chấp mọi chuyện, cô chợt nảy ra ý nghĩ rằng điều mà cô đang cảm thấy là một dạng cảm giác hài lòng. Mẹ con họ lại ở bên nhau. Hana đã đến với cô để tìm sự quan tâm. Etsuko ngồi ở mép giường, vuốt tóc con gái.

“Mẹ có cái mùi này”, Hana nói khẽ, “con đã nghĩ đó là nước hoa của mẹ. Joy, phải không ạ?”.

“Mẹ vẫn dùng loại đó”.

“Con biết”, Hana nói và Etsuko kiềm chế sự thôi thúc muốn hít hà cái đồng hồ đeo tay của mình. “Tuy vậy, không chỉ là mùi nước hoa, nó là mùi của tất cả những loại kem bôi da và những thứ mẹ mang trên người, chúng tạo ra mùi này. Con từng đi khắp các cửa hàng bách hóa tự hỏi nó là gì. Mùi của mẹ”.

Etsuko muốn nói nhiều điều, nhưng trên hết cô sẽ cố gắng không phạm bất cứ sai lầm nào nữa. “Hana…”.

“Bây giờ con muốn ngủ. Mẹ cứ đi dự tiệc sinh nhật cậu đó đi. Hãy để con một mình”. Giọng của Hana dứt khoát nhưng lần này đã dịu dàng hơn.

Etsuko ngỏ ý muốn ở lại, nhưng Hana phẩy tay bảo cô đi. Etsuko nói rằng lịch của cô ngày hôm sau bỏ ngỏ. Có lẽ họ có thể đi mua một chiếc giường và một cái tủ đựng quần áo. “Sau này lúc nào con cũng có thể quay lại đây thăm mẹ. Mẹ có thể sắp xếp một phòng cho con”, Etsuko nói.

Hana thở dài, nhưng vẻ mặt nó trống rỗng.

Etsuko không thể biết được con gái cô muốn gì. “Mẹ không nói là con phải đi. Đặc biệt sau khi…”. Etsuko vội đặt ngón tay lên môi mình, rồi nhanh chóng bỏ tay xuống. “Con có thể ở lại. Thậm chí bắt đầu đi học ở đây”.

Hana xoay đầu trên gối và hít không khí, vẫn không nói gì.

“Mẹ có thể gọi cho bố con. Để xin”.

Hana kéo chăn lên tận cằm. “Nếu con muốn”.

Etsuko phải quay lại nhà hàng, nhưng cô ngồi xuống sofa vài phút. Khi cô còn là một người mẹ trẻ, chỉ có duy nhất một lúc trong những giờ thức mà cô cảm thấy sự yên bình và đó luôn là sau khi các con cô đã đi ngủ. Hồi đó, cô mong ngóng được thấy các con trai cô trở về nhà: đôi chân mũm mĩm, trắng trẻo của chúng, mái tóc kiểu hình nấm bị cắt hỏng bởi vì chúng chẳng bao giờ có thể ngồi yên ở tiệm cắt tóc.

Cô ước mình có thể quay trở lại những lần cô mắng mỏ các con chỉ vì cô mệt. Có rất nhiều sai lầm. Nếu cuộc sống cho phép sửa chữa, cô sẽ để chúng được tắm lâu hơn một chút, đọc cho chúng thêm một mẩu truyện trước khi ngủ và làm cho chúng một đĩa tôm nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3